A Thiền - Đinh Mặc

Chương 15: Hôn anh hôn anh (2)




“A Thiền!” “Anh Thiền” dưới nhà có tiếng nhiều người gọi lên.

Lý Vi Ý bước ra khỏi phòng nhìn xuống, ngoài Lê Duẫn Mặc ra, còn có 5, 6 nam nữ đứng đó. May lúc nãy vừa ngồi “ôn lại bài”, Lý Vi Ý nhận ra họ đều là bạn học của Trương Tĩnh thiền, miễn cưỡng có thể nhớ được tên. Mà cô gái thuần khiết xinh đẹp đứng bên cạnh Lê Duẫn Mặc… Tim Lý Vi Ý đập thình thịch. 

Là Trình Duệ Nghiên –  bạn gái của anh (cô).

Lý Vi Ý do dự bước xuống tầng, khi đi đến trước mặt bọn họ, cô đã điều chỉnh tâm trạng, cô lạnh nhạt nhìn họ, cũng không mở miệng.

Trình Duệ Nghiên rất tự nhiên đi đến bên cạnh, khoác tay bạn trai. Lý Vi Ý sững người, cười khách khí với cô.

Tuy nhiên, nụ cười ngọt ngào hiếm thấy của bạn trai, khiến trái tim Trình Duệ Nghiên rung lên, cô ta càng ôm chặt cánh tay cô, đầu cũng tựa vào.

Lý Vi Ý: “…”

Bạn gái Trương Tĩnh Thiền rất thích bám lấy người anh ta sao? Thôi bỏ đi, cô chuyên nghiệp, cô nhịn.

Một người con trai nói: “Đi thôi anh Thiền, chỉ đợi anh thôi.”

Lý Vi Ý chậm rãi hỏi: “Đi đâu?”

Mấy người đều nhìn anh.

“Đi sinh nhật của Duệ Nghiên, anh quên rồi à?”

Lý Vi Ý lập tức phản bác: “Làm sao mà tôi quên được!” Cô quay sang cười với Trình Duệ Nghiên: “Cố tình đùa em đấy, không giận anh chứ?”

Trình Duệ Nghiên ngây người. 

Ánh mắt hay khóe mắt của A Thiền ngày hôm nay rất dịu dàng, nhẹ nhàng, khí chất lạnh lẽo bao phủ toàn thân anh, sau một đêm đã bặt âm vô tín.

“Hừ…” Cô ấy rất đáng yêu nghiêng đầu sang một bên, “Xem biểu hiện của anh hôm nay thế nào.”

Động tác đơn giản như vậy, Trình Duệ Nghiên thể hiện rất tinh nghịch, quyến rũ. Lý Vi Ý sờ sờ mũi, mặt đỏ lên, nghĩ thầm: ” “Trên đầu chữ “Sắc” là một cái đao, Trương Tĩnh Thiền anh thật đúng là một tay đao lão luyện* (1).”

(*(1) 色: (sắc) trên đầu là bộ đao 刀, câu này theo mình hiểu nôm na là A Thiền rất không am hiểu tình trường, có bạn gái xinh đẹp mà vẫn lạnh nhạt.)

Mọi người đều ra ngoài nhà, trước tiên ngắm chiếc xe mới của Trương Tĩnh Thiền. Trình Duệ Nghiên nhìn thấy chiếc Ferrari, tim đập thình thịch, đương nhiên nghĩ rằng mình sẽ được ngồi xe thể thao cùng Trương Tĩnh Thiền, còn cần phải nói sao?

Cô ấy đang khẩn trương kìm nén sự phấn khích, thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói: “Lê Duẫn Mặc, hôm nay tôi còn hơi đau đầu, cậu lái xe đưa tôi đi.”

