A Lười

Chương 15: Phiên ngoại (Hết)




15.

A lười nghẹn lời, không biết nên nói gì tiếp.

Vào giờ phút này, anh mới rốt cuộc nhận ra được tình huống có bao nhiêu hỏng bét cùng lúng túng.

O đẹp thấy anh không trả lời, trực tiếp bước chân đi tới, như thể điên rồi nghiêm mặt bắt đầu cởi thắt lưng của A lười.

“Em làm gì thế?!” A lười kinh hãi, giữ quần của mình, nhưng bị bà xã bỗng dưng có sức lực thật lớn tụt xuống, lộ ra quần lót tam giác màu đen.

Còn chưa kịp kháng nghị, lại cảm thấy dưới háng mát lạnh, rồi trực tiếp gió thổi thì trứng run.

Đã vậy còn bị O đẹp ấn cái mông bới **.

O đẹp cắn răng nghiến lợi nói: “Xem thử coi ** của anh có phải là lỗ cắm điện không!”

Cậu và A lười sớm chiều ở chung hai ba năm, toàn thân từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng đều đã sờ qua xem qua, nếu nói là người máy mô phỏng, vậy thì lỗ cắm điện đâu?!

O đẹp điên cuồng tuyệt vọng nhất thời chỉ có thể nghĩ đến đóa hoa cúc xưa nay chưa từng xem qua của A lười!

Bây giờ nhìn thấy.

Là của người bình thường, màu nâu, không đẹp lắm.

A lười oan ức gầm nhẹ: “Anh đây chỉ là ví von! Ví von em hiểu không! Ý anh là tâm hồn của anh đã chết rồi, xác thịt của anh chỉ cần tồn tại giống như một người máy là được.”

“…”

O đẹp khựng lại.

A lười thở mạnh.

Im lặng dài dặc.

O đẹp mím môi, kéo quần của A lười lên, giúp anh mặc lại.

“Đâu có ai ví von giống như anh như vậy.” O đẹp nói, lén nhìn A lười đang cài thắt lưng, hỏi: “Thật sự không phải người máy sao?”

Đổi lấy là một cái trợn mắt giận dữ của A lười.

O đẹp sẵn tiện nói: “Ngày mai anh vẫn nên đi với em một chuyến đến bệnh viện làm kiểm tra toàn thân thì tốt hơn, em muốn bảo đảm anh là người.”

“…” A lười nói, “Anh sai rồi, anh sẽ không nên tự cho là thông minh mà ví von như vậy.”

Một khi anh văn vẻ lên, là lại thích so sánh bừa.

Trước thì nói mình là tàu vũ trụ hỏng, bây giờ lại nói mình là người máy.

“Nhưng anh chỉ là muốn biểu đạt em quan trọng bao nhiêu đối với anh.” A lười uể oải nói, “Vốn không đào được bảo thạch, nên anh bắt đầu tự tay thiết kế nhẫn, nhưng không có linh cảm, ở bên đó suốt một tháng mới hoàn thành bản thiết kế.” 

O đẹp kinh ngạc.

Đúng lúc đó, trên bầu trời vụt sáng qua một cơn mưa “Sao băng”. Dưới màn đêm, yên hỏa xán lạn khiến mặt bên của A lười trở nên lấp lóe, ánh mắt anh sâu sắc, anh cúi đầu nhìn O đẹp.

“Mấy hôm nay vừa nhận được nhẫn, nên anh mới chuẩn bị buổi hẹn hò này.”

“Bảo bối…” O đẹp không biết nên nói cái gì.

“Trước khi đưa nhẫn phải có lời tỏ tình, anh bèn dùng người máy so sánh.”

“Xin lỗi anh đừng nói nữa, là do em quá kinh ngạc rồi.” O đẹp ôm chằm lấy A lười, cậu cảm thấy bảo bối của cậu là Alpha đẹp trai nhất trên đời, cũng là Alpha đáng yêu nhất quả đất.

Mặc dù anh có nhiều khuyết điểm như thế, nhưng cậu có thể chịu được, thậm chí là rất yêu rất thích anh.

“Em đã nhận được tất cả tâm ý của anh rồi.” O đẹp ôm A lười, hài lòng nói.

“Không được, vẫn còn thiếu.” A lười nói.

“Cái gì cơ?” O đẹp ngẩng đầu nhìn anh.

A lười cúi đầu hôn lên môi O đẹp, giữa bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ, anh nói với cậu lời mà mình đã sớm muốn thổ lộ, nhưng lại luôn xấu hổ mở miệng: “Anh yêu em.”

“Ừm, em cũng yêu anh.”

Kỳ thực, từng chút một trong sinh hoạt mỗi ngày, chúng ta đã sớm yêu nhau.

Trong chiếc ôm kề nhau mỗi ngày.

