[ABO] Quy Khứ Lai Hề

Chương 20: 20: Chương 19





Bên trong Quy Vân Các, Chu Tử Thư im lặng không nói gì, một tay cầm chén trà, cũng không uống một ngụm chỉ là kinh ngạc ngồi.

Tất Trường Phong ngồi đối diện y thấy sắc mặt Chu Tử Thư tái nhợt, một thân cẩm bào màu lam xám có vẻ trống rỗng so với mấy tháng trước lại gầy đi rất nhiều.

Chu Tử Thư từ khi vào Tứ Quý sơn trang chính là đứa bé mà Tất Trường Phong nhìn lớn lên, vào Tấn vương phủ mài giũa mấy năm nay hiện giờ biến thành bộ dáng này Tất Trường Phong nhìn đương nhiên thập phần đau lòng, nhưng cũng không biết nên nói cái gì cho phải.

Đường đều là người từng bước từng bước đi ra, khi bước ra bước đầu tiên lại không thể dự đoán được bước thứ nhất, một ngàn bước này sẽ đi tới nơi nào, chính cái gọi là từng bước sai lầm, mà nay muốn quay đầu lại, dấu chân giẫm lên đều thấm đẫm máu, từng bước kinh tâm, từng tấc ruột đúng là không có đường trở về.

Chu Tử Thư đều như thế, trong lòng Tất Trường Phong khổ sở chỉ đành thở dài một tiếng: "Tử Thư..."
"Tất thúc." Chu Tử Thư bình tĩnh lại: "Cửu Tiêu đi Kỳ Nam, đúng không?"
"Ừ..." Tất Trường Phong im lặng không nói, Tần Cửu Tiêu đi cũng không phải đi chuyến tốt, là bởi vì chuyện của Tưởng gia cùng Chu Tử Thư hoàn toàn sinh phân, dưới sự phẫn nộ, chính mình đến trước mặt Tấn vương muốn đi Kỳ Nam.

Hiện giờ Man tộc Tây Bắc làm loạn, phía bắc Tấn Châu toàn tuyến giới nghiêm, Thiên Song cũng tham dự chiến sự.

Tây Bắc phòng tuyến nếu phá, Man tộc liền có thể xâm nhập Tấn Châu, Trường Khu.

Vùng Kỳ Nam gần đây thường xuyên có động loạn, Cửu Tiêu muốn đi cũng là nên, chỉ là hắn là ái tử độc sinh của lão trang chủ Tần Hoài Chương, từ trước đến nay mọi người nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên, Chu Tử Thư đối với hắn càng yêu như tính mạng.

Mắt thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của Chu Tử Thư, Tất Trường Phong dù có lão kinh thế cố như thế nào cũng thay y khổ sở, lại thay Tần Cửu Tiêu lo lắng lại không biết nên an ủi như thế nào, một lúc lâu sau mới nói: "Tử Thư, Cửu Tiêu lần này thật sự không hiểu chuyện, nó còn nhỏ, không thể thông cảm cho khổ tâm của con.

Ta liền đi Kỳ Nam, liều mạng một thanh xương già mang nó trở về——"
"Mang về thì sao?" Chu Tử Thư cười khổ: "Tất thúc, bây giờ nó cũng đã lớn rồi.

Mấy năm nay ta bảo nó giúp đỡ làm việc, lại chưa từng để cho nó chính thức vào Thiên Song chính là muốn cho nó cho Tứ Quý sơn trang chúng ta lưu lại một con đường lui.

Lòng nghi kỵ của Vương gia càng ngày càng nặng, lưu Cửu Tiêu ở chỗ này ta đương nhiên yên tâm, nhưng mà ai lại biết...!Tất thúc, ngài vất vả một chuyến, đi Kỳ Nam giúp nó, không cần ép nó trở về.

Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, võ công có cao hơn nữa, đối với hơn một ngàn quân vạn mã thì có tác dụng gì? Lời nói của người nó vẫn chịu nghe, người thay ta trông nó một chút, được không?" Chu Tử Thư ôn nhu nói với Tất Trường Phong, lời còn chưa dứt, vành mắt đã đỏ lên, ngồi yên như thế một lúc lâu, thật sự không còn lời nào để nói liền đứng dậy: "Tất thúc, ta không thể ở lâu, người đến Kỳ Nam ngàn như thế nào cũng phải gửi cho ta một lá thư——"
Tất Trường Phong vội vàng đáp ứng: "Trang chủ yên tâm, lão Tất tất nhiên bảo vệ Cửu Tiêu, không để cho nó làm loạn."
Chu Tử Thư cười, trong lòng lại nghĩ, các huynh đệ Tứ Quý sơn trang rải rác hầu như không còn, làm sao còn có trang chủ nào nữa? Ngẩng đầu nhìn lên chân trời, lại là một vần mặt trời đỏ chậm trãi chìm về phía tây: "Ta nên đi.

Tất thúc lần này đi xa, thứ cho Tử Thư không thể đưa tiễn." Nói xong liền đi ra Quy Vân Các trực tiếp đi về phía Tấn vương phủ.

Y vì công việc mà ra ngoài là từ trước đến nay một mình, bởi vì thân phận Vương phi quá mức chói mắt, cái gì cũng không làm được.

