About Rose About You

Chương 19: Chương 19





Sau khi lên giường với Tiểu Yến, chúng tôi không ai liên lạc với đối phương.

Tôi thậm chí xóa phương thức liên lạc của cô ấy, cũng không đi nghe ngóng cô ấy đã ly hôn hay có tính toán gì.

Buổi tối kia vốn là sai lầm, tôi không thích cô ấy, nói đúng hơn là tôi không thích cô ấy như thế.

Nếu không có Hà Hữu Dân, không có trải nghiệm tim đập thình thịch khiến người ta hoảng sợ không chịu nổi một ngày, có lẽ tôi cũng sẽ hiểu lầm yêu thích dành cho Tiểu Yến, hiểu lầm đây là tình yêu muốn ở bên nhau mãi mãi.
Từ mức độ này, Hà Hữu Dân quả thực đã hại tôi, hình như tôi không thể có hứng thú với đàn ông hoặc phụ nữ được nữa.

Khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên nhớ đến những lời anh ấy nói vào cái đêm chúng tôi xác định quan hệ; nhưng tôi chưa bao giờ trách anh, tôi chỉ mù mịt.
Vì vậy tôi đã nghỉ việc, tôi không thể tập trung làm việc tiếp được.

Vả lại từ sau khi phòng làm việc này bị thu mua, rất nhiều chuyện đều cần có sự phê duyệt của quản lý cấp cao, ý tưởng sáng tạo của chúng tôi đã mất đi vẻ thuần khiết và sơ khai nhất.

Tiền ngày càng nhiều, nhưng tôi ngày càng không biết phải vẽ như thế nào.
Sau khi tôi nộp đơn xin thôi việc, các thành viên ban đầu của phòng làm việc cũng có người nghỉ việc cùng tôi.

Nghe người cùng nghỉ việc nói là A Nguyệt cũng đã thôi việc và kéo anh ta đi làm ăn riêng, hỏi tôi có đi không, tôi đáp tôi mất hết tinh lực rồi.
Sau khi nghỉ việc, tôi lại chuyển nhà về khu dân cư Hoa Hồng, áp lực tiền thuê ở đây lớn hơn nhiều, tôi không có nguồn thu nhập đành phải ngoan ngoãn quay về làm việc cho nhà máy quần áo của bố mẹ.

Họ cho tôi một công việc quản lý tài chính không thuộc về chức vụ của tôi, thật ra tôi chỉ có tiếng chứ không có miếng, chưa từng làm việc thật sự nhưng mỗi tháng vẫn nhận tiền lương.
Mẹ tôi lo lắng về tình hình của tôi, bà ấy không biết tại sao tôi trở thành một đứa vô công rồi nghề.

Mỗi lần mẹ hỏi tôi đều không trả lời trực tiếp, mẹ đe dọa tôi: “Vậy mẹ đi tìm A Nguyệt hỏi!”
“Cô ấy cũng không biết, mẹ đừng làm phiền người khác!” Tôi rất bực bội.
“Vậy dù thế nào mày cũng phải tìm việc làm chứ!” Mẹ tôi rất giận, “Mẹ nuôi mày cả đời chắc?”
“Có thể từ từ được không!” Trận cãi vã của chúng tôi luôn dừng lại như vậy.
Tôi thực sự không chịu được mẹ trách móc tôi suốt ngày, tôi đã chọn về quê Hồ Nam nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Có lẽ rời ra thành phố xô bồ này, tâm trạng tôi sẽ thoải mái hơn.
Cuối năm tôi thu dọn vài bộ quần áo dày sau đó rời đi, thậm chí không mang theo điện thoại.
Tôi rất thân với bà ngoại, bà rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Bà luôn nói “Chưa chuẩn bị đồ ăn ngon cho tôi ăn.” Năm nay nhà thu hoạch không tốt, cũng may quốc gia đã miễn thuế nông nghiệp, cuộc sống của bà ngoại cũng không đến mức tệ.
“Bố mẹ con có biết con đến chỗ bà không?” Bà ngoại hỏi tôi.
“Biết ạ.” Tôi đáp.

Thật ra tôi cũng chỉ nói với họ là mình ra ngoài làm việc.
Tôi sẽ đi chăn trâu vào mỗi buổi sáng, vì mùa thu đã qua, mùa gieo hạt cũng qua nên tôi không cần cuốc đất làm ruộng, hằng ngày chỉ cần nhìn ruộng, cắt cỏ là được.

