A Nam

Chương 1




Một chiếc xe lửa chạy giữa núi. Tình trạng thời tiết xấu không chỉ có ở đây, mà cả nước đều như vậy. Năm nay không khí lạnh quét khắp cả nước, ở Bắc Kinh xảy ra một trận bão tuyết, sáng nay tất cả chuyến bay đều bị đình chỉ.

Đoàn tàu cao tốc Z54 mới được đưa vào sử dụng, chạy từ Côn Minh đến Bắc Kinh phải mất ba mươi mấy giờ.

Lúc đoàn tàu dừng tại trạm đầu tiên, Thành Vân hơi nghi ngờ. Cô ngờ rằng đây là cuộc hành trình dài đằng đẵng, chưa biết là có cần thiết hay không nhưng chắc chắn tốn thời gian.

Tại sao tàu tốc hành mà dừng lại giữa chừng?

Cô quay đầu hỏi một hành khách kế bên: “Anh đến đâu?”

Người đàn ông ngồi bên cạnh cô ôm đứa trẻ, bên cạnh nữa là vợ của anh ta, hai người đều ăn mặc kiểu dân quê bình thường. Lúc Thành Vân hỏi, người đàn ông đang cầm một que thực phẩm gì đó trêu chọc đứa trẻ, nghe thấy có người hỏi, anh ta nghiêng đầu.

Trong chặng đường hơn một giờ qua, người đàn ông này từng nhìn trộm Thành Vân nhiều lần. Đây là toa xe ghế cứng, tuy lên ở trạm đầu tiên, toa xe coi như sạch sẽ, nhưng rồi sẽ nhanh chóng trở nên vô cùng dơ bẩn và bừa bãi lộn xộn. Anh ta cảm thấy cô gái này không nên xuất hiện ở đây.

Trông cô không giống với bọn họ, cô không mang hành lý, chỉ có một túi xách nhỏ đặt bên người.

Cô mặc một chiếc áo khoác màu đen, bên trong là chiếc áo len ngắn màu xám, quần bó sát, chân mang đôi giày ống da. Tóc cô hơi dài, choàng trên đầu vai, nhìn khô và cứng hơn tóc phụ nữ  khác.

Thành Vân nhìn người đàn ông, cười hỏi: “Anh đến đâu?”

Người đàn ông nói: “Đến Tương Đàm.” Chỉ có ba chữ nhưng đặc sệt giọng dân quê không lẫn đi đâu được.

Thành Vân gật gật đầu, nói: “Tuyến này phải dừng bao nhiêu trạm?”

“Không biết.” Người đàn ông quay sang hỏi vợ, vợ anh ta cũng nói không biết.

Đúng lúc nhân viên phục vụ trên tàu đẩy xe đi ngang qua, Thành Vân gọi anh ta lại, hỏi giống như vậy. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp trả lời: “Chuyến tàu này dọc đường dừng hai mươi mốt trạm.”

“…”

Thành Vân hỏi lại: “Dừng bao nhiêu?”

“Hai mươi mốt trạm.”

“Vậy tại sao lại gọi là tàu tốc hành?”

Nhân viên phục vụ dường như sửng sốt bởi câu hỏi phức tạp này, Thành Vân lắc đầu: “Thôi, tôi mua chai nước.”

Nhân viên phục vụ lập tức lấy ra một chai nước suối.

Xe lửa chuyển bánh lần nữa, Thành Vân lấy thuốc lá trong túi ra. Cô đứng lên, vóc dáng cao ráo cân đối, áo khoác dài chấm gối.

“Xin nhường đường!”

Hai vợ chồng kia vội vàng tránh ra, Thành Vân đi sát qua họ.

Đến chỗ nối hai toa xe, có hai người đàn ông đang đứng tựa vào vách vừa hút thuốc lá vừa trò chuyện, vừa nhìn thấy Thành Vân, họ bất giác dừng lại.

Thành Vân tựa vào một vách khác, ngón tay bật lên, tách một tiếng, hột quẹt mở ra. Cô châm một điếu thuốc, rít một hơi, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hai người đàn ông bên cạnh lại trò chuyện tiếp. Bên ngoài vẫn âm u, khắp núi rừng cũng không có cây cao cỏ dại gì mọc. Nhanh chóng hút xong một điếu thuốc, Thành Vân lại lấy ra một điếu khác. Lúc này châm thuốc, cô không nhìn ra ngoài nữa mà quay đầu nói chuyện với hai người đàn ông kia.

