50 Sắc Thái - Fifty Shades of Grey

Quyển 4 - Chương 6




Thứ bảy, ngày 21 tháng 5 năm 2011

Gần sau hai giờ đồng hồ, tôi trở lại giường. Chỉ mới 1:45. Cô ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tôi thay quần và áo thun, trèo vào vị trí kế bên cô ấy. Cô ấy trong phờ phạc và kiệt sức, cô ấy sẽ không thể cựa quậy và chạm vào tôi. Tôi chần chừ một lúc trong bóng đêm bao trùm, tôi nhìn như thôi miên, hòa vào nhịp thở đều đặn của cô ấy. Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một giây, hai giây, một phút, hai phút rồi hàng giờ. Tôi không biết, tôi ngắm nhìn cô ấy. Khi đó tôi lưu giữ từng tấc da thịt trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy. Hàng mi rung rinh, đôi môi mỏng hé mở. Cô ấy thì thầm điều gì đó và liếm môi. Nó khuấy động tâm trí tôi. Không biết từ khi nào, tôi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị.

Không gian xung quanh yên ắng, tôi thức giấc, và mất phương hướng. À nhớ rồi. Tôi đang ở Heathman. Đồng hồ điểm 7:43.

Lần cuối cùng tôi thức dậy trễ như vậy là lúc nào? Ana. Tôi quay người, cô ấy vẫn còn đang say ngủ, gương mặt của cô ấy tĩnh lặng.

Tôi chưa bao giờ ngủ với phụ nữ. Dù quan hệ với họ thì nhiều nhưng thức dậy cạnh một người phụ nữ trẻ quyến rũ như thế này là một trải nghiệm mới và kích thích. “Cậu bé” của tôi đồng ý.

Chẳng có gì quan trọng cả

Tôi miễn cưỡng bước ra khỏi giường, thay quần áo thể thao, tôi cần phải đốt cháy lượng tinh lực thừa thải này. Suy nghĩ rằng đã lâu rồi tôi chưa có giấc ngủ nào thoải mái đến thế.

Trong phòng khách tôi lôi máy tính kiểm tra mail, trả lời lại cho Ros và Andrea. Nó mất thời gian hơn mọi ngày bởi tôi đang bị phân tâm bởi quý cô Ana đang say giấc ở trong phòng bên cạnh. Tự hỏi khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy. Ở quầy bar tôi tìm thấy bình nước cam, chiết nó vào ly. Tôi bước vào phòng, cô ấy vẫn còn say ngủ, mái tóc dài trải lên gối, chiếc chăn tuột xuống eo. Áo thun của cô nàng đã bị cuộn lên phô ra vòng eo và cái bụng. Từng cơ thịt của tôi thắt lại.

Đừng có đứng đó mà nhìn hau háu vào cô gái ấy nữa, lí trí lên đi Grey.

Tôi phải đi ra khỏi đây ngay lập trước khi mình làm chuyện gì khiến bản thân phải hối hận. Đặt li nước cam xuống chiếc bàn bên cạnh, tôi đi vào phòng tắm, lấy 2 viên Advil trong chiếc túi, đặt nó cạnh cái li.

Liếc nhìn Anastasia – người phụ nữ đầu tiên tôi ngủ cùng – tôi quay đầu ra cửa.

Khi tôi quay trở lại phòng khách sạn, nhận thấy một túi hàng của cửa tiệm nào đó. TÔi nhìn vào, nó đựng quần áo cho Ana. Taylor làm rất tốt, mọi thứ hoàn thành trước 9h.

Người đàn ông này thật độc nhất.

Túi xách của Ana nằm trên trường kỉ, cửa phòng ngủ vẫn còn đóng chặt, nên tôi đoán rằng cô ấy vẫn còn ngủ say.

Thật là nhẹ nhõm. Lướt qua thực đơn, không biết cô ấy thích ăn gì nên chọn đại một loạt gợi ý. Nửa tiếng sau đồ ăn sẽ được mang lên phòng.

Đến lúc đánh thức cô Steele bé nhỏ, đáng yêu dậy rồi, cô nàng ngủ đủ rồi.

