[ABO] Quy Khứ Lai Hề

Chương 6: Chương 6





Sắc trời dần sáng, Chu Tử Thư cả đêm đều lo lắng Tần Tùng kia sau khi đi nói không chừng còn có cái gì bố trí chu đáo khác, một đêm cảnh tỉnh chỉ có sáng sớm miễn cưỡng khép mắt lại một lát, ai ngờ đêm nay lại không có chuyện lạ nào phát sinh, vả lại đêm qua đinh thương cũng thập phần trùng hợp không phát tác, mắt thấy phía chân trời hiện ra một tia sáng, lửa củi đã sớm tắt, chỉ có dư yên lượn lờ xoay quanh bất định.

Trương Thành Lĩnh vẫn đang ngủ trong xe sắc mặt đã hồng hàu hơn rất nhiều.

Chu Tử Thư bình tĩnh trầm tức, nội tức ở trong mấy chỗ kinh mạch còn chưa chết đi dạo một lát, lúc này mới cảm thấy tinh thần tốt hơn một chút.

Y mở mắt ra thấy Ôn Khách Hành một mình đứng bên dòng suối, người này cũng không biết là luyện được công phu gì, ở bên ngoài ngủ một đêm nhìn qua vẫn là thần thanh khí sảng, phong thần như ngọc, ngay cả áo dây buộc trên người cũng không thêm mấy nếp gấp.

Ngược lại Chu Tử Thư dịch dung cải tạo không đề cập tới, trên người tuy rằng không nói thập phần dơ bẩn liên tục đi đường, tuyệt không nói đến cái gì thể diện sạch sẽ, trong lòng mình cũng chán ghét, cũng may tính toán lộ trình, ngày mai có thể đến Tam Bạch sơn trang, liền hạ quyết tâm đêm nay muốn đến một cửa hàng lớn đàng hoàng, rửa sạch một đường phong trần này.

Y thân không có vật dài, người thanh tỉnh, lên xe ngựa muốn chạy đi Ôn Khách Hành xoay người chậm trãi đi tới nhìn Chu Tử Thư cười nói: "A Nhứ sớm như vậy huynh liền vội vàng chạy đi? Ta thấy huynh đêm qua một đêm không ngủ, không bằng nghỉ ngơi thêm một lát nữa, ta hộ giá cho huynh như thế nào?"
Chu Tử Thư cảm thấy người này âm hồn bất tán, vả lại da mặt vô cùng dày, mặc kệ nói cái gì đều giống như một quyền đánh vào một đoàn bông, ngay cả một chút kình đạo phản kích cũng không có, cuộc đời xem qua vô số người, năng lực quấn công như vậy cũng chưa từng thấy qua bèn nhịn không được trợn trắng mắt: "Ôn công tử, ta thấy công tử văn võ song toàn, nhất biểu nhân tài, chẳng lẽ cũng không có chuyện gì đứng đắn để làm, nhất định phải cả ngày đi theo tại hạ?"
"Ai, A Nhứ nói là cái gfi vậy, đi theo huynh sao lại không tính là chuyện đứng đắn?" Ôn Khách Hành cười hì hì: "Ta vốn đến Việt Châu là muốn đi xem một hồi náo nhiệt, ai biết náo nhiệt không xem được lại xem một thảm kịch nhân gian.

A Nhứ, huynh tới Việt Châu cũng đã vài ngày rồi, chưa từng nghe nói qua mấy câu ca dao kia?"
Chu Tử Thư nhớ tới mấy ngày trước ở Việt Chaau quả thật hài tử cả thành đều hát "Ngũ Hồ thủy, thiên hạ hội, võ lâm chí tôn sẽ về tay ai", lúc ấy chỉ nghĩ là Ngũ Hồ Minh thổi bừa khí thế mưu toan xưng bá võ lâm, chẳng lẽ trong đó còn có thâm ý gì khác sao? Quả nhiên thấy Ôn Khách Hành cao giọng ngâm nói: "Ngũ Hồ thủy, thiên hạ hội, võ lâm chí tôn sẽ về tay ai, mấy câu ca dao này truyền xướng mấy tháng, vốn cũng không có gì.

