Ác Ma Doanh Địa

Chương 17: Cô gái xinh đẹp nhất Tân thủ thôn!




[Tên: tín vật]

[Loại: một chiếc nhẫn cổ không biết công dụng]

[Trạng thái: đang bị phong ấn, không thể trang bị]

[Ghi chú: hình như nó rất mạnh nhưng đang bị phong ấn, nên bây giờ nó chỉ là một thứ vô dụng chiếm một ô trong ba lô mà thôi]

[Hoàn thành nhiệm vụ ẩn vượt mức quy định: đã đưa kỹ năng ban thưởng, nhận được 800 kinh nghiệm và 200 đồng tệ, đã thanh toán xong tất cả phần thưởng]

Được ít kinh nghiệm và tiền hơn nhiều khi vượt qua phó bản duy nhất, thế nhưng bù lại được kỹ năng truyền thừa, cũng khá là tốt. Mặc dù được khá ít kinh nghiệm nhưng tổ ba người đều tăng một cấp, lên tới cấp tám.

Tiêu Phàm nhìn ra cửa thôn chút, thấy chỉ còn vài đội rải rác PK mà thôi, ngày đầu tiên tham gia trò chơi đã trôi qua khá lâu, những tên biến thái kia cũng bắt đầu luyện cấp rồi. Mình cũng phải giết quái luyện cấp mới được, vừa đi tới thành Abaddon vừa luyện cấp, chuẩn bị rời khỏi nơi có kỷ niệm rất sâu sắc này...

Gần đây A Phát Ca rất hứng thú rủ một người anh em tốt của mình cùng chơi một game online 3D được quảng cáo rất vang dội, thời gian hoàn thiện tới mười năm - Tân Sinh.

Không nghĩ tới là A Phát Ca rất may mắn, hệ thống đã chọn gã là một trong những người chơi may mắn, A Phát Ca còn đang muốn thừa dịp may này, sau khi chơi game xong thì đi mua vài tấm vé số từ thiện nữa.

Vậy mà trò chơi này còn chơi rất vui, vừa lên mạng, mọi người đã cầm vũ khí, không cần biết kẻ trước mắt là ai, cứ giết trước nói sau! Đánh nhau rất vui vẻ! Cảm giác con mẹ nó rất thoải mái! Từ nhỏ A Phát Ca đã rất thích truyện của Cổ Hoặc Tử, mong muốn của gã là trở thành một Trần Hạo Nam khác!

Càng kinh ngạc hơn chính là người anh em của mình là A Quý Ca cũng là người may mắn, cũng xuất hiện cùng một Tân thủ thôn với mình, quan trọng hơn chính là kỹ năng thiên phú của cả hai đều là tăng thêm sức mạnh công kích, đúng là duyên phận! Chẳng lẽ hai anh em sẽ viết lên một truyền thuyết? Chỉ nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ rồi!

Hôm nay, nắm đấm của mình đã đập rất nhiều người, có gà, cũng có cao thủ, mình còn nhớ có một thằng nhãi tên cái gì Phàm đó rất gian xảo, mình lại bị hắn đánh lén giết chết mấy lần, mẹ nó, mình ghét nhất là cái loại này, không dám đường đường chính chính chiến đấu gì cả. Tổng kết là hôm nay đánh có thắng có bại, thế nhưng mà đánh nhau thì thắng thua là chuyện thường, đánh càng nhiều thì mạnh lên càng nhanh! Hơn nữa vui vẻ là chính!

"Đánh! Tên to xác phía trước, ăn một đấm của ta đi! Đừng tưởng rằng mình to xác thì trâu bò!" A Phát Ca gầm thét, nắm đấm to lớn đấm thẳng một cách mạnh mẽ, đấm tới một bóng lưng to lớn phía trước! A Phát Ca không thiếu dũng cảm, chỉ cần đánh nhau sảng khoái là được!

Người bị tấn công chậm rãi quay người lại, A Phát Ca thấy được khuôn mặt người bị tấn công thì tự nhiên phun ra một câu: "Yêu quái phương nào?"

Không ngờ chỉ vì câu nói này mà cuộc sống tươi đẹp của A Phát Ca chấm dứt...

"Thật xin lỗi người anh em, là do tôi liên lụy tới chú." A Phát Ca rất áy náy mà xin lỗi A Quý Ca ở cạnh.

A Quý Ca liếc mắt nhìn người anh em tốt của mình lại nhìn bóng lưng phía trước, chỉ biết thở dài mà thôi.

Hai anh em đi theo phía sau một bóng người to lớn mạnh mẽ, đi ra khỏi Tân thủ thôn luyện cấp mà không được PK nữa.

"Hai tên hèn mọn các ngươi, nói thầm cái gì sau lưng ta đó?" Tiếng nói rất hào hùng và khí phách truyền tới.

"Không! Không! Không có gì!" A Phát, A Quý vội vàng lắc đầu.

"Hừ!" Người con gái vừa nói chuyện lại quay người lại đi tiếp.

Tên tôi là Lư Bản Hoa, vừa tròn hai mươi tám tuổi, vừa trẻ lại vừa đẹp, khí chất luôn được mọi người khen ngợi...

Tôi là một người con gái dịu dàng và thùy mỵ, từ nhỏ đã bị rất nhiều đàn ông quấy rối, bọn họ luôn nói tôi xấu, là quái vật, là yêu quái, ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố.

