80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay

Chương 42




Lúc Tống Thiển đến Tưởng thị, Giả Hoài Viễn đã đợi sẵn ở sảnh, trông có vẻ đã đứng đó rất lâu rồi.

Tống Thiển hơi ngại cào cào mấy lọn tóc lộn xộn trước trán. Cô cứ nghĩ anh vẫn còn tức giận, chắc chắn không muốn gặp cô, không ngờ anh vẫn cho người đến đón cô.

Giả Hoài Viễn nhìn Tống Thiển như nhìn thấy chúa cứu thế, ngay cả chị gái lễ tân cũng nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực. 

Bà chủ, cuối cùng cô cũng đến rồi! Nếu cô còn không đến, chúng tôi sắp bị ông chủ dằn vặt đến không sống nổi nữa!

Kể từ khi ông chủ từ trường Kinh Đại về, tính tệ đến mức khiến người ta căm phẫn. Trong cuộc họp, chỉ cần phạm chút sai lầm bé tí xíu cũng có thể khiến anh cực kỳ tức giận.

Tất cả mọi người đều kinh hồn táng đảm, nhất là những nhân viên cấp dưới đến đưa tài liệu. Trước đây chuyện này được các nữ nhân viên tranh giành với nhau, trước khi đi còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp, ước có thể dính lên ông chủ. 

Nhưng giờ đây ai nấy đều ra sức chối từ, không ai muốn nhận chuyện này. Đã có một nữ nhân viên mặc váy khoét ngực sâu chỉ mới vào được một phút đã bị sếp đẩy thẳng ra ngoài. 

Advertisement

Thật sự là đẩy thẳng ra, không hề thương hoa tiếc ngọc chút nào. 

Nữ nhân viên đó đã bị công ty sa thải ngay ngày hôm sau, còn là do đích thân ông chủ hạ lệnh, lý do là không tập trung vào công việc, Tưởng thị không nuôi người vô dụng.

Ai dám đi vào chứ.

Đãi ngộ của công ty thật sự rất tốt, trong lòng có tính toán gì thì kiềm chế lại, yên ổn làm việc đi. 

Dẫu vậy, cơn giận của ông chủ vẫn đốt xuống từng tầng một. 

Phương án không tốt?

Vậy thì thức khuya làm lại, một ngày không xong thì hai ngày. 

Bọn họ đã tăng ca suốt hai tuần rồi. 

Chú ý, là toàn bộ công ty phải tăng ca chứ không phải chỉ một tổ hay một bộ phận. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới, thậm chí ngay cả cô lao công cũng không thể tan làm đúng giờ.

Bây giờ ngay cả trong mơ Giả Hoài Viễn cũng nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của ông chủ bắt anh ta tiếp tục tăng ca. 

Thật đáng sợ!

Bà chủ mau mau đến cứu chúng tôi đi!

Giả Hoài Viễn mau chóng đưa Tống Thiển lên phòng Tổng giám đốc. Trên đường đi, cô nhận được không biết bao nhiêu ánh mắt khó hiểu.

Cố lên? Cầu cứu?

Vừa muốn hỏi Giả Hoài Viễn đã xảy ra chuyện gì thì đã đến trước cửa phòng làm việc của Hạng Loan Thành. Anh ta lập tức gõ cửa: “Tưởng tổng, cô Tống đến rồi.”

“Vào đi.”

Tống Thiển còn chưa chuẩn bị xong đã bị Giả Hoài Viễn đẩy vào trong.

Giả Hoài Viễn tri kỷ đóng cửa lại, ở bên ngoài lặng lẽ cầu nguyện.

Bà chủ, hôm nay chúng tôi có được tan làm đúng giờ hay không phải nhờ vào ngài rồi. Xin hãy phù hộ.

Tống Thiển đứng ở cửa do dự không cất bước, chần chừ hồi lâu vẫn bất động tại chỗ.

“Không phải muốn phỏng vấn à? Em đứng đó thì có thể ghi chép hay làm gì đó sao?” Hạng Loan Thành ngẩng đầu lên khỏi văn kiện, trông rất nghiêm túc nhưng thật ra anh đã đợi cô cả buổi sáng rồi.

Bây giờ đã gần 12 giờ, sợ cô đến không gặp được mình nên anh vẫn chưa ăn cơm trưa.

“Ồ.” Lúc này Tống Thiển mới miễn cưỡng cầm tập tài liệu đi tới.