Trên đời này tọa tỉnh quan thiên, luyện mấy tay ba chân mèo công phu liền vọng tưởng xưng bá giang hồ ngu xuẩn dung nhân, có người ở đây, tựa như cá cược qua sông.

Nhưng gần đây ca dao này hết lần này tới lần khác lại ra nửa dưới, vậy thì rất không tầm thường." Hắn nói xong nhìn chằm chằm mặt Chu Tử Thư, đã thấy Chu Tử Thư hoàn toàn không có ý tiếp lời, không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng đá A Tương ngồi xổm bên đống tro tàn, A Tương thấy chủ nhân quẫn bách, thập phần săn sóc hỏi: "Chủ nhân, nửa sau câu ca dao kia là gì vậy?"
Chu Tử Thư mặt lạnh nhìn hai người chủ tớ hắn diễn trò, Ôn Khách Hành ho khan một tiếng: "Nửa dưới kia là "Thải Vân Tán, Lưu Ly tan, Thanh Nhai Sơn Quỷ cùng ai bi", A Nhứ, ta thấy huynh kiến thức rộng rãi, huynh ngược lại nói xem Ngũ Hồ Minh này tuy nói không thành khí, nhưng làm sao có quan hệ với Thanh Nhai Sơn Quỷ Cốc?"
Chu Tử Thư trong lòng cũng đang hỏi, nửa sau trong miệng Ôn Khách Hành là tin đồn luận thật giả, Kính Hồ sơn trang thật sự bị người ta diệt môn, đêm đó mười hai người đuổi giết Trương Thành Lĩnh cũng quả thật cũng không phải nhân sĩ chính đạo, nhưng muốn phán đoán bọn họ có liên quan đến Quỷ Cốc lại cũng có chỗ khó có thể giải thích.

Y nhất thời nghĩ không ra điểm gì trong đó, lại cảm thấy mình cần gì phải tự lấy nhiễu, Quỷ Cốc cũng được, Ngũ Hồ Minh cũng được, cùng Chu Tử Thư y có liên quan gì? Những môn phái này cùng Tứ Quý sơn trang cũng không có ân nghĩa qua lại, ân oán tình cừu trên giang hồ nói hai ba câu làm sao có thể nói rõ ràng? Chẳng lẽ Chu Tử Thư y liều chết rời khỏi Thiên Song chính là vì quấy rầy vào chuyện này sao? Nghĩ xong liền lập tức nói với Ôn Khách: "Quỷ Cốc cũng được, Ngũ Hồ Minh cũng được, Chu mỗ chỉ cần đem huyết mạch Trương gia đưa đến Tam Bạch sơn trang, những chuyện khác đều không liên quan đến ta." Nghĩ người này nhất định phải trăm phương nghìn kế đi theo mình, ngay cả lời khách sáo "Giang hồ hữu duyên gặp lại" cũng lười nói.

Ôn Khách Hành không ngăn cản nữa, cười tủm tỉm nhìn y đi, A Tương thu dọn đồ đạc vẻ mặt ghét bỏ nhìn phương hướng xe ngựa đi xa: "Chủ nhân! Chúng ta đứng đắn một đống chuyện, ngươi hết lần này tới lần khác mặc kệ, cả ngày nhìn chằm chằm tên quỷ bệnh lao này cùng tiểu tử chỉ biết rớt kim đậu kia, người đang làm cái gì vậy?"
Ôn Khách Hành hai tay chắp ra sau lưng: "Nha đầu ngốc, chuyện của ta ngươi cũng quản? Ngươi đã sống đủ rồi à?" A Tương đối với hắn ngọt ngào cười một tiếng: "Ta sợ cái gì, ta dù sao cũng là đám tiểu quỷ dưới ghế người thôi." Ôn Khách Hành hướng hướng phía Chu Tử Thư đi chúng liền tiếp tục đi theo bọn họ xem náo nhiệt đi."