Một mình đi trên đường, cũng không ai nhận ra y chính là Tấn vương phi, cũng tự tại.

Một năm ba trăm sáu mươi ngày, cũng chỉ có những ngày một mình ra ngoài này, còn cảm thấy mình coi như là cá nhân,có thể tự do tự động, không cần lo lắng nhất cử nhất động đều bị ai nhìn thấy.

Đến Tấn vương phủ công phu khinh công như y đương nhiên cũng không cần đi chính môn, lặng yên không một tiếng động tránh thoát thủ vệ lướt qua tường vây tiến vào Trọng Minh Uyển, sắc trời hoàng hôn, Hách Liên Dực đã ở Trọng Minh Uyển.

Chu Tử Thư lúc này không muốn gặp hắn, chỉ là người đã tới cũng chỉ đành lấy lại tinh thần, cởi áo choàng áo khoác, cùng nội thị Cao Ngũ Lang của hắn đi lên tiếp nhận quần áo trong tay y, Chu Tử Thư hành lễ với Hách Liên Dực, vô tinh phấn chấn nói: "Vương gia đến rồi."
Hách Liên Dực đã thay xiêm y, tóc xõa ra thoạt nhìn cũng nhàn nhã tự tại ngồi bên bàn trang điểm của Chu Tử Thư, trong tay chơi đùa cùng một vật.

Cao Ngọc Dung ở một bên hầu hạ nhìn thấy Chu Tử Thư liền khom lưng xuống: "Điện hạ, Vương gia đã tới đây một thời gian." Cao Ngũ Lang bưng trà nóng và điểm tâm cho Chu Tử Thư, còn Cao Ngọc Dung thì nháy mắt với Cao Ngũ Lang.

Cao Ngũ Lang này là đồ đệ của Cao Ngọc Dung, là Hách Liên Dực chê trong Điện Chu Tử Thư vắng vẻ không người, cố ý điều tới hầu hạ.

Cao Ngũ Lang cùng Cao Ngọc Dung ngoan ngoãn như nhau, thấy ánh mắt Cao Ngọc Dung còn có cái gì không hiểu chứ, hai người liền lặng yên không một tiếng động rời đi.


Chu Tử Thư những năm gần đây ở Trong Tấn vương phủ cũng không có người tri kỷ gì, thị nữ doanh quan đều là thay đổi theo quy củ của Vương phủ, Hách Liên Dực muốn chỉ ai đến hầu hạ y, y cũng thu hết, thứ nhất y không thẹn với lòng, không có chuyện muốn gạt Hách Liên Dực.

Thứ hai biết Hách Liên Dực nghi ngờ nặng nề y muốn người tùy thời nhìn mình, liền toại nguyện cho hắn.

Bên ngoài có Đoạn Bằng Cử, bên trong có Cao Ngũ Lang, Hách Liên Dực coi ycàng chặt, Tần Cửu Tiêu có lẽ cũng càng an toàn.

Gần đây Chu Tử Thư thấy Hách Liên Dực chỉ có công việc để nói, nếu công việc nói xong liền không còn lời nào để nói.

Khi còn trẻ, những người nói chuyện với đêm giống như luôn luôn có thời gian để nói những lời không thể kết thúc, cuối cùng vẫn còn tiêu tan hầu như không có gì.

Hoa mai trong Trọng Minh Uyển năm nào cũng nở tốt như vậy, giữa hai người sóng vai ngắm mai khoảng cách lại càng ngày càng xa.

Chu Tử Thư thấy Hách Liên Dực ngồi trên ghế của mình, cũng đành phải đứng, nhìn kỹ đồ vật trong tay Hách Liên Dực, là một cây trâm gỗ trâm cài chạm khắc một bụi hoa mai, sơn mài cũng không biết là gỗ gì điêu khắc ra.

Hách Liên Dực thấy Chu Tử Thư thản nhiên đứng ở trước mặt mình, hạ nhân đều đi ra ngoài trong noãn các này cũng chỉ có hai người bọn họ ngươi xem ta, ta xem ngươi, buông trâm kia xuống thản nhiên nói: "Cửu Tiêu đi rồi?"
"Vâng..." Chu Tử Thư thanh âm khô khốc: "Ba ngày trước đã đi rồi, hiện tại chắc đã đến Kỳ Nam."
"Ừm, Tử Thư, đệ có trách cô vương không?" Đầu ngón tay Hách Liên Dực vẫn vuốt ve cây trâm gỗ kia, lắc lắc nhẹ nhàng gõ khiến Chu Tử Thư phiền lòng ý loạn, mạnh mẽ đánh tinh thần trả lời: "Đây là ý của đệ ấy, làm sao có thể trách Vương gia."
"Đúng là chính đệ ấy thỉnh lệnh.

Ta nói với đệ ấy đệ nhớ thương nó như vậy, tuyệt đối không chịu đưa nó ra chiến trường, ta nói nó đây là hồ nháo, nó lại chết cũng không chịu lưu lại.

Tử Thư, sư huynh đệ các người lại nháo cái gì không được tự nhiên vậy?"
Chu Tử Thư Thản thản nhiên, chuyện Tưởng gia chính là căn nguyên khiến Cửu Tiêu cùng y nháo không gặp mặt.

