A Quick Bite

Chương 3




Rụt răng nanh lại, Lissianna dứt mình khỏi cổ họng Greg Hewitt và liếc qua vai một cách tội lỗi. Cảnh Thomas và mẹ cô đứng đó trợn tròn mắt nhìn cô từ cửa ra vào đủ để khiến cô nhanh chóng vùng dậy, tay nhanh chóng chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo.

“Mẹ không thể tin được !” Marguerite dậm chân bước vào phòng. “Rón rén lảng vảng chung quanh và bóc quà trước sinh nhật cứ như là con mới mười hai tuổi chứ không phải hai trăm tuổi nữa ! Cái đầu con nghĩ gì thế hả?”

“Ừhm, thực tế mà nói thì hôm nay là sinh nhật em í rồi mà dì Marguerite,” Thomas xen vào khi anh đóng cửa lại.

Lissianna gửi cho ông anh họ một nụ cười biết ơn, nhưng giọng thì… “Con đâu có rón rén lảng vảng đâu. Con lên để lấy tất sạch mà.” Cô nhấc chúng lên từ nơi chúng nằm chỏng chơ cạnh giường. “Và con có mở quà đâu.”

Marguerite nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà.

Sau khi nhìn xuống và thấy cái nơ bướm được gỡ ra và bị bỏ quên ở đó, Lissianna nhăn mặt và thú nhận. “Rồi rồi, con có mở quà. Nhưng chỉ bởi vì anh ta đang khó chịu, và con ghét phải bỏ anh ta lại vùng vẫy như thế.” Cô ngừng lại và nghiêng đầu nói. “Con đoán là anh Bastien tới đã cắt ngang việc mẹ trút nguyên liều ‘tẩy não’ lên anh ta hở? Anh ta đang khó chịu về việc bị bắt cóc và muốn được cởi trói khi con lên đây.”

“Mẹ không bắt cóc anh ta,” Marguerite nói với một giọng bị xúc phạm nghiêm trọng, và rồi quét mắt từ phía Lissianna ác sĩ Gregory Hewitt nói tiếp. “Tôi không bắt cóc anh. Tôi chỉ mượn anh thôi.” Bà quay lại nhìn Lissianna và nói tiếp. “Và mẹ đã có trút cả liều ‘tẩy não’ lên anh ta.”

“Thật ư?” Cô nhíu mày lại ngạc nhiên, và rồi Lissianna liếc nhìn cả mẹ cô lẫn người đàn ông trên giường bối rối. “Nhưng nó có vẻ không ngấm lắm thì phải.”

Marguerite thở dài, dịu đi một chút. “Phải, anh ta có vẻ có một lý trí khá mạnh mẽ.”

Lissianna gật đầu. “Con cũng nhận thấy thế. Con không thể xâm nhập vào suy nghĩ anh ta để làm anh ta bình tĩnh lại được. Không chút nào hết. Đấy là lý do con thử ‘xơi’ anh ta một tí. Con nghĩ việc đó sẽ giúp con hòa vào tâm trí để xoa dịu anh ta.” Lissianna giải thích.

“Điều đó có vẻ diễn ra tốt đấy chứ.” Thomas nhận xét với một chút thú vị trong giọng nói. “Dù anh sẽ không nói là anh ta được xoa dịu tốt đâu.”

Lissianna nhìn theo ánh mắt của anh, tới chỗ đũng quần của gã đàn ông kia, nơi mà bằng chứng của sự cương cứng vẫn đang lồ lộ nổi lên. Và thậm chí khi cô nhìn chằm chằm vào nó, ‘cái lều’ hạ xuống một cách khá chậm chạp.

“Vậy là không phải dưa chuột rồi.” Thomas nhận xét nhẹ không, và Lissianna phải cắn môi để ngăn tiếng cười rúc rích căng thẳng của mình.

Khẽ hắng giọng cô thì thầm với mẹ. “Con xin lỗi mẹ. Con không định phá hỏng bữa tiệc sinh nhật mẹ đã dự định đâu. Mà cuối cùng con cũng có phá hỏng đâu. Ý con là, đúng là nó không còn bất ngờ nữa thật, nhưng con đã làm gì được nhiều đâu mới chỉ cắn một cái thôi mà. Và mới mút có chút xíu. Con có thể ‘xơi’ cả đống nữa cơ.” Cái nhìn thèm khát của cô trượt trên người gã đàn ông trên giường, cơ thể râm ran với ý tưởng lại ‘xơi’ anh ta tiếp.