Cầm khăn và giỏ quần áo, tôi bước vào phòng. Cô nàng đáng yêu đã thức dậy, ngồi trên giường. Li nước trống không và hai viên thuốc cũng đã biến mất.

Cô bé ngoan.

Cô ấy trông tái nhợt, ngước nhìn tôi tiến vào phòng.

Tỏ ra phong độ nào Grey, mày không muốn bị dính tới tội danh bắt cóc chứ.

“Chào buổi sáng, Anastasia. Cô đã thấy khá hơn chưa?”

“Tốt hơn nhiều so với thực tế.” Cô ấy lí nhí nói. Tôi đặt chiếc túi lên ghế. Cô ấy dõi theo tôi, mắt mở to, trong veo. Dù mới thức dậy, mái tóc rối xù nhưng cô ấy trông vẫn lộng lẫy.

“Làm sao tôi đến được đây?” Dù nhìn có vẻ sợ nghe câu trả lời cô ấy vẫn hỏi.

Trấn an cô ấy đi Grey.

Tôi ngồi xuống mép giường, kể lại sự việc: “Sau khi cô nôn thốc nôn ráo, tôi không muốn bộ ghế da của mình bị phá hủy trong khi đưa cô về đến nhà, nên tôi mang cô đến đây.”

“Anh mang tôi lên giường?”

“Đúng”

“Tôi có nôn nữa không?”

“Không.” Ơn chúa.

“Anh thay đồ cho tôi à?”

“Đúng.” Chứ còn ai khác ngoài tôi nữa.

Cô ấy đỏ mặt, đến cuối cùng thì gương mặt cô ấy đã có sắc trở lại rồi. Hàm răng trắng cắn chặt làn môi dưới. Tôi đàn áp tiếng rên la trong lòng.

“Chúng ta không …?” Cô ấy thì thầm, nhìn chằm chằm vào tay mình.

Chúa, cô ấy nghĩ tôi là loại cầm thú gì chứ?

“Anastasia, cô đã bất tỉnh. Quan hệ với xác chết không phải kiểu của tôi.” Giọng tôi khô khốc. “Tôi muốn người phụ nữ của tôi sẵn sàng cảm nhận và biết hồi đáp.” Cô ấy thở ra nhẹ nhõm, tôi tự hỏi, liệu chuyện này đã xảy ra trước kia với cô ấy, tỉnh dậy và biết mình bị một tên vô lại vui vẻ cả đêm trong khi mình không hề hay biết. Phải chăng đó là cách của tên nhiếp ảnh gia kia. Suy nghĩ đó làm máu tôi sôi lên ghê tởm. Nhưng hôm qua cô ấy nói cô ấy chưa say như vậy bao giờ. Ơn chúa rằng cô ấy không hay làm những việc như thế này.

“Tôi xin lỗi.” Cô ấy nói, giọng đầy nỗi xấu hổ.

Trời ạ, lẽ ra tôi không nên gay gắt như vậy.

“Đó là một đêm thú vị, tôi sẽ phải mất khá lâu để quên nó.” Tôi mong rằng nó nghe nhẹ nhàng, nhưng cô ấy nhăn trán lại.

“Mấy bộ thiết bị Jame Bond cải tiến của ngài sao không để bán đấu giá cho ai đó trả cao nhất mà lại đi truy tìm tôi?”

Whoa, giờ thì cô ấy nổi giận với tôi sao?

“Thứ nhất, những thiết bị định vị thuê bao có đầy trên mạng. Thứ hai, Công ty của tôi không đầu tư sáng chế hay sản xuất những thiết bị theo dõi.” Tôi gần như mất bình tĩnh. “Và thứ ba, nếu tôi không đưa cô đi, có thể bây giờ cô đang nằm bên cạnh tay nhiếp ảnh gia kia rồi, và như tôi nhớ là cô không mấy hứng thú với sự nài ép của hắn.”

Cô ấy chớp mắt và bắt đầu cười khúc khích.

Cô ấy đang cười nhạo tôi đấy nữa sao?

“Anh là hiệp sĩ xuất hiện từ thời đại trung cổ nào vậy?”