Tưởng gia kia phản Hách Liên Dực, âm thầm đầu quân cho nhị hoàng tử, Hôm nay y đứng một đảng của Thái tử, tất yếu phải vì Thái tử trừ đi tai họa tâm phúc này, phái Thiên Song trừ bỏ Tưởng gia, đều là chuyện trong dự liệu.

Chỉ là Tần Cửu Tiêu nhìn không được cùng Chu Tử Thư theo lý mà cố gắng nói Tưởng gia một môn trung lương, là trụ cột của quốc gia không chịu phụng mệnh.

Hắn vốn cũng không phải người của Thiên Song, Chu Tử Thư một lòng muốn bảo vệ cậu, làm sao chịu để cậu vào Thiên Song, tương lai chịu khổ thất khiếu tam thu đinh? Mắt thấy Tần Cửu Tiêu dùng tình cảm, liều lĩnh muốn đi bảo hộ Tưởng gia, sợ hắn công nhiên đối kháng Thiên Song càng chọc Hách Liên Dực kiêng kỵ, chỉ đành dùng túy sinh mộng tử để cho hắn ngủ say năm ngày.

Chờ Tần Cửu Tiêu tỉnh lại, Tưởng gia diệt môn đã thành định cục, ngay cả tiểu nữ nhi bốn tuổi cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Tần Cửu Tiêu sau khi biết liền không nói nửa câu với Chu Tử Thư nữa, thân thể chậm lại liền đi gặp Hách Liên Dực, cứ như vậy đi xa đến Kỳ Nam, lại không tới hướng Chu Tử Thư từ hành.

Tần Cửu Tiêu lần này đi, rõ ràng hợp tâm ý Hách Liên Dực nhất, giờ phút này hắn lại đến hỏi Chu Tử Thư như vậy, Chu Tử Thư trong lòng chán ghét không thể thấy bộ dáng giả nhân giả nghĩa quan tâm này của hắn, nhưng cũng không tiện ở thời điểm mấu chốt này cùng hắn trở mặt, cố nén ưu phiền trong lòng không lạnh không nhạt trả lời: "Cũng không có gì, Vương gia, Cửu Tiêu lớn rồi đi ra ngoài thêm kiến thức cũng rất tốt.

Ta cho Tất Trường Phong đi theo nó, luôn sợ nó không hiểu chuyện, mặc tình xúc động, phá hỏng đại sự của Vương gia."
"Ừm, rốt cuộc huynh đệ liên tâm, ngay cả lão Tất cũng phái ra ngoài, là thật sự không buông xuống được." Hách Liên Dực nhẹ giọng nói, Chu Tử Thư nhướng mày không nghĩ ra vì sao hôm nay Hách Liên Dực lại không chịu buông tha như vậy, nói những lời này không giới hạn.

Tần Cửu Tiêu đã đi, lễ tiết mặt mũi cũng không cần rõ ràng là muốn cùng Chu Tử Thư quyết liệt, Hách Liên Dực tội gì còn rắc muối lên miệng vết thương, y xoay người nhìn Hách Liên Dực, Hách Liên Dực vừa vặn nhìn y bốn mắt nhìn nhau, Hách Liên Dực đột nhiên kéo y vào trong ngực: "Tử Thư, đệ chưa bao giờ dùng Trâm Hoàn, thứ này là từ đâu tới?"
Hắn đưa cây trâm gỗ vào trong tay cho Chu Tử Thư, Chu Tử Thư mờ mịt: "Đây không phải là đồ của ta."
"Cô vương ở trên bàn trang điểm của đệ nhìn thấy vật này, còn nói không phải của đệ?" Hách Liên Dực lạnh lùng nói: "Tử Thư, Cửu Tiêu thuở nhỏ lớn lên bên cạnh đệ đối với đệ có lòng ái mộ cũng là lẽ thường——" Hắn còn chưa dứt lời, Chu Tử Thư đẩy hắn ra, một đôi mắt đen trắng rõ ràng gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Vương gia, ngài nói những lời này là có ý gì?" Thanh âm như kim thạch, lạnh như băng mơ hồ có một tia sát ý.

Hách Liên Dực ngẩn ra, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Chu Tử Thư tức giận.

Biểu đệ này thuở nhỏ đi theo mình, lúc thiếu tiểu vô đoán ngẫu nhiên có tùy hứng, đơn giản là trẻ con chơi đùa, khi đó Hách Liên Dực đã là thiếu niên nhẹ nhàng, tự nhiên bất đồng cùng một đứa nhỏ so đo, chỉ cảm thấy tiểu biểu đệ này ngây thơ thú vị mà thôi.

Sau đó khi Chu Tử Thư vào Thế tử phủ, đã rất hiểu chuyện, thiếu niên lão thành từ trước đến nay cung kính hòa thuận, ngay cả đối với hắn cao giọng nói chuyện cũng chưa từng có.


Lúc này hắn tự giác chọc trúng điểm yếu của Chu Tử Thư, lại thấy khuôn mặt Chu Tử Thư mang vẻ tức giận, đôi mắt lạnh như băng.

