"9213" Là Lời Chị Muốn Nói

Chương 4




Trên đường Quốc Anh và Hoài An lặng lẽ đi không ai nói gì, bỗng Quốc Anh lên tiếng “An này em có người yêu chưa”

“em chưa ạ” Hoài An ngại ngùng trả lời. Đi bên cạnh mà trong đầu Hoài An cứ nghĩ lại cảnh ban nãy Quốc Anh nắm tay nàng chạy ra đường chính

“thế ai mà yêu được em chắc sướng lắm nhỉ, có cô người yêu xinh đẹp thế này cơ mà” Quốc Anh trêu Hoài An làm nàng đỏ mặt ngại ngùng đáp “không đến thế đâu, em cũng bình thường thôi ạ”

“có hàng kem kìa, anh ăn không” Hoài An thấy có người bán kem mà mắt sáng rực lên

Nhìn Hoài An thế Quốc Anh phì cười “em thích ăn kem lắm hả”

“đúng rồi á, kem ngon mà” Hoài An chăm chú nhìn xe kem mà không quan tâm đến Quốc Anh

“đợi anh tý” nói rồi Quốc Anh chạy đi ra xe kem mua hai cây kem. Thấy thế Hoài An mân mê quai cặp đứng đợi

Lúc sau Quốc Anh đi lại với trên tay hai cây kem. “em lấy cây nào”

“cho em cây hồng đi” Hoài An cầm lấy cây kem màu hồng ăn

Hai người vừa đi vừa ăn, Hoài An cũng cởi mở hơn chút. Trên đường về Quốc Anh chọc làm Hoài An cười tươi

Đến cửa nhà Quốc Anh xin in4 của Hoài An “em cho anh xin in4 được không”

“được ạ” Hoài An đưa mã qr cho Quốc Anh quét

“thôi em vào đi, tạm biệt” Quốc Anh quét xong trả máy cho Hoài An tạm biệt rồi chạy đi

“baiiii anh” Hoài An thấy Quốc Anh chạy khuất xa mới đi vào nhà

“adooooo có ai nãy được ai đưa về vậy taaaa ơi” chị của nàng đứng tựa vào cửa vu vơ hỏi

“sao chị biết” Hoài An bất ngờ. Không nghĩ đứng chỗ khuất thế mà chị ấy còn nhìn thấy được

“ui xời chị mày là ai cơ chứ, Trương Hoàng Mai đó em gái à” Hoàng Mai tự tin vỗ ngực nói

Hoài An bỏ cặp xuống sofa tặng cho Hoàng Mai nụ cười khinh bỉ rồi đi lên lầu. Vào phòng nàng nằm xụi lơ xuống giường nghĩ lại lúc mình đi với Quốc Anh làm Hoài An cười một mình như điên

Bên Quốc Anh cũng không khá hơn là mấy. Trên đường về cậu bị mấy tên nát rượu chặn đường cướp tiền. Nhưng không, mấy tên nhãi ranh đó sao đủ trình để đánh lại cậu được. Chỉ xoay lộn mấy vòng đã làm cho mấy tên kia nằm sõng soài trên nền đất xi măng, trên người tên nào cũng trầy xước chảy máu, nhìn mà thảm thương. Cậu phủi tay đi tiếp về nhà

Ăn cơm tắm rửa xong Quốc Anh ngồi học mà kiến thức nó trôi đi đâu hết chả vào đầu tí nào. Chán quá cậu lấy máy nhắn tin cho Hoài An (lưu ý: Doris Trương là tên của Hoài An):

Quốc Anh Nguyễn: Em ngủ chưa??

Doris Trương: Ai vậy ạ??

Quốc Anh Nguyễn: anh là Quốc Anh này

Doris Trương: à em chưa, có gì không ạ?

Quốc Anh Nguyễn: trưa mai lớp em tan sớm không? Bọn anh muốn rủ em với hai đứa bạn em hôm trước á đi chơi không biết có được không

Doris Trương: thế thì để em hỏi hai đứa kia đã ạ

Quốc Anh Nguyễn: ok có gì nhắn lại cho anh nhé

Hoài An bấm vào nhóm Ba con hâm của ba nàng nhắn:

Doris Trương: @Hân Phạm @Thịnh Nguyễn alo chiều mai đi chơi không có người rủ nè

Hân Phạm: ai dị bé ơiiiii

Doris Trương: mày nhớ mấy cái người mà học lớp 12A3 chơi chung với thằng Minh lớp mình không? Cái ông Quốc Anh rủ á

Hân Phạm: hỏi con Thịnh đi @Thịnh Nguyễn

Doris Trương: thôi kệ bà nó, trưa mai có đi không

Hân Phạm: đi đi tao gọi cả bà chị tao

Doris Trương: ừ chắc tao kêu thêm bà Hoàng Mai nhà tao chứ 20t đầu mà chả biết yêu đương gì cả, suốt ngày idol Kpop các kiểu, xem mà thấy mệt

Hân Phạm: chốt thế đi, tao đi ngủ đây. Paiiii

Doris Trương: bái baiiiii

Nhắn xong nàng quay lại báo với Quốc Anh tan học xong sẽ ra cổng trường gặp rồi đi. Nhắn thêm một lúc hai người tạm biệt nhau đi ngủ. Nhưng bà chị Hoàng Mai không để yên cho Hoài An ngủ yên, chạy vào phá. Hai chị em lấy gối đập nhau đến mệt mới nằm xuống. Hôm nay ba mẹ Hoài An đi làm không về nên nhà chỉ có hai chị em. Quá mệt nên hai người ôm nhau ngủ tới sáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.