Ác Điêu

Chương 3




Thủ Kiếm đang ở trong Vô Hồn cư của nàng luyện kiếm, từ sau lần trọng thương đó, mỗi ngày vào ban đêm khí lực của nàng đều tiêu hao rất nhiều. Tòng Dung đã nói với nàng luyện kiếm sẽ giúp cường thân hiện khí nên nàng mỗi ngày đều đúng giờ luyện kiếm, có thể gia tăng năng lượng. Nàng nghe theo, quả nhiên thấy tinh thần phấn chân hơn rất nhiều, từ đó mỗi ngày đều luyện kiếm, ngàn năm qua cũng không đổi.

Sau khi luyện xong một bộ kiếm pháp, toàn thân nàng đều đổ đầy mồ hôi, nàng thu hồi thần kiếm hướng thị nữ ra lịnh “ tắm rửa”.

“Dạ, đại nhân, nước ấm đã chuẩn bị xong”, thị nữ cung kính nói.

Đi về hướng bể tắm, hai thị nữ tiến tới giúp nàng cởi bỏ ti khôi giáp mềm mại, một mái tóc đen dài đổ xuống tới thắt lưng, trong phút chốc vẻ kiên cường khí phách của nàng tan biến, từ một chiến sĩ dũng mãnh trở thành một nữ nhân quyến rũ động lòng người.

“Tắt đèn.” Nàng lại nói.

“Da”

Tắt đèn tắm rửa là thói quen của Thủ Kiếm, bọn thị nữ đã sớm biết nên lập tức tắt hết đèn đuốc sau đó mới cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người nàng.

“Tốt lắm, lui ra đi.” Nàng lạnh lùng thốt.

“Dạ.” Bọn thị nữ lẳng lặng thối lui, sau khi buông xuống toàn bộ màn che.

Thủ Kiếm đem thần kiếm gác bên cạnh bể, trong bóng đêm lỏa thân bước vào, thân thể chìm trong nước ấm làm tiêu tan mọi mệt mỏi.

Vì việc lùng bắt ác điêu kia, nàng mất không ít tâm lực nhưng Phụng Thao Thiên xảo quyệt, tinh ranh, hành vi xuất quỷ nhập thần hơn nữa hắn lại am hiểu thuận ẩn thân, muốn xác định được hành tung của hắn quả có chút khó khăn.

Dựa gáy vào thành bể, nàng ngẩn mặt nhớ tới kỳ hạn Ngọc Hoàng đặt ra, mày không khỏi nhíu lại.

Ngọc hoàng đối Phụng Thao Thiên cực kỳ kiêng kị, trận này chẳng những không ngồi yên hơn nữa tâm tình cũng bất ổn, luôn thúc giục nàng phải sớm tiêu diệt điêu nhi.

Trên thực tế, mỗi khi nhắc tới Phụng Thao Thiên, nàng có thể nhìn thấy trong mắt Ngọc Hoàng phát ra sự phòng bị cùng lo âu, giống như sự tồn tại của Phụng Thao Thiên đã là một uy hiếp to lớn, nếu không trừ bỏ thì vĩnh viễn không an tâm.

“Sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải để cho hắn sống?”, nàng thì thào cảm thán.

Ngọc Hoàng cùng Lệ vương tính cách khác nhau rất nhiều, Ngọc Hoàng làm người trầm ổn, bình tĩnh lại hơi yếu đuối, nhiều lo lắng, gặp chuyện luôn đắn đo, do dự nhưng Lệ vương thì lại cuồng vọng không kiềm chế được, không sợ không ngại, có dũng có mưu nếu không phải tâm kế quá nặng dựa vào khí phách của hắn có thể trở thành vương giả mạnh nhất.

Nhưng Thiên giới không cần một bá chủ tàn bạo chỉ biết đánh giết mà là một người có thể cai trị quân nhân an ổn, vì vậy dù Lệ vương rất được tiên đế coi trọng nhưng kế thừa vị trí vẫn là Ngọc Hoàng…

Cho nên, cái gọi là lựa chọn cũng không có đúng hay sai, quan trọng là hợp hay không

Đây cũng có thể là nguyên nhân mà Lệ Vương không phục.