A Tương: "..."
Lúc này đường đi xóc nảy Trương Thành Lĩnh cũng tỉnh, thấy chỉ có mình và Chu Tử Thư ở trên đường ngượng ngùng nói: "Chu thúc, ta đã ngủ bao lâu rồi, ngay cả khi nào lên đường cũng không biết.

Ôn công tử đâu?"
"Hỏi hắn làm gì, ngược lại đêm qua ngươi bị thương không nhẹ, Thành Lĩnh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"
Trương Thành Lĩnh xấu hổ nói: "Mười bốn tuổi."
"Mười bốn tuổi con cháu võ học danh gia, Càn Khôn vô luận đều là năm tuổi bắt đầu tập võ dưỡng khí kiện thể, đều là bản lĩnh luyện từ nhỏ, sao nội lực của ngươi lại kém cỏi như vậy?"
Trương Thành Lĩnh thấy Chu Tử Thư dùng giọng điệu sư trưởng chất vấn, càng thêm chật vật: "Đại ca nhị ca ta văn võ song toàn, đến ta bởi vì là tiên phụ lão lai đắc tử, không khỏi nuông chiều một chút, khiến cho văn bất thành võ bất cập, vì thế cho nên hôm nay cả nhà gặp biến cố lớn này, lại bất lực ——" Lời còn chưa dứt, vành mắt đã đỏ lên.

Chu Tử Thư thở dài: "Được rồi, cũng đừng thương tâm, ngươi lần này đi Ngũ Hồ Minh sẽ có huynh đệ kết nghĩa của phụ thân ngươi dạy ngươi võ công, từ nay về sau nghiêm túc luyện tập, tuy rằng khó thành đại khí, nhưng cần học khổ luyện, cũng có thể bù đắp."
"Vâng, Tạ Chu thúc dạy." Trương Thành Lĩnh vừa nói trong lòng lại nghĩ, đêm đó ở miếu hoang gặp quỷ, trên người Chu Tử Thư có thương tích ra tay vẫn là tàn nhẫn lão luyện, võ công của cậu tuy rằng không thành, nhưng thuở nhỏ cũng theo phụ huynh đã quen với người trong võ lâm, ánh mắt cũng không tính là quá kém, nhìn ra được Chu Tử Thư thân thủ bất phàm, nói không chừng thế võ lại trên chư chưởng môn Ngũ Hồ Minh, nhịn không được liền muốn bái y làm sư phụ, nhưng thấy Chu Tử Thư một đường không giả sắc nên không dám mở miệng.

Chu Tử Thư hỏi mấy câu này, cũng cảm thấy không tiện nói thêm nữa, không cần nói trương Thành Lĩnh nhớ tới thảm án trong nhà, vì thế ngậm miệng không nói, chỉ thấy chiếc xe lớn kia đang muốn chuyển lên quan đạo bỗng nhiên cảm thấy ngã rẽ trước mắt tựa hồ có chút quen thuộc, y tâm niệm vừa động, mạnh mẽ vung cánh tay, hóa chưởng thành đao, chiếu trải trên xe ngựa cắt xuống vài mảnh, tiện tay ném ra ngoài xe.

Quả nhiên xe ngựa lên đường lớn, xoay hai vòng tròn lại là một ngã, phía Tây đường lớn rõ ràng chính là mấy mảnh chiếu mà Chu Tử Thư bỏ lại lúc trước.