“Anh ta không phải bữa tiệc sinh nhật của con đâu.”

Lissianna miễn cưỡng phải từ bỏ việc ngắm món quà sinh nhật của mình để quay lại nhìn mẹ mình ngạc nhiên. “Gì cơ ạ?”

“Anh ta không phải bữa tối sinh nhật của con.” Bà lặp lại. “Mẹ đã gọi đồ ăn Trung Quốc rồi. Gã giao hàng sẽ tới đây nhanh thôi.” (Đọc truyện lần 2 mới nhận ra, ý bà mẹ là gã giao hàng là bữa tối SN, còn đồ ăn thật thì họ làm gì nhỉ?)

“Ôi vậy à.” Cô không cần nỗ lực che dấu sự thất vọng của mình. Lissianna thích ‘món Trung Quốc thật, nhưng nó chả bao giờ ‘dính’ với cô cả. Chỉ một tiếng sau là cô lại đói luôn. Nhưng Gregory Hewitt rất khỏe mạnh và ngon lành, anh ta có thể ví như một món súp hầm đầy đủ dinh dưỡng và khẩu vị bên cạnh món nước dùng lạt lẽo của Dwayne. Anh cũng là một niềm thích thú theo những cách mà cô không trông đời. Đêm nay, Lissianna đã có thể cảm thấy một chút sự kích thích mà các ‘con mồi’ của cô thường cảm thấy và truyền cho cô một cách vô tình, như thể cô ‘nhìn’ thấy nó một cách khách quan. Lần này, cô không thể giữ cho mình cách xa mà khách quan quan sát điều đó nữa. Để quyến rũ anh ta, hẳn cô đã quyến rũ chính mình rồi… Hay có khi anh ta mới là người quyến rũ cũng nên, cô nghĩ, khi nhớ lại cách môi anh đã nút lấy ngón tay cô vào miệng ra sao.

Mà cũng chẳng cần nhiều trò quyến rũ lắm. Anh ta gần như là người đàn ông hấp dẫn nhất cô gặp, và việc đó muốn nói lên nhiều điều lắm nhé. Lissianna đã gặp vô số đàn ông trong suốt hai trăm năm qua, và nhiều người còn hấp dẫn về mặt thẩm mỹ hơn nhiều, nhưng cô vẫn luôn lạnh lùng với họ. Có cái gì đó ở người đàn ông này tác động đến cô… và anh ta cũng thật là thơm nữa. Và cả cái khoảnh khắc khi tâm trí họ hòa vào nhau nữa…

Lissianna thật ra không cố gắng để đọc hay điều khiển suy nghĩ của anh ta như cô đã dự định, cô quá bận rộn tận hưởng những khoảnh khắc đó, nhưng trong mối kết nối ngắn ngủi đó, cô đã có một hình ảnh khá rõ về tâm trí anh ta. Nó là một hỗn hợp của sự bối rối, ham muốn, trí thông minh, và một sự chân thành cũng như tính cách đã tác động tới cô.

Nhận thấy một sự im lặng nặng nền đang bao trùm căn phòng, Lissianna nhìn chung quanh. Người đàn ông nãy giờ chiếm trọn suy nghĩ của cô đang nằm im trên giường, vẫn nhìn cô chằm chằm với sự say mê lặng lẽ. Lissianna nghĩ điều này thật thú vị. Mặt khác, mẹ và anh họ cô cũng đang nhìn cô chằm chằm với sự quan tâm kỳ lạ, và cô không thể ngăn mình nghĩ rằng điều này chẳng hay ho tí nào. Cô đã không để ý ‘rào’ suy nghĩ mình lại, và cô nhận ra một cách bất an và không nghi ngờ gì là hai người kia đã đọc được những suy tưởng của cô về sự sung sướng cô vừa trải qua với Greg Hewitt.

“Thế nào?” Lissianna đột ngột nói, sẵn lòng tìm cách lái suy nghĩ của mẹ mình ra khỏi những gì đang lềnh bềnh trong chính suy nghĩ cô nãy giờ.

Thomas cũng giúp bằng cách hỏi lại. “Nếu anh ta không phải bữa tối sinh nhật của con bé thì là gì cơ?”

