A Lười

Chương 3




03.

Cuộc sống lại khôi phục như dáng vẻ ngày thường, bọn họ ở chung vẫn hiểu ý nhau như cũ, quen rồi, trong lòng còn cảm thấy càng lúc càng thoải mái.

A lười nằm trên giường sô pha chơi game, trước khi ngủ O đẹp sẽ đeo bịt mắt trị liệu cho anh.

“Em mới mua, nghe nói có thể bảo vệ thị lực.” O đẹp luôn thích mua mấy món đồ dùng trên người chồng mình, so với những Omega khác còn có thể giúp chồng chọn tây trang, cà vạt, giày da hay trang sức cài tay áo gì đó, O đẹp chỉ có thể mua một chút đồ vật kỳ lạ.

A lười không có dị nghị gì, nghe lời đeo lên, sau đó nhanh chóng chìm vào trong mộng đẹp.

Thông thường, anh sẽ ngủ thẳng giấc đến khi trời sáng rõ.

Nhưng tình cờ cũng sẽ bị chợt tỉnh vì mắc vệ sinh, A lười cởi bịt mắt, chớp chớp nhìn trần nhà, vào những lúc thế này đây anh sẽ hoài niệm quãng thời gian khi còn chưa kết hôn, nửa đêm tỉnh lại muốn đi tiểu, chỉ cần gọi một tiếng thì người máy sẽ đi vào, moi cái ấy của anh ra, nhét vào miệng bô, cầm bô đợi anh tiểu xong, vậy là A lười có thể không cần bò dậy mà vẫn giải quyết được nỗi buồn.

Nhưng bây giờ O đẹp đang nằm bên cạnh anh.

Anh không muốn làm ồn lúc nửa đêm, để tránh quấy nhiễu giấc ngủ của cậu.

A lười đành phải tự vén chăn lên, rón rén xuống giường, mò mẫm đi tới nhà vệ sinh.

Nắp bồn cầu cảm ứng thấy có người đứng trước mặt cởi quần, liền tự động mở nắp, A lười vẫn còn ngái ngủ, cởi quần xong bèn đặt mông ngồi xuống.

Ngay cả đi tè anh cũng không muốn đứng.

Tè xong, người cũng ngủ thiếp đi luôn rồi.

Sáng sớm, O đẹp vừa thức dậy thì phát hiện bên cạnh không thấy người, cậu cảm thấy khiếp sợ, A lười không tài nào dậy sớm hơn cậu được.

Gấp gáp gọi tên A lười vài tiếng, lại xuống giường tìm kiếm, O đẹp lúc này mới tìm thấy A lười đang mơ mơ màng màng do vừa bị đánh thức trong nhà vệ sinh.

“Sao anh lại ở trong đây?”

A lười mặt không đỏ tim không đập, vẻ mặt tự nhiên nói: “Vừa dậy, muốn đi nặng, em mau đi ra đi, đóng cửa lại giúp anh.”

“… Ừm được rồi.”

A lười an tĩnh, tùy ý, dễ nuôi.

Chưa bao giờ chỉ tay năm ngón, càng sẽ không tạo áp lực với O đẹp.

Mỗi lần nghe thấy các đồng nghiệp Omega tán gẫu về chuyện chồng con của từng người, O đẹp sẽ cảm thấy càng yêu thích anh chồng trong nhà mình hơn một chút.

Tối về cũng mang cho anh một chút đồ ăn ngon.

A lười đang chơi game, nghe thấy tiếng O đẹp trở về liền quay đầu lại: “Em về rồi?”

“Ừm, mua cho anh chút đồ ngọt này.”

O đẹp đặt túi xách xuống, rồi vào nhà bếp xử lý đơn giản một lát, bưng cái đĩa ra ngồi trên giường sô pha của A lười: “Nào, mở miệng, a ——”

“A…” A lười nghe lời mở miệng, ăn một miếng.

O đẹp vừa đút anh ăn, vừa kể cho anh nghe hôm nay đồng nghiệp của cậu tán gẫu những chuyện gì.

Mặc dù A lười chưa từng gặp các đồng nghiệp của O đẹp, nhưng nghe cậu kể nhiều rồi, cũng biết rõ tính cách và gia đình của mỗi người.

Hôm nay nói về chuyện tiểu O mới kết hôn được một năm, mà lại bị chồng thúc giục sinh thêm đứa thứ hai. Tiểu O vừa sinh con đầu lòng gần đây, còn chưa cai sữa đâu.

“Tuy bây giờ kỹ thuật khôi phục sinh dục rất khá, nhưng liên tục sinh nở đối với Omega mà nói, cũng rất là cực khổ.”