Chu Tử Thư trong lòng biết có gì khác thường, mình nhất thời không điều tra, đã trúng bẫy của địch nhân, thủ pháp quỷ đánh tường này xâm nhập kỳ cảnh, tựa hồ kinh khủng vạn đoan, nhưng Chu Tử Thư hiểu chút thuật kỳ môn độn giáp, biến không có gì lạ, chỉ trong lòng cũng có chút bội phục thủ pháp thần không biết quỷ không hay của người này.

Kỳ môn độn giáp thuật này cổ xưa tương truyền, cho tới bây giờ trên giang hồ ngoại trừ truyền nhân Long Uyên Các, đã không còn người nào thông hiểu, chỉ là Long Uyên Các cũng đã mấy chục năm chưa từng hiện thân trên giang hồ, trước mắt vô luận địch nhân là lai lịch nào, ngược lại làm cho Chu Tử Thư nổi lên chút tâm thắng bại.

Y tuy rằng nản lòng thoái chí, đối với chuyện trên giang hồ cũng không còn nửa phần hứng thú, nhưng đó là kết quả mười năm khốn khổ ở Tấn Châu, cũng không phải thiên tính đạm bạc.

Y thiếu niên nghệ thành, chưa từng có khoái ý giang hồ vui vẻ, trên người lại gánh vác Tứ Quý sơn trang, về sau nhân duyên kỳ hội lại bị ép gả cho Hách Liên Dực, tường cung tịch mịch, đình viện thật sâu, cho dù làm thiên môn bí chủ, làm phần lớn đều là giúp Tấn vương đoạt đích trái tâm.

Hiện giờ phi điểu rời khỏi lồng, mấy lần gặp nạn ngược lại kích phát một cỗ ngạo khí trời sinh, ngược lại muốn nhìn xem Chu Tử Thư y lợi hại, hay là những ác quỷ không thể nhìn thấy ánh sáng lợi hại.

Lập tức bàn tay tiếp theo đè lại nhuyễn kiếm hộ thân bên hông, nếu đã rơi vào bẫy của địch nhân, lấy bất biến ứng vạn biến, ngẫu nhiên mà động tựa hồ là thỏa đáng nhất.


Chu Tử Thư một mặt phòng bị, một mặt siết chặt ngựa lôi kéo Trương Thành Lĩnh xuống xe: "Đêm qua nội thương của ngươi rất nặng, lát nữa đừng rời khỏi người ta."
Trương Thành Lĩnh trên mặt lộ ra một tia sợ hãi: "Chu thúc, lại có chuyện gì xảy ra vậy?"
Chu Tử Thư thả con ngựa kia tự đi, vỗ vỗ bả vai Trương Thành Lĩnh: "Không có việc gì, đừng sợ." Nói xong dẫn Trương Thành Lĩnh xuống ngã ba ngồi sau một tảng đá lớn bảo Trương Thành Lĩnh dụng công ngồi thiền, phòng ngừa địch nhân lại dùng âm luật đả thương người.

Trương Thành Lĩnh theo lời nói mà hành động, dựa lưng vào tảng đá lớn, dựa theo tâm pháp Chu Tử Thư truyền thụ để điều tức dưỡng khí, không bao lâu chỉ cảm thấy đan điền một cỗ nhiệt lưu ấm áp tràn vào tứ chi bách hài, dần dần liền không nghe được sự vật xung quanh nữa.

Chu Tử Thư nhắm hai mắt lại, ba tháng qua y thường xuyên phát tác vết thương đinh, ngũ giác cũng không nhạy cảm như trước, mặc dù như vậy nhưng cũng ngửi được một cỗ mùi vị quái dị, y mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào rừng rậm phía dưới ngã ba, chạng vạng tối hôm qua loại cảm giác cổ quái này lại hiện lên trong lòng, rõ ràng lúc này mặt trời mới mọc, nhưng y lại cảm thấy cả người rét run, sau gáy mồ hôi tuôn ra, mùi hôi thối lại càng nồng đậm hun người.

Chu Tử Thư nhíu mày một trận buồn bực không biết là bên tà ma quái đạo nào làm những thủ đoạn này.

