Có người từng hỏi, thiên đường và địa ngục cách nhau có xa lắm không? Kỳ thực chỉ là một cái xoay đầu. Ma quỷ tại địa ngục ngẩng đầu lên nhìn thiên đường, thiên sứ ở thiên đường trông xuống địa ngục…
Khoảng cách rất gần, gần đến nỗi – do con người sắp đặt an bài.
————————
Đêm, rất khuya, tối mịt mùng. Tuy là mùa hè nhưng gió đêm thổi qua cũng có một chút mát mẻ. Phía trước chung cư cao tầng có đậu một chiếc xe màu tối, ánh trăng hòa cùng ánh đèn đường chiếu lên mặt trên của thân xe tản ra những tia sáng xa hoa.
Trong xe cũng tỏa ra một ánh sáng nhàn nhàn nhạt cho thấy một đôi nam nữ. Nam mặc âu phục, mang giày da, có khuôn mặt anh tuấn, mũi cao, đôi mắt sâu đầy thâm tình. Cô gái có dung mạo như hoa quỳnh, đôi mắt trong sáng như hoa sen không chịu được gió mà thẹn thùng, e ấp.
"Lăng Thần, đã khuya rồi, em nên về nhà thôi…" Giọng nói thiếu nữ mềm mại có chút ngượng ngùng quyến luyến với người con trai.
"Chờ chút, Noãn Tâm!"
Tả Lăng Thần cởi áo khoác của mình, âu yếm khoác lên vai cô gái, cuối cùng nhưng ngón tay thon dài có vẻ quyến luyến vuốt nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. "Đêm nay nghỉ ngơi sớm, ngày mai anh cũng không muốn thấy một cô dâu có cặp mắt gấu trúc đâu đấy."
"Đáng ghét…" Úc Noãn Tâm cười duyên, vươn cánh tay trắng như phấn đánh vào người anh. "Cũng tại anh, nếu anh rời khỏi công ty sớm một chút thì bữa cơm tối sẽ không ăn đến tận giờ."
"Đúng đúng, đều là lỗi của anh." Tả Lăng Thần trên môi nở một nụ cười thật tươi, yêu thương lấy tay khẽ vuốt tóc nàng.
"Em xuống xe đây, ngủ ngon!" Úc Noãn Tâm chồm người lên để lại trên khuôn mặt anh một cái hôn khẽ. Vừa muốn mở cửa xe thì bị tay người con trai kéo lại, ngay sau đó, thân thể mềm mại của nàng liền bị cuốn vào một lồng ngực ấm áp…
"Lăng Thần…" Úc Noãn Tâm cúi đầu lẩm bẩm, một giây sau, đôi môi của nàng liền bị một đôi môi ấm áp chặn lại.
Nụ hôn tuyệt vời mang theo sức mạnh chiếm đoạt như muốn hòa nhập nàng vào bản thân. Hơi thở của Tả Lăng Thần trở nên dồn dập hơn, bàn tay mạnh mẽ ôm lấy eo nàng, mùi hương thơm ngát của thiếu nữ cùng với thân thể mềm mại trong lòng khiến anh dần dần mất đi lý trí, đôi tay tham lam dường như là rắn nước…
"Lăng Thần…đừng như vậy.." Úc Noãn Tâm xấu hổ đỏ mặt, hơi đẩy chàng trai ra, đôi mắt to đen tuyền lóe sáng.
Tả Lăng Thần hít sâu một hơi, tựa như điều hòa lại sự kích tình không khống chế được của mình, anh lấy chóp mũi cọ lên mũi nàng, cúi đầu cười: "Cái cô tiểu yêu tinh này, thật muốn lập tức cắn nuốt em…Nhanh thôi, ngày mai em sẽ hoàn toàn thuộc về anh…"
Úc Noãn Tâm nghe xong, gương mặt càng đỏ, nàng gắt giọng: "Được rồi, chú rể! Nếu anh còn không thả em đi, ngày mai em không rời khỏi giường được đâu!"
Tả Lăng Thần cười cười, "Được rồi, em về đi!"
Úc Noãn Tâm gật đầu, mở cửa xe trong ánh mắt thâm tình của anh...
"Noãn Tâm…" Tả Lăng Thần nhẹ giọng kêu.
"Sao vậy anh?" Úc Noãn Tâm xuống xe, xoay người lại, nghiêng đầu nhìn vị hôn phu của mình.
