Ác Ma Ca Ca

Chương 28: Cắm trại dã ngoại




Rất nhanh, ngày nhập học đã tới, học sinh mới như Hải Nhạc phải lên trường trước thời hạn đăng kí tham gia học quân sự.

Thật không ngờ Hải Nhạc lại học cùng một ban với Hứa Nhã Nghiên, dù sao gia đình hai người cũng là chỗ quen biết, lại có chút quen trước, liền bắt đầu thân cận.

Huấn luyện quân sự kết thúc, hai người đứng ở ngoài cổng trường chờ gia đình đến đón, Nhã Nghiên vẫn tìm đề tài trò chuyện cùng Hải Nhạc, nhưng Hải Nhạc nhiều lắm chỉ trả lời vài câu, cũng không nói quan điểm của tớ, Hứa Nhã Nghiên bỗng mở miệng hỏi cô: “Hải Nhạc, cậu có biết Thư Dật ca ca có người yêu chưa?”

Hải Nhạc thật không ngờ cô lại hỏi như vậy, sửng sốt một lúc.

Nhìn ánh mắt chờ đợi của Hứa Nhã Nghiên, cô bỗng nhiên giật mình, lẽ nào… Cô thật sự không biết hắn có người yêu hay không.

“Nhã Nghiên hình như anh cậu biết nhiều hơn tớ đó, tớ cũng không biết anh ấy có người yêu hay chưa nữa.” Hải Nhạc nói.

“Nga.” Hứa Nhã Nghiên có chút thất vọng.

Cuối cùng, hai người đều được gia đình đến đón, Hải Nhạc ngồi ở trong xe, nhớ đến Nhã Nghiên vừa rồi lúc nói đến bốn chữ “Thư Dật ca ca”, trên mặt liền bừng sáng, đó là một loại ánh sáng mơ mộng.

Cô thở dài một hơi, xem ra, Nhã Nghiên rất thích Tạ Thư Dật.

Chẳng qua, Tạ Thư Dật chưa hẳn thích Nhã Nghiên, trực giác của cô cho biết Tạ Thư Dật sẽ không thích loại con gái như Nhã Nghiên, hắn chỉ có hứng thú với những cô gái vóc dáng siêu cấp, giống như cô gái trước đây bị cô bắt gặp đang cùng hắn ân ân ái ái.

Từ khi cô làm hư chuyện tốt của Tạ Thư Dật cùng cô gái kia, hắn không bao giờ mang con gái vào trong nhà nữa, thế nhưng, cô phát hiện có lúc hắn nhận được một cuộc điện thoại, sau đó đêm không về nhà ngủ, xem ra, đem chiến đấu trận địa chuyển ra bên ngoài rồi.

Tạ Hải Nhạc nghĩ như vậy, trên mặt cũng đỏ ửng.

Ai da, không có việc gì nhớ những thứ này làm chi? Cô ôm khuôn mặt đang nóng rần, ở trong lòng âm thầm mắng bản thân mình.

Kỳ thực, từ sau sinh nhật của Nhã Nghiên, tuy đúng là Tạ Thư Dật với cô một bộ làm như không thấy, nhưng mà, cũng không tìm cô gây phiền toái, kỳ lạ cùng cô chung sống hòa bình đến bây giờ, đúng thật là một kỳ tích.

Đợi vài ngày sau, hắn cũng phải nhập học, khoa dự bị đại học của cô cùng một giáo khu với hắn, điều này làm cho cô có chút lo lắng, cô vẫn còn sợ hãi ở cùng một trường với hắn, với cô thật là một thử thách, điều đó có nghĩa là, tự do của cô càng ngày càng ít.

Ôi, không có cách nào khác, chỉ có thể đi bước nào tính bước ấy, khẩn cầu ông trời có thể làm cho nền hòa bình tiếp tục duy trì và phát huy.

Về đến nhà, không ngờ Tạ Thư Dật cũng đang ở nhà, hắn liếc nhìn cô một cái, tiếp tục làm bộ như không thấy cô, Hải Nhạc cũng chẳng lên tiếng, thay giày rồi bước lên lầu.

“Ê!”

Nghe thấy một tiếng “ê”, cô kinh ngạc quay đầu lại, là kêu cô sao?

Cô do dự nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Đế Uy và Lâm Phong nói ngày mai đi cắm trại, cô có đi không?” Tạ Thư Dật nói.

“Cho tôi đi cùng?” Tạ Hải Nhạc nghi ngờ.

“Là bọn họ muốn cô đi! Không phải tôi muốn cô đi! Bọn họ nhờ tôi hỏi cô thử xem! Cô có muốn đi hay không!” Tạ Thư Dật nói.

Đó là bằng hữu của hắn, cho tới bây giờ cô cũng chưa từng tiếp xúc với hắn ngoài phạm vi cho phép, càng miễn bàn là tiếp xúc với bằng hữa của hắn, tuy rằng con cháu của tứ đại gia tộc đều là bằng hữu, nhưng, cô vẫn luôn tự giác loại trừ bản thân tớ ra khỏi phạm vi ấy, hôm nay, bọn họ đột nhiên mời cô, vậy có nghĩa là gì?

“Tôi đi.” Cô gật đầu “Mà, cắm trại dã ngoại, sẽ có mấy con gái đi?”

“Cô yên tâm, không phải chỉ có một mình cô!” Tạ Thư Dật thô lỗ nói.

