7 Ngày Ân Ái

Chương 48




Một bác sĩ đi lên phía trước…
"Ai là người nhà của Úc Tích Minh?"
"Bác sĩ, tôi là con gái của ông ấy!" Úc Noãn Tâm trấn an mẹ ngồi xuống, lập tức nói.
"Được, mời cô lập tức đi làm thủ tục có liên quan, còn trong quá trình cấp cứu người nhà không được rời khỏi, thuận tiện cho nhân viên điều trị và chăm sóc chúng tôi mọi lúc có thể liên hệ được với mọi người!"
"Tôi biết rồi, bác sĩ!" Úc Noãn Tâm kéo cánh tay của bác sĩ, cố nén sự lo sợ trong lòng hỏi: "Tôi xin các ông, các ông nhất định phải cứu ba tôi!"
Tất nhiên bác sĩ hiểu rõ tâm tình của nàng, vỗ nhẹ tay nàng một chút nói: "Yên tâm đi, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để cứu chữa!" Nói xong, liền đi chuẩn bị.
Hai tay Úc Noãn Tâm bấu chặt vào tường, hơn nửa ngày mới thuyết phục bản thân mình bĩnh tĩnh lại, nhìn vành mắt đỏ lên của mẹ, tiến đến nhẹ giọng nói:
"Mẹ, mẹ yên tâm đi, ba nhất định sẽ không có việc gì đâu, bây giờ con đi làm thủ tục, mẹ ở đây coi, con sẽ lập tức quay trở lại!"
Bà Úc gật đầu, có thể tưởng tượng bây giờ bà đã hết tâm trí và sức lực.
Đèn hành lang khiến cho bệnh viện mang một sắc ảm đạm, tựa như tâm tình của con người…
Lúc Úc Noãn Tâm vừa làm xong xuôi thủ tục, thì đúng lúc cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ chủ nhiệm đẩy cửa đi ra, ánh mắt nàng sáng ngời, lập tức tiến lên.
"Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi? Không có việc gì chứ?"
Đương nhiên bà Úc cũng ngồi không yên, vẻ mặt khẩn trương tiến lên nhìn ông. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Nét mặt bác sĩ chủ nhiệm có chút phức tạp, "Bà Úc, Úc tiểu thư, sức khỏe của ông Úc rất yếu, chúng ta nên tiến hành giải phẫu cấp cứu lần đầu cho ông ấy, nhưng mà trước tiên cần phải có sự đồng ý của người nhà."
"Đồng ý, tôi không có ý kiến gì. Chủ nhiệm, ông nhất định phải chữa trị tốt cho ba tôi!"
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng.."
Bác sĩ chủ nhiệm có vẻ do dự, sau đó nói: "Lúc trước tôi có nói qua về bệnh tình của ông nhà rất đặc thù, tiền viện phí điều trị cũng tốn không ít. Bởi đây là lần đầu tiên ông nhà xuất hiện hiện tượng khó thở, cho nên trong lúc chúng tôi điều trị phải dùng đến thuốc đắt tiền, nói cách khác lần phẫu thuật đầu tiên này sẽ phải tốn khoảng 50 vạn, không biết hai người…"
"Năm mươi vạn?" Bà Úc ngây ngẩn cả người, bà không nghĩ chỉ lần phẫu thuật đầu tiên đã tốn nhiều tiền như thế.
Úc Noãn Tâm nghe vậy xong, không chút nào lo lắng, lập tức nói với bác sĩ: "Chủ nhiệm, xin ngài lập tức bố trí phẫu thuật, bây giờ tôi phải đi làm thủ tục phẫu thuật!"
"Được!" Bác sĩ chủ nhiệm gật đầu, lập tức đi bố trí làm phẫu thuật.
Giữa hành lang lại là một sự yên lặng như chết chóc…
"Noãn Tâm… xin lỗi con, không nên lấy của con số tiền này." Bà Úc mang vẻ mặt áy náy, bà biết con gái kiếm tiền không dễ dàng gì.
"Mẹ, mẹ nói ngốc cái gì chứ, 50 vạn đối với con mà nói cũng không phải quá khó khăn, hơn nữa, đó là ba con, đây là việc con phải làm." Úc Noãn Tâm nhẹ giọng an ủi.