“Khoan đã, bữa tối sinh nhật á?” Greg kêu oai oái. Anh đang há hốc miệng nhìn họ, trông đầy sợ hãi. Rõ ràng là trước đó anh không hề để lời nào trong cuộc đối thoại đang diễn ra chung quanh lọt vào đầu. Giờ thì có, và nnh lo lắng gấp bội. Cô đáng ra phải xoa dịu anh đã chứ, nhưng rồi mẹ cô nói khiến cô mất tập trung.

“Anh ta là quà sinh nhật của con, chứ không phải bữa tối.” Khi Lissianna nhìn bà một cách trống rỗng, bà thở dài và đi ngang qua phòng để nắm lấy tay cô. “Đáng ra nó phải là một sự ngạc nhiên cho con trong bữa tiệc, nhưng giờ thì đằng nào con cũng bóc quà rồi, mẹ sẽ giải thích vậy. Con yêu, đây là bác sĩ Gregory Hewitt. Anh ta là bác sĩ tâm lý chuyên trị các chứng sợ hãi, và mẹ mang anh ta về để chữa trị cho con. Chúc mừng sinh nhật con !”

Bác sĩ Gregory Hewitt là bác sĩ tâm lý, Lissianna chậm chạp nghĩ. Cô đã quên không hỏi anh ta là bác sĩ gì khi cô hỏi tên và anh nói là Bác sĩ Gregory Hewitt. Giờ thì cô biết rồi. Anh ta là bác sĩ tâm lý, ở đây để chữa nỗi sợ hãi cho cô.

“Ôi.” Cuối cùng cô thì thầm, và ngạc nhiên liếc qua Greg khi anh cũng lặp lại “Ôi.” với một giọng thất vọng y như cô. Điều này khiến cô tò mò quá đỗi. Cô thất vọng vì cô thà mút chụt cổ anh ta còn hơn là đối mặt với một thứ đáng ngại như là nỗi sợ hãi của mình, nhưng có vẻ anh ta cũng chả khoái gì ý tưởng đó như cô vậy.

Greg thầm thở dài. Anh đoán là anh đáng ra không nên thất vọng khi nghe thấy người phụ nữ tóc nâu tuyên bố thế. Anh đáng ra phải vui khi không phải làm nô lệ tình dục hay là… bữa tối chứ? Anh vẫn còn đang cố tìm hiểu ý nghĩa chuyện đó. Lissianna, như cô nàng tóc nâu cứ gọi nàng tóc vàng, đã nghĩ anh là bữa tối sinh nhật của cô. Anh ư? Bữa tối sinh nhật ư? Ý tưởng này đủ để đạp hết những suy nghĩ đen tối còn sót lại trong đầu anh ra ngoài. Bữa tối sinh nhật ư? Họ là thổ dân ăn thịt người chắc?

Chúa ơi, cô ta có cắn nhẹ cổ anh sau khi hôn anh thật, nhưng chỉ cắn nhẹ thôi mà, và rồi cô ta bắt đầu nút nhẹ, chắc hẳn để in một dấu hôn to uỵch lên cổ anh mà rồi anh sẽ phải mất cả tuần để che dấu, có khi lâu hơn. Greg không chắc lắm. Anh mới chỉ ‘được’ đặt một vết hôn yêu một lần hồi anh còn là thiếu niên. Anh chẳng nhớ nổi mất bao lâu nó mới phai đi nữa.

Anh cũng không nhớ là khi đó anh có thấy thỏa mãn như lúc vừa xong không, nhưng anh vẫn vui vẻ sẵn lòng cho nàng tóc vàng nút cổ anh bao nhiêu cũng được (eo ơi), hay nút bất kỳ chỗ nào khác trên người anh cũng thế. Tuy nhiên trở thành bữa tối sinh nhật, điều này có vẻ không thích thú lắm đâu. Lạy Chúa, chưa kể việc trèo vào thùng xe của một kẻ ăn thịt người nữa. Anh rõ ràng là sẽ khoái kịch bản làm nô lệ tình dục hơn. Đơn giản là nó dễ chịu hơn nhiều.

Greg đảo tròn mắt và khe khẽ lắc đầu với suy nghĩ của . Anh nghe cứ như là một gã đàn ông muốn được làm tình một cách tuyệt vọng ấy. Thật ra, sự thật cũng na ná như thế. Mặc cho mọi cố gắng gán ghép giới thiệu của gia đình anh, phải gần một năm rồi anh chưa làm chuyện đó. Trong khi đám phụ nữ mà gia đình anh tính ghép vào với anh ai cũng đáng yêu, chả ai khuấy động lên được tẹo cảm hứng nào trong anh cả, ít nhất là không đủ hấp dẫn để kéo sự quan tâm của anh ra khỏi công việc dù ít hay nhiều.

