Nghịch Tiểu Nhi để tâm đ ến những lời nói ngẫu hứng của Kỷ Hành Dục ngày hôm đó.
Những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, cô từng hỏi Lục Xà về Hành Dục những câu hỏi về hắn nhưng chú ta vẫn không thể nói rõ ràng mạch lạc, vẫn cứ lấn cấn rồi mọi chuyện vẫn bị làm lơ và rồi trôi qua không ai nhắc tới...
Kẻ vô tình nuôi lớn kẻ si tình!
Nghịch Tiểu Nhi: Tròn 18 tuổi.
Kỷ Hành Dục hắn đã mong chờ ngày này biết bao nhiêu!
Nghịch Tử Thiên và Tô Nhật năm nay không thể cùng cô đón sinh nhật, họ kẹt ở nước ngoài vì một số lí do không muốn để cho cô biết, cả Chu Đảo cũng không muốn nói cho cô biết là chuyện gì! Bọn họ đều im hơi lặng tiếng sau cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật vào lúc sáng sớm.
Bạn trong lớp đã bí mật tổ chức cho cô một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà hàng, họ gọi cô đến vào lúc 4h chiều.
Kỷ Hành Dục nằng nặc đòi theo cho bằng được.
"Chúc mừng sinh nhật cậu Tiểu Nhi!".
"Chúc cậu thi đỗ vào trường đại học mơ ước ha!".
"Mau tới thổi nến, cắt bánh kem đi!".
Nghịch Tiểu Nhi sững sờ đến cứng đơ người, lần đầu tiên cô được tổ chức sinh nhật theo thể loại này.
"Tuyệt thật, làm tôi bất ngờ lắm đấy biết không? Cảm ơn tất cả các cậu!", cô nhận lấy dao cắt bánh rồi đi tới trước bàn tiệc thổi nến và cắt bánh chia đều cho mỗi người, không quên người đang đi cùng cô đến bữa tiệc.
Bạn học Ý Ân nhìn thấy Hành Dục liền đến hỏi nhỏ vào tai cô.
"Tiểu Nhi, người đến cùng cậu là ai vậy?".
"A!", quên mất giới thiệu, đợi mọi người ngồi hết vào chỗ, cô mới xoay qua giới thiệu, "Đây là Hành Dục, hiện là người đang sống cùng và là bạn của tôi!".
Kỷ Hành Dục nghe lọt tai ba từ "đang sống cùng" mà mỉm cười chào hỏi, "Xin chào, mạn phép tới mà không báo trước!".
Bạn học ngồi xung quanh có phần dè dặt vì độ hút người của Kỷ Hành Dục, độ ưu tú của hắn nhìn vào là biết ngay, càng nhìn lại càng thấy sắc xảo, thu hút mọi ánh mắt một cách mãnh liệt.
"Nghịch Nhi, tôi nói gì không đúng sao?".
Thấy không khí có vẻ im lặng hắn ghé sát tai cô dò hỏi, Nghịch Nhi ngẩng lên nhìn liền thấy bao ánh mắt đều đổ dồn về hắn, ngoại trừ mấy cậu thanh thiếu niên.
Kiểu này thì có nói không đúng cũng không ai để tâm đâu, tên này đúng là hồ ly thiệt mà.
"Có gì đâu, càng đông càng vui thôi mà!".
"Phải phải".
Trong lúc chờ mang đồ uống lên nữa là hoàn tất bàn tiệc, cô ghé vào sát hắn nói nhỏ, "Cậu gom hào quang lại một chỗ cho tôi nhờ, mọi người đều nhìn cậu hết đấy!".
"Hào quang không tốt sao?".
"Không phải không tốt mà...".
"Nghịch Nhi còn chưa nhìn tôi mà!".
Tên cáo già này đúng là xảo quyệt, cô không thèm nói tới hắn mà xoay qua buôn dưa với đám bạn, Hành Dục mở điện thoại lên tính chụp lén cô một tấm hình còn chưa đưa điện thoại lên đã bị mấy cậu thiếu niên bên cạnh lôi vào men rượi.
"Này, các cậu uống rượi đó à?".
"Bia, cả đám chúng tôi chỉ có 1 thùng thôi, thắm thía đâu chứ?".
"Mấy cậu còn kéo Hành Dục vào làm gì?".
"Cậu ta cũng là con trai, đám con trai chúng tôi uống cùng thì làm sao?".
Nói rồi cả đám mỗi người một ly uống hết lại rót uống hết lại rót đến mức vài người đã lăn đùng ra không thể tự về nhà.