"Thế nhưng Noãn Tâm à, mẹ vừa nghe chủ nhiệm nói, đây chỉ là lần phẫu thuật đầu tiên, chẳng lẽ còn lần thứ hai, thứ ba sao? Mẹ thực sự lo lắng, thứ nhất là bệnh tình của ba con, thứ hai là nếu như thực sự điều trị tiếp như vậy, viện phí điều trị…"
"Mẹ!" Úc Noãn Tâm không đợi bà nói xong liền cắt đứt, ánh mắt kiên định nhìn bà: "Mẹ yên tâm, cho dù là tốn bao nhiêu tiền, chỉ cần thân thể ba khỏe mạnh lại là được, tiền là vật ngoài thân, sẽ kiếm được thôi mà!"
Bà Úc nhìn nàng với cặp mắt ửng đỏ, cố gắng gật mạnh đầu.
"Bác sĩ, tôi muốn biết quý bệnh viện có nắm chắc sẽ điều trị được cho bệnh tình của ba tôi không?"
Sau một hồi phẫu thuật cấp cứu, trong phòng làm việc của bác sĩ chủ nhiệm, Úc Noãn Tâm ngồi đối diện ông, hỏi thăm một câu.
Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, nhưng lại không mang một chút ấm áp đến cho nàng.
Bác sĩ chủ nhiệm thở dài sâu một hơi, nói thẳng: "Kỳ thực bệnh tình của ba cô có thể duy trì đến lúc này đã là rất tốt rồi. Qua lần cấp cứu vừa rồi, đã xác định bệnh tình của ông ấy đúng như tôi đã chẩn đoán, rất khó chữa. Nói thật ra, điều kiện chữa bệnh của chúng tôi ở đây quả thực là có hạn, ông ấy lại mắc phải loại bệnh nan y nguy hiểm, tất cả các phí tổn điều trị cũng rất tốn kém!"
"Tôi hiểu rõ." Trong lòng Úc Noãn Tâm đột nhiên đau đớn vạn phần, nàng chịu đựng, gật mạnh đầu một cái, lập tức hỏi: "Nếu như tiếp tục điều trị, tổng cộng số tiền cần phải có là bao nhiêu?"
Nàng phải chuẩn bị tư tưởng mới được.
"Do bệnh của ông nhà là bệnh mãn tính, cần phải điều trị dài ngày, ít nhất phải trải qua 5 lần đại phẫu kết hợp dùng thuốc theo dõi, chi phí phẫu thuật tạm thời chưa tính được, nhưng là thuốc men và y tá chăm sóc cũng rất tốn kém. Úc tiểu thư, nếu như cô muốn chữa trị cho ba cô, không có chi phí hơn chục triệu thì không đủ, thậm chí có thể nói đây gần như là một cái hố không đáy!" Bác sĩ chủ nhiệm không vui nói.
Mắt Úc Noãn Tâm hơi đông cứng lại, có chút suy nghĩ gật đầu một cái.
"Noãn Tâm à, rốt cục em đang làm cái gì? Sao lại không nói một tiếng đã rời đi?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng của Tiểu Vũ.
Lúc Úc Noãn Tâm theo mẹ trở về, bởi vì luôn ở trong bệnh viện, vừa mở máy, điện thoại của Tiểu Vũ liền gọi tới.
"Tiểu Vũ, em gặp phải một chuyện rất khó giải quyết, phải qua một lúc nữa mới có thể trở về." Giọng nói của Úc Noãn Tâm có chút mệt mỏi, nàng dựa người vào tường.
"Chuyện rất khó giải quyết?" Tiểu Vũ sửng sốt. "Làm sao vậy?"
"Không có gì, chờ gặp mặt em sẽ nói cho chị, chị gọi điện thoại tới có chuyện gì?" Úc Noãn Tâm mệt mỏi hỏi.
"Noãn Tâm, đã xảy ra chuyện!"