Xét về năng lực hắn không hề thua kém huynh trưởng…

Thủ Kiếm đang trầm tư trong nước chợt nghe một tiếng cười từ ngoài sa trướng vang lên.

“Xuy, ta đều đã quên, Võ Khúc đại nhân cũng là một nữ nhân……”

Phụng Thao Thiên?!

Mặt nàng khẽ biến sắc, hoảng sợ nhảy ra khỏi bể, tay nắm trường kiếm, xoay người muốn tìm kiếm quần áo thì mới phát hiện quần áo đã sớm không cánh mà bay.

“Ngươi tìm cái này sao?”

Phụng Thao Thiên xốc lên sa trướng, vẻ mặt mang nụ cười giả tạo đi vào, trên tay cầm áo giáp chỉ bạc mềm mại cùng mũ giáp của nàng.

Nàng thầm giận nhưng trong lòng cũng kinh ngạc Phụng Thao Thiên có thể ở Vô Hồn cư của nàng tự nhiên ra vào.

Chỉ điêu này quả nhiên không thể khinh thường.

“Ai, người tắm rửa sờ soạng như vậy sao? Là sợ người ta rình xem?”, hắn chế nhạo đánh giá nàng, tuy rằng bốn phía tối đen nhưng nhờ ánh đèn từ ngoài hắt vào, hắn có thể nhìn thấy thân hình nàng yểu điệu, mảnh khảnh, thẳng thắn mà nói là hắn có điểm bất ngờ ngoài ý muốn, bởi vì trong ấn tượng của hắn nàng là một nam nhân bà.

“Ngươi, chỉ điêu này dám lên đến Thiên giới…”, nàng cắn răng, không thể khôn bội phục sự can đảm của hắn.

“Hừ, có cái gì không dám? Nói không chừng nơi này về sau sẽ là địa bàn của ta”, Phụng Thao Thiên đem quần áo của nàng vất ra bên ngoài, cười nói.

“Sẽ chôn vùi trong này còn si tâm vọng tưởng, thật buồn cười”, Nàng lạnh lùng thốt.

“Nghe khẩu khí của ngươi dường như ngươi nghĩ ngươi có thể giết được ta”, hắn chậm rãi, thong thả đi đến gần nàng.

“Đương nhiên.”

“với thân mình trống trớ?” Hắn ngả ngớn cười.

“Thân hình trống trơn thì như thế nào?Ngươi không ngây thơ cho rằng ta không có mặc khôi giáp thì sẽ không dám dùng vũ lực với ngươi”, nàng trừng mắt nhìn hắn.

“Không, ta là lo lắng tình cảnh của ngươi, dù sao nam nhân khi nhìn thấy thân mình nữ nhân thường sẽ trở nên hung mãnh, cuồng dã hơn…”, hắn nói xong nheo mắt lại, muốn nhìn nàng rõ hơn một chút nhưng chung quanh quá tối, chỉ mơ hồ nhìn thấy hình dáng của nàng.

“Đừng lo lắng, ta sẽ không cho ngươi có cơ hội trở nên hung mãnh, bởi vì, ngươi lập tức sẽ chết.” Nàng vừa mới dứt lời, bóng dáng liền biến mất.

Phụng Thao Thiên cười lạnh, hắn biết hành động của nàng nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng mà khí tức của nàng cũng không biến mất, nhất là kiếm khi mãnh liệt như vậy, chỉ cần ngưng thần tập trung là có thể phát hiện được vị trí của nàng.

Một luồng khí lạnh từ phía sau bên trái bổ tới, mũi kiếm như bóng với hình đánh theo hắn, hắn nhíu mày, xoay người, mũi chân hơi điểm nhẹ đã nhảy đến bên cạnh bể.

