A Uyển - Trường An Nhai Đích Dược Phô

Chương 54: Chỉ có ta mới thật sự là người tốt với nàng (3)




Vệ Thái phi đang tưới nước cho hoa cỏ mới nảy, thấy nàng đến, vừa tưới nước vừa nói, “Đến đây.”

A Uyển hành lễ, rồi không nói gì, nàng biết mình không còn khả năng đi Tấn Châu nữa, điều này khiến nàng không biết nói gì.

“Có vẻ như ngươi và Hứa Nghiên Hành còn nhiều chuyện mà bản cung không biết, hắn lại vì ngươi mà chủ động đi tìm Thái hậu, thật hiếm có, thật hiếm có.”

“Là nô tì trèo cao Thái phó đại nhân.”

“Không nói nữa, đã có ý chỉ của Thái hậu, bản cung nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể nói, Gia Du và ngươi không có duyên.” Vệ Thái phi gọi nàng vào trong đình.

A Uyển theo sau, “Bên cạnh An vương gia người đẹp như hoa, không thiếu một nô tì, mong nương nương giải phiền.”

Vệ Thái phi mỉm cười, nắm tay nàng, “Bản cung gọi ngươi đến muốn nói về chuyện của hắn,” Bà kéo A Uyển ngồi xuống, vẻ mặt hiền hậu, “Bản cung nghĩ, ngươi không có phụ mẫu, vô thân vô cố, việc thành thân cũng không có nương gia*, mỗi khi nghĩ đến điều này, bản cung cảm thấy khó chịu, ngươi không thể theo Gia Du, giờ lại gả cho Thái phó đương triều, sao có thể tùy tiện được?”

*nương gia: nhà mẹ đẻ.

A Uyển nghe những lời này, trong lòng ấm áp, nhẹ nhàng nói, “Nương nương, khó cho ngài còn lo lắng cho nô tì.”

“Bản cung đã nói rồi, trong lòng bản cung, ngươi giống như khuê nữ ruột thịt.”

“Nô tì biết ạ.”

“Bản cung muốn ngươi từ Vệ phủ xuất giá, bản cung sẽ xin Thái hậu nương nương một chiếu chỉ, hai ngày trước khi ngươi thành thân sẽ đến Vệ phủ một chuyến, thay ngươi làm người bên nương gia, cũng coi như là việc mà bản cung làm cho khuê nữ ngươi, tất nhiên nếu ngươi không muốn, bản cung cũng không cần phí phần tâm tư này.” Vệ Thái phi nói đến đây, thật sự có chút thương cảm, “Ngươi nghĩ thế nào?”

A Uyển không ngờ Vệ Thái phi lại suy nghĩ cho nàng nhiều như vậy, việc xuất giá nàng thật sự chưa từng nghĩ đến. Dù lần trước bà có chút ép buộc mình, nhưng đó là giữa nàng và Triệu Gia Du, bà lựa chọn Triệu Gia Du cũng không có gì sai. A Uyển nắm lấy tay bà, đứng dậy quỳ xuống, “Đa tạ nương nương, nương nương một lòng suy nghĩ cho nô tì, nô tì sao có thể không muốn, chỉ sợ làm ngài mệt nhọc.”

Vệ Thái phi khoát tay, “Bản cung còn vui mừng không kịp, sao lại mệt nhọc, Hứa Nghiên Hành đối xử với ngươi có tốt không?”



A Uyển không khỏi mỉm cười, “Ngài yên tâm, hắn đối xử với nô tì rất tốt.”

“Vậy thì bản cung yên tâm rồi, bình thường thấy hắn luôn lạnh lùng, còn lo lắng hắn đối xử không tốt với ngươi.” Vệ Thái phi siết chặt khăn tay, che miệng cười.

Khi màn đêm vừa buông xuống, Vệ Thái phi mới cho nàng về, trước khi đi còn tặng nàng một bộ trang sức, nói là quà tân hôn.

A Uyển trở về Hầu phủ, Hứa Nghiên Hành đang ở Nguyệt Tây Các, công việc nhiều, mọi thứ đều phải do hắn xử lý, dù đại hôn sắp đến cũng không thể để hắn buông tay.

Kể từ khi hôn sự của hai người đã định, A Uyển thích đi theo hắn, hắn làm việc ở Nguyệt Tây Các, nàng thì ngồi bên cạnh bàn nhỏ đọc sách, hoặc lại gần giúp hắn mài mực.

Đêm ở Nguyệt Tây Các, vài ngọn đèn dầu trên trản đèn lay động, ánh sáng mờ ảo, chiếu sáng hai bóng hình trước bàn dài.

A Uyển một tay chống cằm, dựa vào mép bàn bên cạnh, tay kia đang xoay tròn nước mực đen tuyền.

Động tác nàng thành thạo, không còn cứng ngắc như lần đầu, đĩnh mực mạ vàng trong tay nàng tạo ra những vòng mực đặc sệt, thấy vậy, nàng dừng lại, “Đại nhân, xong rồi.”

Nàng ngẩng đầu nhìn Hứa Nghiên Hành, nhưng thấy hắn không biết từ lúc nào đã bỏ bút xuống, đang chăm chú nhìn mình, ánh nến chiếu sáng làm ánh mắt hắn có phần mờ ảo.

Hắn hỏi, “Hành Dương cung bên đó nói gì?”

A Uyển không thể không thành thật với hắn, “Thái phi nương nương nói ta vô thân vô cố, muốn để ta nhận Vệ phủ như nương gia, từ bên đó gả qua đây.”

Hứa Nghiên Hành trầm ngâm một lúc, vấn đề này hắn chưa từng nghĩ đến, vì đã lập hôn, A Uyển chắc chắn cần một nơi để xuất giá, mọi thứ như lễ đón dâu cũng không thể thiếu, “Là ta sơ suất, bà ấy đã có lòng như vậy, cũng không phải không được.”

A Uyển vốn nghĩ hắn không thích Vệ gia, tưởng rằng hắn sẽ không đồng ý, không ngờ hắn lại nhanh chóng đồng ý, hai má nàng bỗng hồng lên, “Vậy ngày mai ta sẽ cho người đi hồi âm.”

Nàng luôn thể hiện cảm xúc rất rõ ràng trước mặt hắn, không hề giấu giếm, khi khóc thì mắt đỏ, khi cười thì miệng chưa kịp mở ra đã có hai má lúm đồng tiền hiện lên, đôi mắt to đen láy sáng ngời. Trong đáy mắt của Hứa Nghiên Hành dâng lên chút dịu dàng, nhớ lại những lần nàng hầu hạ trong cung, mỗi khi thấy hắn đều giữ lễ nghĩa, mặt mày rõ ràng phân biệt chủ tớ, giờ nghĩ lại, dường như nhận ra nàng lúc đó vừa giữ kẽ vừa lộ ra sự bối rối, không biết làm sao, thỉnh thoảng khi hắn nhìn sang, ánh mắt nàng lại trốn tránh như đứa trẻ phạm lỗi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.