A Thiền - Đinh Mặc

Chương 1: A Thiền 1 Tỷ




“Đồng bào chúng ta, đêm nay thật vui vẻ…”*

(*Nhạc chuông)

Khi tiếng chuông báo thức vang lên, bàn tay Lý Vi Ý từ trong chăn với ra, quơ loạn lên bấm tắt rồi lại chùm chăn ngủ thêm vài phút, sau đó mới miễn cưỡng bò dậy.

Sau khi rửa mặt xong, tinh thần cô tỉnh táo hơn, mở đôi mắt to sáng long lanh. Cô nhanh chóng thay sang bộ đồng phục công sở, rồi khoác thêm áo lông dài màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ rồi chạy ào ra khỏi nhà.

Nhà Lý Vi Ý thuê nằm ngay ga đầu tiên tàu điện ngầm, chỉ mất nửa tiếng là đi ngang qua Tương Thành, nên bình thường vẫn có thể còn chỗ ngồi. Cô đặt hẹn giờ đồng hồ 25 phút như thường lệ, dựa đầu vào cửa kính tàu điện ngầm ngủ gật. Thỉnh thoảng cô gật gù gục đầu một cái, khiến cho chàng trai nhân viên văn phòng ngồi bên cạnh không ngừng lén nhìn.

Xuống ga tàu điện ngầm, còn khoảng mười mấy phút mới tới giờ vào làm, Lý Vi Ý mua bánh nhân thịt bò và sữa đậu nành mà cô thích nhất ở sạp hàng. Sau khi đến công ty, cô ăn trong 5 phút, sửa soạn lại một chút rồi bắt tay vào làm việc.

Lý Vi Ý làm việc trong bộ phận Tài chính của công ty thời trang phụ nữ thuộc Tập đoàn Mộc Thần. Mà cô lại ở trong nhóm Phân tích chiến lược có địa vị cao nhất và chuyên môn giỏi nhất của bộ phận Tài chính. Đúng như tên gọi, cô chịu trách nhiệm lập kế hoạch, điều phối, phân tích và báo cáo tình hình tài chính tổng thể của công ty.

Ba năm trước ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Vi Ý đạt được đến vị trí này, cô phải trải qua khá nhiều gian khổ. Nhóm có 6 người, trừ chị Chu là quản lý có kinh nghiệm lâu năm ra, thì 4 người còn lại đều tốt nghiệp bằng thạc sĩ các trường thuộc dự án 985 *(1), chỉ có Lý Vi Ý là bằng cửu nhân.

*(1) Dự án 985 (985工程) hay còn gọi là dự án các trường đại học hàng đầu thế giới”, được Đảng Cộng sản và Quốc Vụ Viện nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa đề ra vào ngày 4 tháng 5 năm 1998. 

Nhưng Lý Vi Ý không hề lo sợ, năm đó cô có thể áp đảo những người khác trong bài thi viết ở buổi phỏng vấn, ngang hàng với các những đồng nghiệp thạc sĩ này. Cho đến nay, biểu hiện trong công việc của cô không thua kém bất kỳ ai.

Mọi người đều là những người trải qua giai đoạn cạnh tranh khốc liệt, nhưng không khí trong nhóm cũng khá đoàn kết và hòa hợp. Buổi sáng căng thẳng và bận rộn đã trôi qua.

Lý Vi Ý mời chị Quản lý Chu cùng xuống tầng đi ăn cơm. Hơn một năm nay, hai người thường đi ăn cùng nhau.

Họ đi đến quán cơm niêu, gọi món xong, Lý Vi Ý lấy một hộp từ trong túi ra, cười khanh khách nói: “Chị Chu, bánh cheesecake vị socola chị thích, tẹo chúng ta ăn cơm xong thì cùng ăn nhé!”. Nhà cô gần tiệm bánh ngọt, lần trước dẫn chị Chu đến đó, thấy chị rất thích ăn, vì thế Lý Vi Ý thường xuyên mang cho chị.