Thủ Kiếm không chút nào thả lỏng, vẫn gắt gao truy đuổi, chẳng những thân hình như quỷ mỵ mà sát khí cũng sắc bén bức người.

Nữ nhân này thật đúng là khó chơi, chẳng những võ công lợi hại, thần kiếm trong tay lại là một lợi khí đáng sợ, có thể so sánh với vũ khí hiện đại nhất mà hắn mới bán đấu giá, thậm chí công năng còn mạnh hơn, không cần truy tìm mục tiêu cũng có thể đuổi sát con mồi, dồn đối phương vào đường chết…

Nếu đem nàng tới nhân gian, làm cho nàng trở thành vật phẩm bán đấu giá cho người cần, nói không chừng còn có thể giúp hắn kiếm được nhiều tiền.

Phụng Thao Thiên dù phân tâm suy nghĩ nhưng hành động cũng không chậm lại, một truy một đuổi, hắn ngược lại còn nghênh đó nàng, chân dài quét về phía bụng của nàng.

Nhưng chân hắn còn chưa chạm tới thì nàng đã sớm chuyển ra phía sau hắn, trường kiếm hướng hắn cố lột bỏ.

Hắn ngửa về phía trước, tránh một kiếm này, chống đỡ toàn lực xong lại xoay tay đánh một chưởng, một luồng ánh sáng lạnh đánh thẳng vào mặt nàng.

Thủ Kiếm vội lui về phía sau, lấy kiếm ngăn lại, hai luồng lực chạm nhau, tóe lửa, nháy mắt ánh sáng cũng chiế sáng toàn bộ.

Nàng nhíu mi, phản ứng cũng mau, tiến vào trong sa trướng để che lấp gương mặt  cùng thân hình lõa lồ của mình.

Tuy rằng ánh sáng chỉ lóe lên chốc lát rồi tất cả lại chìm vào bóng tối nhưng tầm mắt lợi hại của hắn vẫn thấy được thân hình nàng trắng nõn không tỳ vết, bộ ngực sữa đầy đặn, tứ chi thon dài cân xứng, chỉ có khuôn mặt là bị tóc dài che khuất, không nhìn thấy rõ diện mạo thế nào.

Bất quá, luôn đội mặt nạ bảo hộ thì chắc gương mặt rất tệ đi? Thật đáng tiếc, dáng người kia thật tuyệt…

Trong lòng hắn thầm nghĩ, ngoài miệng cũng không quên trêu đùa,“Nguyên lai Võ Khúc đại nhân dáng người thật đẹp……”

“Làm càn!” Nàng khiển trách một tiếng, lập tức cắt lấy sa trướng, cuốn cuốn lấy thân thể trần trụi.

“Như thế nào? Ngươi sợ ta xem sao? Nhưng làm sao bây giờ đây? Thị lực củ ta rất tốt, tuy rằng nháy mắt cũng đã nhìn thấy toàn thân của ngươi”, hắn cười chế giễu

“Như vậy ta sẽ móc mắt của ngươi ra”, nàng lạnh như băng nói.

“Thật sự là lãnh khốc vô tình a, Võ Khúc đại nhân, ngươi như vậy sẽ làm cho nam nhân sợ mà bỏ chạy a”, miệng hắn cùng nàng tranh cãi nhưng chân lại bước đến gần nàng.

“Chết đã đến nơi, còn dám múa mép khua môi.” Nàng tức giận điểm nhẹ mũi chân, ngươi kiếm lại hợp nhất nhẹ nhàng bay lên, tấn công vào đầu hắn.

“Hừ, ta cũng lười cùng ngươi chơi đùa”, hắn nói xong đánh ra một chưởng, phút chốc có bốn bóng dáng đồng thời tấn công Thủ Kiếm.

Thủ Kiếm sửng sốt, không thể không đánh trả, trong khoảnh khắc giao nhau nàng mới phát hiện bốn người này lại là thị nữ bên người nàng.