Trong nháy mắt đó, Hách Liên Dực đột nhiên rõ ràng hiểu được, người trước mắt, người bên gối, đồng thời cũng là bí chủ Thiên Song dưới một người trên vạn người, người bên cạnh hắn cùng hắn vượt qua sinh tử sát phạt quyết đoán tâm ngoan thủ lạt, cũng không chỉ là ái lữ thừa hoan ứng sủng ở trước mặt hắn.

Tâm niệm đến đây, trong lòng Hách Liên Dực thịnh nộ mà trong lửa giận kia lại xen lẫn một tia dục vọng yêu thương không rõ ràng, chỉ cảm thấy Chu Tử Thư trước mắt này rốt cục lộ ra màu sắc thật muốn đối với mình đưa ra móng vuốt, nhưng so với Tấn vương phi ôn nhu hòa thuận kia còn có tâm hơn nhiều.

Hôm nay hắn vừa tiến vào Trọng Minh Uyển, liền ở trên bàn trang điểm của Chu Tử Thư nhìn thấy cây trâm gỗ này chợt thấy, cùng một cây trong tay Tần Cửu Tiêu ngày đó có chút giống nhau.

Hách Liên Dực đương nhiên hiểu được nếu thứ này thật sự là Tần Cửu Tiêu tặng, Chu Tử Thư tuyệt đối sẽ không công nhiên đem nó bày trên bàn trang điểm, tất nhiên là trân trọng nhất.

Bên trong Trọng Minh Uyển vắng vẻ, Chu Tử Thư không đề phòng, trong viện này ai cũng có thể đến chen một cước, lặng lẽ buông một cây trâm xuống cũng không phải là việc khó.

Hách Liên Dực chẳng qua là mượn đề tài phát huy, muốn xem Chu Tử Thư ứng phó như thế nào, không ngờ khiến Chu Tử Thư tức giận thật.

Chu Tử Thư nổi giận, rốt cuộc tâm tư cơ mẫn, lập tức liền nghĩ đến có người mượn cớ chỉnh trị mình, có lẽ là Hách Liên Dực, có lẽ là những thị thiếp kia, trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra, nhưng giờ phút này cùng Hách Liên Dực trở mặt lại tuyệt đối không ổn.

Y nhìn chằm chằm mặt Hách Liên Dực, tức giận dần dần tiêu tan, trong lòng lại nổi lên một tia mệt mỏi chỉ cảm thấy tẻ nhạt, bỗng nhiên liền hiểu được, Hách Liên Dực Sói nghe thấy tiếng chó rừng, và vượn người nghe thấy tiếng đại bang*, là người đứng đầu một đời âm loan kiêu hùng, muốn hắn dùng người không nghi ngờ đó là chuyện tuyệt đối không có khả năng.

Lúc vào Tấn vương phủ Chu Tử Thư đã nghĩ thông suốt, qua cầu rút ván, vắt chanh bỏ vỏ đều là đạo lý từ trước đến nay, vẫn chưa hy vọng xa vời mình có thể rơi vào kết cục tốt đẹp, chỉ cầu bảo vệ Tần Cửu Tiêu cũng được.

Y cũng hiểu được trên dưới Thiên Song này, mặc cho là ai chết đều còn có danh phận, có một quy tắc chỉ có Chu Tử Thư tiến lui không thể.

Cho dù là từ trong Thiên Song thoát thân, trở về vẫn là trọng Minh Uyển phương thiên địa này, y vẫn bị vây trong ngực Hách Liên Dực, đi không thoát trốn không thoát.

Y lúc thiếu thời đồng ý thành thân với Hách Liên Dực, vốn tưởng rằng Hách Liên Dực muốn cưới mình, ít nhiều cũng phải niệm vài phần tình cũ, lại không ngờ hắn chẳng qua là muốn đem mình nắm chặt trong lòng bàn tay.

Muốn khống chế Chu Tử Thư, ngoại trừ cùng hắn kết khế lạc ấn còn có cách nào tốt hơn? Biết rõ lòng người khó dò mà tin, tuổi trẻ vô tri một lòng cô dũng, Chu Tử Thư đánh cuộc là chút tình cảm trong lòng Hách Liên Dực, lại không biết có thực có hay không, chẳng qua tình cảm trong lòng Hách Liên Dực cùng tình cảm trong lòng Chu Tử Thư của hắn, cho tới bây giờ chính là hai chuyện khác nhau.

Hách Liên Dực thấy sắc mặt của Chu Tử Thư thế nhưng càng nhìn càng yêu, mắt thấy sắc mặt y tái nhợt, thân hình gầy gò mặt mày rõ ràng, lại ôm lấy y không buông.

Hắn cùng Chu Tử Thư kết giao nhiều năm, mai hương trên người Chu Tử Thư ở bên ngoài không rõ ràng lắm nhưng đối với hắn lại thanh u xông vào mũi, dưới cơn thịnh nộ, càng nồng đậm.

Tácgiả: Dưới đây là một chút nội dung không thể viết, tôi cũng không biết phải viếtnhư thế nào.

Chu Tử Thư giơ tay lên vòng quanh vai rộng lớn của Hách Liên Dực, cũng không nói một tiếng.

Hai mắt của y bị bao bọc, liền cái gì cũng không nhìn thấy, do Hách Liên Dực giày vò, y chỉ cảm thấy mình rơi vào ngục tối vô hạn, rốt cuộc nhìn không thấy một tia ánh sáng của bầu trời.