Phòng làm việc rất lớn, theo tiêu chuẩn hiện nay thì chắc chắn mọi thứ đều là thiết bị tiên tiến nhất.

Vừa bước vào phòng, đập vào mắt đầu tiên là bức tranh vẽ cảnh mặt trời mọc rất lớn, bên dưới đặt một bức tượng Phật, hình như là Quan Âm Bồ tát, nhang cũng vừa thắp, vẫn còn đang cháy.

Tống Thiển cho rằng Hạng Loan Thành không tin những điều này nên nhìn thêm mấy lần.

“Chữ không phải anh treo.”

Nhưng tượng Phật là do anh thờ.

“Anh bắt đầu lễ Phật từ khi nào vậy?” Tống Thiển tò mò.

“Gần đây.”

“Ồ.” Khó trách không có thời gian rảnh.

Làm gì mà không có thời gian chứ, rõ ràng là quá rảnh, rảnh rỗi đến mức lúc nào cũng muốn đến gặp cô cho nên phải tìm chút việc để giết thời gian.

Nghe nói cầu nhân duyên phải cầu Bồ tát, anh lập tức phái người đi thỉnh một bức tượng về. 

Vừa bái xong, quả nhiên có tác dụng.

Hạng Loan Thành bảo cô ngồi xuống sô pha còn mình thì đi rót nước.

Tống Thiển vừa uống nước vừa quan sát xung quanh, vô tình liếc qua bàn làm việc rồi quay đầu lại.

Đợi đã, cái bình nước màu hồng kia sao lại quen mắt thế nhỉ?

Hạng Loan Thành cũng không sợ cô thấy, chủ động cầm lên uống trước mặt cô.

Ở khoảng cách gần, Tống Thiển lập tức nhận ra đây là bình nước tối đó cô đưa cho anh uống.

Cô cứ nghĩ nó đã bị vứt đi từ lâu rồi, sao bây giờ lại ở đây?

Người này e rằng có bệnh.

Tống Thiển nghĩ đến đây thì vô thức dịch sang bên cạnh một chút.

Hạng Loan Thành ngồi xuống cạnh cô: “Bắt đầu đi.”

Đúng đúng đúng, hôm nay cô đến đây để phỏng vấn. Cô phải xem nội dung phỏng vấn là gì trước đã.

Tống Thiển cầm tập tài liệu qua, mở ra, chỉ có một tờ giấy trắng.

Đợi chút, một tờ giấy trắng?

Hết rồi?

Tống Thiển giơ tập tài liệu lên, kiểm tra trên dưới trong ngoài hết một lượt, không có gì cả.

Không phải bị rơi giữa đường rồi chứ? Không thể nào! Trên đường đi, cô không hề nhìn thấy tờ giấy nào rơi trên đất cả, hơn nữa cái này còn có kẹp, sao có thể rơi giữa đường được.

Ở đài truyền hình, Trịnh Duyệt Duyệt vừa quay về phòng làm việc của mình, mở tập tài liệu trên bàn ra, chuẩn bị viết đơn xin.

Lít nha lít nhít chữ, đều là nội dung phỏng vấn.

Xong rồi, sốt ruột bảo Tống Thiển đến Tưởng thị nên đưa nhầm rồi.

Lúc này Tống Thiển ước gì có thể đào một cái hố rồi chui xuống đó. Bởi vì giận dỗi Hạng Loan Thành mà trên đường cô quên đọc bản thảo mà bây giờ chỉ có một tờ giấy trắng thì phỏng vấn cái gì đây.

Đúng là phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí*.

*Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí: chuyện may mắn không đến nhiều lần còn việc xui xẻo lại đến dồn dập

Đầu óc vẫn đang loay hoay không biết phải làm gì còn bụng thì kêu ùng ục vì đói.

Tống Thiển lúng túng nhìn Hạng Loan Thành, cười ngốc nghếch: “Em, em vẫn chưa ăn cơm trưa.”

“Anh cũng chưa ăn, ăn cùng đi.”

Khi cơm được mang đến, Tống Thiển đang ngồi xổm trước bàn trà viết bản thảo.

Nhìn bầu vẽ gáo cũng tạm ổn, cứ dựa theo nội dung của những buổi phỏng vấn trước đây mà làm là được.

Ngay khi ngửi thấy mùi thức ăn, cô không viết bản thảo nữa, đẩy sang một bên rồi bắt đầu ăn.

