Sáng hôm sau cô đi xuống dưới phòng ăn, do ngày hôm qua khóc cả ngày chẳng ăn uống gì nên mới sáng đã cảm thấy đói bụng
Anh vừa nhìn thấy cô môi mỉm cười " Biết đói rồi sao "
Cô kéo ghế ra ngồi xuống kế bên anh " Tôi cũng là con người cũng cần phải ăn " cô đói bụng đến nổi vừa nhìn thấy đồ ăn liền ăn liền
Anh thì đang làm việc trên máy tính tính trên tay thì nhâm nhi ly cafe " Tốt, ăn xong thì ở nhà chơi, không được đi đâu hết "
" Tôi đồng ý " cô không suy nghĩ gì nhiều liền cãi lại. Cô đập tay lên bàn rồi đứng dậy " Anh đang giam lỏng tôi đúng không, anh càng làm vậy thì đừng tưởng tôi sẽ nghe lời anh, có chết tôi cũng không để anh giam lỏng "
Anh đặt ly cafe xuống bàn nhìn vào mắt cô " Anh đây không phải giam lỏng em, mà là đang yêu thương em " môi anh đột nhiên nở một nụ cười rất dịu dàng dàng, khi anh cười nhìn rất đáng yêu
Nhìn thấy anh cười con tim cô cũng bị mềm lòng nên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn
Cả ngày cô chỉ biết loanh quanh trong nhà cũng không được đi đâu. Đến tối anh về cô mới chịu ăn tối, lúc anh về cũng đã 21h30
Sau khi ăn tối xong cô vào phòng khách ngồi xem tv, do cô buồn ngủ nên đã thiếp đi từ lúc nào
Do phòng làm việc của anh chỉ ngăn cách với phòng khách bằng 1 bức tường nên vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy cô ngủ quên ngoài phòng khách. Anh bồng cô lên phòng ngủ, anh nằm xuống ngủ cùng cô
Trời chỉ mới 2h sáng cô đã giật mình thức giấc, cô nhìn thấy anh đang nằm ngủ cùng mình nhưng cô chẳng động đậy gì tới anh. Nước mắt cô chợt tuôn ra, cô chẳng biết tại sao cô lại khóc
Cô ôm anh thật chặt, sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, khi thức dậy anh sẽ biến mất. Cô cứ nằm nhìn anh đến gần sáng mới chợp mắt mà ngủ
Khi cô tỉnh dậy cũng đã gần trưa, cô bước xuống nhà liền nhìn thấy thứ cô chẳng muốn nhìn. Lục Thiên với Như Hoa đang hôn nhau. Đúng là bệnh hoạn mà mới sáng sớm đã tới nhà người khác ngồi ôm hôn nhau. Cô chỉ muốn thốt ra hai chữ kinh tởm
Cô đi tới " Hai người đúng thật không biết vô lương sĩ " rồi cô ngồi xuống cái ghế đối diện họ
Dì Chu đi tới chỗ cô cung kính nói " Phu nhân con muốn ăn gì để dì kêu người làm cho con ăn "
Hai chữ phu nhân nhanh chóng lọt vào lỗ tai hai người kia, họ nhìn cô bằng ánh mắt giống như cô là vật thể lạ
Cô mỉm cười ngọt ngào " Lúc sáng chồng con ăn gì vậy ạ?"
" Vợ à em hỏi làm gì vậy?" đột nhiên giọng nói của Thiên Lâm vang lên
Cô cứng đơ người ra khi thấy anh đứng sau lưng mình, what?? Lúc nãy cô còn gọi anh là chồng " Lão công người ta đói bụng rồi nha. Lúc tối anh khiến người ta thật mệt nha " giọng nói của cô bây giờ cực kỳ nhõng nhẽo, cô chạy tới nắm tay anh
Môi anh khẽ nhếch lên " Vậy hả, vậy cho anh xin lỗi, tối nay anh sẽ nhẹ nhàng " cô muốn diễn thì anh sẽ diễn cùng
Cô không ngờ anh có thể chơi ngược lại cô, rõ ràng cô mới là người chơi anh trước mà. " Thiên Lâm em với Đường Hy?" giọng nói của hắn vang lên
Anh đột nhiên nâng cằm cô lên, cuối đầu xuống hôn lên môi cô một cái rồi nói " Đường Hy là vợ sắp cưới của em"