Việc này không khiến Greg lo lắng lắm, anh có một cuộc sống vô cùng bận rộn. Anh luôn tự nhủ rằng ngày mà anh tìm ra một người phụ nữ cũng mê say công việc của anh sẽ là ngày anh hiểu anh đã gặp được Người Phụ Nữ Của Anh rồi. Trong lúc chờ ngày đó, gia đình anh – vẫn hi vọng như thế - tiếp tục gán ghép anh với tất cả những người thuộc phái đẹp đang độc thân mà họ biết, và Greg thì cố tránh việc lên giường với đám phụ nữ đó để tránh những mối dây nhợ lằng nhằng với bạn bè của gia đình mà sau đó có thể gây ra những hậu quả tình cảm phức tạp. Điều đó nghĩa là anh bị giới hạn trong khả năng nhảy chồm lên (theo nghĩa đen tối nhất) với những người phụ nữ mà anh TỰ gặp khi anh không đi cùng bạn bè của gia đình anh tới những bữa tiệc hay hội hè.

Lần cuối cùng Greg hẹn hò với ai đó, là với một nàng bác sĩ tâm lý tóc vàng lạnh như đá từ British Columbia tới. Họ gặp nhau trong một hội thảo về sức khỏe tâm lý vào mùa đông trước, đi uống nước cùng nhau sau một buổi họp, rồi anh tiễn cô ta về phòng, cô ta mời anh vào, và rất lịch sự, rất lạnh lùng làm tình với anh. Việc đó diễn ra rất lạnh nhạt, máy móc và tẻ nhạt một cách kinh khủng… như là uống thuốc Metamucil (thuốc chữa bệnh trĩ thì phải) ấy. Anh cố xong việc, trút sạch đường ống (ống gì ‘_’), nhưng để lại một vị kinh khủng trong miệng anh. Greg hầu như chắc chắn là nàng tóc vàng này sẽ không để lại vị kinh khủng trong miệng anh. Anh cũng dám chắc là cô ta sẽ làm nhiều hơn là chỉ trút sạch đường ống của anh thôi. (Cute dã man)

“Mẹ mang anh ta tới đây để chữa chứng sợ hãi của con sao?”

Greg nhìn về phía cô gái tóc vàng khi cô cất tiếng hỏi, lần đầu tiên để ý rằng cô, cũng như anh, có vẻ thất vọng về cái tin này.

“Phải, con yêu ạ.”

“Anh ta không phải…”

“Không,” Người phụ nữ tóc nâu cắt ngang thẳng thừng, và rồi nhíu mày khi thấy cô gái tóc vàng rõ ràng là chẳng hào hứng gì với món quà của mình. “Con thân yêu, đây là một việc tốt mà. Mẹ tưởng con phải vui chứ. Mẹ tưởng việc này sẽ thật hoàn hảo. Anh ta có thể chữa chứng sợ hãi của con, để con được sống một cuộc sống bình thường. Sống mà không có những bất tiện của việc phải thức dậy giữa đêm hay việc con lảo đảo về nhà trong tình trạng say sưa vài ba lần hàng tuần.”

Greg nhướng mắt lên, và anh cố mường tượng ra chứng sợ hãi nào có thể khiến một ai đó bị say rượu.

“Rồi,” Nàng tóc nâu quay sang anh nở một nụ cười sáng rỡ. “Làm đi chứ.”

Greg nhìn bà ta ngây ra. “Gì cơ?”

“Chữa cho Lissianna của tôi khỏi nỗi sợ hãi đó đi.” Bà ta nói một cách kiên nhẫn.

Greg lướt mắt từ vẻ trông đợi trong đôi mắt già nua thông thái của bà mẹ sang đôi mắt trong sáng của cô con gái. Chúng xanh và trong vắt như một bầu trời không một gợn mây, nhưng với cùng một ánh kim loại bạc như đôi mắt của bà mẹ. Thật đáng yêu, Greg nghĩ, và anh thầm ước ao là chúng không phải nhờ kính áp tròng. Anh sẽ rất phiền lòng nếu cô cảm thấy cô còn cần những đồ nhân tạo khác để thêm vào sắc đẹp của cô…

“Chúng không phải kính áp tròng đâu.” Người phụ nữ tóc nâu bỗng dưng nói, và Greg giật bắn mình. Bà ta chắc không phải vừa đọc được suy nghĩ của anh chứ?

