A Thiền - Đinh Mặc

Chương 27: Sát khí (1)




Trương Tĩnh Thiền mở máy điện thoại, lướt đến ảnh của một người.

“Đây là bác hai của tôi, Trương Phượng Minh, hiện đang là Phó giám đốc mua hàng của tập đoàn Phúc Minh. Người này có hơi hướng giang hồ, quen biết rất nhiều hạng người. Việc này cứ giao cho ông ta là phù hợp nhất.”

Đường lông mày của Trương Phượng Minh có vài nét giống với Trương Mặc Vân, cả hai đều có đôi mày sắc sảo và làn da trắng sáng, nhưng Trương Phượng Minh thiếu chút sự uy vũ của một doanh nhân, thay vào đó là cảm giác hung hãn.

“Sau này ông ấy đối xử với người nhà anh thế nào?” Lý Vi Ý hỏi.

Trương Tĩnh Thiền nhìn cô một cái.

“Tôi muốn xác định thái độ của mình với ông ấy!”

Trương Tĩnh Thiền bình tĩnh trả lời: “Lúc ban đầu tiền vốn của bố tôi bị eo hẹp, ông ấy cũng đưa cho 3 triệu. Sau đó thì cắt đứt liên lạc với chúng tôi. Sau khi tôi đi làm kiếm tiền, đã trả nợ cho ông ấy và những người thân khác. Làm theo lẽ thường, không ai nợ ai.”

Lý Vi Ý “ừm” một tiếng.

Trương Tĩnh Thiền diễn giải đơn giản cho cô nên nói chuyện điện thoại như thế nào, Lý Vi Ý suy nghĩ một lúc rồi lạnh mặt theo vô thức, làm ra vẻ mặt mà cô cho rằng là ba phần lạnh nhạt, ba phần ngang ngược, hai phần lưu manh và hai phần thờ ơ, cô nói: “Bác hai gần đây bận gì không?”

Trương Phượng Minh ở đầu dây bên kia cười: “Bác thì bận gì, chẳng phải là làm việc cho bố cháu sao? A Thiền, gần đây cháu thế nào?”

Lý Vi Ý nói: “Cháu vẫn như cũ.”

“Tìm bác có việc gì?”

Ngữ khí của Lý Vi Ý lạnh lẽo: “Bác hai, cháu trực tiếp nói thẳng luôn, bác giúp cháu xử lý một người, anh ta tên là Chu Chí Hạo, sống tại khu Nguyệt Lượng Loan, có ba mặt tiền ở tòa Ngân Huy nhà chúng ta. Ngoài ra gia đình anh ta mở một cửa hàng quần áo và một cửa hàng vật liệu xây dựng ở phố Văn Hóa.”

“Bác chưa từng nghe nói đến người này, cậu ta đã đắc tội gì với thiếu gia nhà chúng ta thế?”

Lý Vi Ý không kiên nhẫn nói: “Việc đấy bác đừng quan tâm, bác nói có giải quyết được không đã? Nếu không thì cháu tìm người khác. Hai tháng, nhưng không được sử dụng thủ đoạn phạm pháp, cháu muốn gia đình anh ta nợ nần chồng chất, khiến cửa hàng nhà anh ta không hoạt động được nữa. Để cho anh ta không còn sức lực… đi theo đuổi con gái, nếu bác giúp cháu làm việc này, cháu rất cảm kích.

Trương Phượng Minh cười haha, nói: “Đây mới là thâm thù đại hận chứ. Được, để bác đi nghe ngóng, chắc là không có vấn đề gì. Nhưng mà A Thiền, việc này không thể để cho bố cháu biết.”

“Đương nhiên là cháu biết.”