Hành Dục uống còn biết điểm dừng cáo lui đến ngồi cạnh Nghịch Nhi, dù gì cũng có chút say khướt, hắn ngã đầu ra ghế tay giữ chặt vạt áo cô.
Nghịch Nhi nhìn hắn mặt mày đỏ ửng trông vô cùng khó chịu liền đứng dậy tạm biệt mấy cô bạn.
"Hành Dục say rồi, chúng tôi về trước đây!".
"Ei, ei", mấy cậu bạn bên kia quá chớn đi tới giữ Hành Dục ở lại ép uống thêm vài ly, "Hai người làm gì về sớm như vậy, chơi chút nữa đi~".
"Mấy cậu đừng uống nữa!".
"Hay cậu uống thay Hành Dục một ly đi, chúng tôi tốn công sức để tổ chức sinh nhật cho cậu đó Tiểu Nhi, uống một ly chúc mừng đi!".
Nghịch Nhi nể tình bữa tiệc hôm nay là vì cô liền đưa tay ra nhận lấy ly bia cậu ta đưa liền bị Hành Dục giành lấy, hắn đứng còn không vững nghiêng ngã nấc sạch một hơi rồi lại ngồi phịch xuống ghế, say đến mặt mày bí xị.
Ý Ân cùng mấy cô bạn lên tiếng khuyên can.
"Bọn con trai các cậu tưởng ngầu lắm chắc, mới mấy tuổi đầu đã rượu bia đến như vậy! Để tôi coi phụ huynh các cậu dạy dỗ thế nào! Tôi gọi xe rồi đấy, mau về đi!".
"Được, được, về về!".
Nghịch Nhi đỡ hắn dậy đưa ra bên ngoài, lục xà đã chờ sẵn trước cửa để đón bọn họ.
Lúc này bên trong như một mớ hỗn độn.
"Hành Dục đúng là đẹp trai thật đó! Hai người họ ở cùng nhau thật sau, tuyệt ghê!".
Lý Doãn đang nằm trên bàn say bí tỉ liền bật dậy chạy ra ngoài, "Tuyệt gì chứ!".
Hành Dục vừa được cho vào xe ngồi, Nghịch Nhi tính vào liền bị giữ lại.
Lý Doãn mặt mày đỏ tía kéo cô ra một bên.
"Có chuyện gì vậy?".
Ức...!Lý Doãn say không làm chủ được cơ thể, nghiêng nghiêng ngã ngã, Nghịch Nhi thấy cậu ta đúng là có chuyện muốn nói mà đứng không yên liền đưa tay giữ chặt vai cậu ta lại, Lý Doãn mới có thể cố định một chỗ.
"Tiểu Nhi, cậu có biết tôi thích cậu không?".
Lại một tên ngốc thích dùng men để thổ lộ, cô thở dài buông tay ra cậu ta liền xiu quẹo sang một bên nên phải tiếp tục giữ chặt vai giúp cậu ta.
"Không biết, nếu nói chuyện này thì để khi nào cậu tỉnh thì tìm tôi!".
"Không, lúc tỉnh sẽ không nói được.
Tôi thích Nghịch Tiểu Nhi, rất rất thích, Nghịch Tiểu Nhi thông minh, lanh lợi, tôi thích cậu rất lâu rồi!".
Nghịch Tiểu Nhi sống là mình chết cũng là mình, cao cao tại thượng mạnh mẽ kiên cường, từ lúc Lý Doãn gặp cô ở phòng tập võ đã có cái nhìn đặc biệt, gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng, mạnh mẽ không hề kiên dè chuyện xấu.
"Nghịch Tiểu Nhi, ai cho phép em suy nghĩ lâu như vậy làm gì, em tính đồng ý? Tôi nói cho em biết em đủ tuổi rồi liền tự khắc trở thành bạn gái tôi, tên đó không có cửa!".
"Tôi có cửa! Người chỉ có cái nhan sắc như cậu thì làm được gì?".
Nghịch Tiểu Nhi bức đến sắp nổ tung, chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao mà tên này còn nhảy xuống xe đến đây làm gì?
"Xe nhà cậu ở bên kia mau về đi! Tôi và Hành Dục đi trước!".
Nói rồi cô đi tới kéo hắn vào trong xe, lục xà ngồi ghế lái nhìn cô mỉm cười, rõ biết thế nào hắn cũng mò xuống mà không cản lại, nhìn mặt hắn hả hê chưa kìa.
"Nghịch Nhi em không được phép bỏ rơi tôi! Nghịch Nhi~~".
"Về thôi!"..