A Thiền - Đinh Mặc

Chương 47: Về nhà cùng anh (1)




Mưa ngày càng rơi nặng hạt, một chiếc xe Sedan màu đen dừng xe tại làn đường vào hầm sông.

Trương Tĩnh Thiền cúi đầu nhìn đồng hồ: “Vẫn còn 30 giây nữa.” Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, lộ rõ gân xanh.

Thời gian vô cùng cấp bách, sau khi tìm hiểu cặn kẽ tình hình vụ việc năm đó với Đinh Trầm Mặc, Lý Vi Ý lại gọi cho mẹ và chị gái để hỏi thêm một vài vấn đề.

Sau đó, hai người gấp rút lái xe tới đây, thời gian không còn nhiều nữa, bọn họ không thể cùng lúc điều tra thêm về kẻ đứng đằng sau vụ tai nạn giao thông sắp xảy ra tới đây, rốt cuộc hắn là ai.

……

Hai người dừng xe tầm ba phút tại chỗ dừng đèn giao thông ngã tư đường – nơi sắp xảy ra vụ tai nạn, dòng người đi từ ga tàu điện ngầm ra, đang băng qua đường. Xe cộ đi lại trên con đường, mọi thứ hiện lên thật yên bình. Cho đến khi chiếc xe đằng sau bấm cỏi inh ỏi, Trương Tĩnh Thiền mới nhấn ga, rẽ ra khỏi ngã tư.

Lý Vi Ý không thể tin nổi: “Tại sao hắn ta không đến? Sao lại không đến?” 

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý hất văng lên trời, vậy mà hung thủ lại cho bọn cô leo cây!

Hai hàng lông mày Trương Tĩnh Thiền nhíu lại, anh đỗ xe bên đường cách ngã tư hơn 50 mét nhưng không tắt máy, chỉ nhìn thẳng phía trước. Lý Vi Ý cũng bị lây nhiễm bởi sự cảnh giác và bình tĩnh của anh, cô dường như nín thở tập trung suy nghĩ và đợi chờ.

Lần này họ đã đợi hai tiếng đồng hồ.

Từ đầu đến cuối vẫn gió yên biển lặng, chiếc xe đó vẫn không hề xuất hiện.

Trương Tĩnh Thiền: “Về trước đã.”

Lý Vi Ý dụi mắt: “Không đợi nữa sao?”

“Qua 12 giờ đêm rồi.” Giọng Trương Tĩnh Thiền trầm khàn, “Đã là ngày mới rồi.”

Lý Vi Ý sững sờ.

Nhưng Lý Vi Ý không ngờ rằng, câu “về nhà” của Trương Tĩnh Thiền lại là đưa cô về nhà anh. Đây là một khu dân cư cao cấp nổi tiếng của thành phố này, nằm ở trung tâm thành phố, có vài tòa chung cư cao tầng lộng lẫy hoành tráng. Trương Tĩnh Thiền đỗ xe trong ga ra, rồi quẹt thẻ dẫn cô vào thang máy sang trọng không kém.

Nhà anh ở tầng 31. Khi vừa bước vào, Lý Vi Ý đã cảm thấy nơi đây rất rộng rãi, phòng khách rất lớn, nhưng lại bày rất ít đồ gia dụng, nhìn đi nhìn lại chỉ thấy một không gian trống trải. Cửa sổ kính từ trần đến sàn hướng ra phía ngoài sông, bờ sông mênh mông cùng với ánh đèn mờ ảo hệt như một bức tranh khổng lồ trải ra trước mắt.

Trương Tĩnh Thiền lấy một đôi dép nam cho cô: “Không có dép nữ, em đi tạm vậy.”

“Không sao.” Lý Vi Ý đi đôi dép lê vào rồi chạy “loẹt quẹt” ra bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Trương Tĩnh Thiền đứng phía sau nhìn cô, nét cười lóe lên trong đôi mắt đen láy của anh.

Tinh thần Lý Vi Ý đã trải qua biến động suốt cả ngày, lại còn cảnh giác suốt hai tiếng đồng hồ ở ngã tư, giờ đây cả người đã không còn chút sức lực, tạm thời không muốn nghĩ đến tương lai nữa. Cô chỉ im lặng ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, cô mới quay người lại. Phòng khách chỉ có một chiếc xô pha bọc nỉ màu xám dành cho hai người ngồi, một bàn trà nhỏ, ngay cả một chiếc ghế cũng không có. Trên bàn trà có một đĩa cam đã được cắt, một ly trà, một ly sữa nóng. Trương Tĩnh Thiền vỗ vào chỗ bên cạnh anh ở xô pha, ra hiệu cho cô ngồi xuống.

Lý Vi Ý chợt nhớ tới lúc hai người kề sát nhau trên xô pha vào buổi sáng, nhất thời hai chân mềm nhũn, không dám bước tới. Nhưng trong phòng không còn chỗ ngồi khác, nếu cố chấp không đi tới, thì lại có vẻ tự mình đa tình. Cô bỗng nãy ra ý tưởng, bước tới ngồi ngay dưới đất cạnh chân anh, ngẩng đầu cười hì hì và nói: “Tôi thích ngồi dưới đất nhất, ngồi sàn gỗ nhà anh có vẻ khá thoải mái.”

Trương Tĩnh Thiền im lặng nhìn cô, ngón tay gõ vào cốc thủy tinh đựng sữa.

Vì để che đậy sự xấu hổ, Lý Vi Ý uống một hớp hết hơn nửa cốc, rồi phóng khoáng đặt lên bàn trà.

Anh nhìn chằm chằm cô với anh mắt đen láy: “Không sợ tôi bỏ thuốc vào sao?”

