Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu

Chương 52: Cuộc gọi đặc biệt




Đang nói chuyện thì đột nhiên cô ngủ luôn, vì vậy anh mới cho cô uống canh giải tựu rồi để cô yên tỉnh ngủ. Anh bước vào phòng tắm để giải tỏa đi mùi tựu trên người

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy cô ngồi dậy nhìn về phía anh, có lẽ cô đã tỉnh tựu. Cô cứ nhìn chằm chằm vào anh mãi cũng không rời mắt, trên người anh bây giờ là một bộ đồ ngủ rộng rãi trông rất thoải mái, tóc thì ước trên khuôn mặt và cổ của anh vẫn còn động lại vài giọt nước đang chảy xuống, nhìn anh lúc này gợi cảm vô cùng

Cô nuốt vài ngụm nước bọt, rồi tự lấy tay vỗ lên mặt mình, cuối mặt xuống thầm trách " Đường Hy ơi mày đang nghĩ gì vậy, từ khi nào mày lại thèm trai đến vậy hả"

"Chị sao vậy?"

Đang suy nghĩ thì đột nhiên giọng anh cất lên, vừa quay qua nhìn cô đã giật mình vì anh đang đứng kế bên cô từ khi nào không biết, cô đột nhiên ôm eo anh " Không được gọi em là chị nha . Ayza người ta không thích anh gọi vậy đâu"

Anh quăng cái khăn xuống ghế phủ phàng nói " Nếu chị đã tỉnh rồi thì về phòng ngủ đi, đây là phòng em"

Cô tức giận đến phát điên thầm mắng " Cái thằng nhóc chết tiệt này, nói như vậy chẳng khác gì đang muốn đuổi mình đi "

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh " Không được nha, người ta thật không muốn ngủ một mình, người ta rất sợ chỗ lạ"

"Rốt cuộc chị muốn gì đây hả?" anh mất kiên nhẫn hỏi

Cô định mở miệng ra nói thì đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên, anh đi tới nghe điện thoại " Alo "........ " Được con biết rồi, cảm ơn bác "

Cô không biết rốt cuộc người gọi điện cho anh nói cái gì nhưng đột nhiên vừa cúp máy anh liền bước tới đè cô nằm dưới thân anh, cô hoảng loạn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra " Thiên... Thiên Lâm, em... Em định làm gì?"

Anh cười nham hiểm cuối xuống gần cô hơn " Sao đổi cách xưng hô nhanh vậy bảo bối "

Tay anh bắt đầu lần mò cơ thể cô, bây giờ cả cơ thể cô đều nóng như lửa đốt, cô thật sự sợ nha. Cô đẩy mạnh anh ra " Dù... Dù gì chị cũng lớn hơn em 1 tuổi, là 1 tuổi lận đó. Tuổi trẻ các em không hiểu chuyện người lớn của tụi chị đâu, nên tốt nhất em nên ngoan ngoãn làm đứa trẻ ngoan đi"

Môi anh khẽ nhếch lên " Sao chị lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng vậy hả "

Chân anh từng bước tiến về phía cô, nhưng cô đã nhanh chân chạy mất dép, ngay cả túi sách cũng bỏ lại. Anh nhìn hành động đáng yêu của cô thầm cười

Cuộc gọi lúc nãy

Anh nghe điện thoại " Alo"

Đầu dây bên kia là mẹ của Đường Hy " A là tiểu Lâm. Bác có một chuyện rất quan trọng muốn nói với cháu "

Anh hỏi " Là chuyện gì vậy bác?"

" Thật ra là con bé Tiểu Hy nhà bác nó đã lỡ yêu cháu rồi nên nó mới sang Anh tìm cháu. Nếu có thấy con bé thì nhờ con chăm sóc con bé giúp bác "

" Được con biết rồi, cảm ơn bác " lý do anh cảm ơn là vì mẹ của cô đã cung cấp cho anh một chuyện rất lớn. Rồi tiếp theo mọi người cũng đã biết

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.