“Cháu đã muốn xử anh ta, thì chắc chắn người này không phải loại người tốt đẹp gì.”  Trương Phượng Minh thở dài, “Nhưng mà nghĩ kĩ thì chuyện này không dễ xử lý đâu, bác cũng phải mạo hiểm, vừa phải móc nối quan hệ, vừa phải đút tiền cho người ra vào. Nếu không phải vì cháu, thì bác tuyệt đối không nhúng tay vào. Ai bảo cháu là cháu ruột bác chứ. Về sau Phúc Minh là của cháu, bác cũng sẽ giúp cháu.”

Lý Vi Ý giật mình nhưng vẫn cười: ” Bác hai, cháu hiểu mà, đợi sau này nhận chức, chắc chắn sẽ trọng dụng người nhà mình.” Phúc Minh sắp sụp đổ rồi, kiểu hứa hẹn suông này, cô có thể nói với ông 100 câu cũng được! Giống như lời cô nói với Trình Duệ Nghiên!

Nhưng đây là lần đầu tiên Trương Phượng Minh nghe được lời hứa hẹn từ “anh”, vui mừng đến lạc cả giọng: “A Thiền, bác không hề nhìn lầm về cháu, quả nhiên là cháu trai ngoan trọng tình trọng nghĩa. Cháu yên tâm, chuyện này bác hai nhất định sẽ xử lý thỏa đáng cho cháu, đảm bảo cháu sẽ hài lòng. Nếu không làm cho tên nhóc họ Chu đó khóc, thì bác không phải họ Trương, đâu ra tên nhãi ranh nào dám chọc đến A Thiền nhà ta, chắc chắn là chán sống rồi…”

“Bác hai, vẫn là bác hiểu cháu, hahahaha! Sau này cháu tuyệt đối không bạc đãi bác!”

Lý Vi Ý mở loa ngoài, tắt điện thoại đi thì thấy Trương Tĩnh Thiền nhìn mình với ánh mắt u ám.

“Sao thế? Tôi đều nói theo ý anh mà.”

Trương Tĩnh Thiền bỗng cạn lời. Nãy anh đã dạy cô, không cần nói quá nhiều nội tình với Trương Phượng Minh, chỉ cần nói qua là có thù với Chu Chí Hạo. Lấy lòng Trương Phượng Minh, thì chỉ cần ứng phó vài câu là được.

Lý Vi Ý đã nói đúng ý anh muốn nói. Nhưng mỗi một phần cô lại phát huy thêm khả năng sáng tạo của mình, tô điểm một con nhà giàu ngu đần, háo sắc, tàn ác, hẹp hòi, được hiện lên vô cùng sinh động, dáng vẻ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với Trương Phượng Minh.

“Có phải cô hiểu lầm cái gì về tôi không?”

Lý Vi Ý: “Hả?”

“Thôi bỏ đi, phục vụ tính tiền.” Anh sờ vào túi quần, bỗng dừng lại, “Đưa thẻ cho tôi.”

Cả hai đi ra khỏi cửa nhà hàng, Lý Vi Ý nói: “Trước đây, trước đây những người xu nịnh quanh anh nhiều nhỉ, có phải cảm giác rất thích không?” Trên mặt cô lộ rõ vẻ trêu ghẹo.

Trương Tĩnh Thiền chỉ mới cùng cô xuyên không được vài giờ. Nhưng anh không thể đếm nổi, đây là lần thứ mấy mà người có tư duy nhanh nhạy như anh, lại không thể đáp trả được cô.

Anh hồi thiếu niên quả thực được rất nhiều người vây quanh. Chính vì như vậy, sau này gia đình phá sản, anh cũng từng rất hận kẻ gió chiều nào theo chiều ý, bỏ đá xuống giếng. Hiện tại anh coi thường những kẻ đó.

Những bạn bè khác biết về quá khứ của anh đều cố tình né tránh, không đề cập đến chuyện trước kia. Chỉ duy nhất mình Lý Vi Ý thoải mái trêu ghẹo, giống như không để ý lắm, nhưng có thể cảm nhận được cô hoàn toàn không có ý xấu, chỉ đơn giản cảm thấy rất buồn cười.