“Hai anh đến đâu?”

Hai người đàn ông sửng sốt liếc nhìn nhau, một người trả lời cô: “Đi An Thuận.”

Thành Vân gật gật đầu rồi nói: “Về nhà à?”

“Không phải, đi làm.” – Một người đàn ông khác nhìn Thành Vân, nói – “Còn cô, đi đâu?”

“Bắc Kinh.”

“À, trạm cuối cùng.” – Người đàn ông kia quan sát Thành Vân một chút, sau đó lại quay đầu nhìn vào trong xe – “Không mua vé giường nằm à?”

“Ừ.” – Thành Vân nói – “Mua trễ quá hết giường nằm rồi.”

Làn da Thành Vân rất đẹp, không cần trang điểm gì, chỉ vẽ lông mày tôn lên đôi mắt rõ nét và khuôn mặt trắng nõn.

Đàn ông vốn thích nói chuyện với người đẹp, mà Thành Vân thoạt nhìn lại khiến người ta có một cảm giác thư thái, bọn họ nhanh chóng nghĩ kế giúp cô.

“Cô tìm nhân viên phục vụ hỏi xem. Hiện tại vừa qua trạm đầu, giường nằm chắc chắn còn trống, chuyển qua đó một chút trước, khi nào có người lên thì trả lại.”

Thành Vân cười nói: “Được, để tôi hỏi thử xem.”

Hai người đàn ông kia thoạt nhìn vẫn còn muốn tìm đề tài trò chuyện, nhưng điện thoại Thành Vân rung lên. Cô lấy điện thoại ra xem, quay sang chỗ khác nghe.

“Lý tổng.”

“Tiểu Vân à.” – Trong điện thoại là tiếng một người đàn ông – “Đang ở đâu, mới vừa rồi sao không nghe điện thoại?”

“Không nghe thấy, em đang ở trên xe lửa, tín hiệu không tốt.” Thành Vân nhả ra một làn khói, nói.

“Xe lửa?” – Tiếng người đàn ông hơi nghi ngờ – “Sao lại ngồi xe lửa?”

“Hôm nay Bắc Kinh đổ tuyết lớn như vậy, máy bay ngừng bay cả rồi.”

Người đàn ông hiểu ra, lại nói: “Vậy cũng đâu cần ngồi xe lửa, mệt lắm, ở lại thêm một ngày, mai đi mua vé máy bay sau.”

Thành Vân đi về phía trước một bước, giày cao gót giẫm trên sàn xe, tiếng vang lanh lảnh bị tiếng xe lửa xình xịch lấn át.

“Công việc của em bên này căn bản đã xong rồi, ở thêm một ngày cũng chẳng có ý nghĩa gì.” – Thành Vân nói – “Chuyện của anh phiền không?”

Người đàn ông cười cười: “Yên tâm đi, không sao.”

Thành Vân cũng không hỏi nhiều: “Vậy thì tốt.”

“Mấy giờ xe lửa đến Bắc Kinh, anh đi đón em.”

“Tối mai chín giờ rưỡi, em tự về được rồi.”

“Đừng, em không mang hành lý gì  đúng không, chỉ mặc một chiếc áo phong phanh thôi chứ gì? Hiện tại Bắc Kinh lạnh  lắm, em đừng hành hạ mình.”

Thành Vân thoáng ngừng lại, nói: “Được rồi, ngày mai sắp đến em sẽ gọi điện thoại cho anh.”

“Được.”

Đặt điện thoại xuống, Thành Vân không muốn hút thuốc nữa, vừa quay đầu lại, hai người đàn ông kia vẫn đang nhìn cô. Cô cười với bọn họ, rút ra hai điếu thuốc đưa cho họ.

“Thử không?”

Hai người nhận lấy điếu thuốc, ngửi ngửi.

Thành Vân nói: “Không nặng đô đâu, hút chơi thôi.”

“Nhỏ nhỉ, đúng là chưa hút qua loại này.”

Thành Vân cho tay vào túi, nói đùa: “Thuốc của phụ nữ, lúc hút đừng để người khác trông thấy mà bị chê cười nhé.”