Trình Duệ Nghiên: “…”

Mặc dù Lê Duẫn Mặc có chút tình ý với Trình Duệ Nghiên, nhưng cậu ta cũng có tình ý với nhiều cô gái xinh đẹp khác. Vì vậy, cậu ta hoàn toàn không chú ý đến vẻ mất mát của Trình Duệ Nghiên, vui vẻ trả lời: “Đương nhiên rồi! Còn ai khác nữa sao?”  Cậu ta nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào trong, còn khoe khoang người khác: “Ngày hôm qua, anh Thiền đã nhường cho tôi lái thử lần đầu của em bé đáng yêu này đấy. Tôi với anh Thiền là ai với ai chứ.” 

Lý Vi Ý rút tay ra khỏi vòng tay của Trình Duệ Nghiên, nhanh chóng ngồi vào trong xe, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Những người khác cũng đều là lái xe đến, Trình Duệ Nghiên nhìn bạn trai vừa lên xe đã lập tức thắt dây an toàn, sau đó ngẩng đầu cười vẫy tay với mình, như con mèo thần tài. Trình Duệ Nghiên không biết mình nên giận anh không hiểu ý, hay là yêu anh vì còn có một mặt đáng yêu như vậy. Cô ấy cắn môi, làm như không có việc gì ngồi lên xe người khác. 

“Tôi hỏi cậu một chuyện.” Lý Vi Ý hỏi Lê Duẫn Mặc, “Tôi có nên chuẩn bị thêm một món quà sinh nhật cho Trình Duệ Nghiên không?”

Những lời này đều có dụng ý cả. Nếu Trương Tĩnh Thiền đã chuẩn bị quà mà Lê Duẫn Mặc biết, Lý Vi Ý có thể giải thích rằng mình nói “thêm quà”, sợ món quà ban đầu không đủ, tiện thể tìm xem món quà ban đầu đang ở đâu; còn nếu Lê Duẫn Mặc không biết, thì cô có thể chuẩn bị một món quà khác.

Cô nghĩ thầm: Trương Tĩnh Thiền, anh nhìn xem, ai mới là người bạn trai tốt nhất.

Lê Duẫn Mặc kì quái nhìn cô: ” Không phải anh rất ghét mua những thứ này sao? Đã nói tất cả chi phí ngày hôm nay đều do anh thanh toán, thế vẫn chưa đủ sao? Mấy chục nghìn tệ đấy.”

Lý Vi Ý: “… Đủ rồi!”

Cô nhớ ra rồi, trong điện thoại có một tin nhắn, viết rằng đã đặt một phòng VIP cao cấp tại câu lạc bộ giải trí.

Câu lạc bộ nằm ở trung tâm thành phố là một tòa nhà ba tầng theo kiến trúc Châu  Âu độc đáo, trắng toát trang nhã. Trên cổng được điêu khắc các vị thần Hi Lạp, toát lên vẻ xa hoa.

Họ tiến vào trong đại sảnh lộng lẫy nguy nga, một người phụ nữ ăn mặc như quản lý đại sảnh đang tiễn một người đàn ông trẻ xuống. Người đàn ông nhìn thấy liền đi đến trước mặt họ.

Lê Duẫn Mặc gọi: “Anh Hứa Dị.”

Lý Vi Ý cảm thấy người đàn ông trước mặt trông hơi quen, chỉ là cô không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Cô chợt hiểu ra, trong đầu hiện lên một cái tên: Hứa Dị, trợ lý của ông bố tỷ phú, tin nhắn đặt phòng trong điện thoại cũng do Hứa Dị gửi.

Lý Vi Ý cũng gọi theo: “Anh Hứa Dị.”

“A Thiền.” Hứa Dịch cười nhìn Lý Vi Ý. Anh ta cao khoảng một mét tám, mặc bộ vest đen vừa vặn, dáng người gầy, da rất trắng, đeo cặp kính gọng mỏng. Anh ta nói: “Tôi đã xem qua phòng, đều đã trang trí xong. Mọi người tự gọi đồ ăn đồ uống, bánh kem một tiếng sau sẽ được mang lên, đặt của tiệm Thiên Nga Đen. Nơi này cách công ty không xa, cậu có chuyện gì cần đến thì cứ gọi cho tôi.”