“Cái gì không phải kính áp tròng cơ?” Nàng tóc vàng hỏi lại, liếc từ phía anh sang phía mẹ mình đầy bối rối.

“Mắt con đấy.” Người phụ nữ tóc nâu giải thích, và quay lại bảo Greg. “Không như anh nghĩ lúc trước đâu, mắt chúng màu nguyên thủy đã vậy rồi. Tôi còn không chắc liệu họ có kính áp tròng mang màu giống mắt chúng tôi… chưa.” Bà thêm vào lạnh tanh.

“Màu nguyên thủy ư?” Greg thì thầm đầy phấn khích, nhìn đăm đăm vào màu xanh long lanh trong mắt cô con gái, và dần dần một chi tiết khác ngấm vào trí não anh. Không như anh nghĩ lúc trước ư? Ý bà ta không phải lúc trong thang máy chứ?

Bà tóc nâu gật đầu. “Chính là lúc trong thang máy ấy.”

“Mẹ đọc được suy nghĩ anh ta ư?” Giọng Lissianna nghe có vẻ khó chịu hơn là ngạc nhiên, anh để ý thấy điều đó và nhớ ra anh đã nghĩ cô bị điên khi cô than phiền rằng cô không đọc được suy nghĩ của anh, nhưng giờ tới lượt bà mẹ cô ta có vẻ lại đang làm được điều đó. Greg không thể quả quyết xem liệu anh có đang nằm ngủ mơ thấy mọi chuyện, mất trí và tưởng tượng ra mọi chuyện, hay là đang tỉnh táo, khỏe mạnh và người phụ nữ này quả thật đang đọc nữa. Tệ hơn là anh không thể quả quyết xem anh khoái khả năng nào hơn trong số đó. Anh không muốn đang nằm ngủ mơ vì điều đó nghĩa là Lissianna không gì khác hơn là sản phẩm của trí tưởng tượng của anh, và anh không khoái việc không bao giờ có thể gặp cô bên ngoài giấc mơ của mình. Mất trí cũng không tốt hơn bao nhiêu, nhưng ý tưởng rằng người phụ nữ tóc nâu thật sự có thể đọc được suy nghĩ của anh hơi không thoải mái lắm… Đặc biệt là khi nãy giờ suy nghĩ của anh toàn mang tính nhục dục về phía cô con gái bà ta.

“Thế nào?” Người tóc nâu gặng hỏi.

Mơ hay tỉnh thì có vẻ anh vẫn phải đối mặt với vấn đề này thôi. Greg lắc đầu. “Thưa bà, chữa một chứng sợ hãi đâu phải giống như uống một viên thuốc là xong. Nó cần có thời gian chứ.” Anh thông báo với bà ta, và rồi hỏi một cách ít kiên nhẫn hơn một chút. “Bà làm ơn mở trói cho tôi được không?”

“Nhưng trong báo không nói thế.” Người tóc nâu vặn lại, phớt lờ đề nghị được cởi trói của anh. “Trong báo có trích đăng câu anh nói là các phương pháp chữa bệnh mới có thể hiệu nghiệm vô cùng, và phần lớn các chứng sợ hãi có thể được loại bỏ sau một vài buổi trị liệu, vài chứng còn chỉ cần một buổi thôi.”

Greg thở dài, giờ thì anh đã hiểu vì sao anh lại ở đây rồi. Người phụ nữ tóc nâu hẳn là đã đọc bài phỏng vấn cho tờ báo đó, trong một bài báo chuyên về các chứng sợ hãi. Bài báo vừa đăng cuối tuần trước thôi.

“Đúng thế, vài chứng sợ hãi có thể được chữa trị dễ dàng,” Anh bắt đầu nói, cố giữ cho mình bình tĩnh và… ừhm… kiên nhẫn, nhưng tình huống này quả là lạ đời. Anh đang bị trói cứng vào cái giường, lạy Chúa lòng lành, và ba người bọn họ chỉ đứng đó và hành động như thể điều này hoàn toàn bình thường ấy. Greg đơn giản là không thể ngăn mình nổi cáu cả.