Sáng sớm ngày hôm sau Chu Tử Thư đã tỉnh dậy từ sớm, Hách Liên Dực còn đang ngủ, hắn đẩy cánh tay ngang của Hách Liên Dực ra, xuống giường nhặt chuỗi phật châu trên mặt đất quả nhiên là vỡ một hạt châu.

Chu Tử Thư siết chặt nó, Hách Liên Dực cũng tỉnh lại khoác áo lên, thấy Chu Tử Thư quần áo đơn bạc quỳ trên mặt đất, trong tay nắm chặt chuỗi phật châu kia, bóng lưng tiêu điều trong lòng cũng có chút băn khoăn, kéo Chu Tử Thư lên ôm vào trong ngực: "Tử Thư...!Hôm qua là ta tức giận một chút, đệ chớ tức giận."
Chu Tử Thư mặc cho hắn ôm, lòng bàn tay bị chuỗi hạt châu kia làm đau đến đau đớn, một hồi lâu mới nói: "Vương gia, phật châu này bị hỏng một viên, ta đi tìm người sửa lại, sau sẽ đưa về cho Vương gia." Y chậm trãi nói từng chữ từng chữ, nắm chặt chuỗi phật châu kia, hai mắt nhìn ánh sáng ban mai ngoài cửa sổ, trong lòng lại nghĩ, khi nào ngày hôm nay mới sáng lên?
Sau khi Hách Liên Dực rời khỏi Trọng Minh Uyển liền có mấy phong thư bí mật đưa đến tiền tuyến Kỳ Nam.

Ngày Phật Châu tu sửa xong, tin tức Tần Cửu Tiêu chết trận ở Lệ Thành khoái mã truyền về Tấn Châu Vương phủ.

Khi Chu Tử Thư nghe được tin tức này, người ở điện Lê Thuần, ngồi ở một góc của Hách Liên Dực thư án thay Hách Liên Dực mài chu sa.


Y làm chuyện này chẳng qua là vô cùng nhàm chán, nghe Thiên Song mật thám hồi báo nói Tần tiểu công tử chết trận, Tất Trường Phong đang tìm cách đem linh cữu của hắn đưa về Tấn Châu.

Hách Liên Dực nghe được tin tức này, tựa hồ có chút ngoài ý muốn quay đầu nhìn Chu Tử Thư, Chu Tử Thư dừng tay mài chu sa, cúi đầu nhìn chu sa đỏ thẫm như máu kia, nhẹ giọng nói một câu: "Binh hoang mã loạn, đường dài gập gềnh thật sự là không dễ dàng, nói cho Tất Trường Phong, vẫn là thiêu hóa rồi mang tro cốt trở về, cũng chỉ là—— " Lời còn chưa dứt, một ngụm máu tươi phun ra trộn lẫn trong chu sa kia, lại không biết là máu hay là chu sa nhuộm đỏ thư án của Hách Liên Dực.

Hách Liên Dực kinh hãi vội vàng ôm lấy Chu Tử Thư, y đã ngất đi, mềm nhũn ngã vào trong ngực Hách Liên Dực.

____
Ôn Khách Hành rời khỏi phòng Chu Tử Thư, tự giác mới nói quá phận có lòng xin lỗi nhất thời cũng không biết vãn hồi như thế nào, dứt khoát nghĩ lúc này y tâm tâm niệm niệm, đơn giản là tiểu tử ngu xuẩn Trương Thành Lĩnh kia, đợi ta đi xem có thể tìm ra tin tức gì hay không.

Nghĩ như thế liền khởi hành đi phái Nhạc Dương, hắn cũng không chú ý Chu Tử Thư, cái gì nội viện khuê các, nhất nhất dò xét, lại nghe nói có người bắt tiểu công tử Trương gia đi liền vội vàng đi khắp nơi tìm A Tương, cũng không tìm được trong lòng cả kinh.

Ngũ Hồ Minh đề phòng sâm nghiêm như thế, loại người gì mà có bản lĩnh như vậy, có thể từ Ngũ Hồ Minh bắt đi Thành Lĩnh?
Nghe đệ tử phái Nhạc Dương nói chuyện với nhau đều nói nghe được tiếng tỳ bà, chợt nhớ tới ngày đó đưa Trương Thành Lĩnh đi Thái Hồ liền liên tục hai lần bị người đàn tỳ bà âm thầm tính toán, tính toán thời gian hôm nay đến trêu chọc nếu là mị khúc Tần Tùng kia nghĩ đến còn chưa đi xa.

Hắn cũng không giống đệ tử trẻ tuổi Ngũ Hồ Minh không hề có kiến thức lập tức phi thân rời khỏi phái Nhạc Dương.

Nếu Tần Tùng vẫn còn ở đây, muốn tìm một người đánh tỳ bà cũng không phải là việc khó.

Quả nhiên đi không ra mấy con đường liền thấy một bóng người lén lẩn rạp ở dưới mái hiên thấp né tránh né tránh, Ôn Khách Hành cười, trong lòng nói Ngũ Hồ Minh tiểu tử kia cũng không tính là quá phế vật, đem Tần Tùng bức tới nơi này.