Ta là một cô gái dịu dàng và hiền thục, từ nhỏ đã bị rất nhiều đàn ông quấy rối, bọn họ luôn nói ta rất xấu, là quái vật, ảnh hưởng tới bộ mặt của thành phố. Thế nhưng người thông minh lanh lợi như ta biết rõ những tên đàn ông đó chỉ biết suy nghĩ bằng nửa người dưới đó, chỉ muốn tiếp cận ta, bắt chuyện và muốn chiếm đoạt ta. Haiz, ai bắt ta xinh đẹp thùy mỵ như vậy đây. Mà những đứa con gái lại còn ghen ghét với sắc đẹp của ta, nói ta tự luyến quá độ làm tâm linh thuần khiết của ta bị thương tổn, quá đẹp cũng là một loại đau khổ! Còn muốn biết ta như thế nào thì ta cũng không biết miêu tả sắc đẹp chim sa cá lặn của mình như thế nào nữa, hay so sánh đơn giản chút đó là sắc đẹp của ta ngang bằng với Nữ thần trò chơi Ngọc Sinh Yên đi, mặc dù ta cảm thấy khí chất của ta hơn cô ấy thế nhưng làm người cần biết khiêm tốn, mỹ nữ cần gì làm khó mỹ nữ đâu, coi như ngang bằng đi!

Trời cao luôn quan tâm tới mỹ nhân, khi ta đăng nhập “Tân Sinh” thì đã được chọn làm người may mắn, còn đưa cho ta một kỹ năng thiên phú không kém.

[Kỹ năng thiên phú: Xuất Thủy Phù Dung]

[Loại hình kỹ năng: bị động]

[Hiệu quả: khi người chơi tấn công có tỉ lệ khiến cho không gian xung quanh chấn động, phạm vi và tỉ lệ xuất hiện của chấn động không gian tỉ lệ thuận với sức mạnh tấn công, sức mạnh càng lớn thì tỉ lệ phát động càng lớn.]

[Ghi chú: đã có một cô gái có sắc đẹp hoàn mỹ tên là Phù Dung rất nổi tiếng trong lịch sử, bây giờ, sắc đẹp của nàng lại một lần nữa xuất hiện trước mặt người đời, khí chất của nàng có thể làm người xung quanh rung động! Không biết mọi người có thể nhớ lại nỗi sợ hãi khi gặp Phù Dung hay không? Nụ hoa mới nở, mới nở cũng có thể phục long…]

Kỹ năng thiên phú có tên cao quý và tao nhã như thế, mặc dù ta không rõ ý nghĩa của phần sau của ghi chú là gì, thế nhưng phần trước luôn khen ta xinh đẹp, người con gái thông minh như ta vẫn hiểu rõ điều đó, mà cái tỉ lệ phát động tỉ lệ thuận với lực lượng chắc chắn là do hệ thống ghi thêm vào, vì yêu thích sắc đẹp của ta nên lén giúp đỡ nhưng lại không muốn người khác biết mới vậy, bởi vì ta chỉ dùng lực rất nhỏ cũng sẽ 100% xuất hiện chấn động không gian.

Ta cũng mới vào trò chơi mà thôi, đã gặp được một tay gan lớn bằng trời, đúng là quá đẹp cũng khổ. Tên hèn hạ đó còn định sờ mó ta nữa, may mắn ta có học võ tự vệ nếu không thì sắc đẹp và sự trong trắng của ta sẽ bị tên này làm vấy bẩn mất.

Mà tên hèn hạ này còn dám mắng ta là yêu quái nữa, cách gây chú ý này đã không được sử dụng từ rất lâu rồi, đúng là không có ý mới gì mà.

Thế là ta dùng bàn tay nhỏ nhắn của ta giải quyết gã, không ngờ rằng gã lại còn có anh em khác, thế nhưng mấy tên sắc lang bây giờ thật sự vô năng, cuối cùng đều thua, ngã xuống dưới váy của ta, hừ!

Ta vừa tới trò chơi này nên đúng lúc thiếu hai hộ hoa sứ giả, hai tên này tới rất đúng lúc, mặc dù hơi yếu nhưng có can đảm bắt chuyện với ta nên ta miễn cưỡng đồng ý cho hai người họ gia nhập vào đội của ta.

[A Hoa Tỷ cấp 9]

[A Phát Ca cấp 1]

[A Quý Ca cấp 1]

Kết quả là, A Phát Ca, A Quý Ca và “cô gái xinh đẹp nhất” của Tân thủ thôn hợp thành một đội. Đương nhiên có hai thằng nào đó là bị ép tham gia.

“Hai người đi nhanh lên, con dê kia vừa nói có một thành phố dưới lòng đất đã được mở, bên trong còn có cửa hàng, tôi phải tới đó xem có bán bộ quần áo nào phù hợp với khí chất của tôi không nữa! Hai người hãy làm tốt công việc của hộ hoa sứ giả đi, đừng liên lụy tới tôi, cũng đừng lề ma lề mề nữa.” Hai tên hèn mọn này vừa nãy đã nói về vẻ đẹp của ta, đừng nghĩ rằng ta không biết.

A Phát Ca và A Quý Ca khi nghe thấy giọng nói ồm ồm này thì bị dọa sợ tới mức run lẩy bẩy, vội vàng đuổi theo.

Đúng lúc này, A Hoa Tỷ thấy một đội người chơi đang đi tới nơi đây, một người trong số đó có ID màu đỏ, giống như là biển quảng cáo vậy, loáng thoáng có thể thấy hai chữ đó là Mệnh… Phàm…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.