A lười “Ừ ừ” đáp lời, anh căn bản không muốn bình luận gì, thấy O đẹp chăm chú nói chuyện, chưa rút muỗng nhỏ về, bèn lè lưỡi liếm vụn bánh còn sót lại bên trên, mùi vị thơm thơm ngọt ngọt.

O đẹp bật cười: “Sao giống con nít vậy nè.”

A lười: “Cái này ngon, ngày mai anh cũng muốn ăn.”

O đẹp: “Được.”

Ngừng một chút, cậu khen ông xã mình một câu: “Anh thật tốt.”

A lười: “…?”

O đẹp: “Bây giờ em nghĩ lại, nếu như trung tâm hôn nhân ghép đôi cho em một Alpha truyền thống cường thế, em có thể sẽ không cảm thấy hạnh phúc, bởi vì từ nhỏ em đã cùng ba mình sinh hoạt ở khắp nơi bên ngoài, lúc còn bé, em giống một đứa con nít siêu quậy vậy ấy. Bên trong em khả năng sẽ không giống với các Omega truyền thống hay nghe lời.”

A lười hơi cảm giác được một mối nguy: “Lẽ nào em muốn vứt bỏ anh đi làm một cường O?”

O đẹp ôn nhu nở nụ cười: “… Đương nhiên không phải thế, em rất thích cuộc sống sinh hoạt an nhàn như hiện tại, em có thể có thời gian dành cho mình, có suy nghĩ của riêng mình, không ai ép buộc yêu cầu em cái gì, vì vậy em muốn cảm ơn anh, là sự ôn nhu bao dung của anh, mới có thể làm cho em tùy ý như thế.”

A lười: “…”

A lười có hơi xấu hổ, bởi vì anh không có bao dung và ôn nhu, anh chỉ là lười.

Buổi tối khi đi ngủ, anh bình tĩnh nằm ở trên giường, thẳng thắn với bà xã mình: “… Thực ra chính là anh không muốn quản, anh cảm thấy trở thành một Alpha truyền thống rất mệt.”

“Em biết.” O đẹp ôn hòa nói, “Anh không cần nói ra lời thật lòng, cuộc sống hôn nhân của chúng ta thỉnh thoảng cũng cần giả vờ khen ngợi lẫn nhau đôi ba câu để tô điểm mà.”

“Ừm.” A lười ủ rũ nói, “Thậm chí ngay cả trong sinh hoạt, anh cũng không có cảm xúc gì nhiều như em, anh biết, bản thân mình cực kỳ thất bại. Nếu như không phải là vì có tiền, không thì đến vợ cũng không kiếm nổi.”

“…” O đẹp nhất thời không nghĩ ra được lời an ủi, bởi vì… Đây cũng là sự thật. Cậu xoay người, dựa vào đường nét trong bóng tối nhìn A lười, “… Coi như không có tiền, ít nhất anh vẫn còn rất đẹp trai, có thể dựa vào bề ngoài xuất chúng để cưới vợ nè.”

“Nhưng như vậy thì anh lại là một tên bám váy vợ, mà ăn bám vợ cũng phải trả sức lao động trên giường, thì vợ mới muốn.” A lười nói, “Mà anh thì chỉ muốn nằm yên trên giường, ngay cả chào cờ cũng thấy mệt.”

“…”

“Anh thật sự không có gì cả, nếu như em cảm thấy mất hứng, thì hãy mau bỏ anh.”

“Anh lại nói những câu tiêu cực này nữa rồi, em sẽ không bỏ anh, em cảm thấy ở bên cạnh anh rất thoải mái, em có thể trải qua cuộc sống như vậy cả đời.” O đẹp lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của A lười, dịu dàng nhìn anh, “Em chán ghét loại Alpha cường thế, em thích giống như anh thôi.”

A lười nhìn O đẹp, O đẹp cũng kiên định nhìn A lười.

A lười nhắm hai mắt lại, nói: “Được rồi, anh cảm giác mình được an ủi một chút, cảm ơn em bà xã.” 

Tâm trạng của A lười thỉnh thoảng sẽ khá sa sút, thế nên O đẹp sẽ luôn cổ vũ, an ủi cùng khẳng định anh.

Những lời nói kia của cậu cũng không phải là giả, mà là thật sự cảm thấy có một anh chồng như A lười cũng không tệ lắm, cũng rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Dù rằng những người xung quanh cậu cũng sẽ không tưởng như vậy.

Lâu rồi, các đồng nghiệp cùng bạn học cũ đều biết O đẹp trèo cao gả cho một Alpha có tiền có quyền.

