Ác Độc Nữ Xứng

Chương 1




Công ty trò chơi Internet nổi tiếng Đỗ Tưởng Hoàn thuộc tập đoàn Đỗ Thị gần đây đã khai phá ra một thể loại trò chơi hoàn toàn mới: Trò chơi thực tế ảo “JJ Suy Diễn”, dung hợp những ngôn tình tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng, cùng tình tiết thiên lôi cẩu huyết, thỏa mãn nhu cầu của đa dạng thiếu niên nam nữ háo sắc, nhờ đó tạo thành trào lưu mới, dẫn đầu ở thành H.

Hôm nay, ngày 11 tháng 11, công ty Đỗ Tưởng Hoàn thông báo tuyển dụng một nữ chủ, một nam chủ, một nam xứng. Ba người may mắn này sẽ được thử nghiệm chơi đầu tiên, nếu biểu hiện tốt, biên kịch sẽ dựa vào đó mà sửa lại những tình tiết trong kịch bản cũ, cân nhắc phiên bản NP.

“Phóng viên Y Y thuộc đài truyền hình Trung Hoa đưa tin về hiện trường nơi tuyển dụng.”

“Chúng ta có thể nhìn thấy quang cảnh nơi đây, người ta tấp nập, chỉ toàn thấy đầu người, dòng người chật chội, ngựa xe như nước, ba đào mãnh liệt……”

(*ba đào: chìm nổi, gian truân)

Người quay phim chọc chọc Y Y, ý bảo cô không cần lại thể hiện thân phận tài nữ hệ Tiếng Trung của mình.

Vì thế trước TV, người xem hoảng sợ nhìn một bàn tay bỗng nhiên vươn ra, chạm vào mông nữ phóng viên, đây là quấy rối x trắng trợn! Trước mặt dân chúng cả nước, nữ phóng viên bị quấy rồi, thiếu nhi không nên xem!

Trên màn hình, Y Y trấn định tự nhiên hất tay kẻ quấy rối, tiếp tục tận sức vì chức trách của mình: “Tiếp theo chúng ta sẽ vào phòng tuyển dụng, xem thử các thao tác như thế nào ……”

Màn ảnh cắt, vài vị soái ca mỹ nữ mang theo truyền cảm khí tiến vào trò chơi, phía sau mỗi người đều có một vị mỹ nữ thành phần tri thức theo dõi màn hình.

“Có thể cho chúng tôi xem, đến tột cùng là có những tình tiết cẩu huyết nào không……”

Màn ảnh chiếu tới màn hình máy tính.

Máy thứ nhất

“Vì sao… vì sao chàng không chịu quay đầu liếc mắt nhìn ta một cái? Chỉ cần chàng nhìn ta, ta lập tức triệt binh.” Nữ chủ kêu khóc thảm thiết động lòng người, than thở khóc lóc, chỉ còn thiếu quỳ xuống ôm chân nam chủ.

Nam chủ ngồi trên xe lăn, ánh mắt trống rỗng.

Y Y tức giận kêu: “Nữ nhân xinh đẹp thâm tình như vậy mà cũng không cần, nam nhân này mắt bị mù sao?”

Mỹ nữ giám sát lạnh tanh nói: “Hắn vốn chính là người mù, bất quá nữ chủ không biết.”

Máy thứ hai

“Ngươi thế nhưng… thế nhưng lại hạ xuân dược ta… đừng tưởng rằng như vậy, ta… ta sẽ theo ngươi. Trong trái tim ta chỉ có một mình Khiêm ca ca. Ngươi cho dù có được thân thể ta cũng không có được tâm của ta!” Nữ chủ sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, thanh âm nói chuyện cũng phát run.

Trong phòng, nam xứng chậm rãi tới gần nàng, giọng nói tràn đầy thống khổ: “Linh nhi, ta biết như vậy sẽ làm tổn thương nàng, nhưng ta……”

Lời còn chưa dứt, nam chủ đá cửa tiến vào, phi thân ôm lấy nữ chủ: “Linh nhi, nàng không phải sợ, ta ở đây.”