Trong nụ hôn trao nhau mỗi ngày.

Trong ánh mắt nhìn nhau mỗi ngày.

Luôn chất chứa yêu anh và thương em.

End. 



@edited by mrdowner

Phiên ngoại 1. 

Sau khi ôm nhau thật lâu.

O đẹp không nhịn được hỏi: “Nhẫn đâu?”

A lười: “Đừng vội, chúng ta ăn bánh kem trước đã.”

O đẹp: “…”

Có chút dự cảm không lành.

Thế là O đẹp mỗi một muỗng đều nhai kỹ nuốt chậm, thế nhưng mãi đến khi ăn xong hết bánh kem, chuyện cậu chờ mong vẫn không xảy ra.

Cậu lại không nhịn được hỏi: “Nhẫn đâu?”

Vẻ mặt A lười đồng dạng vô cùng nghi hoặc nói: “Em không ăn ra sao?”

“Không có.”

“Hay là nuốt mất rồi.” A lười gấp gáp đứng dậy, đi tới bên người O đẹp, nắm lấy miệng cậu, muốn cậu ngẩng đầu cho anh xem.

Nhưng chưa đầy hai giây anh đã hôn xuống.

O đẹp bất ngờ bị anh hôn đến ngất ngất ngây ngây, lúc sắp hết dưỡng khí mới không nhịn được giơ tay đập vào vai A lười.

A lười buông cậu ra, O đẹp cũng chợt nhận thấy trên ngón áp út của cậu được đeo một chiếc nhẫn bạch kim.

“Lúc nào thế…?”

“Lúc anh hôn em.”

Phiên ngoại 2.

Thực ra O đẹp vẫn có chút băn khoăn với lời tỏ tình của A lười đêm đó.

“Anh chừng nào thì đi làm kiểm tra toàn thân, em muốn xem kết quả.” O đẹp từ trên giường ngồi dậy.

A lười vẫn còn đang chui trong chăn, lầm bầm: “Tại sao?”

O đẹp nói: “Tối hôm qua em nằm mơ, mơ thấy anh biến thành người máy, con cái tụi mình sinh ra toàn là ve chai sắt vụn, nhất định là do đêm đó anh để lại cho em bóng ma tâm lý quá lớn.”

A lười thật cạn lời. Anh còn chưa lên án O đẹp là một Omega mà dám tụt quần Alpha để xem hoa cúc của anh đâu. Cũng may anh không phải là mấy tên Alpha chú ý đại chủ nghĩa A, không thôi đã xé xác Omega ra rồi. 

Nhưng mà khuyên nhủ đủ kiểu, A lười vẫn bị O đẹp xách đi kiểm tra.

A lười căn bản chẳng muốn xem kết quả, bởi anh biết mình không có vấn đề gì.

Đúng lúc đó O đẹp xem đến một tờ kết quả, khẽ đọc: “Chip trong não – Bình thường?”

“… Không phải, không phải chip kia.”

“Trong đầu anh còn cấy chip?” Vẻ mặt O đẹp lộ ra kinh hoảng.

A lười gãi gãi cái cổ, nhất thời không biết nên giải thích thế nào, chỉ có thể biện minh, “Dù sao anh cũng không phải là người máy.”

O đẹp cất kết quả kiểm tra đi, nghiêm nghị nói: “Về nhà em kiểm tra kỹ lại lần nữa.”

Phiên ngoại 3.

Con chip được cấy trong não này liên quan đến một bí mật nhỏ của A lười ——

Anh là làm như thế nào mà mỗi ngày lười chảy thây, nhưng vẫn duy trì được đế quốc thương nghiệp cấp độ vũ trụ của mình.

Người bình thường dựa theo cách làm biếng của anh, không tập trung tinh lực và thời gian tìm hiểu công việc, thì đi xử lý như thế nào đây, đã sớm bị người đoạt quyền rồi.

Vì vậy cho đến nay, anh luôn ngại nói cho O đẹp biết.

Mỗi lần anh đeo mắt kính giả lập, 90% thời gian là đang công tác, con chip trong đầu anh chính là cầu nối chỉ huy, di chuyển ý thức, xem qua, liên lạc, nghiên cứu, xử lý, quyết định, không chậm trễ hết thảy.

Một mặt, thân thể anh đang không ngừng sa đọa, ngã xuống, hóa thành một đống bùn.

Một mặt, tinh thần luôn bị treo lên, không hoàn toàn từ bỏ, kết hợp trong thế giới thông tin cùng quang não của công ty thành một, quyết định tất cả chính sách.

Loại cảm giác âm thầm nỗ lực sau lưng này quả thật đáng xấu hổ, cho nên A lười rất ít khi biểu hiện ra mặt cố gắng và mạnh mẽ của anh với bất kỳ ai.

Càng xấu hổ đề cập với O đẹp.

