A, Nắng Lên Rồi!

Chương 20




Họ hôn nhau, dưới ánh trăng trong vắt.

Tình yêu là vậy, nó có thể xảy ra ở mọi lúc, không nhất thiết phải trong thời điểm bạn đẹp nhất, hoặc khi bạn chật vật nhất, khi người mà bạn để ý cũng thích bạn, và thế là yêu.

Lâm Thanh còn nhớ lúc cô khóc trên núi, Phùng Quân đã lau nước mắt cho cô, cô nói đừng nhìn tôi, bây giờ tôi rất xấu, nhưng Phùng Quân lại nói với cô rằng, lúc cô xấu hơn bây giờ nhiều tôi cũng đã nhìn thấy rồi.

Sau đó Lâm Thanh phát hiện, có một số duyên phận đã diễn ra một cách lặng lẽ trước khi họ nhận ra.

“Về nghỉ ngơi sớm đi.” Phùng Quân cuối cùng nhẹ nhàng buông cô ra: “Sáng mai anh đến đón em.”

Lâm Thanh thấp giọng ừ một tiếng.

Mối quan hệ giữa hai người cứ vậy mà xác định.

Thế giới của Lâm Thanh trở nên rất đơn giản. Thế giới của cô chính là một người đàn ông cao cao gầy gầy, không gì khác nữa. Buổi sáng, họ chăm chỉ làm việc trong vườn, đội mũ rơm, đi ủng cao, buổi chiều làm việc xong lại cùng nhau trở về, buổi tối rúc vào nhau và nói vô vàn bí mật. Vi Lâm, ba mẹ, công việc và tiền bạc, những người ở xa, dường như cũng không còn đáng kể nữa.

Lâm Thanh hỏi: “Anh để ý em từ khi nào?”

“Phải nói thật sao?”

“Tất nhiên!”

“Nếu anh nói là tám năm trước, em có tin không?”

Lâm Thanh lắc đầu.

“Đồ ngốc.”

“Có thật không?”

Phùng Quân thở dài: “Đáng tiếc, em không chỉ đầu óc ngốc, mà trái tim cũng ngốc.”

Lâm Thanh lập tức ngượng ngùng: “Em chỉ nhớ đến tình cảnh mình bị một tên quỷ khó chịu nào đó làm khó dễ.”

“Đáng tiếc là nhà của anh sau này xảy ra chuyện, anh cũng rời đi, bằng không thì cũng không đến lượt những người khác.”

Lâm Thanh cười thầm.

“Nhưng không ngờ anh đã đến tận đây rồi mà em cũng theo đến.”

“Mới không phải đến vì anh đâu.” Lâm Thanh tò mò: “Sau này khi chúng ta gặp lại nhau, hành động của anh cũng không có gì đặc biệt. Ngay từ đầu cũng không nói cho em biết là anh còn nhớ rõ em.”

“Có một tình cảm, gọi là người nguyện cắn câu.”

Lâm Thanh xấu hổ, đánh nhẹ Phùng Quân một cái. Nhưng đổi lại là nụ hôn cuồng nhiệt của anh.

Đã nhận rõ lòng mình, vì vậy trái tim cũng đã rất chắc chắn.

Nhóm công nhân đều biết họ ở bên nhau, thôn không lớn, bà ngoại cũng biết được từ những người khác thảo luận.

Đối mặt với những dò hỏi của bà ngoại, Lâm Thanh cũng đã thẳng thắn nói ra.

“Dù tài giỏi đến đâu, sự nghiệp của cậu ta cũng chỉ dừng lại ở nơi nhỏ bé này. Không lẽ con định ở lại đây cả đời sao?”

Ánh mắt Lâm Thanh rất kiên định, cô cũng không có giải thích với bà ngoại, ở nơi nhỏ bé này, Phùng Quân mang trong mình rất nhiều nỗ lực. Cô chỉ hiểu rằng, khi cô lựa chọn ở bên anh, thì sự chần chừ, thoái lui trước đây đã không còn nữa, cô sẵn sàng cùng anh chung sức điều hành công việc có thể không mấy lạc quan trong mắt người khác này.

“Vậy thì con nói với ba mẹ con đi.”

Lâm Thanh im lặng.

“Còn nữa, xin nghỉ phép đi. Chúng ta phải trở về uống rượu mừng của em trai con.”

Lâm Thanh vẫn im lặng.

“Con cũng không còn là một đứa trẻ nữa. Mọi thứ phải cân nhắc cho thật kỹ, biết không hả?”

Lâm Thanh dạ một tiếng.

Càng vào thu, trải nghiệm núi rừng càng thêm sâu sắc.

Lâm Thanh nói với Phùng Quân: “Em phải về nhà một chuyến.”

Phùng Quân hiểu rõ, nhưng chỉ hỏi: “Khi nào em trở lại?”

“Nhanh thôi, một tuần hoặc lâu hơn.”

“Ừ, được.” Phùng Quân nhẹ nhàng nắm lấy tay cô: “Anh đợi em trở về.”

Phùng Quân tiễn Lâm Thanh và bà ngoại ra sân bay: “Đến nơi thì gọi cho anh.”

Trên máy bay, bà ngoại bắt đầu thám thính: “Trông cậu ta cũng không giống người lỗ mãng.”

“Dạ, tính tình anh ấy rất tốt.” Lâm Thanh nhớ đến cảnh A Tòng hết lần này đến lần khác nói với cô rằng ông chủ tốt như thế này, tốt như thế kia, trong lòng không khỏi bật cười. Quả thật, anh đã giã biệt cuộc sống phồn hoa từng có ở thành phố lớn, bỏ lại bao cảm giác tự mãn nhưng lại ngột ngạt mà mình từng có, giờ anh chỉ là một chủ vườn trái cây bình thường, bảo trì mối quan hệ tốt đẹp với mọi người dân miền núi đôn hậu và chất phác. Biểu hiện của anh tuy không nhiệt tình, nhưng lòng anh rất lương thiện, cô đều có thể cảm nhận được: “Có một lần, con trai của một công nhân lên núi chơi bị ngã gãy chân, rất nghiêm trọng, chuyện này cũng không liên quan gì đến anh ấy, nhưng anh ấy lại hỗ trợ toàn bộ tiền thuốc men.”

“Là một người tốt.”

“Dạ.”

“Lần này đi về có thể nói chuyện với ba mẹ, nếu thích hợp thì đăng ký, còn không thì cũng nên làm thủ tục.”

Lâm Thanh biết bà ngoại đã đồng ý mối quan hệ của cô và Phùng Quân, về phần kết hôn, có lẽ ở tuổi này rồi, cũng nên như vậy: “Dạ.”

Lâm Thanh nghĩ đến Phùng Quân, vừa mới ly biệt, đã rất mong được trùng phùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.