Trong rừng rậm truyền ra một trận tiếng quái dị, giống như dã thú bị thương, cũng giống như tiếng xiềng xích ma sát trên cát đá chói tai phi thường, Chu Tử Thư nhìn chằm chằm thanh âm kia, một tay vịn chuôi kiếm bên hông.

Từ khi rời Tấn Châu, thanh nhuyễn kiếm này của y không dễ dàng được rút ra, là bởi vì thanh kiếm này đã từng quá nổi danh.

Đây là danh kiếm mà sư phụ Tần Hoài Chương của y được nhận từ một vị tiền bối cao nhân, tên kiếm là Bạch Y, nhu trung mang cương, mạnh trung hàm dẻo dai, người đúc kiếm là một vị cao thủ thế ngoại, hai mươi năm trước Bạch Y vừa xuất hiện, mũi nhọn không thể lui bước.

Sau khi Tần Hoài Chương chết Bạch Y cũng biến mất không thấy, không ai biết nó rơi vào trong tay Chu Tử Thư, cùng y ẩn nấp giang hồ.

Tiếng quái dị càng ngày càng gần, Chu Tử Thư rút Bạch Y ra, rót lực vào toàn thân kiếm nhìn chằm chằm vào âm phong trận trong rừng, đột nhiên trong lúc đó sâu trong rừng rậm xuất hiện mấy con dã thú bay về phía Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư ngưng thần nhìn, quanh người "dã thú" này bao bọc vải lanh, là hình dạng con người nhưng lúc này y cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bay lên một cước đá ngã một tên xông tới trước, mơ hồ cảm thấy tựa hồ đá trúng vật gì đó cực kỳ cứng rắn, lập tức kiếm đi nhẹ nhàng, dưới chân triển khai Lưu Vân Cửu Cung Bộ, vòng quanh tảng đá lớn cùng mấy con quái vật này vòng vo.

Mấy chiêu qua đi y liền nhìn ra những quái vật này cũng không phải dã thú, cũng tựa hồ cũng như người người, không chỉ mỗi người cứng như cốt thép cốt thép mà sức sống còn lớn vô cùng, y một tay nắm kiếm, Bạch Y kiếm từ trên xuống dưới tung bay, trong khoảnh khắc liền đem mấy quái vật này chém ngã xuống đất.

Y đang muốn nhìn Trương Thành Lĩnh, đột nhiên nghe được trong rừng truyền ra một trận chuông, tiếng chuông kia cùng tỳ bà Tần Tùng kia ngược lại rất được, đều là triền miên uyển chuyển, có loại cảm giác âm hồn bất tán.


Càng nhiều quái vật theo tiếng chuông này dốc toàn bộ mà ra, Bạch Y trong tay Chu Tử Thư thành một đoàn bạch mang, đem chính mình cùng Trương Thành Lĩnh bảo vệ, nghĩ thầm những quái vật này chẳng phải là "Dược nhân" được nhắc đến trong sách cổ? Tâm niệm đến đây, một cái miệng to đầy máu của dược nhân đã cắn về phía y, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy mùi hương trên người dược nhân kia hun người muốn buồn muốn, hồi thủ một kiếm đâm nó ra, kinh ngạc thấy dưới ánh mặt trời, hơn mười dược nhân đem chính mình cùng Trương Thành Lĩnh vây quanh, y một tay kéo Trương Thành Lĩnh ném lên tảng đá lớn: "Đứng ở trên." Bạch Y kiếm trái đâm phải chém hất bỏ mấy dược nhân, trong lòng biết dược nhân này vô giác vô tri, tất là nghe tiếng chuông mà động.

Cho tới bây giờ bắn người bắn ngựa, bắt trộm bắt vua, cần phải tìm được người lắc chuông kia, nếu không đám dược nhân này vô cùng vô tận, trên người mình có thương tích khó có thể trụ được lâu sớm muộn gì cũng sẽ bị những dược nhân này mệt chết.