Về đến nhà, A lười liền cởi quần áo nằm bò lên giường sô pha: “Em kiểm tra đi, lúc này đừng có bới hoa cúc của anh nữa.”

O đẹp bất đắc dĩ nhìn đống thịt kia, ngồi ở bên cạnh: “Em kỳ thực càng muốn nghe anh tự mình nói cho em biết.”

A lười: “… Vậy anh nói em không được giận đâu đấy.”

O đẹp: “Em không giận.”

A lười ấp úng: “… Anh cấy chip, là để lúc chơi game có thể dùng ý thức điều khiển.”

O đẹp thật không ngờ tới là nguyên nhân này, nhưng mà A lười làm biếng như thế, tất cả lại giống như một chuyện đương nhiên.

Hiện nay kỹ thuật cấy chip đã hoàn thiện, có điều tài nguyên khan hiếm, quản lý cũng nghiêm ngặt, tầng lớp phổ thông căn bản không có cơ hội tiếp xúc. Quan chức cấp cao cực kỳ quan trọng của đế quốc có lẽ mới cần, nhưng cũng chưa chắc thực hiện cấy cái này, mà A lười, dĩ nhiên là vì có thể không cần dùng tay điều khiển khi chơi game, lại đi làm để điều khiển bằng ý thức.

O đẹp nói: “Hèn chi mỗi lần anh chỉ cần nằm yên trên giường, em còn tưởng là anh đang xem phim.”

Phiên ngoại 4.

Bởi vì thượng cấp cũ bị hạ bệ, A lười vậy mà lại được hội nghị tuyển cử gần đây đẩy lên vị trí của thượng cấp mới.

Anh thăng chức rồi, về sau tại mặt quyết sách, quyền lực càng lớn hơn.

“Đây đúng thật là hoàn toàn không ngờ tới.” A lười gãi đầu một cái, nói buổi tối muốn ăn một bát trứng hấp chúc mừng một chút.

O đẹp: “… Cách chúc mừng có phải quá kẹo kéo rồi không?”

“Em không hiểu, buổi tối cần ăn giống ăn mày.”

“…”

Lúc cơm tối, O đẹp đút từng muỗng trứng hấp cho A lười ăn, trong miệng hỏi: “Có nóng quá không?”

“Không, vừa đủ ấm, a ——” Anh nói rồi há miệng ra, nuốt một miếng.

O đẹp hỏi: “Liệu công việc của anh sau này sẽ càng cực hơn không?”

“Vẫn vậy đi, đề án cần anh quyết định sẽ được lọc bớt nhiều hơn.”

“Thế thật là trong cái rủi có cái may.” O đẹp nói, “Nhưng mà sao lại chọn anh nhỉ, anh…”

“Anh lười như thế đúng không?” A lười tự nhiên nói toạc ra.

O đẹp mỉm cười: “Anh tự biết là tốt rồi, cho nên sau này phải tích cực thêm một chút, đừng kéo chân sau biết chưa?”

“Biết rồi, nhưng chức vụ hiện tại của anh, lười hay không không quan trọng, đế quốc cần là thái độ trung lập.”

A lười cũng là bởi vì lười, cho nên cũng khiêm tốn đến mức không có bất kỳ gièm pha nào có thể bới móc. So với những người khác, ít nhiều gì cũng sẽ có các phát ngôn sai lầm bị chỉ trích.

A lười không thể không lộ mặt, tiếp nhận nhậm chức.

Anh lại thành một Alpha tây trang giày da, dáng người kiên cường, khí chất nổi bật.

Tại hội nghị, được người ta “chúng tinh củng nguyệt”, mời lên phát biểu.

O đẹp xem tin tức buổi tối, luôn không nhịn được hoài nghi, đây là A lười à?

Gọi điện cho anh, đầu bên kia nhanh chóng bắt máy, giọng nói trầm thấp của A lười truyền đến: “A lô?”

“…” O đẹp đột nhiên thấy căng thẳng, thanh âm đối diện tràn đầy uy thế trầm ổn của Alpha.

“Thi Hoài, có chuyện gì không?”

O đẹp nói: “À, không có gì, anh đang bận à?”

“Ừ, còn cần bàn bạc giải quyết một ít chuyện.”

“Thế xin lỗi anh, anh bận tiếp đi, em không có chuyện gì đâu.”

“Ừm, vậy em ngủ sớm một chút.”

Mãi đến khi cúp máy, O đẹp mới phát hiện gò má của mình thậm chí có chút nóng lên, thật đúng là quá kì quái. Nhưng mà cậu lại thấy buồn cười thay A lười, chỉ cần nghĩ đến chuyện anh chồng mình ra ngoài giả vờ giả vịt trước mặt người khác, ý cười nơi khóe miệng của O đẹp làm sao cũng không nén lại được.

FIN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.