Anh bỗng nhiên cũng cảm thấy những người đó ngày xưa với anh quả thật rất buồn cười. Cảm giác bí bách dồn nén trong ngực đã lâu, bây giờ mới có cảm giác tan biến dần.

“Bên này.” Anh kéo cổ áo của Lý Vi Ý, chuyển sang hướng khác, tránh cho cô ấy tìm cửa chính lại tìm nhầm thành cửa bếp nhà người ta.

Ngồi lên xe, Trương Tĩnh Thiền nói: “Cô gọi điện thoại cho Hứa Dị… biết anh ta không?”

“Biết, trợ lý của bố anh, lần trước tôi đã gặp một lần.” Lý Vi Ý nuốt lại những lời tiếp theo, say rượu ôm cửa, rồi phi đến chỗ anh trai trợ lý, cưỡng ép anh ta phải thề mãi trung thành, vẫn là không cần nhắc lại đi, giữ mặt mũi cho Trương Tĩnh Thiền

Trương Tĩnh Thiền nhìn cô: “Cô không nhận ra anh ta sao?”

Li Vĩ Ý: “Trước đây không quen, lần trước… không phải đã gặp rồi mà?”

Ánh mắt Trương Tĩnh Thiền hiện lên ý cười, nói: “Không phải cô là kế toán tinh anh của Mộc Thần à?”

Li Vĩ Ý: “??”

Nhưng anh lại không giải thích, rút điện thoại ra nói: “Thôi bỏ đi, Hứa Dị quá tinh ý, cô…” Anh cười hừ một tiếng, cúi đầu tìm số của Hứa Dị rồi nhắn tin.

Lý Vi Ý cảm thấy bị sỉ nhục, nhất định là anh trả thù vụ cô trêu ghẹo lúc nãy! Cô không cam chịu thua kém, ghé đầu sang nhìn vào điện thoại. Trương Tĩnh Thiền không quen có người sát lại gần như vậy, nhưng bên cạnh lại chính là khuôn mặt của mình, anh bị phân tâm khi cô sáp đến.

Lý Vi Ý vẫn rất chột dạ, hỏi anh: “Hứa Dị… rất tinh ý sao?”

“Ừ.”

“Thế lời nói ban nãy có ý gì? Tôi nên quen biết anh ta sao?”

Trương Tĩnh Thiền lại không trả lời, Lý Vi Ý nhìn anh nhắn tin:

“Anh Hứa, giúp tôi điều tra một người.”

Vài phút sau, Hứa Dị nhắn lại: “Được, ai đấy?”

Trương Tĩnh Thiền nhập vào máy: “Chung Nghị, sống ở ký túc xá xưởng may Tiếu Gia Kiều, là bộ đội xuất ngũ, trong nhà chỉ còn một người bố.” Những điều này là lúc trước Lý Vi Ý kể cho anh.

Lý Vi Ý hiểu rồi, anh muốn điều tra tận gốc Chung Nghị, xem anh ấy có đáng tin cậy hay không. Cô chưa từng nói, nhưng Trương Tĩnh Thiền lại nghĩ đến.

Lý Vi Ý: “Cảm ơn sếp Trương!”

Trương Tĩnh Thiền không thèm để ý đến dáng vẻ xu nịnh của cô, giống như anh đã quen với điều đấy rồi, lại nhắn tin cho Hứa Dị: “Nhanh gửi tôi kết quả.”

Hứa Dị: “Được.”

Chiếc Ferrari lại đỗ trước khu ký túc xá xưởng may, hai người đi đến cửa nhà Chung Nghị, Lý Vi Ý hỏi: “Anh đã nghĩ được nên nói như nào chưa?”

Hai tay Trương Tĩnh Thiền đút vào túi quần, nói: “Giữa đàn ông với đàn ông không cần nói nhiều, xem tình hình mà hành động.”

“…Nhưng bây giờ anh là nữ sinh cấp 3!”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.