Cuối cùng cũng được ăn một bữa đàng hoàng, nếu hôm nay đói chết thì chắc chắn là tai nạn lao động, phải được bồi thường nhiều một chút.

Tống Thiển ăn ngấu nghiến. Đến khi cô sắp ăn xong, Tưởng Loan Thành mới chậm rãi đóng nắp bút lại. 

“Ăn đi, đừng khách sáo.”

Tống Thiển đã ăn xong, anh mới cầm đũa lên. Cô lau miệng rồi lấy tay chống cằm hỏi anh: “Năm nay anh ăn Tết ở đâu?”

Chỉ còn hai, ba ngày nữa là được nghỉ rồi, ba người bọn họ đã mua vé xe từ sớm. Mấy ngày nay không kịp cũng không dám hỏi anh.

“Phía nam.”

“Ồ ồ.”

Vốn định kêu anh cùng về, thế thì thôi vậy.

Nghĩ kỹ lại cũng phải. Bây giờ ngoại trừ mấy ngôi mộ của nhà họ Hạng thì cũng không có ai hay thứ gì đáng để anh quay về. 

Tống Thiển lại cầm giấy bút tiếp tục viết bản thảo, bởi vì chờ anh quá buồn chán nên cô liên tục cắn đầu bút. 

Hạng Loan Thành buông đũa, vươn tay ra cầm lấy tập tài liệu.

“Sự phát triển sau khi cải cách mở cửa.”

“Quan điểm về sự phát triển của ngành công nghiệp.”

“…”

Còn chưa đọc xong, Hạng Loan Thành đã cầm lấy bút của cô sột soạt viết. Một tờ giấy không đủ, anh phải lấy thêm mấy tờ từ bàn làm việc của mình.

Sau khi nhận lấy xấp giấy, Tống Thiển cảm nhận được sức mạnh của tri thức, trang nào cũng kín chữ.

Đủ cho cô soạn tới mấy bài báo. 

Nhìn kỹ thì thấy nét chữ rõ ràng, nét ngang, gập, sổ, phẩy dứt khoát, ngòi bút sắc bén, mỗi đường nét đều mang khí thế mạnh mẽ.

Tống Thiểu nhìn chữ rồi ngẩng lên nhìn người.

Quả nhiên không tầm thường. Trước đây cứ lo lắng anh ăn không no, mặc không ấm, sau này lại nghĩ phải làm gì nếu anh không thoát được kết cục đã định.

“Tốt lắm, Thập Thất.”

Hạng Loan Thành lạnh lùng liếc qua, bàn tay Tống Thiển đang giơ lên định vỗ vai anh lập tức hạ xuống. 

Tống Thiển cầm bản thảo đã chỉnh sửa xong rời đi nhưng chưa kịp mở cửa phòng làm việc đã bị anh kéo lại từ sau lưng.

“Dự báo thời tiết nói hai, ba giờ chiều nay sẽ có mưa, em tạm thời ở lại đây, đến khi tan làm anh đưa em về.” Hạng Loan Thành đẩy cô ngồi xuống sô pha, còn đưa mấy cuốn sách cho cô đọc giết thời gian.

Tống Thiển đương nhiên không muốn ở lại trong không gian tĩnh lặng như vậy, nhất là khi chỉ có hai người bọn họ, bầu không khí rất đáng sợ.

“Đừng lộn xộn.”

Tống Thiển vội rụt bàn chân nhỏ đang vươn ra lại: “Tưởng tổng, về muộn sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm. Nhân lúc chưa đến giờ tan làm nhanh chóng trở về có khi vẫn còn kịp.”

Dáng vẻ cô cầm tập tài liệu, chỉ chờ lệnh là lập tức có thể chạy 50m khiến anh hơi tức giận. 

“Anh sẽ nói chuyện với cấp trên của em. Chiều nay em ngoan ngoãn đọc sách đi, lúc về anh sẽ kiểm tra.”

Nói xong, anh ngồi vào bàn làm việc, cầm bút lên, tiếp tục xử lý công việc.

Quyển sách anh đưa cho Tống Thiển lấy từ tủ sách đằng sau, viết về những thương vụ kinh điển hoặc bí quyết thành công. 

Tống Thiển càng đọc càng thấy buồn ngủ, không bao lâu đã ngủ thiếp đi, may mà sô pha đủ dài để cô nằm ngủ.