Buổi tối hơi lạnh, vùng nông thôn không có đủ điện, bảy tám giờ các ông bà đã lên giường nằm, chuẩn bị đi ngủ.
Tôi lại không quen, đến bảy tám giờ tôi sẽ đốt vài cây nến ở đầu giường, lấy bút mực và báo chữ lớn vẽ vời một lát.

Tôi không thạo vẽ tranh bằng bút lông, bởi vậy những thứ vẽ ra cũng đơn giản.
Hôm đó bà thức dậy lúc bốn giờ sáng rồi đến phòng tôi gọi tôi, nhìn thấy tranh trên bàn, bà vỗ tôi: “Tiểu Bạch, tranh này vẽ người mẫu nào vậy?”

Tôi mơ màng tỉnh dậy, thức dậy lúc bốn giờ cũng là đau khổ đối với tôi.
Nhìn bức tranh kia một cái, lòng tôi trĩu nặng, nhưng nụ cười hiền lành trên mặt bà không cho phép tôi làm chuyện lừa bà.

Tôi đáp: “Một người con thích.”
“Nhìn giống con trai nhỉ?” Bà ngoại nghi ngờ.
“Không phải kiểu thích đó.” Không phải kiểu yêu thích rất đơn giản, mà là yêu thích cả đời này cũng không quên được, bà ngoại không hiểu, bà cười: “Vẽ hơi xấu, mũi không phải mũi.”
“Đây gọi là phái ấn tượng, bà không hiểu đâu!” Tôi cất tranh đi, ra ngoài với bà xem gà mái có đẻ trứng trong chuồng gà không.
Sau khi vào đông Hồ Nam không ấm như Quảng Đông.

Hồ Nam có bốn mùa rõ rệt, tháng mười một mười hai tôi đã mặc quần áo dày.

Tôi luôn nghĩ đám cưới của Hà Hữu Dân sẽ tổ chức khi nào, nhưng khi nào cũng đều giống nhau, Quảng Đông luôn là  mùa hè.
Ở được một thời gian dài, bố mẹ vẫn đến tìm tôi.

Họ gọi điện cho chủ tịch ủy ban nông thôn, gọi bà ngoại và tôi lên, đầu tiên là mắng tôi một trận xối xả, lại bảo bà cho tôi ít tiền để tôi bắt xe về nhà.
Sau khi cúp máy tôi vẫn đang tức giận, bà cũng nhìn thấy tình hình mẹ và tôi cãi nhau.
Bà thấp hơn tôi một cái đầu, bà mím đôi môi khô mỏng, ngẩng đầu nhìn tôi.

Mắt bà hơi ướt, nhìn tôi đầy thương xót lại đau lòng, tôi không biết tại sao bà lại có biểu cảm này, hai tay bà nắm lấy cánh tay tôi: “Tiểu Bạch à, nếu con thật sự không muốn về thành phố thì con ở lại đây với bà, bà có thể nuôi con.

Con xem con cũng biết trồng trọt nuôi vịt, chúng ta giống như trước đây, cũng có thể sống tốt.”

Nghe xong, tôi òa khóc thật to.
Trên đời này không ai đối xử tốt với tôi như bà tôi, bà đối tốt với tôi như vậy, tôi càng không thể lạm dụng.

Khóc xong tôi vẫn quyết định về Quảng Đông.

Bà đến ga tàu tiễn tôi, tôi ngồi tàu một đêm, mệt mỏi trở lại Quảng Châu.
Nhìn thấy tôi, mẹ ước gì có thể vung gậy lên đánh chết luôn, mẹ nói: “Nếu không phải bạn mày không tìm được mày nên chạy đến nhà mình, mẹ cũng không biết mày không ở Quảng Châu!”
“Bạn nào?” Tôi kinh ngạc hỏi.
“Mấy đứa lận! Mày không thèm mang điện thoại hả! Cái thằng trời đánh này!” Nói xong, mẹ cầm gậy đuổi theo tôi khắp nhà.
Tôi trốn vào phòng, nhìn trong điện thoại xem có những ai đã gọi cho tôi.