Trở vào toa xe, đối diện vị trí của Thành Vân  là một hành khách mới lên, trông giống như nữ sinh viên đại học. Sau khi cô ngồi xuống vẫn thấy cô bé đó đang trò chuyện với hai vợ chồng kia.

“Ôi đáng yêu quá, bé lớn bao nhiêu rồi ạ?”

“Một tuổi bốn tháng rồi.”

“Anh ấy đang cho nó ăn gì vậy?”

“Đồ ăn vặt thôi, trẻ con đói bụng có thể ăn được.” Mẹ đứa bé nói.

Cô bé kia nhìn gói đồ, chân mày cau lại, bắt đầu thuyết giảng mối nguy hại của loại thực phẩm rác này. Hai vợ chồng nghe gật đầu liên tục, nói sau này sẽ bớt ăn lại.

Thành Vân không nói lời nào, nhắm mắt lại, dần dần ngủ thiếp đi trong tiếng nói chuyện ồn ào.

Cô ngủ rất nhanh, nhưng không sâu, cảm giác giấc ngủ rất chập chờn, giống như  có một lớp vải ngăn cách cô với tiếng động xung quanh. Trong mơ màng, thời gian trôi qua cực nhanh, trên xe người qua kẻ lại, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn qua lại rất nhiều lần.

Điện thoại trong túi lại rung, vang lên hai tiếng ting ting. Thành Vân thoáng chốc tỉnh lại, mở mắt ra. Ngoài cửa toa xe trời đã tối đen, hai vợ chồng bên cạnh và cô sinh viên đối diện đều ngủ gà ngủ gật. Cô lấy điện thoại ra, là Lý Vân Sùng.

Thành Vân đứng lên, đi ra khỏi toa xe. Vẫn là nơi khi nãy hút thuốc lá, lúc này đang trống trải, đèn trên đỉnh đầu đã bật sáng. Thành Vân đứng dựa vào vách, nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong tấm kiếng bên cạnh.

“Tiểu Vân.”

Không biết có phải nguyên nhân do trời tối hay không, tiếng nói Lý Vân Sùng nghe nặng nề hơn mấy giờ trước một chút.

“Lý tổng.”

“Đến đâu rồi?”

Thành Vân vừa mới thức dậy, thật sự không biết đã đến đâu rồi. Bên cạnh cũng không có người hút thuốc, cô nhìn trước nhìn sau, toa xe bên kia chỉ có đèn chiếu sáng.

Lý Vân Sùng cũng không đợi cô trả lời, ông nói: “Tiểu Vân, về trễ chút đi.”

“Hả?”

“Tìm một nơi chơi đi, qua một thời gian ngắn rồi hẵng về.”

Thành Vân im lặng trong giây lát, sau đó nói: “Điều tra gắt gao quá hả?”

Lý Vân Sùng thở dài một hơi, Thành Vân có thể tưởng tượng được tình trạng hiện giờ của ông. Lúc này chắc Lý Vân Sùng đang ngồi trên ghế salon văn phòng của mình. Trong phòng không có ai khác, cả người ông đều lún sâu vào chiếc ghế. Chỉ cần ông muốn, qua một phút là có thể ngủ thiếp đi ngay.

“Đúng vậy, có một ký giả đến.” – Thành Vân nghe được tiếng bật lửa trong điện thoại, Lý Vân Sùng đang châm một điếu thuốc.

“Đến làm sao?”

“Có chuẩn bị mà đến.”

“Ồ.”

Lý Vân Sùng khẽ cười một tiếng, không biết đang nghĩ gì, lười biếng nói: “Yên tâm, bánh xe gãy trục, hắn không xoay được đâu.”

“Em phải rời khỏi mấy ngày?”

Giọng Lý Vân Sùng lại ung dung: “Mấy ngày cũng được, nhân dịp nghỉ phép luôn. Anh biết em không thích giao thiệp với truyền thông, trận này để anh gánh vác, yên bình rồi em trở về.”

“Vậy chút nữa em xuống xe, cái xe này sắp  làm tôi ngạt chết rồi.”

“Anh đã nói là em đừng ngồi xe lửa mà, tội tình gì chứ.”

Thành Vân phủi phủi quần áo mình, nói: “Có việc gì thì gọi điện thoại cho em.”

“Ừ em chơi vui vẻ, tiền có mang đủ không, thẻ vẫn quẹt được chứ?”