"Anh yêu em…" Tả Lăng Thần đột nhiên nói.
Úc Noãn Tâm nở nụ cười chứa chan hạnh phúc, nhưng nàng đang chìm đắm trong niềm vui sướng nên không hề chú ý đến trong mắt Tả Lăng Thần chợt lóe lên những tia sáng phức tạp.
"Em cũng yêu anh!" Nàng ngọt ngào đáp lời anh, "Em muốn nhìn anh lái xe đi!"
Tả Lăng Thần nâng khóe môi cười thêm một lần nữa, nhưng lại có một vẻ cay đắng rất khó phát hiện được, anh không nói gì chỉ gật đầu khởi động xe rời đi.
Đợi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Úc Noãn Tâm mới cười xoay người đi về phía tòa nhà. Không khí buổi tối thật tốt, nàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật tươi mát như tâm tình của chính nàng.
Năm nay chỉ mới có mười tám tuổi nhưng Úc Noãn Tâm lại là một nhân tài hiếm có của giới nghệ thuật. Tuổi còn trẻ nhưng nàng hoàn thành bốn năm học nghệ thuật diễn xuất. Hôm nay là ngày sinh nhật của nàng, cùng là ngày buổi lễ tốt nghiệp diễn ra. Tả Lăng Thần không đợi nổi, nhanh chóng định hôn ước ngay ngày hôm sau của lễ tốt nghiệp, ngày mai là lễ thành hôn của nàng và Lăng Thần.
Nghĩ đến Tả Lăng Thần, Úc Noãn Tâm không khỏi xấu hổ đỏ mặt lần nữa.
Lần đó nàng đang học năm thứ hai, đến tham dự biểu diễn tại một buổi tiệc của giới doanh nhân, Tả Lăng Thần cũng xuất hiện tại buổi tiệc đó. Chỉ là một cái nhìn thoáng qua, trong mắt hai người liền có tình ý. Sau đó Tả Lăng Thần bắt đầu điên cuồng theo đuổi, nửa năm sau, anh rốt cục như ý nguyện rước được mỹ nhân về.
Lấy được Tả Lăng Thần - một người đàn ông còn trẻ đầy hứa hẹn có thể nói là mơ ước của các cô gái, Úc Noãn Tâm cũng không ngoại lệ. Từ khi yêu nhau đến giờ, anh luôn luôn chăm sóc nàng chu đáo, hơn nữa thái độ đối với nàng cực kỳ quý trọng. Thời gian quen nhau dài như vậy, tuy cũng có đôi lúc anh không khống chế được nhưng chưa từng làm ra chuyện gì càn quấy.
Kỳ thực, Úc Noãn Tâm cũng có nghĩ tới sẽ thi thố tài năng trong giới nghệ thuật vì nàng thích diễn xuất, ca hát, thậm chí từ nhỏ đã thực hiện hoàn chỉnh được những bài múa cơ bản. Nàng hoàn toàn có thể đóng phim, ca hát. Thế nhưng… những điều này so với tình yêu của Tả Lăng Thần đều bé nhỏ không đáng kể. Nàng yêu anh nên cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ đứng sau, cùng anh sống đến bạc đầu giai lão.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào khuôn mặt như hoa như ngọc của nàng, lộ rõ vẻ dịu dàng cùng xấu hổ. Nàng ngẩng đầu lên nhìn ngọn đèn trong chung cư ấm áp đang tỏa sáng, không khỏi tăng nhanh tốc độ đôi chân.
Đang lúc nàng đi đến chỗ rẽ tòa nhà, sau lưng truyền đến tiếng bước chân nặng nề, ngay sau đó… một giọng đàn ông vang lên. "Là Úc tiểu thư phải không?"
Úc Noãn Tâm hơi kinh hãi, ban đêm như vậy lại có một người đàn ông sau lưng thực khiến nàng hoảng sợ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông nhưng không nhận ra, một người xa lạ!
"Tôi là Úc Noãn Tâm, xin hỏi anh là.." Đôi mày Úc Noãn Tâm nhíu lại nghi hoặc.
Nhận được câu hỏi của nàng, người đàn ông cũng không trả lời, chỉ thấy anh cười ma quái và nói: "Vậy xin mạo phạm!"