Chị Chu cũng cười: “Trời ơi, lại tốn tiền của em! Con bé này, chị đã bảo đừng mang nữa rồi mà cứ không nghe!”

Lý Vi Ý lẩm bẩm: “Em cũng thích ăn mà!”

Đợi khi ăn cơm xong, cô chia sẻ chiếc bánh ngọt ngon miệng và đẹp mắt, vẻ mặt chị Chu vô cùng thỏa mãn, nhìn xung quanh, rồi nhỏ giọng nói: “Vi Ý, em có quen biết “tai to mặt lớn” nào trong công ty hay tập đoàn không?”

Lý Vi Ý vẫn là biểu cảm ngây ngô: “Tai to mặt lớn nào cơ? Quan lớn mà em biết có mỗi chị.”

Câu nói khiến chị Chu phì cười, nghiêm túc nói: “Quan hệ chúng ta thân thiết nên chị mới nói cho em biết. Những năm gần đây, mặc dù công ty chúng ta đang làm ăn khá tốt nhưng tổng thể thì… Em cũng biết đấy, chị nghe nói cấp trên đã có chính sách tinh giản biên chế và nâng cao hiệu quả đó…” Cô ấy làm ra động tác chém cổ.

Lòng Lý Vi Ý chùng xuống: “Thật sao? Sẽ không chém tới đầu chúng ta chứ?”

Chị Chu thở dài nói: “Nghe nói đây là quyết định của sếp lớn, trừ bộ phận Marketing ra, tất cả bộ phận khác sẽ giảm 20% – 30% nhân sự. Nói cách khác, bộ phận chúng ta cũng sẽ cắt giảm từ 1 – 2 người. Nghe nói danh sách của trụ sở chính đều đã được quyết định rồi, tiếp theo sẽ đến công ty con như chúng ta. Mặc dù biểu hiện trong công việc của em luôn rất tốt, chị cũng có đánh tiếng với quản lí bên đó, nhưng suy nghĩ của lãnh đạo ai mà biết nổi. Em vẫn nên nghĩ cách, tìm “tai to mặt lớn” rồi móc nối quan hệ đi. Biểu hiện trong công việc gần đây cố gắng thêm nữa, như vậy sẽ an toàn hơn”.

Lý Vi Ý vẫn khó có thể liên hệ việc cắt giảm nhân sự với bản thân mình, dù sao trong công việc cô vẫn luôn làm rất tốt. Khi làm những dự án quan trọng, cô tự nhận thấy mình thậm chí còn đóng góp nhiều hơn so với những người khác. Nhưng suy cho cùng, bằng cấp của cô thấp nhất, chỉ là bằng cửu nhân của trường thuộc 985. 

Lý Vi Ý cảm thấy hơi lo lắng, lúc này lại nghe thấy tiếng chị Chu nói: “À đúng rồi, bạn trai em thi công chức phải không? Đã có kết quả chưa?”

“Chắc là sắp có rồi”.

Chị Chu nói: “Cậu ấy mà thi đậu, em nên “vô tình” nhắc đến đến chuyện này trước mặt giám đốc.”

Lý Vi Ý trợn to mắt: “Nhắc chuyện này để làm gì? Anh ấy thi đậu biên chế thì cũng là nhân viên công chức bình thường.”

“Này” Chị Chu vỗ vào đầu cô “Tốt xấu gì thì cậu ấy cũng thi vào cơ quan Nhà nước, lại còn là chuyên ngành Quản lý xây dựng kinh tế, cũng khiến người khác phải ngước mắt nhìn. Biết đâu còn có thể cộng điểm trong lòng lãnh đạo!”

Lý Vi Ý suy nghĩ một lát, gật đầu: “Chị nói đúng, nuôi quân ba năm dùng trong một giờ.”

