Á Nô

Chương 41: Sinh cùng khâm, chết cùng huyệt




Thẩm Ngọc không thể tin vào mắt mình, giống như là đi quỷ môn quan một chuyến vậy, mặt dán vào ngực Trấn Bắc Vương, nghe tiếng tim đập của hắn cố gắng tìm kiếm chút nhiệt độ, một lúc sau mới khiến cho thân thể Thẩm Ngọc khôi phục lại một ít tri giác.

"Vương gia không trách ta sao?"

Thẩm Ngọc viết chữ lên mu bàn tay Trấn Bắc Vương, đầu ngón tay lành lạnh.

Dĩ nhiên là trách ngươi!

Trấn Bắc Vương trừng mắt: "Ngươi cứ có chuyện gì, là liền muốn chạy trốn, tùy ý để Đại Nhu định đoạt, cũng không thèm tin phu quân của ngươi!"

Phu quân...!

Thẩm Ngọc với tiếng xưng hô này hết sức không được tự nhiên, y là một người nam nhân, làm sao có thể lấy nam nhân khác gọi là phu quân? Trấn Bắc Vương còn nói ra hết sức chính nghĩa cứ như là chuyện đương nhiên không bằng....Thay đổi ý nghĩ một chút, nghĩ nghĩ, mình cũng có thể lấy một người nam nhân về cưng chiều, thật giống như Trấn Bắc Vương hiện tại nói ra hai tiếng phu quân cũng chẳng phải xấu hổ.

Hơn nữa, hai tiếng "phu quân" này mang đến cảm giác an toàn vô cùng.

"Thế nào? Ngươi lại muốn cự tuyệt Bổn vương, chuẩn bị thỉnh cầu cho ngươi trở về Thẩm phủ làm một nô tài?!"

Trấn Bắc Vương nhướng mày một cái, mí mắt đẹp đẽ tự thành một cổ anh khí.

Không dám, Thẩm Ngọc nắm chặt y phục Trấn Bắc Vương, người này quá không nói lý lẽ, lời hắn nói ra làm cho người ta không thể không vâng lời, lại cứ bá đạo ngọt ngào như thế, lòng Thẩm Ngọc cũng mềm lại hóa thành bùn nhão, tất cả đều là cảm động không thôi.

"Nghĩ rằng ngươi cũng không dám, vậy ngươi nói xem, náo loạn thành ra như vậy, ngươi nên làm sao hướng ta xin lỗi đây, phải thật tốt bồi thường Bổn vương?"

Thẩm Ngọc trả lời không được, vàng bạc châu báu, quyền thế địa vị, y cái gì cũng không có, Trấn Bắc Vương cũng không có thiếu thứ gì. Trước kia Thẩm Ngọc còn có thể làm chính mình, từ ngày đến vương phủ, mình càng trở nên cái gì cũng không thể gánh vác, cái gì cũng không được chọn lựa, Trấn Bắc Vương cần y dùng gì báo đáp?

Không kiềm chế được nghĩ đến phương diện kia, y trừ lấy thân thể này hầu hạ lấy lòng hắn, quả thực không thể nào nghĩ ra cái gì khác bồi thường hắn nữa.

Cái ý nghĩ này vừa nảy ra khiến cho Thẩm Ngọc lúng túng đến đỏ bừng cả mặt, mình khi nào lại mong chờ chuyện như vậy? Da mặt cũng quá dày rồi.

"Đúng như ngươi suy nghĩ! Không có gì tốt hơn nữa, liền là việc này!"

Trấn Bắc Vương nhìn gương mặt đang đỏ bừng lên của Thẩm Ngọc cũng biết được y đang suy nghĩ đến chuyện gì, đúng lúc hắn cũng đang mong muốn.

Trở về dưỡng tốt thân thể ngươi rồi mới lại thu thập ngươi sau.

Quản gia sai người mang một đống bừa bộn dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại vâng vâng dạ dạ lên tiếng: "Vương gia, tiếp theo nên..."

"Lễ sắc phong những thứ phải làm còn lại đều miễn đi, đi từ đường đem tên Ẩn phi ghi vào gia phả!"

"Hả?"

Quản gia thật không có ngờ tới, Thẩm Ngọc là...một người nam nhân đó, Trấn Bắc Vương vẫn còn có thể phong y làm Trắc phi, ghi tên vào gia phả? Suy cho cùng cũng chỉ là một luyến đồng... địa vị có chút lúng túng, Vương gia cũng không phải là kẻ mê muội sắc đẹp, xem ra Ẩn phi này quả thực có chút bản lãnh, khiến cho Trấn Bắc Vương mê mệt đến chết đi sống lại.

"Trước nay chưa từng có, vậy thì bắt đầu từ Bổn vương! Sau này sách sử có ghi lại, chỉ có thể là một đoạn giai thoại! Ngươi cảm thấy Bổn vương sẽ để ý đến những kẻ phàm phu tục tử kia bình phẩm về Bổn vương thế nào sao?"

Trấn Bắc Vương sớm đã tiếng xấu vang xa, hắn chưa từng để ý qua.

Quản gia đầu đầy mồ hôi nói: "Phải phải....chỉ là liệt tổ liệt tông bài vị còn ở..."

"Đừng nói là một cái bài vị người chết, dù cho tổ tiên tộc lão còn sống, mọi chuyện cũng đều do Bổn vương định đoạt! Bớt nói lời vô dụng, mau sửa đổi gia phả!"

"Lão nô tuân lệnh..."

Trấn Bắc Vương lúc này mới nở ra một nụ cười thỏa mãn, chỉ tên Thẩm Ngọc vừa được ghi trên gia phả cho y nhìn.

"Ngọc Nhi, ngươi nhìn xem một chút, sau này ngươi chính là Ẩn phi của Quân Huyền Kiêu ta, sinh cùng khâm chết cùng huyệt, chúng ta là một đôi phu phụ danh chính ngôn thuận, ngươi nói xem có vui hay không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.