Úc Noãn Tâm không kịp phản ứng, chỉ thấy tay người đàn ông đối diện nhấc lên, ngay sau đó trước mắt nàng tối sầm, tri giác mất đi trong nháy mắt…
—————
Đêm khuya, trong phòng khách sạn đặc biệt xa hoa, ánh trăng tròn to mát rượi xuyên qua cửa sổ chiếu xuống đất, tia sáng màu vàng mềm mại chiếu lên tấm thảm như dát vàng. Phía đối diện với ánh trăng là một chiếc giường sang trọng, chiếc váy tơ lụa trắng bị rách tơi tả nằm mất trật tự một bên, không khó để nhận biết là nó bị dùng lực xé không thương tiếc. Mái tóc dài của cô gái trên giường rối tung, hai tay nàng cũng bị một chiếc cà vạt đắt tiền trói chặt, hàng lông mi dài rủ xuống che đôi mắt vốn trong suốt, chiếc mũi cao xinh xắn thở phập phồng. Nàng đang trong cơn hôn mê, không hề biết dáng người thon thả không có gì che đậy của mình rơi vào trong đôi mắt đen lãnh đạm đầy vẻ gian tà…
Ánh trăng nhàn nhạt có cảm giác mát dịu chiếu lên thân thể xinh đẹp của cô gái. Trong bóng tối, cặp mắt chim ưng như ẩn như hiện kia tản ra ánh sáng lạnh sắc bén điên cuồng.
Đôi môi lạnh lẽo dần dần cong lên một cách tàn nhẫn, mang theo vẻ gần như là ma quỷ. Bàn tay sờ lên gương mặt tinh khiết trơn mịn của cô gái, hắn trở lòng bàn tay, những ngón tay thon dài vuốt ve dọc theo cằm đi đến chiếc cổ duyên dáng của nàng. Cảm giác mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến khiến người đàn ông hơi dừng lại một chút, dường như hưởng thụ một cảm giác khác thường.
"Ôi…"
Úc Noãn Tâm phát ra tiếng rên nhẹ, nàng dần dần tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu rất đau, kể cả thân thể cũng đau nhức không chịu nổi, hoảng hốt nhất là cảm giác có một bàn tay trên người mình, từ từ di chuyển mang theo mùi vị của một người đàn ông xa lạ hoàn toàn bao phủ lấy nàng.
Nàng sợ hãi la lên một tiếng, mở trừng đôi mắt xinh đẹp về phía người đó nhưng chỉ có thể nhìn thấy hình dáng đại khái tối đen của một người đàn ông, vóc dáng cường tráng to lớn khiến nàng khó thở, cũng cảm giác được mình như một sợi chỉ mỏng manh. Úc Noãn Tâm vô cùng hoảng sợ liền muốn đứng dậy nhưng cũng phát hiện được hai tay mình đã bị buộc chặt ở đầu giường.
"Anh… anh là ai? Bây giờ tôi đang ở đâu?" Nàng giãy dụa muốn ngồi dậy nhưng chỉ giây lát liền bị một bàn tay mạnh mẽ mang theo chút nguy hiểm ngang ngược chặn nàng lại.
Người đàn ông trong bóng tối hiển nhiên không đáp lại lời nàng, chỉ dùng một tay nắm chặt hai chân nàng, tay kia thì lại tiếp tục chiếm đoạt lấy da thịt mềm mại của nàng, mang đến những xúc cảm kỳ lạ.
Úc Noãn Tâm cảm thấy nghẹt thở, nàng vừa muốn kêu cứu thì lại nghe một tiếng cười nhạt vang lên bên tai, dường như cảm nhận được hơi lạnh đến từ địa phủ, trong phút chốc máu trong người nàng như đều đông cứng lại…
Trong bóng đêm, đôi mắt hơi đùa cợt của người đàn ông không hề che dấu nhìn chằm chằm vào Úc Noãn Tâm đang giãy dụa, thân thể cường tráng liền bắt đầu…
Bỗng nhiên ý thức rõ ràng ý đồ của người đàn ông trên người mình, Úc Noãn Tâm liều mạng giãy dụa, càng không ngừng kêu gào, thậm chí hung hăng cắn lên đầu vai của người đàn ông, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đã ướt nhòa lệ. Nàng không hề biết, giờ đây mình đang như một con vật nhỏ đang kinh hãi lại càng kích thích tính chinh phục trời sinh của đàn ông.
