Ác Ma Bên Em

Chương 55




CHƯƠNG 55

Hàn Di sau một hồi nhìn ngắm con người kia thật kỹ càng, cậu mới có thể mở miệng để chào hỏi:

" Ừm chào anh! Tôi tình cờ có được tấm danh thiếp của tiệm Studio này, vì thế mà muốn đến đây gặp ông chủ nói chuyện một chút."

Người thanh niên kia nghe cậu nói xong, anh chỉ mỉm cười nhè nhẹ rồi gật đầu một cái:

" Được rồi, cậu ngồi đó đợi một chút nhé!"

Dứt lời, anh bình thản xoay người đi vào bên trong căn phòng phủ một tấm rèm thật kín đáo. Hàn Di trong lòng tò mò, ánh mắt luôn âm thầm theo dõi động tĩnh từ người kia, tuy vậy cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời anh bảo.

Đợi một lúc, từ bên trong căn phòng bí ẩn kia, có hai con người cùng lúc xuất hiện. Một là anh chàng lạnh lùng lúc nãy, còn hai chính là...

Hàn Di ngẩng mặt, khoé miệng lập tức bật ra hai chữ quen thuộc:

" Siêu ca..."

Nghe loáng thoáng thấy tên mình, Cẩn Siêu lúc này buông bỏ cái điếu thuốc trên môi mình, sau đó nhìn đến Hàn Di, hắn cũng không quên mỉm cười.

Hắn nhìn khắp người cậu một lượt rồi đi đến chỗ đó vỗ vai cậu như thân thiết:

" Nhóc con, thật lâu rồi mới gặp!"

Hàn Di vừa thấy hắn thì liền mừng rỡ, cậu như chú cún con phe phẩy cái đuôi trắng tinh của mình trước mặt hắn. Đoạn, cậu nhìn qua người thanh niên lúc nãy có chút nghi hoặc.

Lúc nãy, người đó đã giới thiệu rằng anh chính là người đại diện cho Cẩn Siêu, lẽ nào hai người chính là...

Cậu cứ thế nhìn lén người kia rồi mỉm cười ý vị, sau đó thì hướng mắt đến Cẩn Siêu:

" Siêu ca, em có chuyện muốn nói với anh!"

" Được rồi, chúng ta vào phòng nói chuyện." Hắn hất mặt về căn phòng bí ẩn lúc nãy, sau đó quay sang nói nhỏ gì đó với người kia.

Nghe giọng điệu của hắn xem chừng rất...ôn nhu đi?

Hàn Di ngoài mặt không hiểu nhưng cũng không dám thắc mắc quá nhiều, chỉ biết nghe lời hắn, theo lủi thủi phía sau.

Vào phòng, cậu ngồi xuống ghế rồi chìa tấm danh thiếp ra trước mặt Cẩn Siêu, mỉm cười tươi rói:

" Siêu ca à, em muốn đến đây xin việc làm a~."

Nghe cậu nói, hắn nhướng mày:

" Cái gì? Nhóc con định xin việc làm?"

" Đúng vậy! Có gì ngạc nhiên lắm sao?"

Cẩn Siêu tì ngón cái vào cằm, lưng ngã ra sau ghế, cười cười:

" Không có! Tôi chỉ...không ngờ cậu cũng biết chụp ảnh."

Hàn Di nghe hắn nói thì liền gãi gãi tóc:

" Em cũng chỉ biết chụp chút ít, linh tinh thôi Siêu ca à. Siêu ca, anh có thể hướng dẫn em không? Em còn rất nhiều tài lẻ khác đó. Ví như em có thể thiết kế y phục hoặc là..."

" Là gì nào?" Cẩn Siêu nheo nheo mắt nhìn cậu.

Hàn Di nhìn hắn, mỉm cười đầy tự tin, " Cho em làm người mẫu ảnh của anh cũng được ạ!!!!!"

Phụt...

Cẩn Siêu nghe xong liền bật cười thành tiếng, hắn xua xua tay, " Cậu vừa bảo gì? Muốn làm người mẫu ảnh của tôi à? Tiểu Di Di, tôi đây cũng muốn nhận cậu làm người mẫu riêng lắm nhưng mà...chậc, tiếc là tôi có người rồi."