Y quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Thành Lĩnh, đứa nhỏ kia đứng trên tảng đá lớn liều mạng đá văng dược nhân muốn leo lên, tuy nói là luống cuống tay chân, nhưng những dược nhân này sẽ không trèo lên, trong chốc lát sẽ không có việc gì liền theo tiếng chuông kia vọt về phía trước vài bước, đang đi tới bờ rừng cây bỗng nhiên cảm thấy một trận gió lạnh tập kích thân thể, y thấy cơ hội cực nhanh, một phen bắt lấy mấy dược nhân dây dưa không ngớt bên cạnh ngăn ở trước người mình, chỉ thấy mấy dược nhân kia nhao nhao bị thứ gì đó quấn lấy, ngã ở trên mặt đất, không thể nhúc nhích.

Chu Tử Thư ngưng thần nhìn kỹ, lại là sợi tơ cực nhỏ trói chặt những dược nhân này lại, sợi tơ này vô cùng mềm dẻo, lại thập phần sắc bén, đem dược nhân giãy dụa không ngớt cắt đến máu tươi đầm đìa, cho dù là Chu Tử Thư cao nhân cũng không khỏi âm thầm kinh hãi: Nếu vừa rồi mình phản ứng hơi chậm bị sợi tơ này quấn lấy hậu quả tất nhiên thảm không tả nổi.

Y thấy sợi tơ này trong lòng liền hiểu được vài phần, nhớ tới sư phụ Tần Hoài Chương từng nói trong Quỷ Cốc dưới chướng quỷ chủ có thập đại ác quỷ, một trong số đó gọi là Điếu Tử quỷ, trên người mang theo một cái hộp tơ quấn hồn, trong hộp tơ quấn hồn kia trộn lẫn dùng tơ triền hồn do Tơ Thiên Tàm Tây Vực dệt thành cực kỳ mềm dẻo, thần không biết quỷ không hay hại vô số hảo hán trên giang hồ.

Trong rừng quả nhiên có một nam tử thấp bé đứng ở đó tầm trên dưới bốn mươi tuổi, mặc hồng bào, một tay lắc chuông cười dữ tợn với Chu Tử Thư, bỗng nhiên sắc mặt hắn trở nên trắng bệch bất định, kinh ngạc nhìn phía sau Chu Tử Thư, cả người run rẩy tựa hồ là nhìn thấy vật sự cực kỳ đáng sợ gì đó.

Chu Tử Thư ngẩn ra, nghĩ thầm Điếu Tử quỷ này sai thuốc hay làm ác nhiều lần nên còn có cái gì sợ sao? Lúc này cũng nghe được phía sau có thanh âm người hô hấp lại không phải là tiếng của đám dược nhân ngu xuẩn, y không biết người tới là bạn hay địch, lập tức cũng không quay đầu lại, Bạch Y kiếm uốn cong liền hướng phía sau đâm tới.

Nhưng vào lúc này một bàn tay to, xương ngón tay thon dài rơi xuống vai y, Chu Tử Thư chỉ cảm thấy Bạch Y kiếm tựa hồ đâm vào thân thể huyết nhục, đột nhiên thu lực, kiếm lại không chút nhúc nhích, y nghiêng đầu nhìn về phía bên kia, Ôn Khách Hành hai ngón tay vững vàng kẹp Bạch Y kiếm, cong kiếm thành vòng cung, đem hai người vững vàng bao phủ trong kiếm quang, nghiêng đầu nhìn Chu Tử Thư, một tay khác ôm bả vai y giống như Chu Tử Thư tự mình hướng hắn ôm ấp.