Cô ấy thích thú nói, chẳng kiêng nể gì. Tuy nhiên, tôi chắc rằng mình chẳng phải là một đại hiệp sĩ gì cả. Cô ấy đã lầm tưởng rồi.Ý nghĩ đó sẽ không có lợi gì cả trong tương lai, tôi bắt buộc phải cảnh báo cô ấy rằng ở tôi không có cái gì gọi là nghĩa hiệp hay anh hùng cả. “Anastasia, tôi không nghĩ thế, hắc đạo hiệp sĩ, mới là tôi.” Chỉ khi cô ấy hiểu. Tại sao lại bàn về tôi chứ? Tôi đổi đề tài.

“Cô có ăn gì chiều hôm qua không?”

Cô ta lắc đầu. Tôi biết ngay mà.

“Cô cần phải ăn, đó là lí do cô sống dở ngày hôm qua, đó cũng là quy tắc đầu tiên khi uống rượu.”

“Anh lại cáu với tôi à?”

“Tôi đang làm thế sao?”

“Chắc vậy”

“Cô may mắn bởi tôi chỉ mới cáu bẳn với cô.”

“Ý anh là gì?”

“Nếu cô là của tôi, cô có thể sẽ chẳng đứng nổi trong một tuần, sau vụ không biết lượng sức ngày hôm qua. Không ăn, say xỉn và tự đẩy mình vào nguy hiểm.” Tôi ngạc nhiên khi mình run sợ khi nghĩ về nó, sự vô trách nhiệm, hành động gây nguy hiểm của cô ấy.” Tôi ghét phải nghĩ đến chuyện gì có thể xảy đến với em.”

Cô ấy nhăn nhó. “Tôi sẽ không sao, tôi đã đi cùng Kate.”

Ai mang cô ấy đi đi

“Và tên nhiếp ảnh?” Tôi vặn lại.

“Jose chỉ hơi mất kiểm soát.” Cô ấy nói, bỏ qua sự quan âm của tôi, hất mái tóc qua bả vai.

“Tốt thôi. Có thể lần sau sẽ có người dạy hắn ta cách cư xử.”

“Ngài có hơi khắt khe quá không?” Cô ấy gắt tôi.

“Oh Anastasia, tôi không biết gì để nói nữa.”

HÌnh ảnh tôi trói cô ấy vào chiếc trường kỉ, nhấn thật sâu vào cô ấy, chẳng thể nào thiếu một chiếc đai hay một chiếc roi da. Đúng vậy, nó sẽ dạy em không còn vô trách nhiệm như vậy nữa. Ý tưởng đó thôi thúc tôi.

Cô ấy tròn mắt tôi, nó làm tôi bức bối. Cô ấy có thể đọc suy nghĩ trong đầu tôi à, hay chỉ nhìn gương mặt tôi?

“Tôi muốn đi tắm, trừ phi em muốn thân thể mình sạch sẽ trước.” Tôi nói với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục há hốc mồm. Dù có như vậy, gương mặt cô ấy vẫn xinh đẹp rạng ngời và hấp dẫn. Tôi tự cho phép mình chạm vào cô ấy, lướt dọc theo đôi má hồng. Hơi thở của cô ấy nghẹn lại nơi cuống họng, khi tôi kéo đôi môi thả nó tự do khỏi khuôn miệng mím chặt.

“Thở đi, Anastasia.” Tôi thì thầm, trước khi tôi đứng dậy và nói rằng bữa sáng sắp đến đây khoảng 15′ nữa. CÔ ấy không nói gì nữa, cái miệng thông minh cuối cùng cũng im lặng.

Trong phòng tắm, tôi hít một ơi thật sâu, trút bỏ quần áo, trèo vào bồn tắm. Ý định thủ dâm nhưng nỗi lo sợ và mất bình tĩnh từ trong quá khứ hiện về, ngăn cản tôi.

Elena sẽ không hài lòng về chuyện này. Thói quen cũ.

Nước chảy xối xả xuống mặt, tôi nghĩ đến cô Steele thú vị đang ngồi ngoài kia, trên giường của tôi. Nhớ đến nhịp thở nghẽn tắc trong cuống họng của cô và ánh nhìn dõi theo tôi khắp phòng.