Tiếng cười khinh miệt lạnh lùng của người đàn ông vang lên bên tai, nhận thấy được sức lực của mình đối với hắn mà nói thật là bé nhỏ không đáng kể thì nàng tuyệt vọng cầu khẩn: "Van xin anh, buông tha tôi đi, xin anh mà…"
Cằm nàng bị bàn tay rắn chắn chắc nắm chặt, lực mạnh không hề thương tiếc khiến Úc Noãn Tâm càng cảm thấy đau đớn. Giây sau, một hơi thở cuồng loạn của người đàn ông xa lạ kéo tới che đôi môi của nàng lại, mang theo vẻ tham lam ngang ngạnh.
"Á… đừng.." Thân thể Úc Noãn Tâm run lên, nàng hung hăng cắn một cái, mùi máu tanh nhàn nhạt tràn ra môi nàng.
Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên hành động của nàng khiến hắn tức giận, hắn không thương tiếc tát Úc Noãn Tâm một cái khiến nàng càng thêm sợ hãi run rẩy.
Bóng tối, hiển nhiên đã che giấu tất cả… cũng như che giấu sự công chính xa vời, những chuyện phát sinh khiến người ta phải đau lòng.
Sự giãy dụa phản kháng của Úc Noãn Tâm hiển nhiên khiến người đàn ông giận dữ. Hắn hừ lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nâng eo lưng mảnh khảnh của nàng lên, liền sau đó sức mạnh đàn ông đưa vào người nàng, nhưng khi cảm nhận được sự chặt chẽ và chiếc màng ngăn trở của nàng thì hắn tạm dừng lại…
Úc Noãn Tâm sợ hãi thở gấp, thậm chí toàn thân đều run rẩy. Nàng không khó cảm nhận được một sức lực chuẩn bị xé rách chính mình, sinh mệnh dường như đang chậm rãi xói mòn từng giây nhưng lại ý thức được hắn không mạnh mẽ hành động, trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng…
"Xin anh.. buông tha tôi… tha cho tôi.." Đôi môi nàng tái nhợt run rẩy, giống như là cánh chim dính đầy sương lạnh, lên tiếng cầu xin người đàn ông.
Thân thể to lớn của người đàn ông đột nhiên đè xuống, hơi thở hắn khàn khàn, không khó để nhận ra hắn đang áp chế cái gì đó. Lệ trên mặt nàng biến mất trên đầu lưỡi ấm áp của hắn, sau đó bên tai nàng vang lên tiếng nói của hắn…
"Không ngờ, cô cũng rất sạch sẽ…" Giọng hắn trầm khàn, rất êm tai, cực kỳ giống một loại rượu ngon ủ lâu năm, nhưng trầm thấp như đá tảng đè nặng lòng nàng.
"Rốt cục anh là ai…Xin anh… buông tha tôi, ngày mai tôi… tôi sẽ kết hôn, cầu xin…" Úc Noãn Tâm cố gắng cầu xin, muốn khiến cho hắn động lòng.
Ai ngờ…
Kết hôn?
Một lần nữa bên tai nàng vang lên tiếng cười nhạt như từ địa phủ vọng đến. "Nếu cô muốn mang theo một thân đầy dấu hôn thì tôi… không ngăn cản!" Nói xong, người đàn ông thẳng lưng, kiên quyết cúi xuống…
"Đừng…" Úc Noãn Tâm thiếu chút nữa ngất đi, cái đau đớn xé rách da thịt khiến nàng nhanh chóng giật nảy người, cái đau đớn này khiến nàng vô cùng rõ ràng một thực tế… Nàng… thất thân rồi!
Vào buổi tối trước ngày kết hôn của nàng!
Cách thời gian kết hôn của nàng chỉ có mấy tiếng đồng hồ!
Buồn cười nhất là… giờ phút này nàng không hề thấy rõ tướng mạo của người đàn ông đó. Lệ trên gương mặt nàng rơi xuống lã chã, rơi trên lồng ngực vạm vỡ vẫn còn phập phồng của người đàn ông, một vài giọt rơi xuống giường. Lệ chảy xuống và ngừng lại ở xương quai xanh trên cổ nàng. Hai tay nàng bị cà vạt trói chặt, máu không thông nên những ngón tay trở nên xanh tái.