Ánh mắt Ôn Khách Hành dừng trên Bạch Y kiếm lại chuyển hướng về phía Chu Tử Thư, vẫn là bộ dáng mặt mày hàm tình kia: "Kiếm tốt."
Điếu Tử quỷ thấy hai người này động thủ, cắn răng ngoan mệnh rung chuông đồng trong tay, Ôn Khách Hành thấy khuỷu tay Chu Tử Thư hướng về phía ngực mình, liền cười buông Bạch Y ra, lại chuyển hướng về phái Điếu Tử quỷ kia.

Hơn mười dược nhân chen chúc xông lên, Ôn Khách Hành thấy bộ dáng của những dược nhân này không khỏi che mũi nhíu mày, thập phần chán ghét hai chân di chuyển một chút, cũng không thấy hắn phát lực như thế nào, cả người liền nhẹ nhàng nhảy lên không trung, quạt ngọc trong tay trực tiếp hướng phía Điếu Tử quỷ kia, chỉ một chiêu liền điểm trúng đầu vai hắn ta.

Điếu Tử quỷ ngã trên mặt đất, chuông trong tay rơi xuống đất, tiếng chuông đột nhiên dừng lại các dược nhân cũng đứng yên bất động.

Trong rừng rậm nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề sắp chết của Điếu Tử quỷ.

Chu Tử Thư nhìn cảnh tượng quái dị cấp bách trước mắt này chậm trãi đi về phía Điếu Tử quỷ, thấy hắn miệng phun máu tươi, hiển nhiên là bị thương rất nặng.

Y nhớ tới một chiêu vừa rồi của Ôn Khách Hành tựa như hóa dụng thần chưởng môn Đàm gia trong cửu thức thứ tám "Nhật Nguyệt Lăng Không".

Võ công của Thần chưởng môn tuy nói danh hào vang dội nhưng hoa chiêu quá nhiều, uy lực không đủ, không tính là công phu thượng thừa nhất trong võ lâm, hết lần này tới lần khác một chiêu này do Ôn Khách Hành thực hiện tàn nhẫn lão luyện lại thành một kích trí mạng sát chiêu.


Chu Tử Thư trong lòng khẽ động: Ngày hôm qua ta hỏi hắn có liên quan gì đến Đàm gia hay không, hôm nay hắn liền cố ý dùng công phu của Đàm gia giết người.

Trong lòng biết người này giảo hoạt, đem Điếu Tử quỷ kia kéo lên: "Kính Hồ Trương gia, có phải ngươi làm hay không?"
Điếu Tử quỷ khẩu phun máu tươi, chỉ có thể kiếm được mạng sống, làm sao còn nói ra được.

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành: "Cũng không biết lưu lại một cái miệng sống."
"Oan uổng, oan uổng." Ôn Khách Hành cười tủm tỉm phe phẩy quạt trong tay: "Ta đây không phải là thấy tình thế nguy cơ, tình thế nóng vội quan tâm sao?" Nói xong chuyển hướng Điếu Tử quỷ trên mặt vẫn cười tủm tỉm: "Chu huynh hỏi ngươi, ngươi liền nói đi." Thanh âm rất ôn nhu giống như đang dỗ dành tiểu hài tử vậy.

Quỷ treo cổ nhìn Ôn Khách Hành vẻ mặt quỷ dị vạn trạng, đột nhiên khóe miệng tuôn ra một cỗ máu đen, vậy mà liền cúi đầu chết.

Ôn Khách Hành kỳ dị nói: "A Nhứ, huynh xem tên này sao vừa nghe được huynh hỏi hắn thế nhưng còn bị dọa chết?"
Chu Tử Thư nhìn Điếu Tử quỷ này rõ ràng là sợ hãi mà chết, có lẽ là cắn đầu lưỡi, hoặc là tự đoạn tâm mạch, Ôn Khách Hành đá một cước lên thi thể hắn, thi thể trong ngực lăn ra một cái hộp bạc nho nhỏ, phía trên quấn quanh rất nhiều hoa văn phức tạp, thập phần tinh xảo.