“Các ngươi làm cái gì vậy?” Nàng chấn động, vội vàng thu tay lại, không ngờ bốn vị thị nữ lại như không biết nàng, vẫn không ngừng tấn công.

“Còn không ngừng tay”, sợ làm bị thương các nàng, Thủ Kiếm không ngừng tránh né.

“A..bị chính thị nữ của mình tập kích, cảm giác thế nào?”, Phụng Thao Thiên nhàn hạ đứng một bên xem cuộc chiến, một bộ vui sướng khi thấy người gặp họa.

Nàng trong lòng chấn động, nhớ tới lời cảnh cáo của Tòng Dung,  chỉ điêu này tiểu xảo không ít, ngoài trừ Định Tiên phấn, còn có Mê Hồn thuật, chắc bốn thị nữ đều bị trúng Mê Hồn đại pháp của hắn.

“Hừ, năng lực của ngươi cũng chỉ có vậy mà thôi, tiếp theo lại là chiêu gì? Định Tiên phấn sao?”, nàng căm tức trừng mắt nhìn hắn.

“Định Tiên phấn lần trước vì cứu Phượng nhi với Bình Thường đã dùng hết rồi, nếu không ta cũng không cần phiền toái như vậy”, hắn cười khẽ.

“Khó trách, cho nên ngươi đánh không thắng ta liền ra tay với bốn thị nữ của ta”, nàng tra iếm vào vỏ, nhanh chóng vọt đến sau lưng bốn thị nữ, thẳng tay chém vào lưng các nàng.

Bốn thị nữ căn bản không phải là đối thủ của nàng, không kịp la lên một tiếng đã ngã xuống đất, nhưng Phụng Thao Thiên chỉ đợi có vậy, vung một chưởng chứa đủ mười phần công lực về phía Thủ Kiếm.

Thủ Kiếm lập tức xoay người, giơ kiếm chống lại nhưng kiếm đã và vỏ, uy lực cũng giảm nhiều, nàng bị lực đạo của hắn làm thối lui vài bước, cơ hồ không cầm nổi kiếm.

Lực đạo thật mạnh.

Nàng hoảng sợ biến sắc mặt, hắn thừa thắng xông lên, song chưởng đánh tới.

Nàng rút kiếm, tiếp chiêu, hai người giằng co hồi lâu, hào quang bắng ra bốn phía, làm sáng tỏ không gian rộng lớn, hắn cùng nàng, bốn mắt nhìn nhau vì vậy diện mạo thật cũng không thể che giấu được nữa.

Một đôi mắt trong sáng như bảo thạch, sóng mũi cao, đôi môi đỏ thắm…

Nhan sắc khuynh thành.

Lại có cảm giác như đã từng quen biết!

Phụng Thao Thiên đột nhiên chấn động, cảm giác như có gì đánh vào lồng ngực, chưa kịp trả lời thì chung quanh lại lâm vào cảnh tối đen như trước.

Hắn có chút thất thần, động tác chậm chạp, lộ ra sơ hở, Thủ Kiếm thừa cơ đâm kiếm vào ngực hắn, hắn hoàn hồn, theo bản năng phát ra lực đạo ngăn kiếm đồng thời cũng chụp lấy mái tóc dài của nàng, muống kéo nàng lại gần nhìn cho kỹ.

“Lớn mật!” Nàng hất tóc ra, đánh về phía hắn.

Hắn không thể không thu tay lại, nhìn về phía sau một trượng, tâm tư chợt động liền phất tay bắn ra ánh lửa, nhất thời toàn bộ nến trong phòng đếu được thắp sáng.

Ánh sáng chiếu sáng căn phòng, soi rõ một mỹ nhân đang cầm thần kiếm trong tay, đứng bên bồn tắm, ngũ quan thanh nhã thoát tực, trong nhu có cương, toàn thân trà ngập linh khí cùng anh khí, khí thế bức người.

Hắn mở lớn hai mắt, tim đập mạnh, nín thở nhìn chằm chằm nàng, hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.