Giờ phút này, Úc Noãn Tâm chỉ cảm thấy đây là một cơn ác mộng mà suốt cuộc đời nàng khó có thể nào quên!
Lăng Thần… Anh ở đâu… Lăng Thần…
Mỗi một tế bào trên người nàng đều hò hét gọi cái tên này, trước mắt cũng hiện lên vẻ mặt anh tuấn của Lăng Thần. Đáng tiếc…
Giấc mộng đã bị nghiền nát. Nàng biết… tất cả đều đã nát tan…
Trong không khí lơ đãng một mùi rách nát, đôi môi hầu như bị nàng cắn nát, nàng chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, chỉ biết hai mắt của nàng đã bị bóng tối chiếm lấy, tim nàng hoàn toàn vỡ tan…
————————
Bất ngờ gặp gỡ là cảm giác bất chợt thầm ngoái đầu nhìn lại, là không hẹn mà gặp. Cũng có lẽ là một loại thương cảm, cô đơn, lưu luyến, tưởng niệm. Là một thứ cảm giác tốt đẹp, nhưng cũng có khi trở thành vết thương trí mạng…
————————
Ba năm sau
Thời gian thoảng qua giống như lướt trên đầu ngón tay, trôi qua trong giây lát.
Mỗi năm một lần, buổi lễ trao giải của "Giải thưởng điện ảnh quốc tế Tử Kinh" lại được tổ chức. Ngày hôm nay, dải thảm đỏ xa hoa trải dài khắp quảng trường, hai bên đầy người trong giới truyền thông, phóng viên đang chầu trực sẵn.
Trong bóng đêm, quảng trường trở nên xa hoa, cao sang khó với. Ngọn đèn cao nhã chiếu sáng cả màn đêm. Giờ khắc này, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng phải nhạt nhòa đi. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL - http://truyenhyy.com
Những chiếc xe thể thao xa hoa, đủ biết chủ nhân của nó không phải người thường. Quả thật, người được mời tới nơi đây đều là những nhân vật có vị trí quan trọng trong làng giải trí. Có đạo diễn, diễn viên, nhà sản xuất, thậm chí có cả những người đứng sau màn ảnh – nhà đầu tư!
Giải thưởng Tử Kinh là một giải thưởng quyền lực nhất trong giới giải trí. Có thể đạt được vinh quang tại lễ trao giải này, là một dấu mốc khẳng định trên con đường sự nghiệp. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là – giá trị của một ngôi sao có thể thay đổi ngay trong một đêm! Địa vị, danh dự, thậm chí là tiền tài đều có thể dễ dàng kiếm được như trở bàn tay. Chính vì vậy, các ngôi sao đều có thể làm tất cả vì giải thưởng này.
Diện tích quảng trường rất lớn, nhưng vì số lượng xe tới tham dự lễ mà trở nên chật chội không giống như lúc bình thường. Lễ trao giải sắp bắt đầu, một chiếc xe SL màu bạc trên đường bất chợt dừng lại, cách hội trường vài trăm thước.
Cửa xe nhanh chóng mở ra, một đôi chân thon dài, mang giày cao gót đen, da thịt trắng ngần, chiếc váy đen gợi cảm. Người vừa xuống xe liền hạ kính xuống, hé lộ ra dung nhan tuyệt mỹ như đóa quỳnh hé nở.
Ngay sau đó, một cô gái có điệu bộ trẻ con cũng theo nàng xuống xe, đóng cửa lại, nhíu mày nói: "Làm sao cái hội trường lớn như vậy mà không có nổi một chỗ đậu xe!" Nói xong liền nhìn về phía người con gái kia: "Noãn Tâm, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi nhanh thôi!"
Úc Noãn Tâm nhìn về phía hội trường đèn đuốc huy hoàng cách đó không xa, nụ cười nhạt, có chút gì đó rối ren không thốt nên lời. Nàng cúi đầu, nói: "Chỉ là một đề cử mà thôi, giải thưởng làm sao thuộc về em được chứ?"
"Ai nói vậy, em là ngôi sao nữ tiềm năng nhất của năm nay, cho nên chị mới xem trọng em chứ!" Cô gái điệu bộ trẻ con đó là Tiểu Vũ, người đại diện của nàng. Chắc là đã có kinh nghiệm, ngay cả ngữ khí cũng đã trở thành cực kỳ lão luyện.
