9 Kiếp Sau! Tôi Gặp Em!

Chương 34: 34: Người Ta Dùng Tiền Đập Chết Cmn Mày Rồi!





Nghịch Tiểu Nhi trở về nhà vào lúc giữa trưa, xế chiều đáng ra chẳng có việc gì làm nhưng cô lại xách túi, thay một bộ đồ thể thao, đội mũ mang khẩu trang chạy tới trung tâm thể thao học bắn cung, từ nhỏ Nghịch Nhi đã đam mê xem mấy bộ phim hành động có các anh hùng giương cung, nỏ súng, vung kiếm đánh oai hùng mà thầm ngưỡng mộ, tuy học bắn cung có chút khó nhưng với đam mê không thử không cam tâm, cô quyết phải học.

Sau khi mang hết đồ bảo hộ lên người, Nghịch Nhi cầm cung đi tới vị trí đặt cách hoàn hảo, chậm rãi giơ cung lên, từ từ kéo dãn vòng cung đến khi khớp tay chạm đến hàm, vị trí kéo cung phù hợp.

"Vụt!", mũi tên bay đến mục tiêu, trúng vào mép 5 điểm, cô bĩu môi đánh giá quá tệ, học gần một tuần mà vẫn giữ nguyên vị trí xuất phát, thật quá mất mặt.

Tập được một lúc cô liền mất hứng thú, cất cung ngồi trên bệ đá uống hết chai nước, thò tay vào túi lục điện thoại nghịch một lúc cho mồ hôi khô ráo sau đó mới chạy đi tìm cái gì bỏ bụng rồi mới về nhà.

Vừa mở điện thoại lên mấy dòng tin nhắn lộn xộn liền đập vào mắt, giờ đã gần 5 giờ chiều, cái nắng đã vơi bớt, Nghịch Tiểu Nhi ngồi trong bóng mát nhếch miệng nở một nụ cười độc địa, thật lắm trò!
Nghịch Nhi ném điện thoại lại vào túi, đội nón vào, vành nón quay ra phía sau, ném chai nước vào sọt rác, cô xách túi đứng dậy, vừa đi vừa buông giọng lạnh thấu xương, "Không ngờ cũng có ngày được nếm lại mùi vị bị đâm sau lưng, ngứa ngáy hết cả người!".

Vẻ mặt cô bất cần, nhìn không ra dáng tiểu thư là mấy, cảm hứng ăn uống cũng bị đánh bay nhưng cái bụng đói vẫn cứ cồn cào, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi tính mua món mặn gì đó nhét vào họng bịt miệng cái bụng lại nhưng lúc ra khỏi cửa hàng tiện lợi trên tay lại cầm một hộp nho xanh to bự, vừa bứt bỏ vào miệng vừa hậm hực đi về nhà.

Cmn, nho ngon quá!

Đi gần ra khỏi khu chợ đông đúc, Nghịch Tiểu Nhi bị một đám con trai chơi bóng sút bay trái bóng vào mặt! Má cô rơm rớm máu, xung quanh tím tái xanh mét trông vô cùng kinh sợ.

Bọn họ chạy tới xin lỗi cô rối rít, nhìn hộp nho trong tay vẫn còn bình an, cô liếc mắt cho qua! Vừa đi được nửa mét, một đám hỗn tạp đầu đường xó chợ tóc xanh tóc tím đứng trong con hẻm thấy cô đi qua liền kéo lại xin tiền, mẹ nó, ải này khó qua rồi!
"Chờ chút!", cô bỏ nốt trái nho cuối cùng vào miệng, nhai chậm rãi rồi nuốt xuống bụng, sau đó mới ngoắc tay ra hiệu, "Nói đi, muốn gì? Tiền tôi đã mua nho hết rồi, xin thứ khác đi! Nếu được bà đây sẵn sàng bố thí!".

Nghịch Tiểu Nhi lạnh lùng nhìn bọn họ, tổng cộng 5 tên, đều cao hơn cô một cái đầu, bà chị đằng sau có vẻ cũng chỉ cao tới giữa mặt, mặt mũi bọn họ ai nấy đều tỏ ra dữ tợn, phía sau cô là đầu con hẻm, người qua lại vẫn rất náo nhiệt, bọn chúng dám làm càn như vậy chắc biết rõ sẽ chẳng có ai dám tới giúp cô đâu.

Hừ, Lưu An à Lưu An! Tiền nhiều để mày thuê đám lu la này đánh tao ư! Nếu đã thích tiêu tiền như vậy thì bà đây chơi với mày!
Chợt Nghịch Nhi đưa tay lên vuốt cằm, cười khinh khỉnh với bọn chúng.

"Suy nghĩ lại thì, nếu các người đánh trả ngược lại người đã thuê các người tới đánh tôi thì số tiền trong tài khoản này, các người tự chia!".

Cô giơ lên một tấm thẻ đen bóng loáng, bọn chúng từ đầu tới cuối chỉ chăm chăm chú ý biểu hiện của Nghịch Nhi, đừng nói!
"Đây là lần đầu tiên có người thuê đánh sao?", cô nghiêng đầu nhìn họ.