Khác với Phượng nhi Lý Tùy Tâm minh diễm, quyến rũ. Thủ Kiếm có vẻ thanh tú say đắm lòng người khác, mặc dù giơ tay nhấc chân đều lộ vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng dung mạo của nàng lại thanh lệ như thủy tiên, làn da trắng noãn không tỳ vết, dễ dàng quyến rũ bản năng dục vọng của nam nhân.

Hắn rốt cục hiểu được nàng vì sao phải đội đầu mũ bảo hộ, với tướng mạo như vậy, muốn thống lĩnh một đám nam nhân là không có khả năng.

Nhưng, ngoài trừ sự kinh ngạc, điều làm hắn kinh sợ không phải là sự xinh đẹp của nàng mà chính là cảm giác quen thuộc.

Đau lòng quen thuộc……

“Người nhìn thấy mặt của ta đều phải chết, ngươi cũng sẽ không sống lâu nữa đâu”, Thủ Kiếm lạnh như băng nói.

Nàng từ nhỏ không thích diện mạo của mình, chỉ vì phụ thân mỗi khi nhìn thấy nàng đều nhíu mày nói diện mạo xinh đẹp của nàng là tai họa.

“Nữ nhân đẹp chỉ biết gây ra thị phi, đối với người khác, đối với chính mình đều không phải là chuyện tốt”

Lời nói của phụ thân làm cho nàng tự ti với dáng vẻ của mình, vì thế nàng cố ý che giấu dung mạo của mình, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy.

Nàng muốn người bên ngoài nhìn nhận năng lực của nàng chứ không phải vì sự xinh đẹp.

Phụng Thao Thiên không hề chớp mắt nhìn người trước mặt, cũng vẫn không thể mở miệng như cũ, bởi vì tận đáy lòng một cảm giác kỳ lạ đang xôn xao, mở rộng, cuồn cuộn…mạnh mẽ đến mức làm hắn không thở nổi.

Lí Dung nói, chưa từng có người nào từng thấy qua bộ dáng của Thủ Kiếm nhưng hắn vì sao lại có phản ứng mãnh liệt như vậy?

Vì sao tâm lại không nhớ được những ký ức mênh mông.

Trong trí nhớ bị bỏ quên của hắn, có phải hắn cùng nàng có quan hệ gì?

“Ngươi toàn thân đều là sơ hở, Phụng Thao Thiên.” Thủ Kiếm châm chọc một tiếng, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt quái dị của hắn, thả người bay qua, giơ kiếm đâm thẳng vào trái tim của hắn.

Sát khí như vạn mũi châm lao tới, Phụng Thao Thiên bừng tỉnh, ngay khi mũi kiếm nàng chỉ cách hắn một tấc, một ít bột phấn đã bay thẳng vào mặt nàng.

Làm nàng phát giác không ổn, đã không kịp lảng tránh, cả người bị cố định một chỗ, không thể động đậy.

“Đây là Định tiên phấn?!” Nàng kinh sợ trừng mắt nhìn hắn, khó có thể tin chính mình nhưng lại hắn nói.

“Đúng vậy.” Hắn mỉm cười.

“Cái gì Định tiên phấn dùng hết rồi, nguyên lai ngươi ở nói dối……” Nàng rất tức giận.

“Binh bất yếm trá a, Võ Khúc đại nhân, bất quá, số Định Tiên phấn cuối cùng này định giữ lại dùng để đối phó với Ngọc Hoàng nhưng hiện tại ta thấy nên dùng trên người ngươi..”, hắn đến gần nàng, trong mắt lóe lên tia lửa nóng lạ thường.

“Cái gì?” Nàng mắt lạnh nhìn hắn, cực kỳ chán ghét ánh mắt của hắn nhìn nàng.

“Nghe nói, cái chuôi thần kiếm này cùng mệnh của ngươi là một, lời đồn này làm cho ta tò mò”, hắn nhẹ nhàng cầm lấy thần kiếm.

Mặt nàng sắc đột nhiên biến.