Tay tôi run rẩy, tôi sợ Hà Hữu Dân đến tìm tôi, càng sợ anh ấy chưa từng tìm tôi.
Nhật ký cuộc gọi có hai cuộc gọi đến từ một số lạ, trong cùng một ngày, còn lại đều là Kỳ Cương gọi.

Người bạn mẹ tôi nói có lẽ là Kỳ Cương.
Hà Hữu Dân không gọi điện đến.
Tôi gọi lại cho Kỳ Cương, đổ chuông vài tiếng đã kết nối.
“Giỏi nhỉ Phí Bạch!” Kỳ Cương cũng dạy dỗ tôi một trận, “Cậu muốn dọa chết tôi à! Mẹ kiếp tôi tưởng cậu chết rồi!”
“Tôi về nhà rồi, quên mang điện thoại.” Tôi bất lực giải thích, “Cậu tìm tôi có việc gì?”
“Không phải tôi có việc!” Kỳ Cương rất giận, “Là cậu! Cậu đó! Chó chết!”
“Cậu đừng chửi người ta!” Tôi bị cậu ta làm sặc, “Cậu ăn đạn à?”
“Không ăn được chắc? Cậu làm Tiểu Yến to bụng rồi cậu có biết không! Cậu về muộn tí nữa là cô ấy đi đẻ luôn đó!”
Tôi như nghe được chuyện hài buồn cười nhất trên thế giới, sốc tại chỗ, á khẩu không trả lời được.

Nghe Kỳ Cương đang chửi ầm lên ở đầu kia: “Cậu đừng làm chuyện khiến người khác chưa kết hôn mà có con được không!”
“Chưa kết hôn mà có con là sao?” Tôi vẫn hoang mang, cứ nghĩ cô ấy vẫn có chồng.

“Cô ấy ly hôn rồi! Bây giờ đang độc thân! Cậu mau đi tìm cô ấy đi, tôi gửi địa chỉ cho cậu.”
Tôi đến tìm Tiểu Yến, cô ấy lại về sống ở làng đô thị.

Tiểu Yến nói sau khi ly hôn cô ấy không dám tiêu tiền chồng cũ cho, sợ sau này một mình nuôi con không đủ dùng.
“Tôi mang thai sắp ba tháng rồi, tính ngày tháng, chỉ có khả năng là ngày đó ra ngoài uống rượu với cậu.

Tôi và hắn đã lâu không cùng phòng.” Tiểu Yến nói với tôi.
Ngày đó chúng tôi đều uống hơi nhiều, nhớ lại thì quả thực không làm biện pháp xử lý gì.
Tôi nhìn bụng dưới hơi nhô lên của Tiểu Yến, trông thật chướng mắt trên thân hình gầy gò của cô ấy, cho dù nó đang chảy dòng máu của tôi.
Tôi không nhịn được hỏi: “Có thể bỏ không?”
“…” Tiểu Yến không nói gì.

Tôi nghĩ, chắc hẳn cô ấy rất hối hận khi đã không bỏ ngay từ lúc mới mang thai, mà lựa chọn đợi tin tức của tôi.

Nhất định cô ấy nghĩ rằng tôi sẽ chịu trách nhiệm.
Tôi muốn rút lại câu nói kia nhưng đã không kịp.

Là tôi có lỗi với cô ấy.
Một lúc sau Tiểu Yến mới nói: “Nếu bây giờ bỏ thì tôi sợ cả đời không mang thai được nữa.”
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô.” Tôi chậm rãi nói, nhưng tôi không nhìn thấy niềm hạnh phúc trong mắt Tiểu Yến, những gì tôi nhìn thấy chỉ có may mắn.
Cô ấy nhỏ giọng nói: “Thật ra thấy cậu còn sống là được, em bé có bố rồi.”
“Cô và Kỳ Cương đều nói giống nhau.” Tôi giả vờ cười một cái, không muốn khiến bầu không khí trở nên kỳ lạ.
Tiểu Yến chợt khóc: “Tôi tưởng cậu chết thật rồi, chúng tôi không tìm được cậu.”
Không biết tại sao nước mắt của Tiểu Yến khiến trái tim tôi chợt run lên, tôi quỳ gối trước mặt cô ấy, nằm sấp trên đùi cô ấy và nói: “Tôi sẽ cưới cô, đây là con của chúng ta.”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.