Thân hình hắn như quỷ mị phi thân xuống, Tần Tùng kia còn chưa hiểu được đã bị Ôn Khách Hành khống chế chỗ yếu hại.

Tần Tùng này dựa vào một thanh tỳ bà thành danh giang hồ hơn mười năm, trong một chiêu liền thua dưới tay Ôn Khách Hành trong lòng đã nản lòng, mắt thấy người này thân dài ngọc lập, mặt anh tuấn xuống tay lại tàn nhẫn vô song, một tay chế mệnh môn của mình, nhã nhặn cười nói: "Tần Tùng, người của các ngươi đem tiểu tử Trương gia bắt đi đâu vậy?"
Tần Tùng trợn mắt mà nhìn làm sao chịu nói, Ôn Khách Hành liền chậm trãi nói: "Ngươi không nói, ta tự nhiên có biện pháp đem đáp án từ trên người ngươi ép ra.

Ngày xưa có một người nam nhân, ta hỏi hắn ta một câu hỏi, hắn ta từ chối nói.

Ta liền đem xương cốt của hắn từng cái từng cái từng cái bóp đứt.

Phụ thân ta từng nói, trên người con người có hai trăm lẻ sáu khối xương cốt, ta hình như là bóp chín mươi mấy khối thì người cứng rắn kia liền khai ra.

Ngươi nói xem người có thể chịu được đến thứ mấy?" Dứt lời nhìn hai tay Tần Tùng.

Tần Tùng cả đời lấy Tỳ Bà làm vũ khí, ngón tay kia là kiều quý nhất cho dù là một vết trầy xước cũng không thể chịu đựng được, mắt thấy Ôn Khách hành võ công cao, ra tay lại âm độc như vậy trong lòng chỉ nghĩ.

Hôm nay nói cũng là chết, không nói cũng là chết, cắn răng nắm chặt tỳ bà, liền hướng Ôn Khách hành tập kích.

Trương Thành Lĩnh bị người ta bắt đi chỉ cảm thấy người này một đôi tay tựa như sắt gắt gao lôi kéo mình, thân bất do kỷ bị người này kéo xuyên qua đường, không bao lâu sau người đã đi vào trong một tòa miếu rách nát.

Người nọ hung hăng ném cậu xuống đất, thuận tay liền buông cổ tay cậu lại trói chặt cậu vào một cái ghế.

Trương Thành Lĩnh đau đến run rẩy, cả người mồ hôi lạnh chỉ là không chịu yếu thế, nhìn kỹ thủ đoạn độc ác này lại là một nữ tử trẻ tuổi.

Nữ tử kia lạnh lùng nhìn Trương Thành Lĩnh, thấy cậu đau đến đầu đầy mồ hôi, lại không nói một tiếng cũng bội phục can đảm của cậu.

Liền vào lúc này một trận hương phong ập tới, lại có một nữ tử tiến vào miếu hoang, nữ tử này trang điểm đậm ăn mặc rất yêu diễm, tướng mạo cũng cực đẹp chỉ là trong lúc hành động, quần áo bại lộ ngực mềm chân ngọc, mơ hồ có thể thấy được, vừa nhìn đã biết không phải là nữ tử danh môn chính phái.

Trương Thành Lĩnh nhắm mắt không nhìn hai người họ, nữ tử xinh đẹp kia lại dán lên người cậu nũng nịu nói: "Tiểu đệ đệ, lưu ly giáp kia đệ giấu ở chỗ nào vậy? Ngoan ngoãn nói cho tỷ tỷ, cũng tốt cho đệ một cái thống khoái."
Một nữ tử khác tức giận nói: "Độc Bồ Tát, đối với một tiểu quỷ như vậy ngươi cũng...".

Độc Bồ Tát kiều mị cười: "Tiếu La Hán, nếu ngươi có bản lĩnh đem lưu ly giáp từ trên người hắn lấy ra, ngươi liền đến nha."
Trương Thành Lĩnh biết các nàng sẽ dùng hình với mình, trong lòng sợ hãi lại không biết hai nữ tử này có lai lịch gì chỉ ở trong lòng hô to.

Đừng sợ, phụ thân là Kính Hồ đại hiệp Trương Ngọc Sâm, phụ thân hiệp nghĩa cả đời, ta tất nhiên không thể phụ anh danh phía sau người.

Liền cắn răng nhắm mắt, hạ quyết tâm, vô luận hai nữ tử này mài giũa mình như thế nào cũng quyết không thể mở miệng.


Quả nhiên Tiếu La Hán kia kêu Độc Bồ Tát lấy một chậu nước, lại làm một xấp giấy làm ướt giấy kia, che miệng mũi Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy hô hấp chậm lại, ngực đau như lửa đốt, chỉ muốn hô to miệng mũi đều bị la hán xinh đẹp kia chặn lại, lại làm sao kêu được? Cũng không biết qua bao lâu, Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy mình sắp chết, Tiếu La Hán kia vạch ra giấy ướt lạnh lùng nói: "Nói hay là không nói?"
Trương Thành Lĩnh oán hận nói: "Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, liền đều sử dụng ra, ta không sợ ngươi.