Tim Lý Vi Ý hẫng một nhịp, cô cười gượng cầm ly sữa uống một hơi cạn đáy rồi nói: “Sao có chuyện đó được, haha, nếu mà anh bỏ thuốc thì tôi đành phải chấp nhận thôi.” 

Nét cười dần dần hiện lên trong đôi mắt anh. Anh có vẻ thả lỏng hơn khi ở nhà mình, ngồi dựa lưng vào chiếc xô pha trông có vẻ êm ái, đôi chân dài duỗi ra tự nhiên, cổ áo sơ mi hở ra, cổ ngửa ra sau, hai tay cũng đặt lên ghế xô pha.

Lý Vi Ý liếc nhìn anh vài lần, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, thầm nghĩ mình đúng là kẻ háo sắc.

” Lần thứ hai tôi gặp anh… Không, với anh mà nói thì là lần thứ nhất.” Lý Vi Ý nói, “Cũng chính là lần trước, thời gian hung thủ ra tay đã bị đẩy lùi một ngày.”

Trương Tĩnh Thiền gật ý, tỏ ý đã hiểu.

“Anh có giấy bút không?”

Trương Tĩnh Thiền đi vào phòng lấy giấy bút ra, Lý Vi Ý viết:

Lần thứ nhất:

Ngày 12 tháng 1 năm 2022

Ngày 11 – 13 tháng 1 năm 2014

Lần thứ hai:

Ngày 13 tháng 1 năm 2022

Ngày 11 – 13 tháng 3 năm 2014

Lần thứ ba:

Ngày 13 tháng 1 năm 2022 (Thất bại)

Ngày 11 – 13 tháng 5 năm 2014?

Cô nói: “Có phải có thể phỏng đoán rằng quay về năm 2014, mỗi lần trở về sẽ cách nhau 2 tháng và chỉ được ở lại ba ngày. Còn ở năm 2022, mỗi lần sẽ lùi lại một ngày thì sẽ xảy ra vụ tai nạn ô tô đó? Cũng chính là ngày mai?

Trường Tĩnh Thiền cầm tách trà lên, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Năm 2014 tuân theo quy luật. Còn hiện tại năm 2022 thì không chắc.”

“Tại sao?”

“Bởi vì nhân tố quyết định để trở về năm 2014 hoàn toàn là thời gian, là một sức mạnh bí ẩn không thể kiểm soát được. Còn nhân tố tạo ra vụ tai nạn ô tô năm 2022, lại là một người cụ thể.”

Lý Vi Ý hơi sững sờ.

Anh nói đúng.

Như vậy liệu có thể cho rằng, nếu hai người họ không chủ động đi tìm vụ tai nạn xe, thì việc xuyên không sẽ không bao giờ xảy ra nữa? Hay nói cách khác, nếu người gây ra tại nạn thay đổi ý định, không xuất hiện nữa, thì bọn họ cũng không còn cơ hội quay về quá khứ?

“Vì vậy, nhân tố mà chúng ta cần phân tích chính là kẻ gây ra tai nạn. Tại sao lần trước hắn ta trì hoãn một ngày mới xuất hiện; và tại sao lần này không xuất hiện? Nói cách khác, hắn ta là ai? Tại sao hắn ta lại đến?” Trương Tĩnh Thiền nói.

Lý Vi Ý chợt tỉnh ngộ: “Đúng vậy, anh thật sự rất thông minh.”

Trương Tĩnh Thiền nhìn người phụ nữ ngồi khoanh chân ngay dưới chân mình, gương mặt cô sáng bừng dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh. Dường như từ khi sinh ra cô đã luôn là người hoạt bát vui vẻ. Cho dù cúi đầu buồn bã, ủ rũ đến đâu, chỉ cần cô ngẩng mặt lên, ánh sáng sẽ lại hiện lên trong đôi mắt trong veo của cô.

Anh nói: “Em cũng khá giỏi.”

Đại trí nhược ngu *, nhẹ nhàng thấu hiểu.

(* Đại trí nhược ngu, đại dũng nhược khiếp” ý chỉ những người tài năng, thông minh nhưng lại thường không bộc lộ sự sắc sảo tinh khôn ra bên ngoài. Người khác nhìn vào tưởng khờ khạo nhưng thực tế họ là người có cái nhìn sâu sắc, hiểu rõ bản chất sự việc.)

Tuy nhiên, Lý Vi Ý chỉ nghĩ là anh đang khách sáo, nên cô xua tay rồi nói: “Chúng ta có cách nào để điều tra ra người đó là ai không?”

“Ngày mai tôi sẽ thử xem, nhưng khả năng rất khó. Chỉ biết loại xe, nếu ở trong thành phố này thì tôi sẽ tìm bên đại lí. Nếu là xe cũ đổi biển số, hoặc xe từ nơi khác, thì sẽ không tra ra được.”

Lý Vi Ý nhíu mày, nói: “Anh nghĩ người gây tai nạn có mối liên hệ gì với chúng ta không? Nếu không thì tại sao hai chúng ta lại xuyên không?”

Trương Tĩnh Thiền chưa từng suy nghĩ theo hướng này, anh luôn tập trung vào việc tìm ra người này từ những vật chứng khách quan, ví dụ như biển số xe, camera giám sát, hồ sơ tội phạm. Anh sững sờ một lúc, bỗng lóe lên một tia sáng trong đầu, một vài manh mối rời rạc đã được xâu chuỗi lại bởi câu nói của Lý Vi Ý. Anh nói: “Có lẽ, hung thủ có liên quan đến tập đoàn Phúc Minh?”

“Sao lại thế?”

Trương Tĩnh Thiền lấy bút từ trong tay cô rồi viết hai ngày lên tờ giấy: “Ngày 10 tháng 12 năm 2014, ngày 27 tháng 12 năm 2014”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.