Kiếm tuyệt đối không thể rời khỏi người, đây là nhắc nhở của Tòng Dung sau khi nàng bị trọng thương vừa khỏi. Tuy rằng nàng từng có hoài nghi nhưng Tòng Dung cái gì cũng không nói, nên nàng cũng không hỏi.

Tuy nhiên, nàng không hỏi cũng không có nghĩa là nàng không hiểu, trong nàng rất rõ ràng, sức mạnh của nàng đều là nhờ vào thần kiếm, dựa vào khí của nó, nàng mới có thể sống đến hôm nay.

Về phần vì sao như thế, nàng thật sự không biết, tựa hồ, Tòng Dung cất giấu một bí mật, một cái bí mật có liên quan đến nàng……

“đưa ta thanh kiếm!” Nàng gầm lên.

“Ta rất muốn biết,nếu không có cái chuôi thần kiếm này, ngươi sẽ trở nên thế nào”, hắn xoay mình để mặt sát vào nàng, cười lạnh.

Hơi thở, ngôn ngữ của hắn đều tràn ngập sự vô lễ và khiêu khích, nàng vừa sợ vừa tức nhưng không thể tự do hành động, không thể bắt hắn ngưng vuốt tóc nàng lại không thể né tránh, chỉ có thể trừng lớn hai mắt, không nói một câu.

Ánh mắt quật cường, bất khuất của nàng không hiể sao lại làm cho tâm hắn xúc động, thâm tình chậm rãi trở nên thâm trầm, tiếp theo là sự xúc độn không giải thích được, hắn vương tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai má non mềm của nàng.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng thở dốc vì kinh ngạc.

“Thật là kỳ quái…… Vì sao ta lại có cảm giác đối với ngươi…”, hắn thì thào nói nhỏ, dường như cũng thấy khó hiểu với phản ứng của mình.

Mỹ nữ hắn gặp nhiều, nếm trải cũng nhiều nhưng chưa bao giờ đối với ai có cảm giác như vậy, cho dù là Dã Phượng Lý Tùy Tâm làm điên đảo chúng sinh kia, cũng không mê hoặc được hắn.

Vì sao khi nhìn thấy Thủ Kiếm, hắn lại có sự rung động mạnh mẽ như vậy?

“Bỏ cái tay của ngươi ra”, nàng giận dữ hét lên.

Hai mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia nguy hiểm, sau đó đột nhiên cuối đầu, mãnh liệt hôn đôi môi đỏ mọng của nàng.

Nàng kinh ngạc ngây dại.

Ác Điêu này…… Đang làm cái gì……?

Hắn lấy phương thức hết sức dã man mà xâm chiếm miệng của nàng, không ngừng cắn mút hai cánh môi non mềm.

Nàng tức giận đến mức muốn mở to miệng để mắng, nhưng cái miệng nhỏ lại bị hắn gắt gao che lại, âm thanh gì cũng không thể phát ra.

Mãi cho đến hắn cảm thấy mỹ mãn, hắn mới buông nàng ra, trong mắt tràn ngập dục vọng trần trụi.

“Ta sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi hồn phi phách tán……” Nàng giận thở phì phò, cắn răng quát chói tai.

“Tốt, nếu ngươi có năng lực như lời ngươi nói”, hắn cười lạnh, huyết mạch toàn thân bởi vì nụ hôn vừa rồi mà trào sôi.

Có lẽ, kế hoạch hơi thay đổi, hắn không muốn giết chết vị Võ Khúc đại nhân này.

Bởi vì hắn muốn nàng, không dự đoán được lại là nàng.

Lúc này, ngoài điện thủ hạ của Thủ Kiếm cao giọng nói “ Võ Khúc đại nhân, Quan Tinh đại nhân cho chúng ta biết Ác Điêu hiện ở nơi này, ngài không sao chứ?”

“Tên Tòng Dung kia làm hỏng chuyện tốt của ta”, Phụng Thao Thiên quay đầu nhìn ngoài điện, nhíu mày.

