A Lười

Chương 1




01.

Trong bối cảnh ABO, hệ thống ghép đôi hôn nhân trợ giúp các thành phần thích ở giá tìm được đối tượng.

Thế là có một tên Alpha nào đó hay nằm dài cũng có thể ghép đôi được với một Omega xinh đẹp.

O đẹp nhận được lệnh ghép đôi, thu thập hành lý, trong lòng tràn đầy mong đợi đi tới nhà của Alpha, nhấn vang lên chuông liên lạc.

“A lô? Xin chào, tôi là Omega mới được ghép đôi đến.”

Đầu bên kia không nói chuyện, nhưng cổng nhà nhanh chóng được mở ra.

O đẹp đi vào, phát hiện biệt thự cao tầng này rất to, trong phòng khách rộng rãi được đặt một chiếc giường sô pha, đối diện là một màn hình lớn, bên mép giường bày một đống đồ ăn vặt.

Alpha đang nằm ườn trên giường, nghiêng đầu nhìn Omega một cái, chào hỏi với cậu, xong rồi cảm thán một câu: Mấy đứa làm biếng như tụi tôi, đúng là vẫn phải nên cảm tạ hệ thống ghép đôi hôn nhân của đế quốc, không thôi đời này ế đến già.

O đẹp: “……”

A lười hầu hết thời gian đều nằm ườn trên cái giường sô pha của anh.

Là một người dễ tính, anh cũng không quấy rầy O đẹp chuyện gì.

O đẹp thích ứng rất nhanh với cuộc sống ở chỗ này, ban ngày thì cậu đi làm ở bộ ngành nhàn rỗi, bộ ngành này là nơi tập trung của các Omega thuộc tầng lớp trung lưu thượng lưu, thường bị mọi người trong xã hội đùa là bộ ngành của “vợ nhà quan”, giờ làm việc từ chín giờ sáng đến mười một giờ, ba giờ chiều đến năm giờ.

Trừ lúc đi làm, O đẹp có phần lớn thời gian ở chung với A lười.

Buổi tối cậu hay tự nấu cơm, rồi dọn lên dùng bữa cùng A lười.

Nhưng đại đa số thời gian, A lười sẽ không ăn trước, anh sẽ nằm chơi game, hoặc xem phim.

Đợi đến khi O đẹp ăn xong rồi, A lười mới tắt game, vừa xem phim, vừa trò chuyện với O đẹp.

Thỉnh thoảng há mồm: “A…”

Được đút một muỗng đồ ăn, nhai xong rồi lại há mồm: “A…”

“Anh thích đồ ăn hôm nay.” A lười nói.

O đẹp đút cơm cho anh, dùng cái muỗng múc đầy một thìa đồ ăn trong bát cho A lười.

“A nhoằm.” Lại ăn xong một ngụm.

A lười nói: “Hình thức ở chung của tụi mình như vậy có sẽ gây cho em chênh lệch tâm lí thật lớn không? Dù sao các Alpha khác luôn là bình tĩnh chín chắn…”

O đẹp im lặng một lát: “Hơi có chút, nhưng mà em sẽ chóng quen thôi.”

A lười: “Em có thể quen được là tốt nhất, nếu như em chê anh, không muốn ở cùng anh nữa, thì cũng phải nói thẳng với anh, không thể cắm sừng trên đầu anh, biết chưa?”

“……”

Lúc A lười đang tắm, anh mới chậm rãi kể cho O đẹp nghe.

“Thật ra em xem như là đời vợ thứ hai của anh.”

“……” O đẹp hơi kinh ngạc, “Chuyện này em không thấy thông báo trong hệ thống.”

“Em có để bụng không?” A lười ngồi trong bồn tắm, quay đầu nhìn O đẹp, cậu đang ngồi trên cái ghế đẩu nhỏ xoa lưng cho anh, “Nhưng anh với vợ đầu cũng chưa có bum ba la bùm gì với nhau đâu.”

“……”

“Kỳ thật tất cả hệ thống của đế quốc đều là công cụ thống trị của giai cấp thượng tầng, vậy nên nó không để lộ cho em biết về tình trạng hôn nhân của anh, cũng là rất bình thường.”

O đẹp không biết phải nói cái gì, tuy rằng cậu cũng coi như được sinh ra trong gia đình thuộc tầng lớp trung thượng lưu, nhưng nếu so sánh với người thuộc tầng lớp quý tộc như A lười mà nói thì vẫn có một sự chênh lệch nhất định. Có thể được ghép đôi cùng nhau, ngoại trừ việc bản thân đủ ưu tú và đẹp đẽ ra, độ phù hợp của gen mới là điểm then chốt.