Thành Vân cười khanh khách: “Đừng trêu em mà.”

Lý Vân Sùng nghe thấy cô cười, bản thân cũng cười theo: “Nghỉ phép vui vẻ, đừng suy nghĩ nhiều.”

“Được.”

Thành Vân bỏ điện thoại di động xuống, nụ cười trên mặt dần dần phai nhạt. Cô quay đầu, đúng lúc thấy khuôn mặt mình trên cửa sổ.

Dưới toa xe đang lắc lư từng trận, Thành Vân xoay xoay cổ, nghe xương kêu răng rắc.

Lúc này loa phóng thanh của đoàn tàu vang lên: “Thưa các hành khách, trạm phía trước là Quý Dương, thời gian đến Quý Dương là mười tám giờ bốn mươi chín phút, tàu dừng hai mươi phút. Hành khách xuống Quý Dương xin vui lòng chuẩn bị vé hành lý và đồ đạc, đi đến hai đầu toa xe chờ…”

Thành Vân liếc nhìn ra ngoài cửa toa xe, đã tiến vào khu vực thành thị, bên ngoài có thể thấy được ánh đèn lác đác.

Cô quay người vào toa xe, cầm lấy túi.

Quý Dương được xem là trạm lớn giữa  chặng đường, có nhiều người xuống  tàu. Thành Vân đeo túi đứng xếp hàng với rất nhiều người trong toa xe,, dáng vóc cao ráo trông vô cùng bắt mắt.

Xe lửa ngừng ở Quý Dương, cửa toa xe vừa mở ra, gió lạnh đã thổi vào. Thành Vân theo dòng người xuống  tàu, nhưng không  vội đi luôn. Cô hoàn toàn không biết mình muốn đi đâu, đứng ở sân ga một hồi lâu, đoàn tàu cũng đã chạy đi mất.

Quý Dương lất phất mưa phùn, mưa rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhận ra được, từng giọt  nhẹ rơi lên tóc, lên vai Thành Vân.

Trời đã tối, nhiệt độ Quý Dương không cao nhưng cũng không gọi là lạnh. Có lẽ do trời mưa, nên nó ẩm ướt hơn Bắc Kinh rất nhiều.

Thành Vân cài nút áo khoác lại, đi ra trạm xe lửa. Ở cửa trạm đầy tài xế taxi và nhân viên mời chào khách sạn, Thành Vân vất vả lắm mới chen ra đến đường, cả quảng trường  chỉ thấy đầu người di động bởi bây giờ đang là giờ cao điểm đưa đón hành khách.

Thành Vân liên tục từ chối vô số tài xế lôi kéo, đi ra phía ngoài.

Trạm xe lửa trên cả nước đều giống nhau, đông người, buôn bán cũng nhiều. Trên con phố ngay cửa trạm Quý Dương toàn là quầy ăn vặt, Thành Vân đi ngang qua một quầy hàng, cúi đầu xem xét.

Chủ quầy cất tiếng chào hỏi, tiếng nói trầm thấp, mang theo chút giọng địa phương: “Cô ăn gì?”

Thành Vân đưa tay, chỉ chỉ món đang bày trên lò nướng nóng hổi: “Đây là khoai tây nướng à?”

“Ba đồng một củ.” – Chủ quầy vừa nói vừa định lấy túi.

“Không, không, không.” – Thành Vân xua xua tay – “Tôi không cần.”

Chủ quầy chuyển tay định lấy khoai lang nướng bên cạnh.

“Không, tôi cũng không cần khoai lang nướng.”

Tay kia lại thoáng dừng lại, tựa như đang suy nghĩ kế tiếp nên lấy thứ gì.

Thành Vân dẹp tan ý nghĩ của anh ta: “Tôi không cần gì hết.”

Chủ quầy  cất túi nilon đi.

Thành Vân quay đầu nhìn một vòng xung quanh. Cô ngồi tàu mệt chết được, lại bị mưa bụi rơi vào làm cả người ẩm ướt khó chịu, muốn mau chóng tìm một chỗ để tắm rửa nghỉ ngơi.

Bên cạnh trạm xe lửa không nhiều khách sạn tươm tất lắm. Thành Vân giơ tay xem đồng hồ, thầm nghĩ cố chịu hôm nay vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.