“Mấy người biết đấy, phần lớn người khác xin lấy hẹn để gặp tôi trước đã.” Anh nạt, rồi cố gắng nói lý lẽ lần nữa. “Và tôi thì chuẩn bị bay đến Mexico vào sáng mai trong kỳ nghỉ phép. Có những thứ tôi phải làm trước lúc đó. Và tôi sẽ rất cám ơn nếu mấy người cởi trói cho tôi và để tôi ra khỏi đây. Thật sự tôi không có thời gian cho việc này đâu.”

Sự im lặng vừa định trùm lên căn phòng sau khi anh nói, thì có một tiếng gõ cửa khẽ. Nó mở tung ra và một người phụ nữ khác ló đầu vào ngó nghiêng chung quanh. Cô cũng có bộ tóc nâu, mặt hình trái tim và khá xinh. Cô nhìn anh một cách ngạc nhiên trước khi quay sang hướng về bà mẹ. “Bác Lucian tới rồi thưa

“Ồ cám ơn cháu Jeanne Louise.” Bà mẹ, Marguerite, ngay lập tức lùa cả Lissianna lẫn Thomas ra cửa và nói. “Chúng ta sẽ xử lý việc này sau. Ta không nên để khách khứa chờ đợi nữa. Jeane, Etienne đã tới chưa?”

“Rồi ạ, anh ấy vừa tới khi cháu lên gác.” Người phụ nữ hé cửa rộng hơn để họ bước ra và nói thêm. “Đồ ăn Trung Quốc cũng đã giao tới. Em đã tống anh chàng giao hàng vào chạn thức ăn cho tới khi chị sẵn sàng với anh ta. Dù vậy chị cũng không nên để anh ta chờ lâu đâu.”

“Không đâu, chúng ta sẽ xuống nhà và dì sẽ bắt đầu buổi tiệc.” Marguerite thông báo khi bà theo Lissianna và Thomas đi ra hành lang. “Lissianna sẽ mở những món quà khác sau và…” Cánh cửa đóng lại ngắt ngang câu nói của người phụ nữ.

Greg nhìn chằm chằm vào bề mặt gỗ đó, không tin vào mắt mình nữa, không tin rằng họ vừa mới bỏ đi để lại anh nằm đây, bị trói vào cái giường như trước đó. Thật là điên khùng. Rất điên khùng.

Đầu quay cuồng với những suy nghĩ, Greg nhắm mắt lại và cố sắp xếp xem chuyện gì vừa mới xảy ra và anh có thể làm gì với nó. Ngoài việc chính anh đã đưa mình đến nơi này, anh bắt đầu coi như mình bị bắt cóc. Tuy nhiên, anh không bị bắt cóc để đòi tiền chuộc, càng không phải để làm bữa tối. Tốt đấy, anh tự nhủ. Phải không nào?

Anh ở đây để chữa trị một chứng sợ hãi. Thật tình, Greg nghĩ cả gia đình này cần được chữa trị ấy chứ… không phải chữa chứng sợ hãi nào, nhưng đúng là thế. Họ muốn anh chữa trị chứng sợ hãi, và anh thì muốn họ thả anh ra. Chắc chắn phải có cách thương lượng nào đó mà anh có thể phản công lại chứ? Anh sẽ đồng ý chữa trị cho cô nàng xinh đẹp Lissianna và hứa sẽ không tố cáo họ với nhà chức trách nếu họ thả anh ra. Và rồi anh sẽ thẳng tiến đến đồn cảnh sát.

Hoặc là anh sẽ không làm thế.

Greg hơi băn khoăn với việc anh muốn làm gì lúc này đây. Một phần trong anh rất giận dữ và muốn tới cảnh sát với thông tin rằng anh đã bị giam giữ một cách trái ý vân vân và vân vân, nhưng thực tế là, giờ nếu Lissianna mà quay lại phòng và hôn anh và vuốt ve anh như cô làm khi nãy, anh cho là cơn giận của anh sẽ giảm đi quá nửa. Greg ngờ là phần lớn cơn giận bắt nguồn từ việc vỡ mộng ái ân với nàng hơn. Nếu không có chuyện đó, chắc hẳn anh sẽ chỉ băn khoăn về những sự kiện tối nay thôi. Hơn nữa, anh cũng không thể tới cảnh sát được. Anh biết nói gì với họ bây giờ?