Nữ chủ yên tâm gật gật đầu, ngất đi.

Y Y phát ra đồng tình “Chậc chậc” Khổ, nam xứng đáng thương kia bị đá bay đến tường, ngã xuống nằm bẹp như gián.

Máy thứ ba

“Chàng không tin ta?” Nữ chủ nắm tay hai tay run rẩy.

“Không phải ta không tin nàng, mà là nàng căn bản là không cần sự tín nhiệm của ta! Ta hỏi nàng, vì sao nàng trúng kịch độc, lại không đến tìm ta mà là tìm hắn?! Vì sao vừa rồi hắn cùng nàng lại ngủ trên một giường?!” Nam chủ từng bước ép sát, cao giọng lên án.

“Không phải như thế, chàng nghe ta giải thích……” Nữ chủ bối rối kéo nam chủ.

“Không có gì để giải thích! Nàng nếu thích hắn thì không nên đến trêu chọc ta!” Nam chủ hầm hừ đá cửa đi ra ngoài.Y Y quay đầu hỏi:“Vì sao không tìm nam chủ nha?”

Mỹ nữ giám sát lạnh tanh mở miệng:“Nam xứng là Y Thánh, giải độc không tìm hắn mà tìm nam chủ chỉ có chết nhanh hơn.”

“Trải qua nhiều thử nghiệm như vậy, không biết khán giả trước TV có phải cũng giống như tôi, đã cảm thấy choáng váng hỗn loạn hay không……chương trình hôm nay tới đây là hết, cám ơn các vị đã theo dõi.”

Chạng vạng kết thúc công việc, công ty Đỗ Tưởng Hoàn họp quyết định chọn người thử nghiệm.

“Những nữ chủ này biểu hiện đều không tệ, xem ra đều là bị JJ độc hại mà lớn lên. Tuyển ai thì tốt đây?” Tổng giám đốc một tay nâng cằm, một tay gõ mặt bàn đá cẩm thạch.

(JJ: tiểu thuyết ngôn tình)

“Vương tổng, hôm nay tôi đã nhìn thấy một người đặc biệt.” Tổng giám sát giơ tay.

Tổng giám đốc gật gật đầu, trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh.

Máy đặc biệt 4

Gió thu hiu quạnh, bên vách núi đen, nam nữ chủ bị truy binh bao vây.

Thủ lĩnh truy binh nói:“Đông Phương cẩu tặc, ngươi làm nhiều việc ác, hôm nay chính là ngày chết của ngươi!” Nói xong liền dẫn chúng vật hi sinh vung đao xông lên chém giết.

Một mảnh hỗn chiến, nam chủ nhanh chóng kéo tay nữ chủ, đưa cho nàng một gói thuốc: “Đây là Hóa Cốt Tán, nếu ta chết, nàng hãy ném về phía bọn họ rồi trốn nhanh đi. Nhớ kỹ, trăm ngàn đừng để dính lên người chính mình!”

Nữ chủ tiếp nhận, nắm chặt tay nam chủ:“Ta hỏi chàng, chàng có nắm chắc có thể dẫn ta đi hay không?”

Nam chủ lắc đầu.

Nữ chủ hỏi:“Ta hỏi lại chàng……”

Nam chủ vẫy tay lại chém chết một người, không kiên nhẫn nói: “Đều sắp phải chết, nàng sao lại còn nhiều vấn đề như vậy?”

Nữ chủ nói: “Vấn đề cuối cùng, chàng không phải họ Đông Phương?”

Nam chủ cước bộ ngừng lại một chút, vẫn là gật gật đầu.