Chị Chu cười to, cuối cùng còn bảo buổi chiều Lý Vi Ý đi cùng cô ấy đến tòa nhà trụ sở chính nộp báo cáo, Lý Vi Ý vui vẻ đồng ý

Khi trở lại công ty, thời gian nghỉ trưa vẫn chưa hết, Lý Vi Ý đi một mình ra khu vực cầu thang, rồi nhìn về ánh nắng ấm áp mùa đông bên ngoài. Cô nghĩ đến điều chị Chu nói, nghĩ như nào vẫn cảm thấy bất an trong lòng. Cô vò đầu mình, tự nhủ: Lý Vi Ý, không được rối loạn, mày giỏi và chăm chỉ như vậy, hơn nữa cũng đã làm việc cật lực trong 3 năm, không thể chỉ đánh giá qua bằng cấp chứ? Nhất định không phải mày.

Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Tạ Tri Lộc: “Anh đang làm gì vậy?”

Đợi 5,6 phút sau vẫn chưa thấy Tạ Tri Lộc nhắn lại, Lý Vi Ý gọi điện thoại, điện thoại đổ chuông 7,8 hồi, anh mới nhấn nghe. Giọng vẫn trong trẻo như thường lệ: Vi Ý, có chuyện gì?”

Lý Vi Ý ở trước mặt bạn trai luôn giống như con mèo ngọt ngào, giọng cũng trở nên mềm dịu: “Đã 2 tuần rồi em chưa gặp anh, anh cũng không gọi hay nhắn tin cho em gì cả.”

Tạ Tri Lộc im lặng một lát mới trả lời: “Đợt trước anh bận thi công chứ, gần đây chỗ thầy hướng dẫn cũng có nhiều việc, em cũng biết mà.”

“Được rồi, được rồi, em biết anh bận, thế kết quả thi công chức đã có chưa anh?”

Giọng của Tạ Tri Lộc vô cùng vui mừng: “Anh thi đậu rồi.”

“Thật không?” Lý Vi Ý lập tức đứng thẳng người, mừng rỡ không thôi “Quá tốt rồi! Chính là vị trí ở bộ phận mà anh muốn?”

“Đúng rồi, anh vừa nhận được thông báo 2 ngày trước.”

Lý Vi Ý ngẩn người, dường như Tạ Tri Lộc không nhận ra, lại tiếp tục nói: “Khoa bọn anh có rất nhiều người thi, chỉ có 2 người là thi đỗ, hơn nữa người kia trong bộ phận còn không thi tốt bằng anh, đến cả thầy hướng dẫn còn nói kết quả rất khó đạt được…”

Lý Vi Ý ngắt lời anh: “Anh đã nhận được thông báo kết quả cách đây 2 ngày rồi, mà tại sao không nói với em ngay lúc đó? Đến tận hôm nay em gọi điện thoại, anh mới nói?”

Tạ Tri Lộc trầm mặc vài giây, nói: “Anh nghĩ rằng em bận công việc, gần đây anh cũng có nhiều việc phải hoàn tất với thầy hướng dẫn, rồi nói trực tiếp với em sau. Anh xin lỗi.”

Lời giải thích này cũng coi như tạm được, thêm việc anh nhanh chóng nhận sai, nên trong lòng Lý Vi Ý cũng dễ chịu hơn nhưng vẫn có cảm giác không thỏa đáng khó tả, nên cô không nói gì nữa.

Tạ Tri Lộc: “Giận anh rồi à?”

Lý Vi Ý trong lòng nghĩ, em giận rồi đấy, dỗ em đi.

Tuy nhiên, Tạ Tri Lộc không hề dỗ cô giống như trước, cách màn hình điện thoại, Lý Vi Ý cũng cảm giác anh trầm tĩnh hơn rất nhiều. Phải chăng là do sắp đi làm nên anh mới trưởng thành hơn?

Anh nói: “Anh mời em ăn cơm, tối ngày mai anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”

Tim Lý Vi Ý đập thình thịch, giả vờ ngây ngốc hỏi: “Để làm gì? Đừng cho rằng chỉ cần mời ăn là em tha thứ cho anh.”

Tạ Tri Lộc khẽ cười, nói: “Gặp mặt rồi nói.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.