Úc Noãn Tâm thở dài một hơi, sau một lúc lâu mới gật đầu: "Đi thôi! Chỉ mong lời nói tốt lành của chị sẽ thành sự thật, khiến cho em có thể đoạt giải thưởng nhờ vào bộ phim vừa quay này!"
Hai người vội vàng đi tới hội trường. Bóng đêm ngày càng mịt mùng, như thể có chút sương trong suốt buông rơi, giăng khắp trong không gian. Ngay khi hai nàng vừa đang định qua đường thì có hai luồng ánh đèn sáng chói mãnh liệt đảo qua…
Ánh đèn chói mắt khiến Tiểu Vũ hoảng sợ, ngay lập tức nàng tiến đến, giữ chặt Úc Noãn Tâm… Mà ánh mắt Úc Noãn Tâm chỉ chú ý đến đứa trẻ đứng cách chiếc xe khoảng hai thước. Nàng thở mạnh, không kịp nghĩ nhiều, lập tức chạy đến, ôm chặt đứa trẻ vào lòng.
Chiếc xe bỗng dừng lại, đậu ở đó, đèn xe lóe sáng như ban ngày. Chiếc xe xa hoa, tỏa ra khí chất cao quý, như hùng ưng kiêu hãnh ngắm nhìn sự việc xảy ra trước mặt.
Đứa trẻ sợ tới mức khóc lớn, chắc là con của một nhà đầu tư hay sản xuất phim nào đó. Úc Noãn Tâm nhẹ giọng an ủi, giọng nói ôn nhu đầy nữ tính khiến đứa nhỏ dần dần nín khóc.
Cảnh tượng trước mắt khiến Tiểu Vũ kinh sợ tới mức ngây người, hơn nửa ngày sau mới phản ứng. Cô tức giận, chạy đến chỗ chiếc xe gây họa: "Rầm, rầm…" cô gõ mạnh vào cửa kính.
"Này, mấy người lái xe kiểu gì vậy? Là người mù sao?"
Chủ chiếc xe này cũng thật là bình thản, thiếu chút nữa gây tai nạn mà chẳng có chút phản ứng nào cả.
"Tiểu Vũ…" Úc Noãn Tâm nhìn đứa trẻ trong lòng, lại xem giờ, nói: "Thôi đi, cũng không còn sớm, chúng ta nên vào thôi, đứa nhỏ không sao thì tốt rồi!"
Nàng đứng dậy, nhìn chiếc xe tối màu như u linh, không biết vì sao từ đáy lòng nổi lên một cảm giác……
"Được rồi, được rồi! Noãn Tâm, đi thôi!"
Tiểu Vũ thấy chủ xe không có phản ứng gì, mắng mỏ cũng mất thì giờ, cũng liền thôi. Cô đến bên Úc Noãn Tâm, chủ động ôm lấy đứa trẻ.
"Noãn Tâm, em nói coi, bây giờ còn có người như thế. Không có hành động gì cả, căn bản không quan tâm đến mạng người. Tối thiểu hắn nên xuống xe để xin lỗi chứ…" Tiểu Vũ đi theo Úc Noãn Tâm, oán giận .
"Bỏ đi…" Giọng nói Úc Noãn Tâm dịu dàng giống như hoa nở trong đêm. Bóng đêm dần che lấp bóng dáng hoàn mỹ……
Úc Noãn Tâm dần đi xa, nhưng nàng không ngờ rằng, nhất cử nhất động của nàng hoàn toàn lọt vào một đôi mắt u ám, cuồng ngạo. Trong bóng đêm, cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nam nhân cương nghị…
Chỉ thấy hắn có diện mạo tuấn tú khiến người ta không thể nào quên, mái tóc đen như mực, hiện rõ vẻ cuồng ngạo, chiếc mũi thon cao, đôi môi mỏng tuyệt đẹp, kiêu ngạo hơi nhếch lên, mang theo mấy phần đùa cợt mà ngắm nhìn bóng dáng cô gái đang dần biến mất.
" Lái xe!" Giọng nói trầm thấp vang lên, đôi mắt liếc nhìn bóng dáng đang dần nhạt nhòa…
Chiếc váy màu đen hơi trễ ngực càng tôn lên vẻ đẹp của nàng: thướt tha mà đầy quyến rũ, nhưng không kém phần tao nhã.
