Ác Hán

Chương 73: Vô tình gặp nơi hoang dã




Bầu trời tối đen, Thành Toánh Xuyên trong đêm cũng chỉ là một cái ảnh tử mông lung.

Đổng Phi ngồi trên lưng ngựa trên một ngọn đồi, ánh mắt híp lại, con ngươi nhìn chằm chằm về thành Toánh xuyên, cho đến nửa ngày không nói câu nào.

Bàn tay nắm chặt Trảm mã kiếm, hai gò má hơi rút lại, trong lòng có một cổ đại hoả không thể tiết ra được.

Bị đuổi ra Toánh Xuyên đối với Đổng Phi mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, nhưng hắn cũng biết, nếu tiếp tục ở Toánh Xuyên gây chuyện thì chẳng những mạng nhỏ của hắn nguy hiểm mà Đổng thị gia tộc cũng sẽ bị sĩ tử thiên hạ phỉ nhổ. Đây là kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy.

Vũ phu không có danh vọng chính là đặc thù trong trời đại tam quốc này.

Mặc dù là quyền cao chức trọng vẫn như cũ sẽ bị một đám sĩ tử tay trói gà không chặt khinh bỉ, tư vị kia quả thực là khó chịu.

Hắn tựa hồ có chút lý giải, cha sau này cầm quyền vì cái gì mà đàn áp cùng giết chóc đám sĩ phu như vậy. Chắc trong lòng của cha cũng đè một cỗ lửa giận, nhưng lửa giận này cứ tích tụ dần không có chỗ phát tiết, nhưng sau này phát tiết ra thì quả thực đáng sợ.

“Chủ nhân, cứ như vậy mà quên đi?”

Đổng Thiết Nhẹ giọng hỏi, hắn cũng không phục, nhưng không phục thì biết làm thế nào đây? Nếu là trên lãnh địa tây bắc thì không phục ta dùng nắm đấm đánh cho ngươi phục, làm cho đối phương không có câu oán hận, nhưng nơi này là trung nguyên, nắm tay tất nhiên là trọng yếu, nhưng không phải là tất cả, Gia thế, Danh vọng …Có đôi khi so với nắm đấm còn mạnh hơn.

Thở phào một hơi, hình như là đem cổ lửa giận từ trong phế phủ kia nhổ ra. Đổng Phi quay đầu ngựa, “Tiểu Thiết, quân tử báo thù mười năm không muộn, sự vũ nhục của ngày hôm nay ở Toánh xuyên, ngày khác nhất định phải đòi lại, đừng có gấp, chúng ta có thời gian….Đến lúc đó xem bọn hắn có cười được nữa không.”

Đối với lời nói của Đổng Phi, Đổng Thiết có cái hiểu cái không. Trong lòng tuy không thoải mái, nhưng hắn vẫn gật đầu, bất qua khi nhảy lên ngựa, Đổng Thiết nói: “Chủ nhân, gã gia hoả kia khi chết bộ dạng thật buồn cười, Ha hả, Tiểu Thiết có điểm nghiện, không biết khi nào mới có cơ hội chém được đầu bọn chúng, gã gia hoả kia bị doạ làm cho đái cả quần, Danh sĩ? Hừ, còn không bằng một con chó.”

“Sẽ có cơ hội, sẽ có cơ hội!”

Đổng Phi kinh ngạc liếc mắt nhìn Đổng Thiết, người này vốn không xuất hiện trong lịch sử, nhưng hiện tại đã bắt đầu lớn dần, hắn bất quá năm nay mới mười sáu tuổi, tương lai không biết bộ dạng sẽ thế nào? Có lẽ chỉ có lão thiên gia mới rõ ràng được.

Đâu chỉ Đổng Thiết, ngay cả chình mình cũng không phải bắt đầu đã trưởng thành sao?

“Các huynh đệ, đêm nay chúng ta ngoài trời nướng thịt, ngắm sao….Ha ha, khoái hoạt giống như thần tiên a.”

“Đúng vậy, khoái hoạt giống như thần tiên!”

Đám tuỳ tùng không ngừng cười to, cơn tức trong chốc lát cũng theo câu nói kia của Đổng Phi mà tan thành mây khói.

“Đi, chúng ta tìm nơi dừng chân!”

