A, Nắng Lên Rồi!

Chương 12




Lâm Thanh nằm ở trên giường, không ngủ được. Cô nhớ lại câu hỏi nhẹ nhàng của Phùng Quân trước khi xuống xe: “Cô có muốn cân nhắc đến việc ở lại đây làm trang trại với tôi không?”

Thành thật mà nói, cô đã từng nghĩ đến việc ở lại đây và sống một cuộc sống đồng ruộng thuần túy, làm việc lúc mặt trời mọc và nghỉ ngơi lúc hoàng hôn, tuy đơn giản nhưng lại dễ dàng thỏa mãn. Nhưng cô chưa từng nghĩ đến việc sẽ làm việc trong một trang trại khổng lồ như vậy. Thứ nhất, cô không có nghiên cứu về nông nghiệp, thứ hai, cô thật sự cũng không rõ, mình thật sự sẽ không quay lại thành phố nữa sao?

Bà ngoại đã chìm vào giấc ngủ sâu, có hơi ngáy. Lâm Thanh lại nhớ đến chuyện hai ngày trước bà ngoại hỏi cô khi nào về lại thành phố S, thật ra cô biết trong lòng bà ngoại, thành phố núi nhỏ này chỉ là nơi nghỉ ngơi, không phải là nơi để cô ở lại lâu dài. Cũng như trong suy nghĩ của rất nhiều người, chỉ ở những thành phố lớn mới có thể có được những thứ tốt nhất, chẳng hạn như thu nhập, danh vọng, và kể cả tình yêu.

Lâm Thanh tính toán đại khái, tiền của cô so với lúc mới đến cũng không sai biệt gì mấy, dù sao ở đây chi tiêu rất ít, nhưng về lâu dài, dù sao rồi cũng sẽ có một ngày tiêu hết. Phụ nữ tuổi 30 không thể trông cậy vào ba mẹ, cũng không tìm được người đàn ông để nương tựa, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quay lại thành phố S? Ở lại đây? Hay đến một nơi cô chưa từng đến và bắt đầu lại?

Ding ding, điện thoại có tin nhắn đến, là của Vi Lâm. Rốt cuộc Lâm Thanh cũng không nhịn được, cô đọc hết tất cả những tin nhắn mà mấy ngày nay anh đã gửi đến, từ lúc như không có chuyện gì hỏi cô đang ở đâu, có khỏe không, sau đó thì nói nếu có việc gì thì hãy gọi cho anh, đến tối nay thì là tin nhắn “Nhớ em”.

Lâm Thanh gặp được Vi Lâm ở nơi làm việc, anh cao và gầy, vẻ ngoài có phần hấp dẫn. Khi đó, có vài ba người theo đuổi Lâm Thanh, nhưng Vi Lâm là người hấp dẫn cô nhất về cả ngoại hình lẫn tính cách, cho nên hai người rất nhanh đã ở bên nhau. Nhưng cả hai người đều giống nhau, đều phải dựa vào chính mình mà tự phấn đấu trong cái thành phố lớn đó, muốn thuận lợi tiến đến hôn nhân cũng không phải là việc dễ dàng gì. Vi Lâm không muốn kết hôn mà không có nhà, không có vật chất, cho nên hôn nhân của hai người đã phải trì hoãn hết lần này đến lần khác. Lâm Thanh cười khổ, có một số việc một khi kéo dài quá lâu, trái tim rồi cũng sẽ mệt mỏi.

Lâm Thanh về nhà bà ngoại đã gần một tháng rồi, cô cố dặn lòng là không được nghĩ đến cái quá khứ khiến mình đau lòng này nữa. Nhưng trong cái không gian rạng sáng yên tĩnh này, từng cảnh từng cảnh lần lượt phát lại trong đầu cô, ấy vậy mà lòng cô lại bình tĩnh một cách bất ngờ. Thì ra, công dụng lớn nhất của sự trưởng thành chính là làm cho người ta có khả năng tự chữa lành vết thương của mình. Năm 15 tuổi, cô đã từng nghĩ đến cái chết chỉ vì thi trượt, nhưng ở tuổi 32, cô dường như không còn sợ hãi nữa.