"Hừ, bọn tao đánh thuê! Hậu đãi cao thì nhận, cũng chỉ đánh tép riu chứ không phải xã hội đen!", tên đầu tím bấm khóa môi dưới hậm hừ nói một cách thô lỗ.

"Vậy còn gì tuyệt hơn!", cô nhoẻn miệng cười, "Nói cho các người biết, tôi dư tiền để thuê các người đánh trả cô ta từ đây tới cuối đời, hậu đãi không phải lo, bà rất nhiều tiền!".

Đứng trước một đám lưu manh nói mình rất nhiều tiền hẳn chỉ có mình Nghịch Tiểu Nhi dám, bà chị đứng phía sau cười toe toét đi tới búng trán cô, giọng thô cệt, "Dùng tiền đánh trả sao, bọn chị đây chỉ làm việc cho người có tiền, nghe hơi hèn nhưng thật là như vậy".

"Đê tiện, còn mặt mũi nói câu đó", người đứng bên phía tay trái khoanh tay dùng giọng điệu đánh giá câu nói vừa rồi, bộ dáng này giống như công tử ăn chơi bị đuổi khỏi nhà làm tạp nham vậy.

Cô đến trước mặt anh ta, "Làm việc để kiếm tiền thì không có gì là đê tiện! Chỉ là công việc này phải động tay động chân, cũng không phải đoạt mạng người!".

"Mày thì biết gì mà nói".


"Tôi biết đấy, nhìn tôi như vầy không ra một đứa lưu manh à?".

Đối diện với ánh mắt phức tạp của cô, anh ta không nói gì thêm nữa! Hừ một tiếng quay đi.

Một kẻ đi tới giật tấm thẻ trong tay cô, liếc qua liếc lại, "Còn tiền không đó! Đừng tưởng bọn tao ngu mà lừa lọc!".

"Xùy, còn phải hỏi! Không lấy được tiền trong thẻ thì đến ngôi nhà số 4477 tìm tôi!", đột nhiên sắc mặt cô thay đổi, "Nhưng trước tiên phải dạy cho cô ta một bài học đã!".

Phía bên này, Lưu An vừa đi từ lớp học thêm trở về! Cách nhà một khoảng dài gần 3 mét, bọn họ đã đứng chờ cô từ sớm, vừa thấy bọn 5 người, người đứng dựa vào tường hút thuốc, người ngồi xổm nhặt đá ném tứ tung, người xộc tay bỏ túi quần đi qua đi lại, vừa thấy cô, bọn họ liền không hẹn nở một nụ cười.

Lão Niên mặt lạnh bỏ tay ra khỏi túi quần đi tới trước mặt cô.

Lưu An nhìn thấy bọn họ không nghĩ phức tạp liền hỏi, "Xử lí xong rồi, đến nhận tiền à? Hự! !!".

Cô chưa nói xong đã bị bàn tay to lớn kia mạnh bạo tóm chặt cổ đè vào tường, nụ cười nham hiểm dảnh lên.

"Đệt! Chút tiền cỏn con của mày đã bị nuốt chửng mất rồi, đừng trách bọn tao không giữ lời hứa vì từ đầu đã chẳng có lời hứa gì! Bọn tao làm vì tiền, kẻ nào có tiền thì bọn tao là của kẻ đó!".


Lưu An mặt mũi trắng bệch, trừng mắt nhìn đám người bọn họ, "Con nhỏ! khốn kiếp đó! lừa, lừa bọn mày thôi!.

đồ, ngu!".

"Má, ít gì nó cũng đã đưa một nửa số tiền cho bọn tao, xử xong mày thì nửa còn lại cũng vào túi hoặc không thì cũng chả sao vì vốn nửa số tiền kia thôi cũng đã hơn mày gấp đôi rồi, con ngu, nghèo mạt rệp tưởng thanh cao lắm chắc, bị người ta dùng tiền đập chết con mẹ nó rồi! Haha!".

Con hẻm um xùm vang lên giọng cười nghiệt ngã và tàn độc.

Lưu An bị bọn chúng đánh cho sưng hết mặt mũi, cổ bị trầy xước, sau khi cô ngất xỉu bị bọn chúng ném vào hốc nước trong đó, nước máy lạnh tòa nhà trên kia nhỏ giọt xuống mặt dần khiến cô ta tỉnh dậy, cả người nhếch nhác, đau đớn ê ẩm bò về nhà!
Học võ phòng thân nhưng gặp đám lưu manh này thì võ có cao cũng như con rối giấy, bị dập cho tơi tả, cô ả nghiến răng phát ra từng chữ từ cuốn họng cứng nghẹn, "Nghịch, Tiểu, Nhi, mày giỏi lắm!", chưa bao giờ cô ta cảm thấy nhục nhã như bây giờ, người hôi thối lem luốc không khác gì ăn mày bò đến trước cửa Lưu gia, may có người đi vứt rác phát hiện mang vào nhà.

.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.