7 Năm Sau Hòa Ly - Qua Chi Chi

Chương 3




 

Xem ra, là ta không muốn nghĩ sâu hơn, Ngụy Tử Mộ đã sớm xa cách với ta.

 

Trước đây, cậu thường bám lấy ta, hàng tháng đều mong chờ đến ngày mười sáu, đến gặp ta từ sớm.

 

Ngày đó, cậu sẽ mang những chiếc bánh mà mình lén giấu ra, giống như kho báu, muốn mẫu thân ăn.

 

Nhưng dần dần, cậu dường như rất chán ghét ngày mười sáu mỗi tháng, đến ngày này thì hoặc là có việc học hành hoặc là phải luyện kiếm.

 

Ta suy nghĩ mãi không ra cách, chỉ có thể mặt dày chạy tới, đôi khi chỉ đứng từ xa nhìn một cái, thì đã có nha hoàn báo tiểu công tử học hành bận rộn quá, không có thời gian gặp phu nhân.

 

Thỉnh thoảng cậu chịu gặp ta, khi ta cầm khăn lau mặt cho cậu, cậu sẽ theo bản năng tránh đi.

 

Ta đã nghĩ rằng, cậu đã lớn rồi, có suy nghĩ riêng.

 

Nhưng hóa ra, là cậu chê bai ta.

 

3

Nhưng cậu nói không sai, ta vốn dĩ chỉ là một nha hoàn trong Ngụy phủ.

 

Năm đó, cả gia tộc Ngụy phủ bị vu oan, cả họ tộc đều bị bắt vào ngục, không một ai thoát khỏi.

 

Ngày Ngụy phủ bị tịch thu gia sản, ta vừa hay ra ngoài, khi quay về, nghe quan sai nói, đại công tử Ngụy phủ bị ném vào bãi tha ma, mặc cho tự sinh tự diệt.

 

Ta đứng trước cửa do dự mãi, lưỡng lự giữa đi hay không, trong đầu hiện lên ký ức khi ta vừa bị bán vào Ngụy phủ.

 

Khi đó ta mới mười hai tuổi, vì chăm sóc hoa cỏ trong vườn mà bị quản gia làm khó dễ.

 

Hôm đó, hắn theo thường lệ kiếm chuyện, muốn ta quỳ xuống l.i.ế.m sạch giày của hắn.

 

Ta biết, hắn muốn ta theo hắn, hầu hạ chuyện trên giường, ta không chịu, thì bị làm khó dễ khắp nơi.

 



Ngay khi ta sắp quỳ xuống, Ngụy Lịch mười bốn tuổi cầm cung tên trong tay, nhắm thẳng vào đầu hắn mà b.ắ.n tới.

 

“Làm quan lớn quá nhỉ, ta thật không biết trong phủ còn có kẻ gian ác như ngươi!”

 

Đó là lần đầu tiên ta gặp hắn, thiếu niên ôn hòa như ngọc, không thiếu sự tươi sáng phơi phới của thiếu niên phong lưu.

 

Ta không biết nhiều chữ, sau này khi Ngụy Lịch dạy ta, ta gặp được một câu thơ, có thể hình dung Ngụy Lịch lúc ban đầu gặp gỡ.

 

Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị.*

(*) Dịch nghĩa: Đá kết như ngọc quý, thân tùng như ngọc xanh. Vẻ tươi riêng một cõi, thiên hạ chẳng người tranh.

 

Cuối cùng, ta vẫn đến bãi tha ma, kéo Ngụy Lịch mười sáu tuổi ra ngoài.

 

Trăng sáng rơi xuống nhân gian, ánh trăng vẫn trong trẻo sáng ngời.

 

Khi đó Ngụy Lịch bị thương ở chân, thêm vào đó là biến cố lớn như vậy, cả người u uất, đối với ta cũng không có sắc mặt tốt.

 

Ta sắc một chén thuốc, hắn liền ném một cái: “Cút đi!”

 

Ta không nói gì, chỉ là không ngại phiền mà sắc thuốc, đến chén thứ ba mươi tám, cuối cùng hắn cũng uống.

 

Sau đó, những ngày tháng đó, có lẽ là thời gian vui vẻ nhất giữa ta và hắn.

 

Vì để nuôi sống hắn, ta cầm bạc kiếm sống, bán rượu bán tàu hũ bán giỏ tre, ta học được nhiều nghề.

 

Kiếm được bạc ta liền đưa cho hắn, ta biết, hắn đang vì Ngụy gia minh oan, ta tin hắn có thể thành công.

 

Hắn đi lại bên ngoài, ta liền chăm sóc người của Ngụy gia trong ngục.

 

Mỗi tháng ta đều dành dụm tiền bạc, làm quần áo và đồ ăn đến thăm họ trong ngục.

 

Nhất là Ngụy lão phu nhân tuổi đã cao, quần áo và đồ ăn ta làm cho bà càng tỉ mỉ.

 



Bà thường nắm tay ta, đôi mắt ướt đẫm nước: “Con ngoan, con ngoan, con thật khổ cực.”

 

Sau đó, Ngụy gia được phục hồi, minh oan được giải, vô tội được thả.

 

Trăng lại treo cao trên trời, ánh trăng vẫn còn chiếu xuống ta.

 

Tuy nhiên, ta không tham lam, ân tình một lần, chỉ là trả ơn năm mười hai tuổi.

 

Ta nghĩ, nếu Ngụy Lịch có thể cho ta ít bạc làm báo đáp, thì càng tốt hơn.

 

Ta có thể mở một tửu lâu ở kinh thành, lại có thể mượn danh Ngụy gia, cũng không ai dám bắt nạt, nghĩ rằng ngày tháng sẽ rất đẹp.

 

Nhưng mà, Ngụy Lịch ngăn lại hành lý của ta, cúi mắt hỏi: “Sao phải đi? Nàng... không muốn gả cho ta sao?”

 

Ta mở to mắt, vội vàng khoát tay: “Ta như thế này, không xứng với công tử.”

 

Hắn nắm tay ta, cười như mây hóa mưa: “Chỉ cần ta thích nàng, nàng liền xứng đáng.”

 

Ai mà không động lòng vì ánh trăng tuổi trẻ chứ?

 

Mà giờ chỉ cần nàng gật đầu, ánh trăng này sẽ chỉ thuộc về nàng.

 

Vì vậy, ta đã gật đầu.

 

Tuy nhiên, ta lúc đó không nghĩ đến, tình cảm phu thê nhà cao cửa rộng sao có thể chỉ dựa vào một câu thích mà duy trì?

 

Sau khi thành thân, Ngụy Lịch cuối cùng cũng phát hiện, ta đối với hắn, thực sự là gánh nặng, thân phận của ta thực sự khó mở miệng.

 

Ai ai cũng là thế gia liên hôn, tung hoành trên quan trường, chỉ có hắn cưới một nha hoàn làm vợ.

 

Năm tháng trôi qua, khi hai chữ thích đã phai nhạt, thì ùn ùn kéo tới, chính là không chịu nổi, không xứng đáng.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.