Yeah, đó là hi vọng

Nhưng liệu cô ấy có phải là một người phục tùng?

Rõ ràng là cô ấy không hề biết gì về đời sống đó. Cô ấy chẳng thể nào phát âm chữ “Giao cấu” hay “Tình dục” hay những uyển ngữ về tình dục được dùng cho những con mọt sách. Cô ấy chỉ là hơi ngây thơ. Cô ấy có thể là đối tượng của một vài cuộc gặp gỡ dò dẫm của mấy tên như tay nhiếp ảnh gia.

Suy nghĩ cô ấy giao du với những tay như vậy làm tôi khó chịu.

Tôi có thể hỏi thẳng cô ấy. Không. Tôi sẽ phải cho cô ấy thấy những gì cô ấy sẽ trải qua nếu cô ấy đồng ý bắt đầu với tôi một mối quan hệ.

Để xem bữa sáng sẽ trải qua như thế nào.

Đứng dưới dòng nước ấm, tôi rửa trôi bọt xà phòng. Bước ra khỏi vòi sen, tóm lấy cái khăn. Nhìn vào gương, tôi quyết định sẽ không cạo râu ngày hôm nay, đánh răng. Bữa sáng sẽ đến nhanh thôi.

Khi tôi bước ra khỏi phòng tắm cô ấy đã ra khỏi giường, tìm quần jean của mình. Cô nàng nhìn lên, thất thần, mắt mở to và ở dưới là đôi chân dài.

“Nếu cô đang tìm quần jean của mình thì tôi đã gởi nó đi giặt rồi.” Đôi chân của cô rất đẹp. Cô ấy không nên giấu nó đằng sau những chiếc quần như vậy. Nheo mắt, tôi nghĩ cô ấy sẽ tiếp tục tranh luận tiếp với tôi, nên tôi nói trước lí do: ” Cô nôn đầy lên quần của mình.”

“Oh”

Đúng “Oh”. Giờ cô chỉ nói như vậy thôi sao, cô Steele?

“Tôi đã nhờ Taylor mua giúp cô bộ quần áo khác và giày rồi. Ở trong cái túi trên ghế kia.” Tôi hất cằm về phía cái túi.

Cô ấy nhướng mày – ngạc nhiên – tôi nghĩ vậy. ” Ừm, tôi đi tắm.” Cô ấy lẩm bẩm, không nghĩ dến, cô ấy quay đầu lại “Cảm ơn.”

Tóm lấy cái túi, lòn ra sau lưng tôi, tiến thẳng vào phòng tắm và khóa cửa.

Humm. Cô ấy chẳng thể nào vào phòng tắm nhanh như vậy

Tránh xa khỏi tôi

Có lẽ, tôi đã quá lạc quan.

Nản chí, tôi lau khô người và thay quần áo. Kiểm tra mail, không có gì khẩn cấp. Tiếng gõ cửa cắt ngang, hai phụ nữ trẻ bước vào phòng.

“Thức ăn sáng đặt ở đâu bây giờ thưa ngài?”

“Đặt nó lên bàn ăn đi”

Đi vào phòng ngủ, tôi bắt gặp cái nhìn trộm của họ, nhưng tôi lơ bọn họ, cố đè nén cái cảm giác tội lỗi khi đã yêu cầu lượng thức ăn này, giờ thì làm sao giải quyết được hết đây?

“Bữa sáng đến rồi” tôi gọi, gõ cửa phòng tắm.

“O-okay” Giọng cô ấy run run

Trở vào phòng khách, thức ăn vẫn ở trên bàn. Một người phụ nữ mắt đen đưa tôi hóa đơn kí nhận. Tôi rút một vài tờ $20 cho họ.

“Cảm ơn các cô.”

“Ngài chỉ cần gọi dịch vụ phòng khi cần dọn đĩa sau bữa ăn, thưa ngài.” Cô-mắt-đen nói với cái liếc mắt đưa tình, như thể cô ta có thể phục vụ thêm những thứ khác.