Quyển sách trên tay cũng bị rơi xuống, Hạng Loan Thành nghe thấy tiếng động thì đi qua đắp áo khoác cho cô, tiện tay nhặt quyển sách dưới sàn lên. 

Hạ mắt xuống, anh lập tức sửng sốt. Cánh tay buông thõng lộ ra cổ tay trắng nõn đeo một chiếc vòng.

Chính xác hơn là vòng bình an do ông cụ Tưởng đặc biệt lên núi xin cho con trai, con gái. Đáng tiếc không có tác dụng gì, hai người con của ông gặp tai nạn giao thông, một người chết, một người không rõ tung tích. 

Người chết là con trai, chỉ để lại một thi thể cháy đen không thể nhận diện được.

Người không rõ tung tích là con gái, tìm kiếm bao nhiêu năm cũng không có chút tin tức nào. Cuối cùng trời không phụ lòng người, hai cha con đoàn tụ sau mười mấy năm xa cách. 

Chiếc vòng này bị anh giật xuống từ tay mẹ khi bà trốn khỏi thôn Diêm Đóa. Anh luôn mang theo nó bên người, sau này trước khi rời đi thì tặng cho cô.

Trước đây không thấy cô đeo nó, anh cũng không nghĩ nhiều. Không nói có buồn hay không, có thể nó đã bị mất hoặc bị hỏng rồi. Dù sao cũng đã 7 năm, không đáng để cẩn thận cất giữ lâu như vậy.

Nhưng giây phút này, anh có thể cảm nhận rõ niềm vui sướng trong lòng. 

Trái tim như đóa hoa nở rộ, vươn ra ngoài, hướng đến ánh mặt trời.

Anh ngồi xổm cạnh sô pha, không kiềm chế được mà vuốt ve khuôn mặt cô. Sợ vết chai trên tay làm đau cô, anh nhẹ nhàng mơn trớn, không dám dùng sức.

Cô trước giờ luôn xứng đáng. 

*

Hạng Loan Thành gặp lại mẹ mình là Tưởng Tuyết trong khoảng thời gian khổ sở nhất đời anh.

Bời vì không có chỗ ở nên anh lang thang trên đường, vô tình đi ngang qua một quảng trường, có lẽ đang tổ chức lễ hội nào đó nên vô cùng náo nhiệt, đông nghịt người chen lấn.

Anh thu mình trong góc, định chờ mọi người đi hết rồi xem có thể nhặt được gì để đổi lấy tiền không.

Bỗng có mấy chiếc xe sang dừng lại ở phía bên kia quảng trường, một nhóm nam nữ bước xuống xe. Đi đầu là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, trên người khoác một chiếc áo lông chồn, trông không còn trẻ nữa nhưng khuôn mặt đánh một lớp phấn dày cộp, đôi môi tô son đỏ như máu tạo nên sự đối lập màu sắc rõ ràng đến dọa người.

Hạng Loan Thành thờ ơ liếc mắt, có cảm giác từng quen biết nhưng cũng không để trong lòng.

Đến khi người phụ nữ cách đó không xa lên tiếng, giọng nói quen thuộc khiến anh chấn động. Mặc dù tiếng địa phương ở đây không dễ nghe, anh không rõ nội dung cuộc nói chuyện là gì, nhưng anh lập tức nhận ra đó là giọng mẹ mình.

Mười mấy năm, không thể sai được.

Anh nhìn chằm chằm vào bà ta. Người phụ nữ như cảm nhận được điều gì đó, cũng quay sang nhìn về phía anh. 

Khoảnh khắc đó, gương mặt bà ta lộ rõ sự hoảng loạn, không dám tin và nhục nhã. Bà ta lập tức quay lại kéo những người xung quanh rời đi.

Theo lời bà ta, lúc đó bà ta vừa mới khôi phục trí nhớ, không dám nhận anh vì có lý do. 

Bà ta có một vị hôn phu thanh mai trúc mã, nếu không phải giữa chừng xảy ra biến cố thì hai người họ đã sớm kết hôn, tương thân tương ái đến bạc đầu. 

Tuy trong mấy chục năm bà ta mất tích, ông ta đã lấy vợ, nhưng người phụ nữ đó nhiều bệnh mất sớm, ông ta hiện đang độc thân.

Bà ta muốn lấy chồng nên không thể nhận anh được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.