A, Nắng Lên Rồi!

Chương 9




Đổng Trinh vậy mà rất nhanh đã giới thiệu đến một người gọi là giáo sư Lưu, nói rằng chi phí khoảng năm ngàn. Lâm Thanh kích động đạp xe đến toà nhà văn phòng, công nhân đang chuyển hàng nhìn thấy cô, chào một tiếng: “Cô Lâm!”

“Xin chào, tôi muốn tìm ông chủ của các anh.”

“Ông chủ ở lầu hai.”

Đây là lần đầu tiên Lâm Thanh lên đến lầu hai, chủ vườn đang ngồi ở bàn làm việc nghe điện thoại.

Lâm Thanh làm động tác ý hỏi không biết cô có nên đi xuống trước không, chủ vườn bảo cô ngồi xuống rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi, nhìn cô bằng ánh mắt dò hỏi.

Lâm Thanh đột nhiên có chút chột dạ, hắng giọng, lại giải thích tình huống liên quan, nhấn mạnh: “Anh xem thử đi, nếu như cảm thấy thích hợp thì cuối tuần này người đó có thể bay qua. Nếu không thích hợp, thì coi như xong.”

Chủ vườn không trả lời, nhanh chóng dùng ngón tay gõ trên bàn phím. Anh ra hiệu cho cô bước tới gần máy tính: “Lưu Gia Cường, chính là anh ta.”

Trên trang web là thông tin của giáo sư Lưu, bao gồm kết quả nghiên cứu khoa học và các bằng cấp khác nhau của anh ta, Lâm Thanh nhận ra nội tâm kín đáo của chủ vườn trái cây, cô gật đầu: “Đúng vậy, là người này.”

Chủ vườn gật đầu: “Tôi đã nghe nói về người này. Được rồi, vậy thì phiền cô hẹn anh ta giúp tôi, thu xếp để anh ta đến đây xem một chút.”

Lâm Thanh gật đầu, đột nhiên cảm giác được hai người tựa vào cùng nhau nhìn máy tính có chút quá gần, liền nhanh chóng đứng thẳng người lui về phía sau hai bước: “Vậy bây giờ tôi gọi lại cho bạn tôi.”

Hai cuộc gọi đi, một cuộc gọi đến, xác nhận giáo sư Lưu sẽ đến bằng máy bay vào thứ Bảy. Lâm Thanh cười: “Xong rồi!”

Chủ vườn lại không cười, chỉ nhàn nhạt nói: “Còn phải xem hiệu quả như thế nào đã.”

Lâm Thanh lập tức thu lại nụ cười, đây thật sự là một người thực dụng.

Sáng thứ bảy, Lâm Thanh ngồi trên chiếc 1234, cùng chủ vườn đi đón giáo sư Lưu. Không vất vả giống như lúc Lâm Thanh vừa mới đến, đường đến sân bay lần này suôn sẻ hơn rất nhiều. Lâm Thanh nhìn lướt qua biểu hiện của chủ vườn, không tính là nghiêm túc, nhưng xác thực là cũng không mấy thư thái.

Lâm Thanh đang nghĩ, theo như lời A Tòng nói thì chủ vườn rất tốt, có lẽ chỉ là nói đến sự khoan dung và độ lượng với công nhân, hoặc cũng bao gồm phong cách thoải mái như hút thuốc, uống rượu và chơi bài cùng nhau, nhưng lại không bao gồm tính cách thân thiện trong việc tán gẫu.

Còn cách sân bay ba tiếng đồng hồ. Tất nhiên là Lâm Thanh không thể giống như trước đây, vừa lên xe của công ty là nhắm mắt ngủ mất đất, nên cô đành phải tìm vài lời để nói: “Ông chủ, anh không phải là người địa phương, sao lại muốn trồng cây ăn trái ở đây?”

“Cứ gọi tôi là Phùng Quân.” Chủ vườn nhìn thẳng về phía trước: “Không có lý do gì cả. Thời tiết và chất lượng đất ở đây tốt, giá thầu cũng phù hợp.”

Phùng Quân, Lâm Thanh thầm đoán đó là Quân nào, hỏi: “Là quân của quân nhân?”

“Quân của Thiên quân nhất phát*.” Phùng Quân lại cười cười: “Cái tên này là do ba tôi đặt.”

*Nghìn cân treo sợi tóc./Chỉ mành treo chuông.

“À, đúng rồi, tôi là Lâm Thanh.”

“Tôi biết.”

Lâm Thanh lại bị giọng điệu nhàn nhạt của anh khiến cho giật mình.

“A Tòng thường nói về cô.” Phùng Quân nhìn cô một cái: “Cô đã là người nổi tiếng ở chỗ chúng tôi.”

Lâm Thanh ngượng ngùng: “Ngày đầu tiên tới đây tôi đã làm phiền đến anh ấy và cũng làm phiền cả anh, về sau còn thường xuyên đến chỗ các anh chơi. Không quấy rầy các anh chứ?”

“Không sao.” Phùng Quân trầm ngâm: “Thật ra, gần đây tôi cũng đang cân nhắc đến việc mở cửa vườn sinh thái ra bên ngoài.”

Lâm Thanh bật thốt lên: “Ý kiến hay!”

“Cần phải có thời gian. Một là nhân lực. Bây giờ tất cả họ đều là nông dân ở các thôn xung quanh. Trồng cây và chăn nuôi gia súc đều rất tốt, thế nhưng việc quản lý thì lại không rành mấy. Còn tuyển người từ bên ngoài hả, nơi này xa xôi như vậy, ai mà thèm đến. Thứ hai là giao thông. Nếu đường không dễ đi, người bên ngoài chắc chắn sẽ không muốn đến.”

“Từ từ rồi cũng sẽ đến thôi, anh Phùng… Phùng Quân, tôi nghĩ ý tưởng của anh rất hay. Dựa trên quan điểm của anh, mở vườn sinh thái là một biện pháp trọng yếu để tăng thu nhập. Đối với khách du lịch mà nói, chỗ của các anh thực sự rất đẹp, không thể được vào tham quan thì thật là đáng tiếc!” Lâm Thanh có cảm giác như thoáng một cái mình đã trở lại vị trí cũ là giám đốc tiếp thị, chật vật tiếp thị các khái niệm và công nghệ sản phẩm của mình.

Phùng Quân cười: “Cứ từ từ, dù sao thì để xây dựng khu vườn sinh thái này, tôi đã phải mất vài năm.”

Bình thường hai người họ cũng không có giao tiếp gì nhiều, vậy mà khi nói về sự phát triển của vườn sinh thái thì lại rất ăn ý. Hai người trò chuyện suốt cả chặng đường, thậm chí Lâm Thanh còn hy vọng mình có thể được góp một chút công sức vào vườn sinh thái này. Cô cảm thấy nơi này nhất định sẽ rất phát triển!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.