Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Một tuần su kể từ đêm hôm đó cô dần dần tránh mặt anh, cô không dám đối diện với anh. Cho đến ngày cô nghe ba mẹ nói rằng anh sẽ đi Anh thực hiện ước mơ của anh, có lẽ anh sẽ không về nữa. Chuyến bay của anh khởi hành lúc 5h chiều mà bây giờ đã 4h30
Cô gấp gáp chạy tới sân bay, cô đi tìm anh khắp sân bay nhưng chỉ thấy Lục Thiên và Như Hoa cùng với gia đình của họ chứ không thấy anh đâu. Cô đối mặt với gia đình họ. Như Hoa bước đến trước mặt cô "Cô đến đây làm gì? "
Cô chẳng thèm nhìn lấy ả dù chỉ một cái, cô chạy đến chỗ Lục Thiên " Anh à, Thiên Lâm đâu rồi "
Hắn thở dài nói " Thằng bé vào máy bay rồi, e là em đến trễ rồi"
Nghe câu nói này nước mắt cô đột nhiên rơi ra "Em ấy sẽ không về đây nữa"
"Phải"
Cô chẵng nói lời nào nữa mà bỏ đi. Cô đi bộ trên đường, từng giọt nước mắt rơi xuống, đáng lý ra nghe tin Thiên Lâm đi thực hiện ước mơ thì cô nên vui chứ, tại sao cô lại khóc. Những giọt nước cũng từ từ rơi xuống đất , trời lại mưa rồi. Cô lại không giữ lời hứa với Thiên Lâm rồi, cô từng hứa là sẽ không khóc kia mà. Nhưng nước mắt cô vẫn cứ rơi, cô rất muốn ngừng khóc nhưng cô lại không thể
Có lẽ cô đã yêu anh mất rồi, nhưng làm so có thể rõ ràng cô vẫn còn chưa quên được Lục Thiên kia mà. So với tuổi tác và hoàn cảnh thì cô với anh chẳng thể đến được với nhau. Lại tiếp tục thêm một người đàn ông cô yêu nữa lại rời xa cô . Số của cô chẳng lẽ không thể có tình yêu hay sao
Rốt cuộc kiếp trước cô đã làm nên điều gì để kiếp này phải trả lại. Đáng lý ra cô không nên tránh mặt anh, cô nên nói chuyện và tạm biệt anh, nhưng không ngờ anh lại ra đi khi chưa một lần tạm biệt. Giây phút này tim cô lại đau nữa rồi, cảm giác của 2 năm trước đang ùa về trong tâm trí của cô.
Hết Chương 47
Chương 48: Tìm anh