Nhưng Alpha này cũng nổi danh lười biếng không làm gì cả.

Nghe đồn chẳng khác gì bị bại liệt.

Khi nói về anh chồng này của O đẹp, xung quanh cậu cũng sẽ có vài người, ôm một nửa tâm tình là ghen tị, một nửa là đồng tình, nhưng cũng có tò mò không biết vị nhà kia của O đẹp trông ra làm sao.

O đẹp thản nhiên nói: “Anh ấy rất tốt tính.”

“Vậy chồng cậu ở nhà thường hay làm gì thế?”

“Làm chuyện anh ấy muốn làm.”

Người bình thường cũng sẽ không thật sự tiếp tục gặng hỏi “Là chuyện gì”.

Rồi lại bàn đến một ít đề tài khiến người ta ngại ngùng, có chút đồng nghiệp Omega sẽ khổ não tỏ vẻ Alpha ham muốn quá nhiều, lắm lúc chịu không nổi. Còn có vài Omega tỏ ý Alpha xác thực có thể tạo được tác dụng trấn an cho bọn họ, bàn về chất dẫn dụ của Alpha tuyệt vời ra sao.

O đẹp tựa như một Beta, hoàn toàn như một người ngoài không chen lời vào được.



A lười cảm thấy O đẹp gần đây hình như có việc bận, mỗi lần cho anh ăn xong, cậu sẽ vào thư phòng.

Mỗi buổi tối đều như thế.

A lười hỏi: “Em ở trong thư phòng làm cái gì?”

“Đọc sách học tập.” O đẹp nói, “Gần đây em có ý định đổi cơ quan, làm việc ở cơ quan hiện tại tuy rất thể diện, thanh nhàn, nhưng lại giống như quá rỗi rảnh, đồng nghiệp chỉ biết tán dóc nói chuyện phiếm, em không thích bầu không khí ăn mòn tư tưởng như vậy.”

“Em muốn vào cơ quan nào?” A lười nói, “Có lẽ anh có thể giúp em một chút.”

“Giúp thế nào?”

“Nói một câu thôi.”

O đẹp cười cười: “Cảm ơn anh đã lo cho em, nhưng mà em muốn dựa vào thực lực của mình thi vào, như vậy cũng sẽ không bị người khác coi thường.”

“Em dự định tham gia một cơ quan rất bận, trở thành cường O sao?” A lười hỏi.

“…” O đẹp nhìn đôi mắt đáng thương của A lười, nói: “Sẽ không, ít nhất mỗi tối em đều sẽ về nhà với anh.”

Sau đó O đẹp bằng vào thực lực của mình, tìm được một cơ quan mới, là ban quản lí người máy (*) đế quốc. 

(*) Từ gốc là cơ giáp, là một loại robot lớn có buồng lái để người sử dụng ngồi vào điều khiển, thường được dùng trong chiến đấu và lĩnh vực quân sự.

Đây là bộ phận bên ngoài của quân đội, đa phần là quân binh chuyển nghề và quân sinh mới tốt nghiệp đảm nhiệm chức vụ, ngẫu nhiên cũng sẽ tuyển ngoài thư ký văn phòng, O đẹp thi vào bằng cách này, công việc của cậu là xử lý thông tin người máy.

A lười mới biết được, lặng im khoảng chừng hai phút.

Rồi anh nói: “Loại cơ quan này bình thường đều do Alpha đảm nhiệm, Omega hiếm như lá mùa thu.”

“Đúng nha, bây giờ bao gồm cả em, cả một tòa cao ốc chỉ có mười Omega, trong đó bảy người đã kết hôn.” O đẹp cười nói, “Em cũng thuộc dạng đã kết hôn rồi, cho nên anh cứ yên tâm đi, đừng ăn dấm nè.”

A lười nói: “Rất nhiều Alpha sẽ tìm em để xử lý thông tin người máy của mình, trong đó không thiếu một ít người của quân đội, cùng con cháu thế gia có tiền, mỗi ngày em sẽ phải gặp đủ loại Alpha đấy.”

O đẹp chớp mắt mấy cái: “Sau bữa tối không nên cho anh ăn sữa chua, bây giờ trong không khí có hơi chua chua nha.”

A lười u buồn nhìn cậu, không nói chuyện, bắt đầu hờn dỗi.

O đẹp ôm lấy anh: “Ông xã ngoan nè, em sẽ không xem các Alpha khác đâu.”

A lười nói: “Em xử lí công việc, bất đắc dĩ cũng phải xem người khác, anh cho phép em xem, nhưng về đến nhà, em phải xem anh gấp hai gấp ba.”

O đẹp bị anh chọc cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.