Thủ Kiếm thở ra một hơi, hừ lạnh “ thủ hạ của ta đã đến, ngươi trốn không thoát…”

“Phải không?” Hắn thu hồi ánh mắt, nhìn nàng chằm chằm, nhớ lại thủ hạ của nàng đều là nam nhân, sắc mặt trầm xuống.

Tóc dài rối tung, quần áo không chỉ tề, bộ dáng nàng lúc này kiều mỵ mê người, làm sao có thể để cho nam nhân khác nhìn thấy.

Không, hắn cũng không cho phép, cho dù là thủ hạ của nàng cũng không được!

Hắn hoàng toàn không có ý thức vì sao mình lại để ý đến chuyện này, tay trái cầm kiếm, tay phải ôm thắt lưng nàng, trực tiếp nhảy lên.

“Phụng Thao Thiên, ngươi muốn làm gì?” Nàng kinh quát.

“Ta muốn mang ngươi đi, sau đó, biến ngươi thành nữ nhân của ta”, hắn cười khẽ.

Hắn dùng chưởng đánh ngất nàng, khiêng nàng lên vai, trực tiếp nhảy vào biển mây, rơi xuống thế gian.

“Tòng Dung, Triệu Đồng báo cáo nói không thấy Thủ Kiếm đâu, đã xảy ra chuyện gì?”, Ngọc Hoàng ngồi trên ngai vàng ở Thừa Thiên cung, nén giận hỏi Quan Tinh Tòng Dung đang ngồi bên dưới.

“Bẩm báo Hoàng Thượng, chuyện này có lẽ do Điêu nhi gây nên.” Tòng Dung cung kính nói.

“Ngươi nói súc sinh kia có thể xông thẳng lên Tiên giới, hơn nữa còn bắt đi Thủ Kiếm”, Ngọc Hoàng biến sắc.

“Dạ”

“Làm sao có thể? Hắn…pháp lực của hắn không phả bị rủa hình Không thuộc của ngươi khống chế sao? Sao có thể là đối thủ của Thủ Kiếm?”, Ngọc Hoàng trong tức giận cũng không che dấu được sự hoảng sợ.

“Theo như vi thần đoán, hắn nhất định dùng Định Tiên phấn mới có thể thực hiện được”, Tòng Dung vẫn thong thả đáp.

“Định tiên phấn có tác dụng trong thời gian nhất định, dựa vào năng lực của Thủ Kiếm đã sớm giải trừ được sao giờ còn chưa tra ra được hành tung? Thủ Kiếm đến tột cùng là như thế nào?”, Ngọc Hoàng nôn nóng, sự bất an, lo lắng mấy ngày qua làm cho sắc mặt của hắn tiều tụy, tái nhợt.

“Thỉnh Hoàng Thượng bớt giận, Điêu nhi mặc dù cơ linh xảo trá, nhưng Võ Khúc đại nhân tuyệt đối đối phó được hắn, thỉnh chớ lo lắng.” Tòng Dung trấn an nói.

“Ngươi vẫn hướng trẫm cam đoan, Thủ Kiếm có thể ứng phó được Phụng Thao Thiên, nhưng nhìn tình hình hiện tại, mất nhiều thời gian như vậy mà Phụng Thao Thiên vẫn tự do ngoài vòng pháp luật như trước, ngươi còn muốn trẫm đừng lo lắng? Sớm biết như vậy, năm đó nên giết hắn để trẫm khỏi phải lo lắng, đền phòng”. Ngọc Hoàng tức giận đứng lên quát.

“Năm đó có phần đông đại thần lực bảo Lệ vương, nếu giết hắn, thiên đình chắc chắn đại loạn.” Tòng Dung không chút hoang mang đáp lại.

“Vấn đề chính là ở đây, trong triều vẫn còn bè đảng của hắn”, Ngọc Hoàng càng nhíu chặt mày.