Cha ta là Đại hiệp Kính Hồ Trương Ngọc Sâm, con trai ông ấy không ai chịu mình là một kẻ hèn cả."
Độc Bồ Tát cười duyên một tiếng lại dán lên Trương Thành Lĩnh, thổi một hơi với cậu, Trương Thành Lĩnh chỉ cảm thấy một trận hương phong tập thể, cũng không biết Độc Bồ Tát này trong hơi thở này lẫn độc vật gì, trên người đau đớn như lửa đốt, liền giống như có người dùng lưỡi dao sắc nhọn cạo râu da mình Trương Thành Lĩnh đau đến kêu to, Tiếu La Hán lại đem giấy ướt chặn trên mặt cậu.

Một phen khổ sở này so với vừa rồi còn sâu hơn, Trương Thành Lĩnh muốn ngất xỉu chỉ nghe Độc Bồ Tát kia mềm mại: "Ai nha, giết chết hắn cũng không dễ khai báo, ngược lại phải cẩn thận một chút."
Liền vào lúc này, chỉ nghe một trận tiếng nổ lớn có người đá văng phá cửa miếu xông vào.

Người nọ không phải người bên ngoài, chính là Chu Tử Thư, thì ra Chu Tử Thư giống như Ôn Khách Hành dự liệu, thập phần lo lắng cho Trương Thành Lĩnh.

Y cùng Ôn Khách Hành chân trước chân sau đi Nhạc Dương phái, nghe nói chuyện Trương Thành Lĩnh bị bắt, y thống lĩnh Thiên Song biết còn nhiều hơn Ôn Khách Hành liền trực tiếp đi tới nơi này quả nhiên thấy hai nữ tử này bắt Trương Thành Lĩnh đến nơi này tra tấn trắng trợn, thấy Trương Thành Lĩnh thà chết bất khuất, rất có phong cốt trong lòng vui mừng.

Lúc này tình thế khẩn cấp, y rút Bạch Y kiếm bên hông ra, Liêm Tuyền thập cửu thức cũng sử dụng ra, chiêu chiêu trí mạng, đâm về phía huyết mạch của hai nữ tử này.

Tiếu La Hán cùng Độc Bồ Tát thấy người này đột nhiên xuất hiện kiếm pháp tinh kỳ trong đời hiếm thấy, trong lòng kinh hãi, nhất thời buông Trương Thành Lĩnh ra, tránh ra một kiếm trí mạng của Chu Tử Thư.

Tiếu La Hán tính tình nóng nảy, rút phi đao ra giận dữ nhìn Chu Tử Thư: "Ngươi là ai? Dám đối địch với tứ đại thích khách ta?"
Chu Tử Thư cười lạnh: "Tứ đại thích khách có gì đặc biệt, một đám Bọ Cạp thối, lão tử là tổ tông của ngươi!" Dứt lời liền một kiếm đâm về phía nàng, dưới chân Lưu Vân Cửu Cung Bộ nhẹ nhàng như kinh hồng, y biết Độc Bồ Tát kia quanh thân là độc, không dám đụng vào nàng, một kiếm nhanh như cắt bức nàng lui mấy bước, lúc này mới nhảy đến bên cạnh Trương Thành Lĩnh, Bạch Y khẽ vung,sớm chặt đứt sợi dây thừng trói Trương Thành Lĩnh.

Trương Thành Lĩnh thấy công tử tuấn tú này xuất thế cứu mình, lúc đầu kinh nghi bất định nghe thanh âm của hắn, thấy thân pháp của hắn, làm sao còn có nửa điểm hoài nghi, lớn tiếng kêu lên: "Sư phụ!" Cách xa mấy ngày trong lòng cậu suy nghĩ rất nhiều lần, nhất định phải bái Chu Nhứ làm thầy, lúc này lần thứ hai gặp nhau liền kìm lòng không được mà hô lên.

Chu Tử Thư kéo cậu lên, thấy cổ tay cậu mềm nhũn liền nhẹ nhàng đón người: "Dùng khuỷu tay đụng vào âm trì, dương trì nhị huyệt, có thể giảm đau đớn." Lời còn chưa dứt, Tiếu La Hán cùng Độc Bồ Tát sớm sóng vai đánh về phía hai người.

Chu Tử Thư vung Bạch Y chống đỡ thế công của hai người, mơ hồ cảm thấy vân môn, mông trung, bình huyệt đau đớn không ngừng, trong lòng thầm nghĩ không tốt, đinh thương này lại muốn phát tác, ta vô lực chiến đấu lâu. Trong lòng mặc dù biết cần phải nhanh chóng chiến đấu nhưng Độc Bồ Tát cùng Tiếu La Hán này đều thân thủ cao, bị hai người nàng quấn lấy nhất thời nửa khắc không cách nào thoát thân, lại phải lo cho Thành Lĩnh, bất giác hối hận mình không nên qua loa làm việc, nghe nói Trương Thành Lĩnh bị người bắt đi liền đi thẳng tới nơi này.

Ba người đang chiến đấu, lại một người đột nhiên từ bên ngoài miếu hoang nhảy vào, người này cầm trong tay hai cây gậy trùy đồng, đại khai đại hợp hướng Chu Tử Thư ném tới.

Chu Tử Thư nghe tiếng gió liền biết người này nội lực rất cao, mình lúc này thân bị đinh thương quản chế tuyệt đối không thể cùng hắn liều mạng, chỉ đành dùng thân pháp nhỏ nhắn tránh đi.

