Viên đạn đó không phải do ả bắn mà là do Lục Thiên dựt lại cây súng trong tay ả thì trong lúc đó do ả hoảng hốt nên đã lỡ bắn vào người anh
Trong lúc anh nằm xuống đất thì tim của cô đột nhiên đau cực kỳ, cô được Thiên Lâm ôm chặt, cô bây giờ như người mất hồn, cô như người điên đẩy Thiên Lâm ra mà chạy nhanh tới đỡ anh
" Hàn Lục Thiên, anh à "
Hành động này của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhất là Thiên Lâm. Cô vậy mà lại đẩy anh ra để chạy về phía Lục Thiên
" Đường Hy, em còn yêu anh không?" lời nói của anh rất yếu ớt, trong lúc này rồi mà anh còn hỏi cô câu này
" Còn, em còn mà, em yêu anh" cô không suy nghĩ gì thì không hiểu sao miệng cô lại thốt ra câu này
Môi anh mỉm cười " Anh cũng yêu em, xin lỗi vì đã làm em tổn thương em "
Đây có lẽ là câu nói cuối cùng anh dành cho cô, nói xong anh liền ngất đi, cô thì cứ mãi kêu tên anh
" Anh không được ngủ, anh mau tỉnh dậy đi mà, em xin anh Hàn Lục Thiên, anh tỉnh dậy đi. Anh đừng bỏ rơi em mà, anh đừng bỏ rơi bảo bối của anh mà. Anh là một tên khốn, anh lại lừa gạt em nữa rồi, anh lại không giữ lời hứa nữa" nước mắt cô cứ tuôn ra
Trong khi đó thì Thiên Lâm cũng quay lưng rời đi, anh không có muốn chứng kiến cảnh này nữa, cuối cùng anh vẫn thua Lục Thiên, anh không thể giành cô rồi
Trong bệnh viện
Trên người cô bây giờ toàn là máu của anh, đã hơn nữa ngày rồi mà bác sĩ còn chưa ra. Lúc bác sĩ bước ra, anh ta chỉ lắc đầu vài cái rồi bỏ đi. Lúc này cô ngã quỵ xuống đất, cô lại hại anh nữa rồi, anh lại hy sinh bản thân vì cô nữa rồi
Một lúc sau có một cô y tá bước ra, cô ấy vội đỡ cô dậy rồi nói
" Hiện tại Hàn thiếu gia đã ổn rồi nhưng có thể anh ấy sẽ rất lâu tỉnh lại "
Cô nắm chặt tay cô y tá
" Ý cô là sao, lâu tỉnh dậy là khi nào anh ấy sẽ tỉnh hả"
Thiên Lâm từ xa chạy tới ôm cô " Đường Hy em bình tĩnh đã"
Cô y tá thở dài nói " Anh ấy có khả năng sẽ trở thành người thực vật"
Nghe xong câu này cô liền ngất xỉu, Thiên Lâm và cô y tá đưa cô vào phòng bệnh cho cô nghỉ ngơi