Đôi mắt hắn dần đục ngầu, tràn đầy dục vọng, hắn nắm chặt tay!
"Vâng thưa Hoắc tiên sinh!"
Chiếc xe như cá dưới biển sâu, lập tức biến vào màn đêm…..
Ban đêm không một ánh sao, nhưng đây cũng là đêm mà các ngôi sao sao thể hiện hết tài nghệ để thu về thành quả. Khoe sắc tranh tài, trổ hết tài năng, và thầm nguyện may mắn để được nhiều người chú ý tới.
Trên thảm đỏ lần lượt xuất hiện những bóng người, còn các phóng viên cũng không bỏ lỡ thời cơ, từng ánh đèn flash lóe lên, ghi lại toàn bộ các cử chỉ của diễn viên. Từng nét nhăn, nụ cười, tất cả đều không bỏ sót. Tất cả mọi người đều tranh luận xem đêm nay ai sẽ là nhân vật chính, nhận được giải thưởng cao quý này. Thậm chí lễ trao giải chưa diễn ra, các hạng mục dường như đã có sẵn chủ nhân.
"Noãn Tâm, chờ chút nữa lễ trao giải kết thúc, em sẽ là người được cả giới truyền thông nhìn chằm chằm đấy. Nhớ kỹ, đêm nay em xuất hiện trên khán đài với thân phận là người mới trong làng giải trí. Vì thế phải thể hiện thật tốt trước mặt các nhà sản xuất đấy!" Trong phòng nghỉ, Tiểu Vũ không ngừng nhắc nhở Noãn Tâm.
Úc Noãn Tâm nhẹ nhàng sửa sang lại trang phục, thản nhiên cười: "Tiểu Vũ, chị thật lạc quan. Làm sao mà biết được giải thưởng "niễn viên mới" nhất định là của em?"
Trong phòng nghỉ cũng có rất nhiều nữ ngôi sao khác, họ đã sớm che miệng cười trộm, thậm chí còn cất tiếng trêu cợt: "Đúng đấy, Tiểu Vũ, Noãn Tâm nói rất đúng, người mới còn chẳng biết là "hoa lạc nhà ai" nữa. Chẳng qua… thứ nhất là danh vọng gia thế của Noãn Tâm như vậy, thứ hai là một diễn viên nho nhỏ không có đại gia chống lưng thì làm sao đoạt được giải đây?"
Tiếng cười của các diễn viên vang vọng khắp gian phòng……
Tiểu Vũ giận dữ trừng mắt nhìn bọn họ, cô kéo Úc Noãn Tâm sang một bên, nói nhỏ: "Noãn Tâm, em đừng nghe bọn họ đoán mò. Chị nói cho em biết, năm nay công ty đã định sẵn kế hoạch lăng xê, nên giải thưởng này cũng đã nằm sẵn trong kế hoạch. Cho nên em chắc chắn sẽ giành được giải, em chỉ cần lên khán đài nhận giải là được!"
Úc Noãn Tâm không có gì hoảng sợ cả. Từ ngày bước chân vào giới giải trí này, nàng cũng đã nhận ra khoảng tối bên trong nó. Dùng thế lực ngấm ngầm quyết định trước mọi chuyện là một chuyện quá hiển nhiên.
Nàng gật đầu, Tiểu Vũ thấy yên tâm mà đi ra ngoài làm việc khác.
Không khí phòng nghỉ có chút oi bức, chắc cũng là do tâm tình không được thoải mái. Úc Noãn Tâm rời khỏi căn phòng, ra ngoài tản bộ cho thư thái đầu óc. Nàng khép nhẹ cánh cửa, những tiếng cười chế giễu đằng sau nhỏ dần.
Úc Noãn Tâm hít thở thật sâu.
Đôi chân dần đưa nàng về khúc cuối hành lang. Nàng giật mình, nghĩ bụng rời đi thì nghe được những thanh âm kỳ lạ. Tiếng thở dốc…
Úc Noãn Tâm kỳ quái nhìn lại, phát hiện âm thanh càn quấy gấp gáp này vọng ra từ cánh cửa khép hờ cuối hành lang.
Nàng không tự chủ được mà rón rén đi tới. Nhìn qua khe cửa, hình ảnh trước mắt khiến nàng nhất thời kinh ngạc, đưa tay lên che miệng…