“Vậy anh có thấy phiền không nếu nói về người vợ đầu của mình cho em biết?” O đẹp hỏi.

A lười cảm thấy không hề gì trả lời: “Anh thấy rất bình thường, xuất thân của Omega kia khá hơn nhà em, tính cách cũng coi như dịu dàng, nhưng cậu ta có lẽ không hài lòng về việc anh không có lòng cầu tiến như thế, cho nên ngoại tình với một người làm. À, khi đó anh vẫn chưa ở bên này, trong nhà cũ thì hơi nhiều người giúp việc. Tối hôm đấy anh chợt tỉnh, tính đi kiếm một chút gì ăn, thì vô tình nhìn thấy cậu ta vui vẻ với người khác, anh đương nhiên không đi làm phiền cậu ta, quay về giường tiếp tục nằm, một lát sau cậu ta trở lại, trên người không có mùi của Alpha khác, chắc là dùng thuốc che giấu mùi chất dẫn dụ…”

Yên lặng một lúc.

A lười dường như cũng đang hồi tưởng lại quãng thời gian đó.

“Nhưng anh không muốn cặp nhung nai trên trên đầu mình tiếp tục dài hơn, em hiểu chứ? Cho nên sau đó anh nộp đơn xin ly hôn.”

“………”

Ban đêm đến giờ ngủ, A lười vẫn sẽ lê thân trở về phòng ngủ.

Anh nói, phòng ngủ mới là nơi thích hợp để ngủ nướng.

O đẹp cạn lời.

Cậu nằm bên cạnh A lười, đầu mũi là mùi chất dẫn dụ của anh, hương gỗ thông đang cháy tách tách, ấm áp dễ chịu, sẽ khiến người ta liên tưởng đến chiếc lò sưởi ngày đông trong một tòa lâu đài.

Cậu rất thích loại mùi dẫn dụ như thế này, cậu nghĩ thầm, đây có lẽ là ý nghĩa của mức độ xứng đôi.

Bởi vì A lười luôn rất tốt tính, O đẹp bèn lớn gan hỏi: “Em có thể xích lại gần anh một chút không?”

“Làm gì?”

O đẹp lại ngại ngùng mở miệng.

A lười hiểu ý nói: “Thế em ôm anh ngủ đi.”

O đẹp nhẹ nhàng lại gần, ôm lấy một cánh tay của A lười.

Gen của A lười thuộc hàng đỉnh cấp, người cao chân dài, khung xương cân xứng.

Chỉ có điều do lười, không tập thể dục, vậy nên cánh tay, bắp đùi, cùng cái bụng sáu múi dồn thành một cục vừa trắng lại vừa mềm.

A lười nói: Mấy chuyện khác anh tạm thời cũng chẳng muốn làm, nếu như em thật sự muốn, thì em tự ngồi lên nhé, anh chỉ muốn nằm thôi.

“Em… Không cần…” O đẹp ngượng không chịu nổi. 

Nếu O đẹp nói không cần, A lười liền yên tâm thoải mái chìm vào giấc mộng, ngủ thẳng cẳng đến mười giờ sáng.

Lúc anh thức dậy, O đẹp đã đi làm.

Trên bàn đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Nhưng A lười vẫn nằm lì trên giường, hơn mười một giờ O đẹp tan việc trở về, phát hiện anh còn đang trong phòng ngủ.

“Em về rồi à?” A lười chào cậu.

O đẹp không nhịn được nói: “Anh không ăn sáng sao? Ăn ngủ nghỉ như vậy sẽ rất hại cho sức khỏe nha.”

A lười ngoài miệng ừ ừ đáp lời, nhưng trông dáng vẻ thì không nghe vào tai được một chút nào.

Ngày tháng bình thản trôi qua, mâu thuẫn không hề xảy ra.

Sau bữa cơm tối, O đẹp thường đút trái cây cho A lười ăn. A lười hay cảm thán: “May mà xuất thân của anh cũng xịn xò, không thôi anh sẽ không được ghép với một đối tượng đẹp đẽ ưu tú như em.”

O đẹp khẽ cười: “Câu này em từng nghe thấy anh nói rất nhiều lần rồi.”