NỞ nụ cười lạnh lẽo, tôi cảnh cáo cô ả. Ngồi xuống bàn, đọc báo, tôi rót một cốc cà phê, và bắt đầu ăn trứng ốp. Điện thoại rung – tin nhắn từ Elliot.

‘ Kate muốn biết liệu Ana còn sống không? ‘

Tôi cười thầm, người bạn thân thiết của Ana đang nghĩ về cô ấy. Rõ ràng là Elliot chẳng thể nào ngơi nghỉ phút giây nào. Tôi nhắn tin lại:

‘ Còn sống và khỏe mạnh ‘

Ana xuất hiện sau đó: tóc ướt. Taylor lựa thật khéo, cô ấy nhìn rất quyến rũ trong bộ cánh màu xanh trùng với màu mắt của cô ấy. Nhìn quanh phòng, cô ấy tìm túi xách của mình.

“Chết thật, KATE.” Cô ấy thốt lên.

“Katherine biết cô ở đây và vẫn còn sống sót. Tôi đã nhắn tin cho Elliot.”

Cô ấy nở nụ cười méo xệch, bước lại gần bàn ăn.

“Ngồi đi” Tôi nói, chỉ vào chiếc ghế để sẵn. Cô ấy cúi đầu ngỡ ngàng với bàn thức ăn, cảm giác tội lỗi của tôi lại tăng lên.

“Tôi không biết cô thích ăn gì, nên gọi một loạt lựa chọn của khách sạn.” Tôi lầm bầm như một lời hối lỗi.

“Ngài rất hào phóng.” Cô ấy nói.

“Đúng thế.” Cảm giác tội lỗi lại tăng lên. Cô ấy với lấy cái bánh nướng, trứng và thịt nguội, cùng siro là phong. Ăn thoải mái, cảm giác tội lỗi của tôi giảm đi đôi phần.

“Trà nhé?” Tôi hỏi.

“Vâng, cảm ơn.” Cô ấy nói trong khi miệng vẫn còn đồ ăn. Cô ấy thật sự rất đói. Tôi đẩy ấm trà nhỏ về phía cô, cô ấy nhìn và mỉm cười ngọt ngào khi nhận ra đó là trà Twinning English Breakfast. Tôi quan sát cô ấy quên luôn cả hô hấp. Nó trao cho tôi hi vọng.

“Tóc cô vẫn còn ẩm.”

“Tôi không tìm thấy máy sấy tóc.” Cô ấy ngượng ngùng nói.

Sẽ ốm mất thôi.

“Cảm ơn vì bộ quần áo.” Cô ấy nói

“Việc nên làm thôi, Ana, nó rất hợp với cô.”

Cô ấy nhìn xuống đốt tay

“Cô biết đấy, cô nên học cách tiếp nhận lời khen ngợi.”

Có lẽ cô ấy không thường được khen … nhưng tại sao chứ, cô ấy lộng lẫy đến vậy cơ mà.

“Tôi nên gởi trả lại tiền cho ngài.”

Gì chứ?

Tôi nhìn cô nàng chằm chằm, cô nàng nhanh nhảu nói tiếp: “Ngài đã tặng tôi bộ sách, thứ mà đương nhiên tôi chẳng nào nhận được. Nhưng bộ quần áo này hãy để tôi trả tiền cho chúng.”

Em yêu

“Ana, tin tôi đi, tôi có đủ tiền.”

“Đó không phải là vấn đề, mà là tại sao anh mua cho tôi những thứ này.”

“Bởi vì tôi có khả năng.” Tôi giàu Ana à.

“Chỉ vì anh có khả năng không có nghĩa là anh nên làm vậy.”

Giọng cô ấy nhẹ giọng trách cứ nhưng bất chợt tôi tự hỏi liệu cô ấy có thể nhìn thấu tôi, nhìn thấy những mảng tối trong tâm hồn tôi không. “Tại sao anh lại gởi cho tôi bộ sách đó Christian?”

Bởi vì tôi muốn nhìn thấy em lần nữa, và giờ thì chúng ta ở đây.