Nghe thế, Hàn Di ngẩn người suy nghĩ vài giây, sau đó thì a nhẹ một tiếng, ngón tay hướng ra bên ngoài cửa, cười ý vị:

" Em biết rồi, có phải người lúc nãy ở bên ngoài không? Đó là người anh yêu sao? Hai người tìm được nhau rồi ạ? Thật hay nha!!!"

" Được rồi, sao cậu cứ huyên thuyên cái miệng vậy hả? Để coi nào, cậu bảo cậu thiết kế y phục giỏi lắm sao?" Cẩn Siêu chỉnh lại gương mặt nghiêm túc nhìn đến Hàn Di, hai tay khoanh trước ngực.

" Đúng a~ Nếu được, ngày mai em sẽ mang những bản vẽ em từng vẽ cho anh xem." Cậu gật đầu.

Cẩn Siêu rơi vào trạng thái trầm ngâm, ngón cái tì căm ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, hắn mới cất tiếng hỏi:

" Vậy Tiểu Di Di này, cậu có muốn làm nhà thiết kế độc quyền cho người mẫu nổi tiếng không?"

Nhà thiết kế độc quyền sao?

Hàn Di nghe vậy liền mở to mắt nhìn chăm chăm vào Cẩn Siêu như không tin vào lời hắn nói, ánh mắt pha lẫn chút mừng rỡ.

" Người mẫu nào thế ạ?" Hàn Di bất ngờ hỏi.

"...Sam, là Sam đấy." Cẩn Siêu cười cười.

Sam...Aa---

Hàn Di a một tiếng trong đầu, bây giờ cậu mới biết mình đã bỏ lỡ một số chuyện cực kỳ hay ho. Khi biết mình sẽ được trở thành nhà thiết kế độc quyền cho Sam thì cậu liền gật đầu liên thanh, đôi mắt híp lại:

" Được, em đồng ý. Em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn Siêu ca~~~~" Cậu vừa nói vừa chồm lên bá cổ hắn ôm lấy.

Cẩn Siêu bị ôm bất ngờ, hắn chau mày nghiêng mặt sang một bên, vô tình ánh mắt liếc ra bên ngoài, thấy được người ngoài kia đang nhìn vào đây rất chăm chú. Hắn ngửa cổ vỗ tay lên trán một tiếng, trong lòng lại khổ sở.

Cái tên Tiểu Di Di này lúc nào cũng hành động tuỳ tiện, thật giết người khác mà!!!!

***

Hôm nay là ngày Tiểu Nhiên được xuất viện. Diệp Ân vào đêm hôm kia đã có thể chợp mắt được chút ít. Cả một tuần lễ trong bệnh viện, cô không ngày nào là được ngủ ngon giấc của mình.

Điều này càng khiến cho căn bệnh trong người cô chuyển biến nặng hơn. Gương mặt một sắc nhợt nhạt, đôi môi không còn hồng hào như trước, cơ thể lại gầy yếu đến không ngờ.

Sau khi ghé sang căn hộ Hàn Di, đưa thức ăn cho cậu như mọi ngày thì Đình Huy liền chạy đến bệnh viện. Cả tuần nay, anh cũng tất bật vừa lo chuyện của công ty, vừa lo cho sức khoẻ của Tiểu Nhiên.

Con xe chạy bon bon trên đường một lúc cũng đến trước bệnh viện. Đình Huy xuống xe, trên tay còn cầm theo vài bộ đồ cho Tiểu Nhiên. Anh rảo bước trên hành lang bệnh viện, đi một lúc thì tới trước phòng bệnh của bé con.

Đẩy cửa bước vào, căn phòng phảng phất chút hơi lạnh khiến Đình Huy chau mày khi chưa kịp thích ứng. Sau đó anh hướng mắt đến cậu nhóc đang ngồi trên giường, miếng vải trắng quấn trên đầu cũng đã được tháo ra.

Anh khẽ khàng đi đến đó, đặt túi đồ lên bàn rồi quay sang phía Tiểu Nhiên, mỉm cười một cái. Nhóc con kia mọi ngày thấy anh thì có chút xa lạ, thế nhưng hôm nay thì không như thế.

" Ba ba..." Tiểu Nhiên khẽ gọi anh.