Lý Vi Ý hiểu hóa ra Trương Tĩnh Thiền coi trợ lý của bố như trợ lý của mình để sai bảo. Nhưng mà điều này cũng phổ biến trong các doanh nghiệp gia đình. Dù sao thì Trương Tĩnh Thiền là ông chủ tương lai.

Lý Vi Ý: “Được rồi, cảm ơn anh Hứa Dị, anh vất vả rồi.”

Hứa Dị nhìn cô thêm một cái, mỉm cười, bước chân dài rời đi. Khí chất anh ta dịu dàng nho nhã, trưởng thành thanh tao, không giống với những sinh viên đại học này. 

Trình Duệ Nghiên níu lấy cánh tay bạn trai: “Đó là ai vậy?”

“Trợ lý của bố anh.”

Trái tim thiếu nữ lãng mạn của Trình Duệ Nghiên càng thêm rung động, trợ lý của ông chủ một tập đoàn to như thế, cũng phải phục vụ cho “thái tử” là anh. Không, phải là phục vụ cho cô ấy – “thái tử phi” này.

Phòng riêng có thể chứa đến 20 người, có KTV*, bàn bi-a, chơi bài, phi tiêu… Khắp nơi treo bóng bay và đồ trang trí màu hồng ghi chúc mừng sinh nhật, trên trần nhà treo đèn chùm pha lê lấp lánh đến chói mắt, dọc tường xếp đầy hoa hồng, khắp nơi đều tỏa ra mùi tiền. Mọi người đều ngạc nhiên tấm tắc khen ngợi, khuôn mặt Trình Duệ Nghiên đỏ lên, ánh mắt nhìn về phía Lý Vi Ý càng đong đầy tình cảm.

(*KTV: Dàn karaoke)

Lý Vi Ý lại không hề chú ý, cô chỉ nghĩ rằng quả thật Hứa Dị làm việc rất giỏi, bảo sao có thể làm trợ lý Chủ tịch.

Tuy Lý Vi Ý chưa từng làm trợ lý, nhưng cô đã từng gặp. Sếp nghĩ gì phải nghĩ nấy, sếp bận gì phải bận nấy. Thậm chí, một số việc sếp không ra mặt được, trợ lý cũng phải đứng ra xử lý. Nếu không thì tại sao phần lớn trợ lý sau ba năm hoặc năm năm, đều có thể được điều chuyển đến các công ty hoặc bộ phận nắm quyền, thăng tiến lên các vị trí quản lý cấp cao?

Hiển nhiên Hứa Dị có ý lấy lòng Trương Tĩnh Thiền. Vậy tương lai liệu cô có thể dùng người này được không? Anh ta chắc chắn có nhiều mối quan hệ hơn một sinh viên đại học như Trương Tĩnh Thiền.

Cứ xem xét tiếp vậy.

Không khí nhanh chóng sôi động, Trình Duệ Nghiên không hổ danh là hoa khôi, giọng hát của cô ấy rất du dương, dễ nghe. Sau khi cô ấy hát xong một bài tình ca, mọi người cùng hò hét, muốn Lý Vi Ý hát song ca với cô ấy. Lý Vi Ý nhất quyết không chịu, cô từ nhỏ đã không biết cảm âm, cũng không biết Trương Tĩnh Thiền giọng hát như nào, tuyệt đối không thể để lộ. Cô liên tục từ chối, chỉ còn cách uống rượu phạt.

Không biết từ lúc nào cô đã uống đến 7,8 cốc bia, đầu óc choáng váng, cô ngồi tựa vào ghế xô pha.

Một lúc sau, nhân viên phục vụ đẩy chiếc bánh kem vào phòng.

Có lẽ do được Hứa Dị dặn trước, nên nhân viên phục vụ rất giỏi tạo không khí, vừa hát vừa chúc mừng, Lý Vi Ý bị kéo đứng cùng Trình Duệ Nghiên trước chiếc bánh kem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.