“Không có Lệ vương, các đại thần này cũng không làm được gì, xin Hoàng Thượng yên tâm”

“Muốn trẫm yên tâm thế nào? hắn cũng không phải bình thường, mà ngay cả Thủ Kiếm hiện tại cũng không thấy đâu…”, Ngọc Hoàng đi qua đi lại, tự hồ như nỗi khiếp sợ mấy ngàn năm qua vẫn còn tồn tại.

“Hoàng Thượng, Thủ Kiếm trước mắt đang ở cùng một chỗ với Điêu nhi, nàng càng ở lâu với Điêu nhi, kế hoạch của thần càng có thể thành công”, Tòng Dung mỉm cười nói.

“Kế hoạch?! Ngươi rốt cuộc có kế hoạch gì?” Ngọc hoàng nhíu mày.

“Đây là thiên cơ, không thể tiết lộ. Tóm lại, Hoàng Thượng không cần lo lắng. Ngài chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thời cơ, đến lúc đó Điêu nhi tuyệt đối sẽ tự động đến trước mặt ngày, tùy ngài xử lý”, Tòng Dung cúi đầu đáp.

“Nga? Thật vậy chăng?” Ngọc hoàng bán tín bán nghi.

“Đúng vậy, thỉnh an tâm, từ xưa một vật khắc một vật, mà Thủ Kiếm lại đúng là thiên địch của Điêu nhi”, Tòng Dung chắc chắn làm người ta không thể không tin.

“Được, trẫm sẽ tin ngươi lần này, nhưng đừng làm cho trẫm chờ lâu, ngươi cũng biết, chỉ cần một ngày Phụng Thao Thiên chưa chết, trẫm liền một ngày ăn ngủ không yên”, Ngọc Hoàng mi tâm vẫn không giảm bớt ưu phiền.

“Trong khoảng thời gian này, thỉnh chớ hành động thiếu suy nghĩ,  để tránh đả thảo kinh xà, khiến cho Thủ Kiếm một mình đi đối phó Phụng Thao Thiên,  thần phỏng chừng, đại khái không quá một tháng, hắn sẽ tự động đem chính mình đưa lên cửa.” Tòng Dung tao nhã nói, nhưng từng câu từng chữ lại như bày ra một trận đi săn ác liệt.

Ngọc hoàng hơi cảm thấy an tâm, gật gật đầu, mới nói:“Vậy giao cho ngươi đi xử lý, ngươi đừng làm cho trẫm thất vọng, trăm ngàn lần đừng cô phụ tín nhiệm của trẫm với ngươi”

“Dạ”, Tòng Dung cung kính hành lễ, sau đó rời điện.

Ngoài điện, Triệu Đồng mặt ưu sắc chờ ở một bên, vừa thấy đến hắn, lập tức tiến lên.

“Quan Tinh đại nhân, thật sự có thể không cần hạ phàm đi hiệp trợ Võ Khúc đại nhân sao?”

“Triệu tướng quân, Phụng Thao Thiên đã hạ kết giới, che lại hơi thở của hắn với Thủ Kiếm, cho dù các ngươi muốn tìm cũng chưa chắc tìm được”, Tòng Dung thở dài.

“Như vậy, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào?” Triệu đồng lo lắng lo lắng.

“Chờ.”

“Chờ?” Triệu Đồng ngốc.

“Đúng, chỉ cần chờ thời cơ……” Tòng Dung cười.

“Phải chờ tới khi nào?” Triệu đồng nôn nóng lại hỏi.

“Đợi cho…… Thời cơ thành thục……”

“Thời cơ thành thục?”

“Đúng vậy…… Hẳn là sẽ không lâu lắm, rất nhanh, điêu nhi sẽ hiểu được, lợi khí Đoạt Hồn chân chính của Thủ Kiếm là cái gì”, Tòng Dung nói xong nhìn về phía biển mây, vẻ mặt như những đám mây kia, biến hóa khôn lường.

Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, hắn dường như đã đoán được kết quả, điêu nhi cuối cùng cũng không qua được cửa ải cuối cùng…

Cửa tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.