“Ừ thì khi cô suýt va phải tên khốn chạy xe đạp – và tôi đã ôm cô vào lòng và cô đã nhìn tôi – ánh mắt kiểu ‘Hôn em đi Christian, hôn em đi’ ” Tôi dừng lại, nhớ lại khoảnh khắc ấy, cơ thể cô ấy dán chặt vào tôi. Chết tiệt.

Tôi nhanh chóng rủ bỏ hết hình ảnh đó “Tôi nhận ra tôi nợ em một lời xin lỗi và một lời cảnh báo, Ana, tôi không phải kiểu đàn ông tặng hoa và trao trái tim. Tôi không hứng thú với những trò lãng mạn. Tôi có cách yêu rất đặc biệt. Em nên tránh xa tôi. Có thứ gì đó ở em mà tôi chẳng thể nào cưỡng lại, nhưng tôi nghĩ là em đã nhận ra điều này.”

“Vậy thì đừng.” – Cô ấy thì thầm.

Gì?

“Em không hiểu em đang nói gì đâu.”

“Vậy khai sáng em đi.”

Từng lời cô ấy nói, kích thích mọi ngóc ngách trong cơ thể tôi.

MẸ KIẾP

“Anh không có lời nguyện độc thân chứ?” – Cô ấy hỏi.

“Không, Ana, tôi không có lời nguyện độc thân.” Và nếu em cần tôi sẽ treo em lên và chứng minh ngay bây giờ.

Mắt cô ấy mở lớn và đỏ mặt.

Oh, Ana.

Tôi sẽ phải dạy cho cô ấy thấy “Cô có kế hoạch gì cho những ngày sắp tới?” – tôi hỏi.

“Tôi phải làm việc hôm nay, từ 12h. Ôi, bây giờ là mấy giờ rồi?” – Cô ấy hoảng lên.

“Chỉ mới hơn 10h, vẫn còn nhiều thời gian. Ngày mai cô làm gì?”

“Tôi và Kate bắt đầu đóng hành lí. Cuối tuần sau chúng tôi chuyển đến Seattle, và tôi phải làm việc ở Clayton đến hết cuối tuần này.”

” Cô đã tìm thấy nơi ở chưa?”

“Rồi.”

“Ở đâu?”

“Tôi không nhớ nổi địa chỉ … Nó ở quận Rike Market.”

“Không quá xa từ chỗ của tôi.” Tốt. “Cô đã tìm được công việc chưa?”

“Tôi đã nộp hồ sơ vào vài công ty rồi, tôi đang chờ họ trả lời.”

“Cô có nộp hồ sơ vào công ty của tôi như tôi đã đề nghị chưa?”

“Um … Không.”

“Có vấn đề gì với công ty của tôi à?”

“Công ty của anh hay là đại đội của anh?” Cô nàng nhướng mày chế giễu.

“Cô đang giễu tôi à?” – Tôi không giấu nổi hứng thú.

Ô, cô ấy sẽ học rất nhanh … một phụ nữ can đảm và ngông cuồng.

Cô ấy nhìn vào chiếc đĩa, cắn môi.

“Tôi muốn cắn đôi môi đó.” – Tôi nói khẽ, bởi nó là sự thật.

Cô ấy nhìn, cựa quậy trên ghế và nâng cằm về phía tôi. Trong mắt ngập sự thách thức. “Tại sao lại không?” – cô ấy nhỏ giọng.

Oh, đừng kích tôi, tôi không thể, không phải là bây giờ.

“Vì tôi sẽ không chạm vào em, Ana, cho đến khi có sự chấp thuận về mặt giấy tờ.”

“Là sao?” – Cô ấy hỏi.

“Như lời tôi nói, tôi sẽ cho em xem, Ana, tối nay mấy giờ em xong việc?”

“Tầm 8h.”

“Tốt, chúng ta sẽ đến chỗ của tôi ăn tối ở Seattle chiều nay hoặc thứ thứ Bảy tuần sau. Và tôi sẽ giải thích cặn kẽ cho em. Lựa chọn là của em.”

“Tại sao anh không nói bây giờ luôn đi.”