A lười nói: “Vậy thì đổi một cách nói khác, Omega như em phải gả cho anh, thật sự đáng tiếc.”

O đẹp sững sờ một chút, tỏ vẻ không đồng ý mà nhét một miếng trái cây to thật là to vào miệng A lười.

A lười tiếp tục nói: “Không chỉ có em, mà còn rất nhiều Omega bị chia cho mấy tên Alpha có phần cứng xuất sắc, nhưng thực tế lại không bằng heo bò gà chó, bọn họ cũng rất đáng tiếc. Nói cho cùng đế quốc bây giờ vẫn là do Alpha thống trị, Omega phải trả giá thật nhiều nỗ lực hơn so với người thường, mới có thể miễn cưỡng đạt được một vị trí.”

O đẹp không ngờ được A lười sẽ nói những lời này.

A lười nói: “Hệ thống ghép đôi hôn nhân cũng rất vớ vẩn, nó có thể đo ra gen cùng gia thế phù hợp, thế nhưng nó lại không biết tình trạng tâm lý của một người. Một ví dụ thất bại chính là anh và em, gen của anh xác thực rất ưu tú, gia thế lừng lẫy, tài lực không tầm thường, thế nhưng anh đã mất đi tính chủ động rồi. Anh giờ chỉ là một chiếc tàu vũ trụ hỏng hóc không có hệ thống động lực mà thôi.”

“………”

Cho dù A lười làm biếng đến như vậy, nhưng anh có gia thế duy trì, là một trong một trăm nghị viên của đế quốc.

Một trăm vị nghị viên này, có thể lập ra tất cả quy tắc mới trong đế quốc, vì vậy mỗi một phiếu bầu trong tay bọn họ cực kì quan trọng. Bọn họ cũng hoạt động mạnh trong mọi mặt của đế quốc.

Ngoại trừ A lười.

Tài sản của anh đã có chuyên gia quản lí, nằm ườn mỗi ngày cũng có thể kiếm tiền.

Tất cả hội nghị trọng yếu, anh luôn lấy lí do mắc bệnh tâm lý, không tham dự.

“Đã như vậy, thì tại sao anh còn cần phải còng lưng đi họp, nai lưng đi làm chứ?” A lười nói như thế, O đẹp nhất thời càng không thể phản bác.

Nhưng cũng luôn có người đến tìm anh.

Vị đại thần nội các hay xuất hiện trên tin tức tinh tế tới nhà của bọn họ, đối phương là một Omega đẹp đẽ cao quý.

O đại thần nội các cũng không nói nhiều, đưa tài liệu cho A lười: “Ký cho tôi.”

A lười nửa nằm trên giường sô pha, không muốn xem, bèn để người máy đọc hộ mình. Là một văn bản cho phép Omega có thể thăng chức lên hàm tướng quân, từ trước quân quyền luôn do Alpha nắm giữ, Omega tham gia quân ngũ luôn có hạn chế về cấp bậc thăng chức.

A lười vừa nghe, vừa giới thiệu cho O đẹp: “Vị này chính là như anh nói, là kiểu Omega muốn có một vị trí thì phải trả giá nỗ lực gấp trăm lần.”

O đại thần nội các hung hăng lườm A lười một cái: “Nói nhảm nhiều vậy. Ký mau lên, tôi đang vội.”

Một trong những số phiếu mà O đại thần nội các có thể tranh thủ được luôn có của A lười, về mặt thực hiện quyền lợi cho Omega, A lười được coi như là một người ủng hộ.

Đợi đến khi O đại thần nội các đi rồi, A lười mới nói với O đẹp: “Cái tên ban nãy, đã từng đề nghị muốn kết hôn với anh.”

O đẹp kinh ngạc, mím môi không nói chuyện.

A lười: “Bởi vì anh ta vẫn chưa kết hôn, áp lực cũng rất lớn, có lẽ cảm thấy anh có thể giống như không khí, vừa sẽ không quấy rầy đến anh ta, vừa sẽ giúp anh ta quét sạch mọi lời đồn đãi vớ vẩn.”

“Vậy anh… Tại sao không đồng ý?” O đẹp có chút cảm giác khó chịu hỏi.

A lười: “Anh không thích thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của anh ta đối với anh, hơn nữa anh ta khẳng định cũng sẽ không rảnh ở nhà cùng anh.”

Nói xong, A lười đưa tay ra, nắm lấy O đẹp, kéo cậu vào trong lòng mình, ôm cậu nói: “Coi phim chung với anh đi.”