“Chào, tôi là tối nay tôi đã trèo vào thùng xe của một người lạ một cách tự nguyện, khóa mình trong đó để tới một căn nhà lạ hoắc, rồi trèo ra và tự nguyện bước vào nhà không thắc mắc gì, và rồi tới mức trèo lên gác và nằm lên giường cho người ta trói lại. Nhưng tệ thật, họ không cởi trói cho tôi khi tôi yêu cầu và giờ tôi muốn các anh bắt họ lại.”

Ờ, việc đó sẽ diễn ra tốt thôi, Greg nghĩ cộc lốc. Anh sẽ bị cười thẳng vào mặt ở đồn cảnh sát mất. Chưa kể, anh không thật sự muốn gây rắc rối cho những người này. Hay ít ra anh không muốn gây rắc rối cho Lissianna.

Greg liếm môi khi nhớ lại cảm giác và hương vị của đôi môi cô. Cô thật tuyệt vời khi âu yếm vuốt ve anh, và cô cũng thốt ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ thỏa mãn đầy nhục cảm khi họ hôn nhau. Nếu tay anh mà không bị trói, anh đã có thể lăn cô nằm bên dưới anh, xé tan đống quần áo của cô thành từng mảnh và dùng tay lẫn miệng anh trên người cô theo cách có thể khiến cô thốt ra nhiều hơn là chỉ những tiếng rên rỉ nho nhỏ đó.

Làn da cô trắng và mịn như ngà, và Greg không khó khăn gì tưởng tượng ra cảnh cái thân hình tuyệt mỹ như thạch cao đó vươn dài, ưỡn người trên giường khi anh khép môi mình trên một núm vú căng cứng và quét tay trên lưng cô, rồi ngang qua cái bụng phẳng lỳ để đắm chìm vào giữa hai chân cô và tìm kiếm chỗ ẩm ướt ngọt ngào của cô. Cô sẽ nóng lên khi anh chạm vào cô, đầy hưởng ứng và sau khi anh khiến cô hét lên thỏa mãn một vài lần gì đó, anh sẽ vùng lên người cô và…

Greg rên lên thành tiếng trong sự thất vọng và bắt trí tưởng tượng của mình im miệng ngay lập tức khi anh cảm thấy vùng háng của mình nhức nhối. Rồi rồi, đấy là một hành động ngu ngốc. Giờ thì anh còn khó chịu hơn bao giờ hết.

Anh thở dài, nâng đầu lên nhìn về phía cánh cửa đóng kín, tự hỏi khi nào thì Lissianna quay lại, hay liệu cô có quay lại hay không. Anh đã đoán ra hẳn mình đang ở trong phòng cô, nếu không cô đã chẳng vào đây lấy tất sạch. Nếu vậy hẳn cô phải quay lại đây chứ. Có lẽ sau bữa tiệc, Greg nghĩ khi anh nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ vọng lên từ dưới nhà. Bữa tiệc hẳn đã bắt đầu rồi. Tiệc sinh nhật của Lissianna, anh nhớ ra, và tự hỏi cô bao nhiêu tuổi. Anh đã định đoán cô khoảng hai lăm hai sáu tuổi gì đó. Phải trẻ hơn anh cả chục tuổi ấy. Liệu tuổi tác khác nhau có khiến cô ngại không nhỉ? Cái suy nghĩ đó thật tệ hại. Cô có thể cho là anh quá già với cô và không lặp lại những cái hôn hồi nãy nữa. (Con người ta hai trăm tuổi rồi bố ơi)

Nhận ra suy nghĩ của mình đang lạc tới đâu, Greg ném cho mình thêm một cái lắc đầu nữa. Anh đang nghĩ cái quái gì thế nhỉ? Anh bị trói vào giường và lại một cách ép buộc. Anh đã đề nghị được cởi trói nhưng không ai nghe anh cả. Vậy mà anh cứ nằm đó, đầu óc vẩn vơ chỉ nghĩ về cô gái tóc vàng xinh đẹp tên là Lissianna.

“Ngươi phải biết cân nhắc nặng nhẹ trước sau chứ.” Anh nghiêm khắc tự bảo mình. “Thế ngươi có định gắng tự cởi trói và thoát ra khỏi đây không nào? Ngươi có một chuyến bay vào sáng mai đấy, nhớ không?”

Phớt lờ sự thật là anh đang tự nói chuyện với mình, Greg thả đầu xuống gối và buồn bã nhìn đống dây trói từ cổ tay anh vào thành giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.