*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ác Ma Cưng Chiều Vợ Yêu
Chương 17: Sự lạnh lùng của ác ma
Lương Viên
Đêm đến cô nằm trên giường cứ lăng qua lăng lại vì không hiểu lý do vì sao lúc nãy anh lại nóng giận với cô. Đã vậy anh còn kêu cô mau chóng quên đi Thiên Hạo là có ý gì nha. Rõ ràng cô và hắn ta không hề có một chút quan hệ nào cả.
Bình thường anh rất ít khi nỗi giận với cô vậy mà lần này cô chẵng hề làm gì hết mà đã bị anh giận. Cô thật là tức đến phổ huyết luôn đấy.
*reng reng*
Đang sắp chợp mắt thì lại bị tiếng điện thoại làm cho giật mình. Cô ngồi dậy nghe điện thoại "Alo"
"Đường Hy à chị có thể nhờ em giúp chị một chuyện được không?" Cô nghe đầu dây bên kia trả lời khiến cô mới vừa rồi đã bớt giận đi nhưng bây giờ càng giận hơn
"Nhi tỷ à vì tỷ mà em phải bị người ta giận nha" cô thẳng thắng nói. Thật sự đó Bảo bảo nhà cô rất ít khi nào giận cô, vậy mà lần này anh lại giận cô. Ngay cả khi ăn tối anh cũng không chịu xuống ăn cùng cô nha.
Giọng nói của Nguyệt Nhi lại vang lên, nhưng lần này giọng nói của Nguyệt Nhi có vẻ ủy khuất "Không sao. Vậy chị tự giải quyết"
Đang nằm thì cô liền ngồi bật dậy nhanh chóng nói "Khoan đã, khoan đã. Nhi tỷ à em chỉ là vì cảm thấy hơi khó chịu thôi nên mới nói như vậy, chứ thật ra em muốn giúp tỷ lắm nha. Tỷ nói đi chuyện gì mà tỷ cần em giúp vậy?"
"Bây giờ chúng ta có thể gặp nhau không?
"Ở đâu chị"
" Quán Bar Knen"
"Vậy chị đợi em ở đó. Em sẽ tới ngay"
"Được"
*tút tút*
Vừa tắt máy cô liền nhanh chóng rời giường để đi thay quần áo, thay xong quần áo cô liền bạch bạch chạy xuống dưới nhà
"11h rồi em còn muốn đi đâu" đang định bước ra khỏi cửa thì bị giọng nói của một người đàn ông làm cô hoảng hốt
Cô quay sang nhìn anh đang ngồi trên ghế salon làm việc. Anh là ma hay sao, anh xây phòng làm việc để làm gì sao không vào đó mà làm việc. 11h rồi mà còn ngồi đây làm việc, muốn hù ma người ta chắc.
Cô lon ton chạy đến ngồi bên cạnh anh "Cục cưng à em chỉ là muốn đi gặp Nhi tỷ thôi nha. Anh cho em đi có được không?"
Anh dừng công việc lại mà nhìn cô "Ở đâu?"
Cô nghẹn họng trả lời "À ừm thì quán Bar Knen"
"Ở nhà không đi đâu hết" cô biết ngay thế nào anh cũng sẽ nói như vậy mà. Từ trước tới giờ anh có bao giờ cho cô đi bar đâu chứ. Huhu số cô sui mới gặp phải tình huống này.
Cô cố gắng nủng nịu để anh cho cô đi "Chú à, Ngũ ca cho em đi đi có được không?" Cô thấy anh không có động tỉnh gì liền chòm lên hôn lên môi anh một cái thoáng lướt qua "Hay là anh để cho Hứa Văn đưa em đi có được không. Nếu em có chuyện gì thì liền có cậu ta bảo vệ cho em rồi" cô nắm tay anh lắc qua lắc lại "Ngũ thúc à em cầu xin anh đấy"
"Không uống rựu, không quậy phá thì anh liền để cho em đi" giọng trầm thấp của anh cuối cùng cũng chịu vang lên sau một hồi năng nỉ của cô
Cô vui vẻ gật đầu "Được a, em hứa tuyệt đối sẽ không uống rựu không quậy phá"
"Đi đi"
Hứa Văn như cứng đơ vì cô kêu hắn đưa cô đi.
Bà cô của tôi ơi, cô giởn như vậy không hề vui chút nào nha. Lúc nãy tôi bị ông chủ chửi cho một trận vì không canh chừng cô để cho cô đi gặp người đàn ông khác rồi còn chưa đủ sao. Nếu bây giờ cô mà sảy ra chuyện gì nữa thì chắc tôi sẽ phải đi gặp tổ tiên của tôi mất.
Cô thấy Hứa Văn đang chần chừ không chịu bước đi thì mắt cô hơi híp lại "Tiểu đầu tử ngươi còn không đi bổn cung liền trãm ngươi"
Hứa Văn lúc này mới chịu hoàn hồn lại rồi đi theo cô.
Na đố ai đoán được chuyện gì đang sảy ra
*Hết Chương 17*
-Còn tiếp-
=> Chương 18: Tráo đổi danh phận