Quay về hiện tại
2 năm sau
Cái gì đến rồi cũng đến, cuối cùng năm nay cô cũng đã 20 tuổi, cô đã đợi chờ người ấy suốt 2 năm qua, trong 2 năm ấy bạn bè của cô ai cũng có người yêu, còn có vài người cũng đã có chồng còn có con nhỏ. Thật đáng tiếc cô chẳng có được hạnh phúc như họ.
Cũng do cô quá ngu ngốc nên mới đánh mất anh, có lẽ cô cũng nên quên anh rồi, cho dù có gặp lại thì cô cũng đâu xứng đáng ở bên anh
Hôm nay cô đã cố gắng lấy đủ dũng khí ra để đi xin việc làm, cô không thể cứ trông cậy vào ba mẹ của mình hoài.
Công ty Kim Hàn
Công ty này là một công ty rất có uy tín trên thị trường kinh doanh, công ty Kim Hàn chỉ mới thành lập được một năm thôi mà đã rất có tiếng trên thế giới trong thị trường kinh doanh.
Cô bước vào phòng phỏng vấn, hai mươi phút sau cô bước ra, trên mặt cô hiện rõ một khuôn mặt đang rất vui vẻ vì cuối cùng cô cũng không phải ở nhà mà cứ ủ rũ nhớ anh. Cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi được đi làm
Vì vui nên cô muốn đi dạo xung quanh cho khoay khỏa, nhưng ai ngờ cô lại có thể gặp được Nguyệt Nhi và Thiên Hạo ở đây, còn có cả con trai đã 1 tuổi của họ
Đường Hy cùng gia đình họ cùng nhau đi ăn ở nhà hàng gần đó. Đang ăn thì Nguyệt Nhi lên tiếng hỏi cô "Tiểu Hy à, em định sẽ ở như vậy suốt đời hay sao?"
Cô ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt Nhi " Ý chị là sao? " cô không hiểu ý của Nguyệt Nhi cho lắm nên bèn hỏi ngược lại
Nguyệt Nhi nghiêm túc nhắc lại câu hỏi " Em không định yêu ai nữa sao. Em cũng đã 20 tuổi rồi, cũng đã đến lúc em phải tìm tình yêu thật sự của mình, chứ em không thể cứ đợi chú ấy mãi như vậy, em cũng đã đợi chú ấy rồi còn gì. Giờ này chưa chắc gì chú ấy còn sống. Dù gì em cũng..."
"Đủ rồi, chị đừng nói nữa. Lục Thiên vẫn còn sống, em nhất định phải đợi anh ấy " lời của Nguyệt Nhi còn chưa nói xong đã bị cô cắt đứt. Rõ ràng cô đã muốn quên anh rồi nhưng khi Nguyệt Nhi nói như vậy khiến cô thật tức giận.
Những gì Nguyệt Nhi nói khiến cô đã đau càng thêm đau " Vậy bây giờ em hỏi chị, tại sao lúc trước chị không đi tìm tình yêu mới mà chị lại đợi Thiên Hạo, thời gian chị đợi anh ấy còn lâu hơn cả em. Chị có thể đợi được người đàn ông của chị thì em cũng sẽ đợi được người đàn ông của em, nên chị không cần phải nhắc nhở em"
Cô đứng dậy nhìn Nguyệt Nhi nói tiếp " Em tưởng đâu em và chị đều giống nhau, đều đợi người ấy quay về, nên chị sẽ hiểu được cảm giác lúc này của em. Nhưng có lẽ bây giờ em đã sai rồi, em thật sự rất thất vọng về chị. Và từ nay chị đừng để em nghe chị nói anh ấy không còn, bởi vì anh ấy chắc chắn vẫn còn sống" nói rồi cô đứng lên bỏ đi
Mắt của Nguyệt Nhi như sắp khóc, cô dựa người vào người của Thiên Hạo " Hạo Hạo, có phải em đã sai rồi đúng không, em rất quá đáng phải không. Em đã khiến Đường Hy thất vọng về em"
Thiên Hạo ôm cô "Không đâu, người sai là cô ta. Bảo bối của anh không bao giờ sai" anh vẫn vậy vẫn luôn Cưng Chiều yêu thương Nguyệt Nhi đối với anh cả thế giới này chẳng ai quan trọng bằng vợ anh, Thiên Hạo có thể hy sinh hết tất cả chỉ cần Nguyệt Nhi vui là anh cũng hạnh phúc lắm rồi. Nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được làm chồng Nguyệt Nhi, muốn yêu cô thêm kiếp nữa.
*Hết Chương 39*
Chương 40: Thật sự là anh?