Y lấy một địch ba, rốt cục vẫn rơi vào thế hạ phong, khiến đồng côn thấy Chu Tử Thư không cứng đối cứng với mình, đồng côn hổ hổ sinh uy trong tay chiêu chiêu bức hướng Chu Tử Thư.

Độc Bồ Tát trong lúc hỗn chiến này, vẫn nũng nịu nói: "Kim Mao Tưởng Quái, Tần Tùng đâu?"
"Không biết hắn trốn ở nơi nào rồi." Kim Mao Tưởng Quái tức giận trả lời: "Giải quyết tiểu tử này trước rồi nói sau!" Trong miệng hắn nói chuyện, trên tay không ngừng, hai cây gậy đồng hợp thành một cây đập về phía mặt chu tử thư.

Chu Tử Thư chỉ cảm thấy một cỗ kình phong ập tới, đấu pháp đơn đao thẳng vào này toàn bộ liều mạng nội lực, tránh không thể tránh được chỉ đành vung kiếm chống đỡ, Bạch Y kiếm quanh co như ý, vốn có thể nhu khắc cương.

Không ngờ nội lực của Tưởng Quái này rất mạnh, Chu Tử Thư lúc này chỉ còn lại không đến bốn lực thành công, chống đỡ không nổi, vì nội lực của hắn mà kích động, lùi ra phía sau, chỉ cảm thấy ngực đau nhức, một ngụm máu tươi tuôn ra, đã bị nội thương.

Trương Thành Lĩnh hoảng sợ, vội vàng đỡ lấy y "Chu thúc!"
Chu Tử Thư quay đầu lại mỉm cười với cậu: "Đừng sợ, có ta ở đây."
Độc Bồ Tát thấy y trọng thương như thế vẫn thong dong tự nhiên, cũng bội phục hì hì cười nói: "Các hạ nếu biết chúng ta chính là người của Độc Hạt, đương nhiên sẽ biết Hạt Vương muốn vật, muốn giết người, không có gì không làm được."
Chu Tử Thư nghe xong, trong lòng ngạo khí sinh ra: "Trùng hợp, lão tử muốn giết người, muốn vật, cũng không có không làm được." Lúc y nói lời này đã sớm thấy rõ ba người đứng ở vị trí, tay phải nắm chặt Bạch Y kiếm chống đỡ mình, tay trái khẽ giơ lên, trong tay áo bay ra mấy kim châm, là bí chế của Thiên Song có cơ quan bắn ra thập phần âm độc.

Độc châm nhỏ như lông trâu này vội vàng bay về phía ba người, Độc Bồ Tát cùng Tiếu La Hán thấy rõ ràng, biết lợi hại liền tung người né tránh, thân hình Kim Mao Tưởng Quái kia không linh hoạt bằng hai người nàng đang muốn dùng đồng côn che chắn, mấy điểm kim quang sớm đã bắn về phía yết hầu hắn, thấy máu phong yết hầu, lập tức liền mất mạng.

Độc Bồ Tát cùng Tiếu La Hán liếc nhau một cái hai người đều giận dữ, Độc Bồ Tát kia thấy người này rõ ràng đã trọng thương hộc máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, ta và ngươi liên thủ bắt được, thù của lão Tưởng ta muốn tinh tế báo, dạy hắn biết cái gì là muốn sống không được, muốn chết không xong!" Chu Tử Thư biết không tốt chỉ là lúc này thương nặng vô lực, cố gắng đẩy Trương Thành Lĩnh ra, chỉ cảm thấy một trận dị hương ập tới, nhất thời đầu váng mắt hoa.

Độc Bồ Tát cười kiều mị vạn đoan: "Công tử gia, ngươi phong lưu dáng người như vậy, tướng mạo tuấn tú, nhất định là Khôn thân, lão nương ngược lại muốn nhìn xem ngươi bây giờ còn có thể thực hiện được gió nhẹ hay không."
Chu Tử Thư trong lòng cả kinh, không tự chủ được nhìn về phía Trương Thành Lĩnh, thấy vẻ mặt cậu hoảng sợ trong lòng lại nghĩ, cùng lắm thì ta tự chết ở đây nhưng đứa nhỏ này làm sao bây giờ? Đúng vào lúc này có người đem một cỗ người ném vào miếu hoang, bốn người vội vàng quay đầu lại,thấy người ngã trên mặt đất miễn cưỡng coi như có hình người, quanh thân máu tươi đầm đìa, một đôi tay càng thê thảm không đành lòng nhìn, sau lưng vẫn cõng một cỗ tỳ bà, nhưng đã tứ phân ngũ liệt.

Người ném hắn vào chính là Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành hai tay chắp sau lưng, cúi đầu chậm rãi bước vào miếu, khuôn mặt như quan ngọc gắt gao căng thẳng, tràn đầy lệ sắc.

Độc Bồ Tát cùng Tiếu La Hán quen với trận chiến lớn chợt thấy người này đi vào miếu như vậy lại kìm lòng không được trong lòng run lên, không hẹn mà cùng nghĩ: Người này là ai, ánh mắt này, so với chủ nhân còn kinh người hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.