Ngày hôm nay đã là sau một tuần Đường Hy gặp Lục Thiên rồi. Cô vừa mới bước vào nhà thì đã thấy Lục Thiên đang ngồi nói chuyện với ba mẹ cô ở phòng khách
Cô định đi lên phòng luôn để tránh gặp anh vậy mà lại bị ba cô gọi lại. Cô ngoan ngoãn đi tới "Ba mẹ"
Ông vui vẻ nắm tay con gái ngồi xuống ghế "Để ba giới thiệu với con, người này là...."
Lời của ông còn chưa nói hết đã bị anh cướp lời "Chúng con đã gặp nhau rồi"
Nghe anh nói như vậy khiến ông càng mừng hơn "Tốt, vậy là quá tốt rồi"
"Hôm nay con có thể đưa Đường Hy đến Cảnh Viên được không?" Anh chưa gì hết đã muốn cô dọn về ở cùng rồi
"Đương nhiên là được rồi"
"Không được" cô còn chưa đồng ý thì ba mẹ cô đã đồng ý thay cô rồi
Cô tiếp tục nói "Con không muốn ở cùng với anh ta"
Mẹ cô đứng dậy kéo cô lên phòng
Trên phòng
"Tại sao con lại không muốn?"
Cô buồn bã trả lời "Chẵng phải con từng nói rồi sao, con muốn hủy hôn, con có người con yêu rồi"
"Gia đình chúng ta không thể hủy hôn với Hàn Gia được đâu con à"
"Tại sao hả mẹ, kết hôn là chuyện rất quan trọng phải có sự đồng ý của cả hai. Anh ta đồng ý thì sao, dù sao con vẫn không đồng ý. Nếu cả hai cưới nhau mà không có tình yêu thì chỉ có đau khổ thôi mẹ à"
"Nếu muốn hủy hôn thì phải là do bên Hàn Gia hủy hôn. Hai bên gia đình đã thân với nhau từ khi ông nội con còn sống rồi, nên phía Hàn Gia rất có khả năng để lật đổ Đường Gia chúng ta đó con à. Con phải giúp chúng ta"
"Được"
"Vậy để mẹ phụ con thu xếp đồ đạt"
Cảnh Viên
Vừa mới bước vào đại sảnh thì đã có một người phụ nữ đi tới ôm chặt lấy Lục Thiên.
Nhìn thấy cảnh này trong đầu cô thoáng nghĩ tới vài chuyện. Cô bước đến gần anh đẩy ả ra rồi nắm tay anh
Ả tức giận quát lớn "Cô là ai, cô có cái quyền gì xen vào tình yêu của tôi và Lục Thiên"
Môi cô khẽ nhếch lên, nhìn ả bằng ánh mắt khinh bỉ "Cô nhớ cho rõ đây, tôi là Đường Hy, là vợ sắp cưới của Lục Thiên"
Ả ta khoanh hai tay lại đi tới chỗ cô "Tôi tưởng là ai, vợ sắp cưới thì ngon lắm sao. Tôi mới là người phụ nữ xứng đáng làm phu nhân của Hàn Lục Thiên. Còn cô chắc cũng giống mấy con điếm ngoài đường thích tiền của đàn ông, chỉ là một con chó bám theo đuôi người khác thôi"
"Cô nói đủ chưa?"
"Đương nhiên đủ rồi. Tôi chẵng muốn nói nhiều với loại chó điếm cứ bám lấy....."
*chát*
Lời của ả còn chưa nói xong đã bị ăn một cái bạt tai của cô " so với tôi cô còn giống một con chó bám theo đàn ông hơn. Một người đàn ông đã có hôn ước rồi vậy mà cô còn bám theo"
"Cô dám" ả tức đến nghẹn họng không nói lên lời nào. Vừa định dơ tay lên đánh cô thì ả đã bị một cái liếc mắt của anh làm cho sợ tê tái
Cô buông anh ra rồi nhào tới nắm đầu ả "Từ trước tới giờ cô đã bị đánh ghen bao giờ chưa. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết"
Cô giật đầu ả xuống khiến ả nằm dài dưới đất, cô leo lên người ả nắm đầu rồi tát mặt ả xong rồi còn xé đồ.
Đánh xong cô đứng dậy lườm ả một cái "CÔ muốn đụng đến ai muốn yêu ai thì cũng đừng nghĩ tới cô sẽ có được Lục Thiên"
Cô bước tới dẫm lên bụng ả một cái "Người đàn ông này cô không có cửa để dành đâu. Nếu còn lần sau, thì cô chết chắc"
Trên phòng
Anh ngồi trên giường còn cô thì thu dọn quần áo bỏ vào tủ "Tôi thật không ngờ con người cô lại khác hoàn toàn với tin đồn"
"Sao nào lúc nãy tôi ngầu lắm đúng không?" Lúc cô định quay sang nhìn anh thì anh đã đứng trước mặt cô rồi. Khoảng cách của hai người rất gần chủ còn một tí xíu nữa thôi là hôn nhau rồi. Tim cô đập rất nhanh khi đứng như vậy. Cô nhanh chóng lấy lại bình tỉnh đẩy anh ra
"Thôi chúng ta xuống ăn trưa thôi"
"Được"