“Vì tôi đang tận hưởng bữa sáng và thống trị đại đội của mình. MỘt khi em hiểu được, có thể em sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại tôi.”

Cô ấy gật gù như đang tiếp thu những gì tôi nói.” Tôi nay đi” – Cô ấy nói.

Whoa, nó không lâu như tôi tưởng.

“Như Eve, quá vội vàng ăn trái cấm.” Tôi giễu cợt.

“Ngài đang trêu tôi sao ngài Grey.”

Tôi nheo mắt nhìn cô ấy.

Okay, em muốn tôi phải làm điều này mà.

Tôi gọi Taylor. Anh ta bắt máy ngay lập tức.

“Ngài Grey.”

” Taylor, tôi cần Charlie Tango.”

Cô ấy nhìn tôi khi tôi đang lên kế hoạch.

Tôi sẽ cho cô ấy thấy những suy nghĩ trong tôi và quyết định là của cô ấy. Có thể cô ấy sẽ rời đi một khi biết được sự thật. Tôi sẽ cần Stephan, phi công của tôi để đưa cô ấy về ngay khi cô ấy quyết định không muốn có gì dính dáng đến tôi. Tôi không mong vậy. Và nó sẽ rất ấn tượng khi tôi đưa cô ấy đi bằng Charlie Tango.

Đó là lần đầu tiên.

“Phi công chờ sẵn từ 22:30” Tôi nói với Taylor và cúp máy.

“Họ luôn làm theo những gì anh bảo sao?” – Cô ấy hỏi, không đồng tình. Cô ấy đang cáu lên à?

“Nếu họ muốn giữ công việc của mình.” Đừng hỏi tôi đối xử với họ như thế nào.

“Và nếu họ không làm việc cho anh thì sao?” Cô ấy lại hỏi.

“Ô, rất thuyết phục đấy Anastasia. Giờ thì ăn nốt bữa sáng của em đi, và tôi sẽ đưa em về, đón em ở Clayton vào 8h và bay đến Seattle.”

“Bay?”

“Đúng, tôi có trực thăng.”

Cô nàng tròn miệng, nó quả là một cảm giác dễ chịu.

“Bay đến Seattle bằng trực thăng sao?”

“Ừ.”

“Tại sao chứ?”

“Vì tôi có thể.” Tôi nhoẻn miệng cười, đôi khi thật tuyệt khi được thoải mái là chính mình như thế này.

“Ăn xong bữa sáng của em đi.” Cô nàng ngồi nhìn ngây ngốc. “Ăn đi” – tôi giở giọng ép buộc. “Anastasia, tôi có vấn đề với thức ăn thừa. Ăn đi.”

“Tôi không thể ăn hết chỗ thức ăn này.” Cô ấy nhìn vào đống thức ăn, tôi một lần nữa cảm thấy sự tội lỗi ngập tràn. Đúng, có quá nhiều đồ ăn ở đây.

“Ăn những gì trên đĩa của em. Nếu ngày hô qua em ăn uống tử tế thì bây giờ đã không phải ngồi đây rồi, tôi cũng chẳng phải ngả bài quá sớm như vầy.”

Nó có thể là một sai lầm lớn.

Cô ấy lém lỉnh nhìn tôi, tay nghịch đĩa thức ăn, miệng nhếch lên.

“Có gì vui vậy?”

Cô nàng lắc đầu, rồi bỏ miếng bánh cuối cùng vào miệng, tôi nén không bật cười. Như mọi lần, cô ấy làm tôi ngạc nhiên với sự hồn nhiên và sự quyến rũ chết người. Luôn luôn làm tôi muốn bật cười lớn, bất ngờ hơn là tự cười vào mặt mình.

“Ngoan lắm.” Tôi nói khẽ. “Tôi sẽ đưa em về, sau khi em lau khô tóc.” Tôi không muốn em ốm. bởi em cần có đủ sức cho tối nay, những gì tôi nói sẽ cho em biết.

Đột nhiên cô ấy đứng dậy, và tôi ngăn bản thân mình nói cô ấy không được khi chưa có sự cho phép của tôi.

Cô nàng chưa phải người phục tùng của mày, chưa phải, Grey à.