“Vậy không có việc gì!” Nữ chủ giãy khỏi tay nam chủ, nhặt từ dưới đất lên một thanh đao, từ phía sau lưng, đâm vào thân thể nam chủ. Đám truy binh tất cả đều ngừng tay, ngây dại. Nam chủ như một pha quay chậm, ngã xuống đất:“Không thể tưởng được, cuối cùng người bán đứng ta lại là…… Nàng……”

Nữ chủ nhân cơ hội nhảy đến phía trên tảng đá, chiếm vị trí thượng phong, tung Hóa Cốt Tán.

10 giây sau, toàn bộ đám truy binh không còn một mống.

Nữ chủ chống nạnh chỉ trời cuồng tiếu: “Ha ha ha, các ngươi chết hết chỉ còn một mình ta sống ……”

Tổng giám đốc thì thào tự nói: “Nhân sinh bưu hãn không cần giải thích…… Nhân tài a……”

Tổng biên kịch vừa nghe, chụp bàn dựng lên:“Không được! Cô ta mà làm nữ chủ, không chỉ nam chủ, nam xứng, ngay cả NPC cũng đều có khả năng bị giết chết!”

Giám đốc thị trường nói: “Kỳ thật tôi cảm thấy thêm một nhân vật như vậy có thể gia tăng tính thú vị cho trò chơi. Tựa như ‘Tây độc’ Âu Dương Phong, một lòng muốn giết Hồng Thất Công, kết quả trở thành kẻ điên không nhận ra chính mình.”

Mọi người nghĩ đến thảm trạng của Âu Dương Phong kia, không nhịn được rùng mình, một trận trầm mặc.

Trưởng phòng nghiên cứu phát triển thị trường nói: “Tôi tán thành cái nhìn của giám đốc thị trường. Cô ta không cần làm nữ chủ, có thể làm nữ xứng.”

Phòng biên kịch trải qua một phen kề tai nói nhỏ, tỏ vẻ đồng ý.

“Như vậy, nữ chủ……” Tổng giám đốc nhìn tư liệu, vung tay:“Liền chọn cô này đi!”

Mọi người thăm dò, được, bộ dạng thật xinh đẹp.

“Vô luận như thế nào nhìn xung quanh cũng không thể nhìn thấy anh, oh baby, là vì trong ánh mắt tràn ngập nước mắt, tất cả đều bởi vì anh……”

Là tiếng chuông của ai, ác tục như vậy?

Tổng giám đốc trấn định tự nhiên nhận điện thoại: “Giang tổng, vâng, vâng, vâng, vẫn còn chưa chọn được người. Sao, ngài cũng muốn chơi? Được, tôi sẽ bảo nhóm biên kịch tạo thêm nhân vật. Ồ không, không phiền toái không phiền toái. Cái gì, ngài phải làm nam chủ?! Không, tôi đương nhiên không có ý kiến. Được được, vậy cứ như vậy đi.”

Tổng giám đốc vừa gấp di động, tiếng chuông lại vang: “Trương tổng, không, không, không, người chơi đã chọn được rồi, chỉ còn vai nam xứng. Không, thực không lừa ngài, nam chủ là Giang tổng lần này cùng công ty chúng tôi hợp tác khai phá trò chơi. Nam xứng ngài cũng không để ý? Được được, không thành vấn đề, tôi nhất định sẽ bảo biên kịch sửa cho ngài ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, già trẻ ăn tuốt, kể cả ni cô…… A, ngài không có hứng thú đối với ni cô?” Tổng giám đốc giả vờ giả vịt buông di động ra kêu lớn:“Tiểu Vương, xóa nhân vật ni cô kia đi cho tôi.” Sau đó lại cầm di động: “Vâng, vâng, được, Trương tổng, cứ như vậy. A, ăn cơm, không cần, không cần, nói như thế nào cũng phải để tôi mời ngài. A, Thiên Hương Lâu, các tiểu thư nơi đó thực là quốc sắc. Lần trước cô Sally a……”

Mọi người yên lặng thu thập văn kiện, một người tiếp một người đi ra.

Trong phòng hội nghị chỉ nghe một mình tổng giám đốc nước miếng bay tứ tung, bắn ra sàn cũng không ít.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.