Đổng Phi nói xong, phóng ngựa xuống đồi núi, phía sau hơn một trăm ngựa, người chạy theo, thính thoảng lại phát ra tiếng kêu rộn rã, tại bầu trời đêm vang vọng không thôi.

Ánh trăng nhô lên cao, ngay cả mây cũng không thấy một đám.

Đám người Đổng Phi dựng lại ở Dĩnh Thuỷ châm lửa trại, đã có tuỳ tùng tản đi săn đông vật mang về, nhất thời mùi thịt nướng tản ra bốn phía.

Người sống ở tây bắc, phần lớn đều là người hào sảng.

Có người lại hát lên dân dao của Tây bắc, bài này có nhiều người hát nên hầu như tất cả người ở đây đều thuộc >

Thơ ca viết :

Khởi viết vô y? dữ tử đồng bào. Vương vu hưng sư, tu ngã qua mâu. Dữ tử đồng cừu!

Khởi viết vô y? dữ tử đồng trạch. Vương vu hưng sư, tu ngã mâu kích. Dữ tử giai hành!

Khởi viết vô y? dữ tử đồng thường. Vương vu hưng sư, tu ngã giáp binh. Dữ tử giai hành!(****)

Tiếng ca dần dần thê lương, lại mang theo một loại nhiệt huyết. Đổng phi cũng không nhịn được, hắn tựa vào bên người tượng long, nhìn đám tuỳ tùng, bất tri bất giác họ đang hát lên: “ Phải chăng bạn thiếu áo dùng,Áo tôi xin sẻ san cùng với anh…..”

Có lẽ bọn họ đang hướng Đổng Phi biểu đạt một loại quyết tâm; nhưng cũng có thể là thuận miệng mà ca xướng.

Nhưng đối với Đổng Phi mà nói, những người này quả thực làm cho hắn cảm động, bị sĩ phu khinh bỉ thì thế nào? Ta có từng này huynh đệ cùng sinh cùng tử, có thể giúp đỡ, có thể tín nhiệm, đám người sĩ phu các người có sao?

Nghĩ đến đây, Đổng Phi không khỏi nở nụ cười.

Khuôn mặt bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của thanh niên dưới ánh trăng nhìn qua càng phá lệ khó coi, nhưng nụ cười kia lại phá lệ có hương vị.

Xa Xa có tiếng chuông vang lên.

Tiếng ca lập tức đình chỉ, một nhóm người đứng đậy hỗ trợ, đao thương đã cầm trong tay, cảnh giác nhìn về bóng đêm.

Đổng Phi đứng lên, tượng long cũng tuỳ theo đứng dậy. Tay hắn nắm chặt cán kiếm, nụ cười trên mặt đã không nhìn thấy, thay thế vào đó chính là biểu tình nghiêm túc.

Sát khí như có như không tràn ngập trong không khí, từ phía đàng xa đi tới một hàng xa mã, cầm đầu là một gã hán tử.

Chứng kiếm bộ dạng đám người Đổng phi, hán tử kia lập tức đưa tay ra. Xa mã phía sau chậm chạp dừng lại, hán tử thúc dục toạ kỵ tiến đến, cách lửa trại còn mấy chục thước thì dừng lại, ở trên ngựa chắp tay nói: “Tại hạ là Trần Lưu, Lưu Vọng, là một thương nhân, vừa rồi qua đường nghe được thanh âm có người ca xướng, rất có cảm xúc, cho nên tiến đến quấy rầy, không biết phía trước là hào kiệt phương nào? Lưu Vọng không có ác ý, thầm nghĩ kết giao một phen.”

Cái tên rất xa lạ, ít nhất trong bình thư không có xuất hiện qua. Nhưng xem người này khí khái, lại không giống người bình thường, chẳng những tướng mạo đường đường mà ngôn ngữ còn mang theo một tia nho nhã.

Đổng Phi phất tay, ý bảo mọi người không cần vọng động.

Hắn phi thân lên ngựa, giục ngựa đi lên trước mấy bước, mỉm cười nói: “Tại hạ là Lâm Thao Đổng Phi, binh sĩ dưới tay nhất thời hứng khởi, nhưng lại quấy rầy các hạ, thật sự có lỗi, mọi người nếu đã gặp nhau tức là có duyên, nếu các hạ không chê thì chúng ta cùng ngồi uống rượu nói chuyện phiếm. còn hai chứ kết giao Phi không dám nhận.”