“Vâng.”

Đương nhiên là nằm xem trên giường sô pha.

Tuy rằng O đẹp cảm thấy nhân phẩm của anh chồng nhà mình khá tốt, nhưng cậu vẫn rất mong A lười có thể bớt lười đi một chút, cũng không phải yêu cầu anh có tiến bộ gì, mà cậu chỉ muốn anh sống lành mạnh hơn một ít.

O đẹp cũng càng ngày càng có can đảm biểu đạt suy nghĩ thật sự của mình cho A lười biết, đương nhiên giọng điệu đề nghị của cậu vẫn luôn dịu dàng nhẹ nhàng: “Em cảm thấy lúc anh chơi game ấy, cũng có thể chơi một ít trò chơi thực tế ảo.”

Phần lớn các trò chơi thực tế ảo, người chơi bước vào, chính là hoàn toàn đăng nhập vô thế giới 3D.

Loại trò chơi này có thể làm cho A lười hoạt đầu từ đầu đến chân, ít nhất không còn nằm dài trên giường nữa.

Nhưng A lười nằm chảy thây trên giường lại nói: “Có, dưới ba tầng hầm nhà cũ bên kia của anh có một phòng game thực tế ảo rộng 500m2, nhưng trò chơi kiểu ấy mệt lắm, anh chơi chán rồi.”

“…” O đẹp lo âu hỏi, “Vậy anh nằm mỗi ngày như vậy có thể ảnh hưởng đến cơ thể không?”

“Sẽ không.” Nói xong, A lười nhấn xuống một cái nút bên cạnh giường sô pha, chỗ anh nằm sẽ chuyển sang chế độ mát xa, “Cái giường này của anh được viện khoa học thiết kế tỉ mỉ, xương cột sốt xương cổ chỗ nào cũng được xoa bóp. Dù có nằm ba trăm năm, cũng không sinh tật gì.”

“… Được rồi…” O đẹp nói, “Nếu như lúc nào anh muốn ra ngoài đi dạo, nhớ gọi em nữa nhé.”

“Thường thì sẽ không có lúc đó,” Ngừng một chút, A lười nói, “Anh khát nước.”

O đẹp bèn lấy đến một ly nước ấm, A lười chu mỏ, O đẹp theo ý anh đút từng chút một cho A lười uống.

A lười nằm xuống, đeo bịt mắt giả lập xem phim, lại lần nữa cảm thán trong miệng: “Cảm tạ hệ thống ghép đôi hôn nhân của đế quốc.”

O đẹp bất đắc dĩ thở dài một hơi.

O đẹp chung sống vài tháng với A lười, mới phát hiện A lười căn bản không bước chân ra khỏi cửa, như thể không cần liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ngoại trừ O đại thần nội các, không có ai ghé đến.

Lần thứ hai O đại thần nội các tới nhà cũng giải thích nguyên nhân, thật ra bản thân cũng không muốn tự mình đến.

“Nếu là chỉ gửi cho A lười, tài liệu sẽ luôn bị bỏ xó một bên không xem, ngay cả được nghe đọc cậu ta cũng lười xử lí.”

Vì vậy O đại thần nội các phải tự mình đến, đốc xúc A lười ký tên. Như vậy mới có hiệu suất.

O đẹp nghe xong cảm thấy thật xấu hổ, không dạy chồng, lỗi tại vợ.

O đại thần nội các đi rồi, O đẹp mới ngồi bên cạnh A lười, nhẹ giọng giáo dục: “Sau này mình lười thì lười, nhưng không thể gây phiền phức thêm cho người khác, anh biết chưa?”

“Em nói có lý.” A lười hiểu rõ, trở mình, quay lưng về phía O đẹp: “Anh sẽ nghe lời em, nhưng anh không đảm bảo có thể thực hiện được, bởi vì có lúc cảm thấy có thể để nó qua một bên chút nữa làm, nhưng để qua một bên rồi lát sau lại quên bẵng đi mất.”

“…”

Nếu như nói với anh, vậy ăn cơm anh có biết quên không, thì cũng vô dụng.

Bởi vì A lười chỉ cần nằm, thật sự có thể quên ăn cơm.

O đẹp tan việc về nhà, thấy A lười nằm dài trên giường sô pha, gặp câu đầu tiên anh nói là: “Anh khát, vẫn luôn đợi em về cho anh uống nước.”