Lâm Thanh đột nhiên đưa ra một quyết định có thể nói là trọng đại. Cô xóa hết tin nhắn rồi tắt máy.

Ngày hôm sau, Lâm Thanh đi tìm Phùng Quân. Phùng Quân đang ở trong vườn nho quan sát kết quả trị liệu cho nho của mình, nhìn thấy cô đến, anh nói: “Vừa mới phun thuốc, xem ra cũng không tệ lắm!” Mặt mày cũng đã giãn ra.

Lâm Thanh như bị niềm vui của anh làm cho lây nhiễm, cô nhìn xuống cành nho uốn lượn, thật ra lúc này cô cũng không thấy tiến triển gì, nhưng vẫn gật đầu: “Ừ.”

Phùng Quân để dụng cụ trong tay xuống: “Cô đến tìm tôi có việc gì?”

“Bây giờ anh có thời gian không?”

“Có.” Phùng Quân nói một vài câu với công nhân rồi dẫn Lâm Thanh lên núi: “Chúng ta vừa đi vừa nói.”

Lâm Thanh suy nghĩ một chút: “Thật ra mà nói, chúng ta quen biết nhau cũng không lâu. Tôi đối với những lời anh nói tối qua có chút kinh ngạc. Tại sao lại muốn mời tôi?”

“Trực giác.”

“Trực giác? Đáp án gì vậy hả?” Lâm Thanh nhăn mũi.

Phùng Quân trầm thấp cười, tiện tay hái một bông hoa dại trên vách núi đưa cho cô. Lâm Thanh ngẩn ra, có ý gì đây?

“Tôi đến nơi này lâu như vậy, cũng đã đầu tư không biết bao nhiêu là nhân lực, vật lực và cả tiền bạc, nhưng gần đây tôi cảm thấy có nhiều việc muốn làm mà không thể làm được. Về mặt quản lý, tôi cần có một số người giúp đỡ.”

“Nhưng tại sao lại là tôi?”

Phùng Quân nhìn Lâm Thanh: “Tôi biết rõ lai lịch của cô, giám đốc marketing cấp cao của công ty Chính Đại, tôi nghĩ, năm năm kinh nghiệm quản lý đủ để cô giúp tôi quản lý vườn trái cây nhỏ này.”

Nơi này cũng không phải là một vườn trái cây nhỏ, Lâm Thanh oán thầm. Nhưng điều khiến cô tò mò chính là: “Sao anh lại biết tôi?”

Phùng Quân dừng lại: “Nếu cô có trí nhớ tốt, phó tổng giám đốc thương mại của JK Hoa Nam tám năm trước.” Anh đưa tay về phía cô.

Lâm Thanh cảm thán, thế giới này thật quá nhỏ bé: “Là anh!” Khi đó cô còn là một cô gái trẻ mới bước chân vào nghề, phi vụ lớn đầu tiên lại gặp phải đối tác khó nhằn là JK, người chịu trách nhiệm liên hệ với công ty của cô là phó tổng giám đốc của JK, nổi tiếng là sát thủ mặt lạnh, Lâm Thanh cũng từng bị đối phương làm cho bật khóc. Khi đó, cô luôn gọi anh là Phùng tổng, cô thật sự không biết họ tên của anh. Không nghĩ đến anh vậy mà lại chạy tới nơi này trồng cây ăn trái và nuôi bò sữa, càng không nghĩ đến anh còn nhớ rõ mình, hơn nữa còn biết sau này cô thăng chức lên làm quản lý. Anh từng nói anh biết cô, thì ra cũng không phải là chỉ nghe được từ A Tòng.

“Thế giới này quá nhỏ!” Lâm Thanh bắt tay Phùng Quân.

“Quen hay không quen đâu có quan trọng gì.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.