“Ha ha, huynh đài quả thật là khách khí, một khi đã như vậy thì chúng ta quấy rầy!”

Lưu Vọng cũng không khách khí, phất tay cho tuỳ tùng dựng trại ngay tại chỗ, nhìn thấy đám người ấy thì có khoảng hai trăm người, có người giống như bán dạo, có người nhìn qua thì giống tuỳ tùng, nghi ngờ trong lòng của Đổng Phi cũng tuỳ theo mà giảm bớt.

Thoạt nhìn không phải qua tìm phiền toái.

Lưu Vọng thật ra là một người rất phóng khoáng, hơn nữa đối với dung mạo của Đổng Phi không có nửa điểm khinh thị, thậm chí thời điểm nói chuyện, ánh mắt cũng không có trốn tránh, hiển nhiên hắn không muốn biểu hiện ra là để cho Đổng Phi hiểu lầm, phần lớn ngưòi xấu xí đều có tâm tình tự ti, ngoại giới nếu biểu hiện không tốt thì sẽ làm cho cảm xúc của bọn họ dao động mãnh liệt.

Mà Lưu Vọng là một thương nhân, tự nhiên đối với điều này tất nhiên là phi thường hiểu biết.

Bất quá Đổng Phi cũng không phải thuộc loại người tự ti, tương phản hắn cực kỳ tin tưởng.

Thấy đám người của Lưu Vọng bắt đầu hạ trại, Đổng Phi cũng không hề để ý tới, xoay hướng về phía lửa trại nói : “Mọi người cẩn thận một chút, nhưng không cần khẩn trương, muốn làm gì thì làm, ca hát, uống rượu….Ha hả, ta chưa nghe đã nghiền đâu.”

Một câu nói làm cho mọi người bình tâm không ít.

Đổng Thiết kéo con chiến mã chở Lôi úng kim chuỳ đi lại bên cạnh Đổng Phi, đem đại chuỳ tháo xuống, tìm một khối vải bố nhẹ nhàng chà lau. Đổng Phi rất thưởng thức tiểu tử này, nói không nhiều, nhưng lại rất hiểu chuyện, nhìn giống như đang lau chuỳ nhưng trên thực tế là đang đề phòng cực kỳ cẩn thận, vạn nhất đối phương có ác ý thì Đổng Phi có thể lập tức lên ngựa huy chuỳ, mà không cần phải dựa vào Trảm mã kiếm đi nghênh chiến.

Tựa vào trên người tượng long, Đổng Phi cũng lấy ra trảm mã kiếm.

Các tuỳ tùng vẫn đang ngồi ở lửa trại, tuy rằng vẫn ca hát uống rượu, nhưng bàn tay khi nào cũng đặt trên chuôi kiếm, có người cũng học bộ dạng của Đổng Phi, lấy một miếng vải bố nhẹ nhàng lau, tư thế không có chút thả lỏng, tuỳ thời có thể tác chiến.

Lưu Vong đã sắp xếp cho thuộc hạ xong xuôi, liền mang theo hai túi da đi tới. Tại trước ánh mắt đang cảnh giác, hắn sải bước đi tới trước mặt Đổng Phi, đưa một túi da trước mặt Đổng Phi.

“Huynh đệ, ngươi nói rất đúng….Gặp nhau chính là có duyên, ta mời ngươi uống rượu.”

Đổng Phi ngẩng đầu, ánh mắt nheo lại đánh giá Lưu Vọng nửa ngày, mà Lưu Vọng cũng không tránh né chút nào, trực tiếp nhìn thẳng vào hắn.

“Được, ta uống với ngươi!”

Đổng Phi đứng dậy tiếp nhận túi da, đem nút mở ra, ngửa cổ uống một hơi dài.

Ánh mắt của Lưu Vọng toả sáng, lớn tiếng khen: “Đúng là chân chính hào kiệt, Lưu Vọng vào năm ra bắc, cũng đã gặp rất nhiều người, cho dù là lấy rượu thay nước như dân tộc Tiên Bi, hay là người Hung Nô cũng sợ không so được với hào khí của huynh đài đây.”

Hắn vừa nói xong, liền nhấc túi da rượu lên, học theo Đổng Phi uống một hơi dài.

“Thống khoái, thống khoái!”