“Ah, vậy tôi phải chuẩn bị những gì?” Hải Nhạc hỏi.

“Có đồ leo núi và giày leo núi không? Mang theo áo lạnh mặc ban đêm, còn lại cô khỏi cần lo! Bọn họ sẽ chuẩn bị!” Tạ Thư Dật nói.

“Nhưng…tôi không có.” Hải Nhạc kiên trì.

“Không có?” Tạ Thư Dật do dự một chút.

“Nhất định phải mặc cái đó sao? Không thể mặc như bình thường được?” Tạ Hải Nhạc dè dặt hỏi.

“Tùy cô.” Tạ Thư Dật nói.

“Ân, vậy ngày mai lúc nào đi?” Hải Nhạc hỏi.

“Tôi sẽ gọi cô!” Tạ Thư Dật trừng mắt liếc cô, “Nào có dài dòng như vậy?”

“Nha.” Hải Nhạc kêu nho nhỏ một tiếng, thè lưỡi, đi lên lầu.

Động tác nghịch ngợm vô tình của cô, làm cho Tạ Thư Dật không nhịn được sau khi cô lên lầu mỉm cười.

Mà Hải Nhạc, cũng thầm mong đợi ngày mai đến nhanh lên một tí.

Sáng sớm thứ hai, Tạ Thư Dật quả nhiên gọi điện thoại, gọi cô nhanh chóng thức dậy, sau khi thu xếp mọi thứ, Tạ Hải Nhạc đi theo hắn cùng Hứa Chí Ngạn, Long Đế Uy, Sở Lâm Phong cùng đến chỗ hẹn.

Hải Nhạc cuối cùng cũng được gặp toàn bộ người thừa kế của tứ đại gia tộc trong truyền thuyết, Chí Ngạn cô đã sớm biết, nhưng vẫn chưa từng gặp qua Long Đế Uy và Sở Lâm Phong, quả nhiên đều là cực kỳ xuất sắc hiếm có, vô cùng anh tuấn, và quý khí bẩm sinh làm cho bọn họ đứng ở nơi nào cũng như hạc giữa bầy gà, mà bên người bọn họ đều có một cô gái, cũng đều là mỹ nữ khó gặp.

Hải Nhạc quan sát bọn họ, mà ánh mắt bọn họ cũng luôn dừng lại trên người Hải Nhạc, nhất là mỹ nữ bên cạnh bọn họ, con mắt xoay tròn hướng di chuyển trên người cô.

“Đây, chính là em gái tôi, Tạ Hải Nhạc.” Tạ Thư Dật hướng về phía mọi người giới thiệu Hải Nhạc.

Sau đó vị soái ca mặt nhỏ, ánh mắt sâu thẳm vươn tay về phía cô đầu tiên: “Chào bé Hải Nhạc, anh là Lâm Phong ca ca của em đây.” Hắn nhìn cô gái bên cạnh tết hai bím tóc rối, nói “Cô ấy tên là Minh Hi Ca, người luôn thích bám đuôi anh.”

Cô gái tết hai bím vốn đang cười thân thiện với Hải Nhạc, vừa nghe hắn nói như vậy, chống nạnh la hắn: “Anh nói ai là người luôn thích bám đuôi a! Anh muốn chết a! Anh nghĩ rằng tôi nguyện ý đi theo anh a, nếu không bởi vì ông, tôi mới không thèm đến đây! Hừ!” Cô gắng sức khinh bỉ Sở Lâm Phong.

Hải Nhạc tức thì liền yêu mến cô gái trong sáng vui vẻ tên Minh Hi Ca này.

Lúc này, một vị soái ca cao to khuôn mặt ngăm đen, mày rậm xen vào tóc mai cũng đưa tay ra cho Hải Nhạc: “Anh là Long Đế Uy, rất hân hạnh được biết em.” Nói xong, hắn lại nghiêng qua Tạ Thư Dật liếc mắt một cái, “Có em gái xinh đẹp như vậy, bây giờ mới chịu giới thiệu cho chúng tớ, tớ phát hiện cậu không phải keo kiệt bình thường nha, sợ chúng tớ sẽ ăn cô ấy sao?”

Hải Nhạc lập tức đỏ mặt, ngượng ngùng nói: “Đế Uy ca ca, anh đúng là thích đùa a.”

Huynh muội Hứa gia cũng đã đi tới.

“Hải Nhạc, đã lâu không gặp.” Hứa Chí Ngạnvươn tay.

Hải Nhạc nhẹ nhàng bắt tay với hắn một chút: “Chí Ngạn ca ca.”

“Được rồi, được rồi, chúng ta đi thôi.” Tạ Thư Dật sốt ruột ở bên cạnh thúc giục.

Ngay sau đó, mọi người lên xe, xuất phát về phía núi Phượng Hoàng.

Đi tới chân núi, bọn họ đem xe để ở bãi đỗ xe chỗ quản lý du lịch, chuẩn bị bắt đầu leo núi.

Hải Nhạc phát hiện bản thân tớ mang sai giày, cô không nên đi đôi giày này, bàn chân không đề phòng chọn giầy thể thao, hơn nữa đế giày rất cứng, đối với cô loại này chưa từng có tiến hành sang tên việc làm thêm động người mà nói, đi lên đường tới mệt chết đi, đáng lý ngày hôm qua cô hẳn là phải đi mua một đôi chuyên dùng để leo núi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.