Lần này đến phiên Úc Noãn Tâm giật mình sửng sốt, nàng đi tới trước cửa sổ, thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Tiểu Vũ nặng nề thở dài: "Cũng là chuyện do tính tình của em tạo nên. Không biết là ai đã tung ra tin đồn, quan hệ của em cùng Hoắc tiên sinh bây giờ đã truyền ra ngoài rồi, các công ty đầu tư đều hủy bỏ hợp đồng, hợp đồng quảng cáo cũng vậy, đợt nịnh bợ này thế là xong!"
"Đây là việc chúng ta đã ngờ tới trước đây rồi, cho dù bọn họ không làm vậy bây giờ, thì sau này cũng sẽ như vậy, chúng ta đây chẳng phải là sẽ thiệt hại lớn hơn nữa sao? Quên đi, loại chuyện này cũng không phải là thường hay gặp trong làng giải trí hay sao?" Tuy rằng ngoài miệng Úc Noãn Tâm nói vậy, nhưng trong mắt lại đông cứng không ít.
Hợp đồng không có, quảng cáo phát ngôn không có…
Chi phí điều trị cho ba nên làm thế nào bây giờ?
"Noãn Tâm, em phải lập tức quay về, nếu không chị rất khó ăn nói với công ty."
"Em biết rồi, Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm cắt điện thoại, cố sức xoa xoa giữa hai chân mày, bây giờ toàn bộ niềm hy vọng đặt trên người đạo diễn Ôn Dương.
Đang vào lúc thở dài bất đắc dĩ, bả vai thấy ấm áp…
"Mẹ?" Úc Noãn Tâm nhìn vào cặp mắt lo lắng của Bà Úc.
"Noãn Tâm, con gặp phải phiền phức gì phải không?"
Úc Noãn Tâm cố nén nỗi mất mát trong lòng, cười cười. "Không có, mẹ suy nghĩ nhiều rồi. Là như vậy, con muốn chuyển viện cho ba!"
"Chuyển viện?" Bà Úc nhìn nàng khó hiểu.
Úc Noãn Tâm gật đầu, ôm bả vai mẹ nói: "Trình độ điều trị ở đây có hạn, con muốn tìm bệnh viện tốt nhất để điều trị cho ba. Ba năm trước vì bất đắc dĩ mà con rời khỏi cha mẹ, bây giờ con không thể trơ mắt nhìn ba không qua khỏi đươc."
"Nhưng mà"
"Mẹ, con đã quyết định rồi, hơn nữa đây cũng là kiến nghị của bác sĩ chủ nhiệm, bệnh tình của ba rất hiếm gặp. chỉ có chuyển đến bệnh viện có điều kiện điều trị tốt nhất mới có hy vọng chữa trị!"
Bà Úc nhẹ nhàng gật đầu một cái. "Chuyện này mẹ cũng biết, Noãn Tâm, con chọn được bệnh viện rồi sao?"
"Con nghĩ đưa cha chuyển tới bệnh viện Elton John, đây là bệnh viện chuyên về bệnh tim, cũng sẽ có biện pháp điều trị biến chứng. Hơn nữa bệnh viện này cách nhà con rất gần, con có thể đến thăm ba, chăm sóc ba bất cứ lúc nào." Úc Noãn Tâm nói một cách kiên định.
Bà Úc sửng sốt, "Bệnh viện Elton John? Mẹ nghe nói đó là bệnh viện tư nhân hàng đầu, hình như là chuyên phục vụ cho quý tộc, chúng ta…"
"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ nghĩ cách, cho dù thế nào con cũng phải chữa trị tốt cho ba!"
Trong mắt Úc Noãn Tâm lóe lên vẻ kiên định!
Nằm ở Meryland Baltimore là bệnh viện Elton John, là một bệnh viện có môi trường và điều kiện điều trị tiên tiến đứng đầu.
Cây xanh mọc xung quanh bệnh viện thành từng hàng, đường vào tòa nhà bệnh viện đều ngửi thấy được mùi thơm thoang thoảng, mà không phải là mùi nước khử trùng vốn có của bệnh viện. Chất lượng không khí phòng bệnh của bệnh viện được giám sát nghiêm ngặt, có trang bị máy tính kiểm soát thông gió chuyên nghiệp.
Quan trọng hơn, nhiều bác sĩ hàng đầu ở Mỹ, thậm chí là trên thế giới đều tụ lại ở bệnh viện này, bao gồm cả những người đoạt giải Nobel, trong đó có nhiều chuyên gia hàng đầu về y học.