Nghe thấy hai tiếng ba ba thân thương kia, Đình Huy đột nhiên lại không kìm lòng được mà cúi xuống ôm Tiểu Nhiên một cái, còn thơm lên tóc bé.

Một lúc sau, cánh cửa bên ngoài lại mở ra, Diệp Ân từng bước đi vào. Nhìn thấy Đình Huy đang đút đồ ăn sáng cho Tiểu Nhiên. Cô nhìn thấy viễn cảnh đó mà cảm thấy mủi lòng.

Nghe tiếng động, Tiểu Nhiên ló cái đầu nhỏ ra nhìn rồi chỉ tay về hướng đó:

" Ba ba, có người kiếm!"

Đình Huy vừa nghe xong thì xoay người lại, thấy Diệp Ân như muốn khóc oà lên giữa căn phòng, anh lại vội bỏ chén thức ăn xuống bàn rồi đi đến đó. Cô sắc mặt nhợt nhạt, từng bước loạng choạng, cơ thể tựa vào người anh.

" Diệp Ân, sức khoẻ của em lại trở nặng rồi đấy!" Đình Huy đỡ cô ra ghế ngồi xuống, sau đó rót một ly nước đưa sang cô.

Diệp Ân ngồi xuống, tay quệt vội đi hai dòng nước mắt, sau đó ngẩng mặt nhìn Đình Huy, khẽ lắc đầu:

" Em không sao! Em vẫn còn chống chọi được với căn bệnh này mà. Tiểu Nhiên hôm nay được xuất viện rồi..."

" Ừm. Một chút anh sẽ chở em cùng Tiểu Nhiên về Diệp gia."

Diệp Ân nghe anh nói vội lắc đầu, " Không cần anh à. Em sẽ về Diệp gia ở cùng Diệp thúc thúc, còn Tiểu Nhiên, anh cứ mang về nhà mình để chăm sóc thằng bé đi. Dù sao...thằng bé cũng chẳng nhớ ra em là ai nữa..."

Giọng cô nói đến đây thì lại đứt quãng, tiếng nấc nghẹn trong lòng dâng lên.

Sau khi Tiểu Nhiên được cứu sống khỏi sự cố tai nạn xe hôm bữa thì ngày hôm sau, cậu bé tỉnh lại và hoàn toàn không nhớ đến sự tồn tại của Diệp Ân.

Trong tâm trí của bé, cô chỉ là một người phụ nữ luôn bên cạnh chăm sóc mình trong suốt một tuần qua. Tất cả ký ức cũ đều bị xoá sạch một cách đáng thương.

Diệp Ân từ lúc biết được chuyện này, tinh thần cô hoàn toàn suy sụp, đây cũng là một lý do khiến căn bệnh lao lực của cô ngày càng nặng hơn. Ngày đêm trong bệnh viện chăm sóc Tiểu Nhiên, Diệp Ân đã dùng cơ hội này để nói với Tiểu Nhiên về người ba ruột của bé con.

Mỗi ngày, cô đều bảo với bé con rằng Đình Huy chính là ba ruột của cậu, còn cô là bảo mẫu phụ ba cậu chăm sóc cậu mà thôi. Khi nói ra câu nói này, cô đã đau lòng đến nhường nào, thế nhưng đành phải chấp nhận.

Vì cô biết, sau này chắc chắn cũng chẳng còn cơ hội để nói nữa.

Sau một tuần dưỡng thương, Tiểu Nhiên dần hoà hợp cùng Đình Huy. Trong phần ký ức hiện tại, cậu bé chỉ biết mỗi anh là ba ruột của mình mà thôi.

Nghe Diệp Ân nói, Đình Huy một bên không đành lòng làm chuyện khốn khiếp đó. Anh làm sao có thể mang Tiểu Nhiên rời khỏi Diệp Ân như vậy? Chuyện này đúng thật điên rồ!

" Tạm thời Tiểu Nhiên vẫn sẽ ở cùng em. Sau khi anh thu xếp công việc ổn thoả, anh sẽ...ừm, anh sẽ làm theo lời em nói."

Đình Huy vừa nói một cách ôn nhu, vừa vỗ nhẹ vai cô như trấn an.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.