Hắn nhặt cái hộp nhỏ kia lên đưa cho Chu Tử Thư: "A Nhứ, huynh xem đây là cái gì?" Chu Tử Thư nào có tâm tư nhìn kỹ, tiện tay nhét vào trong ngực, vội vàng chạy về bên cạnh tảng đá lớn thấy A Tương canh giữ bên cạnh Trương Thành Lĩnh, hai người đều không có gì đáng ngại lúc này mới yên lòng.

Ôn Khách Hành trong tay nghịch quạt gấp của mình cười cười đi đến bên cạnh ba người: "A Nhứ a, sau khi huynh đi ta bói lên một quẻ, lại được tướng thủy sơn đạp, biết huynh hiểm trở ở phía trước nên thật lo lắng, lúc này mới đi theo, cũng may để cho ta tính chuẩn."
Chu Tử Thư làm sao nghe được hắn nói bậy liền kéo Trương Thành Lĩnh xuống tảng đá lớn, xoay người nói với Ôn Khách: "Ôn huynh, người này tập kích ta và Thành Lĩnh tất có mưu đồ, vì sao huynh lại hạ sát thủ với hắn? Có rất nhiều vấn đề nằm ở những người này."
Ôn Khách Hành vẻ mặt ủy khuất: "Oan uổng quá A Nhứ, ta ở trong nhà chính là Ôn đại thiện nhân nổi danh, ngay cả gà cũng không dám giết, vừa rồi thật sự là nóng vội quan tâm, ra tay mới mất chừng mực.

Những thứ như thối thi này rất dọa người nha, huyng không sợ, ta còn thay Thành Lĩnh sợ hãi." A Tương ở một bên nghe được hắn tự xưng là Ôn đại thiện nhân, phốc xuy một tiếng cười ra, vội vàng nghẹn lại.

Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành nói chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trong lòng cũng nghĩ vô luận người thao túng dược nhân này có phải là Điếu Tử quỷ hay không, chết cũng tốt, nếu không lại muốn gây sự, nếu bị những ác quỷ này quấn lấy có thể đem Trương Thành Lĩnh bình an hộ tống đến Thái Hồ hay không cũng rất khó nói.

Ôn Khách Hành nếu đã đánh chết Điếu Tử quỷ kia thì hơn phân nửa cùng Quỷ Cốc không phải cùng một đường, người này tuy rằng một đường quấy rầy nhưng cũng không có chân chính làm chuyện gì nguy hại cho mình và Trương Thành Lĩnh, ngược lại nhiều lần ra tay tương trợ, trước mắt đương nhiên là bạn không phải địch, liền đem Bạch Y quấn trở về bên hông.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm eo nhỏ của y, khẽ cười nói: "A Nhứ, kiếm của huynh tên là Bạch Y? Cho ta xem, được chứ?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ngươi muốn xem nó, trừ phi thấy máu." Kéo Trương Thành Lĩnh lên rồi rời đi, nhưng không lên tiếng đuổi Ôn Khách Hành đi.

Ôn Khách Hành cười đang muốn đuổi theo nhưng A Tương lại từ phía sau nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn nhỏ giọng hỏi: "Chủ nhân, trong rừng cây là ai vậy?"
Ý cười trên mặt Ôn Khách Hành ngưng tụ lại xoay người nói với A Tương: "A Tương, sự tình xảy ra biến cố, đợi đến Thái Hồ ngươi phải đi làm chút việc cho ta." A Tương nghe xong không hiểu sao lại nhìn Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành lại nhìn bóng lưng Chu Tử Thư, chỉ thấy Chu Tử Thư kéo Trương Thành Lĩnh, bóng dáng cao ngất cao lớn dần dần chìm vào trong ánh nắng ban mai, chói mắt đến mức không thấy rõ để bắt được bất giác có chút si ngốc, trong lòng mặc niệm nói: Huynh ấy quả nhiên là Chu Tử Thư..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.