Úc Noãn Tâm thất thần đi trên bãi cỏ, trong đầu vẫn quanh quẩn lời nói của viện trưởng như trước…
"Úc tiểu thư, đối với bệnh tình của ba cô, bệnh viện chúng tôi quả thực cảm thấy rất hứng thú. Nhưng ngại là bệnh viện của chúng tôi chỉ phục vụ cho xã hội thượng lưu, đây là quy củ của bệnh viện, tôi nghĩ tôi không giúp được gì cho cô."

Một trận hít thở không thông mạnh mẽ nổi lên trong lòng Úc Noãn Tâm, nàng ngồi vô lực trên ghế, khuôn mặt tuyệt mỹ lộ vẻ tái nhợt.
Mấy ngày nay nàng thực sự mệt mỏi quá rồi, không chỉ phải đối mặt với vấn đề các hợp đồng bị hủy bỏ, còn phải chạy đến bệnh viện này một chuyến. Hai ngày nữa chính là ngày nàng chuẩn bị đưa ba chuyển viện tới đây, thế nhưng điều kiện để nhập vào viện này thực sự rất nghiêm ngặt, làm cho nàng nghĩ mọi cách, thậm chí cầu xin, đều không làm nên chuyện gì.
Giờ khắc này, nàng cảm thấy bản thân rất vô dụng!
Nước mắt tích tụ sau nhiều ngày rốt cục không nhịn được nữa rơi xuống, như thủy tinh lóng lánh rơi trên da thịt trong sáng của nàng, từng giọt từng giọt, dáng vẻ xinh đẹp khiến lòng người thương xót…
Cho dù là ở ba năm trước đây, nàng cũng không cảm thấy tuyệt vọng như thế. Sự kiên cường nhiều ngày nay chỉ là ngụy trang, chỉ là nàng không muốn biểu lộ ra vẻ mặt yếu đuối trước mặt mẹ mình. Thế nhưng… nàng chỉ là một người con gái mềm yếu.
Nhất là bây giờ, nàng thực sự rất sợ bản thân mình làm không được, thực sự rất sợ bởi sự bất lực của bản thân mà dẫn đến việc điều trị cho ba thất bại!
Nước mắt, bất lực mà chảy xuống…
Trong mù mịt, một chiếc khăn tay trắng nõn xuất hiện trước mắt Úc Noãn Tâm.
"Lau một chút đi, nước mắt của con gái rất quý giá…" Kèm theo là giọng nói dịu dàng của một cô gái, nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng, tựa như chiếc lá lướt trên mặt nước, trong trẻo êm tai.
Giọt nước mắt rơi trên chiếc khăn tay, Úc Noãn Tâm giật mình, nàng nhìn lên phía trước dọc theo một đôi tay nhỏ nhắn mềm mại, chỉ thấy một người con gái đẹp như nữ thần ánh trăng đang cười nhìn nàng, nụ cười của cô rất dịu dàng, tựa như tiếng nước êm dịu. Chỉ nhìn cô ấy thế này mà đã khiến nàng cảm thấy một chút hạnh phúc.
"Cảm ơn cô…" Úc Noãn Tâm tiếp nhận khăn tay, lau khô nước mắt.
Người con gái nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nhìn nàng. "Người con gái xinh đẹp như cô hẳn là phải luôn luôn tươi cười chứ."
Úc Noãn Tâm đứng dậy, lần này thấy trên người cô gái trước mắt cũng mặt quần áo bệnh nhân, không khỏi xấu hổ cười cười, không nghĩ tới mình lại được một người bệnh khuyên bảo.
Dường như cô gái nhìn thấu tâm trạng của nàng, nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nói: "Tuy tôi không biết cô xảy ra chuyện gì, nhưng trên thế giới này không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ cần cô kiên trì, cho dù thế nào, ông trời cũng sẽ chiếu cố cho cô."
"Cảm ơn cô!" Úc Noãn Tâm không biết bản thân mình đã nói gì, sau khi gặp được người như vậy, nghe được lời nói như vậy, khiến tâm trạng mệt mỏi cằn cỗi của nàng có được chút ấm áp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.