Lưu Vung buông túi rượu xuống, cùng với Đổng Phi nhìn nhau một lúc lâu, sao đó hai người đồng thời cười to. Có đôi khi người với người kết giao chính là như vậy, một chữ duyên đơn giản thì có thể giải thích tất cả.

Kể từ đó, đám thủ hạ của Đổng Phi cũng có chút thả lỏng. Mặc dù không buông binh khí trong tay, nhưng trong ánh mắt lại giảm sát khí rất nhiều, loại thay đổi này cũng không phải rất lớn, nhưng mà đối với đám thương nhân chuyên vào Bắc ra nam thế cũng đủ rồi, có đôi người gan lớn cũng đã lập tức đi tới.

Đổng Phi híp mắt nói: “Huynh đài, ngươi chẳng lẽ không sợ ta?”

“Sợ? Vì cái gì phải sợ?”

Đổng Phi cười nói: “Diện mạo của ta làm cho nhiều người mới gặp làm cho sợ hãi, như thể là đang năm ác mộng đâu.”

Lưu Vọng ngẩn ra, chợt cười ha hả, “Huynh đệ, nói thật là ngươi thật sự rất xấu, đây là ngưới xấu thứ hai mà ta từng gặp. Bất quá ngươi cũng có nói, gặp nhau là có duyên, nếu đã có duyên thì cần gì phải lấy tướng mạo để trong lòng? Người tuy xấu nhưng tâm hồn vị tất lại xấu, người xinh đẹp, tấm lòng chưa chắc đã tốt, lời này của huynh đệ đáng phạt, ha ha!”

Đông Phi không khỏi sinh ra một chút cảm động, gật đầu nói: Đúng vậy, nên phạt.”

Hắn giơ lên túi rượu, uống một hớp lớn, ý bảo Đổng Thiết không cần khẩn trương, sau đó hứng thủ hỏi: “Huynh đài vừa mới nói, ta người người xấu thứ hai mà huynh đài gặp, không biết người xấu thứ nhất là ai? Ta muốn kết giao một phen.”

Lưu Vọng cười ha hả, “Người nọ cũng là huynh đệ của ta, cũng là đồng hương với ta, là bằng hữu mà ta cả đời nay tin cậy nhất, họ của hắn độc một chử Điển, tên cũng một từ là Vi, chẳng những thân thể cao lớn, hơn nữa trời sinh thần lực,võ nghệ lại bất phàm. Nếu ngươi có hứng thú thì tương lai qua Trần Lưu tìm ta, đến lúc đó ta làm ông chủ, sẽ gọi huynh đệ Điển Vi của ta đến cùng nhau uống rượu.”

“Rất tốt, rất tốt….”

Đổng Phi liên tục gật đầu, giơ lên túi da vừa định uống một ngụm, đọt nhiên hắn rùng mình một cái, ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Lưu Vọng, hơn nửa ngày mới lắp bắp hỏi: “Huynh đài, ngươi vừa nói tới ai? Điển Vi!”

無 衣 (秦 風 第 八)

Khởi viết vô y? 豈 曰 無 衣

Dữ tử đồng bào. 與 子 同 袍

Vương vô hưng sư, 王 于 興 師

Tu ngã qua mâu, 修 我 戈 矛

Dữ tử đồng cừu. 與 子 同 仇

(Phú dã) 賦 也

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Áo tôi xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Qua mâu tôi đã sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Khởi viết vô y? 豈 曰 無 衣

Dữ tử đồng trạch. 與 子 同 澤

Vương vô hưng sư, 王 于 興 師

Tu ngã qua kích, 修 我 戈 戟

Dữ tử giai tác. 與 子 偕 作

(Phú dã) 賦 也

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Áo trong xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Này qua này kích sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ ra nơi sa trường.

Khởi viết vô y? 豈 曰 無 衣

Dữ tử đồng thường. 與 子 同 裳

Vương vô hưng sư, 王 于 興 師

Tu ngã giáp binh, 修 我 甲 兵

Dữ tử giai hành. 與 子 偕 行

(Phú dã) 賦 也

Phải chăng bạn thiếu áo dùng,

Quần tôi xin sẻ san cùng với anh.

Nay vua tuyển tướng hưng binh,

Này binh này giáp sắm sanh sẵn rồi.

Cùng nhau ta sẽ sánh đôi,

Cùng nhau ta sẽ vui tươi lên đường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.