O đẹp bó tay đến cực điểm, dịu dàng nói: “Anh như thế này quá đáng lắm luôn đó, nếu như vì chờ em về mà anh nhịn khát cả một buổi trưa, em sẽ lo đấy.”

“…” A lười yên lặng một lúc, chờ đến lúc O đẹp cầm ly nước lại đây, anh bèn chủ động ngồi dậy, nhận lấy ly nước mà uống.

O đẹp không nhịn được nói: Thật ngoan.

Bọn họ càng quen thuộc nhau trong sinh hoạt, O đẹp cũng càng chiều A lười từ đầu đến chân.

“Phải cắt tóc cho anh.” Để cho tiện, A lười vẫn luôn để đầu đinh. O đẹp sẽ cạo định kỳ một chút cho anh, khiến cả người trông khá có tinh thần.

A lười ngồi dựa vào giường sô pha, ngoan ngoãn phối hợp.



“Phải cắt móng tay cho anh rồi.”

Buổi tối ăn cơm xong, O đẹp dự định cắt móng tay cho A lười trước khi tắm.

A lười cũng rất ngoan tùy ý để bà xã nhà mình cầm tay cắt móng. 



“Đây là máy làm săn chắc cơ bắp em mới mua nè, nghe nói là nằm cũng có thể giúp anh giữ dáng.” O đẹp tràn đầy phấn khởi kể về mấy món cậu nghe được từ đồng nghiệp.

A lười: “Bình thường mấy cái đồ này có hiệu quả rất ít.”

Nhưng mà anh vẫn tùy ý để O đẹp đeo máy lên tay chân mình.

Một lát sau: “Giống như đang đốt mỡ vậy, anh có hơi nóng, em gỡ xuống giúp anh.”

A lười chỉ nằm mà vẫn đổ đầy mồ hôi. Lượng vận động không thua gì một người đang chạy bộ rèn luyện.

O đẹp thấy anh có vẻ không khỏe, vội mau mau cởi ra, không thể làm gì khác hơn nhìn anh: “Vậy chúng ta đi tắm đi, em xả nước cho anh.”

A lười ngại hết sức, lại không nhịn được nhỏ giọng thì thầm sau lưng vợ mình: “Cái kiểu này là đồ nộp thuế IQ (*) đó.”

(*) Thuế IQ là chỉ hành vi thiếu sức phán đoán khi mua sắm, cũng chính là biểu hiện của IQ thấp, số tiền bị tiêu uổng phí được coi như thuế IQ.

A lười đương nhiên cũng không phải lười đến mức hoàn toàn không đi lại.

Tắm xong, O đẹp giúp anh mặc áo ngủ, anh sẽ tự đi trở về phòng ngủ, vén chăn lên, nằm xuống.

O đẹp tắm xong vào phòng, thì nhìn thấy người máy nghe lệnh đứng ở một bên, A lười thì lại đang hút thuốc ức chế.

“Anh đang uống gì thế?”

“Thuốc ức chế.” A lười đặt bình thủy tinh rỗng lên khay, vô cùng thản nhiên đáp.

“…” O đẹp nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, “Tại sao… Phải uống thuốc ức chế? Là thuốc ức chế chu kỳ nhiệt sao?”

“Đúng vậy.” A lười lại nằm, “Anh không muốn bị dẫn dụ vào chu kỳ nhiệt, rất mệt.”

“…” O đẹp tiêu hóa một lúc, cảm thấy là chuyện đương nhiên, chỉ có thể bỏ qua, “Thôi được rồi.”

“Có phải em không vui không?” A lười nhìn O đẹp nằm ở bên kia giường lớn.

“Em chỉ là, phát hiện anh thực ra rất cố chấp.”

A lười: “Không sai, với những chuyện anh không muốn làm, ai cũng không thể ép buộc được anh.”

O đẹp nhỏ giọng hỏi: “Vậy thì… Sau này chúng ta làm sao có em bé?”

A lười: “Ít nhất bây giờ anh vẫn chưa muốn có con.”

Nói xong, bầu không khí chợt có chút yên tĩnh. A lười bèn tiếp tục nói: “… Nếu như em thật sự muốn, anh có thể trữ một lon nòng nọc của anh, em từ từ cầm đi làm thụ tinh trong ống nghiệm, sinh mười tám đứa cũng không có vấn đề.”

O đẹp có hơi giận rồi.

Cậu quay lưng không nói nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.