Khi quay về phòng, cô ấy dừng lại trên trường kỉ “Tối qua anh ngủ ở đâu?”

“Trên giường của tôi.” Với em.

“Oh.”

“Nó cũng khá mới lạ với tôi.”

“Không có… làm chuyện đó à?”

Cô ấy nói đến ‘chuyện đó’ rồi đỏ mặt.

“Không!”

Chẳng thể nào nói với cô ấy ‘thứ kì quặc này’ – ‘NGỦ VỚI AI ĐÓ’ Tôi quay trở lại xem tin tức khi cô ấy quay vào phòng ngủ. Nó không kì quặc lắm.

Ừ thì, tôi có một buổi hẹn hò khác với Quí cô Steele. Không, không phải là một buổi hẹn. Cô ấy cần phải hiểu rõ về tôi. Tôi thở ra, uống nốt li nước cam. Hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị. Tôi hài lòng khi nghe thấy tiếng máy sấy tóc, hài lòng vì cô ấy làm theo lời tôi nói.

Trong khi chờ, tôi gọi người mang xe lên khỏi tầng hầm, tôi tìm nhà cô ấy bằng Google map. Tôi nhắn tin cho Andrea chuẩn bị bản NDA và gởi cho tôi. Điện thoại rung, là Ros, tôi bắt máy. Khi nghe Ros nói về dự án, mọi sự tập trung của tôi đều dồn về phía cô Ana đang loay hoay và vui mừng vì tìm được chun cột tóc.

Tóc cô ấy rất đẹp, dài và dày. Tôi tự hỏi nếu bím lại thì nhìn nó sẽ như thế nào. Cô ấy cột tóc đuôi ngựa. Mặc áo khoác, ngồi chờ tôi.

“Okay, làm vậy đi, báo cho tôi biết mọi tình hình.” Tôi cúp máy. Dự án đã được bắt đầu rồi.

“Chuẩn bị xong chưa?” Tôi hỏi. Ana gật đầu. Tôi tóm lấy áo khoác và chìa khóa, bước theo cô nàng ra cửa. Cô ấy nhìn tôi qua đuôi mắt khi bước về phía thang máy, cong môi nở cho tôi một nụ cười. Bất giác môi tôi cong lên.

Cô ấy làm gì tôi thế này

Thang máy lên đến, tôi nhường bước. Bấm tầng một và cửa thang máy từ từ khép lại. Trong không gian hẹp, mọi sự chú ý của tôi đổ dồn lên cô ấy. Hương thơm ngọt ngào xâm nhập vào xâm nhập vào các giác gian của tôi. Cô ấy thở gấp, nhìn tôi, ánh mắt sáng lên.

Mẹ kiếp

Cô ấy cắn môi.

Cô ấy cố tình làm vậy. Và trong một phần giây tôi lạc bước trong ánh mắt mê hoặc ấy, cô ấy không hề dừng lại.

Tôi cương cứng. Ngay lập tức

Tôi muốn em.

Ở ngay đây.

Bây giờ.

Trong chiếc thang máy này.

“Ôi mẹ kiếp dẹp đống giấy tờ đó đi”. Tôi không kiềm chế được lời nói của mình, theo bản năng tôi tóm lấy cô ấy và ghì sát vào tường thang máy. Khóa hai tay, ghìm chặt nó trên đầu, cô ấy sẽ không thể chạm vào tôi. Tôi kéo tóc cô ấy trong khi đôi môi lần tìm.

Tôi cảm nhận cô ấy rên rỉ trong miệng tôi. Mùi bạc hà và trà, có hương vị của trái cây tươi mát. Mùi vị của cô ấy hấp dẫn như vẻ bề ngoài của mình. Vì Chúa. Tôi khao khát cô ấy. Tóm lấy cằm cô ấy, nhấn sâu nụ hôn, đầu lưỡi chạm vào nhau, tìm kiếm, khám phá, thận trọng, hòa nhập. CÔ ấy đáp trả tôi.

Ôi, một cảm giác đê mê

“ Em.Thật.Là.Ngọt.Ngào” Tôi thì thầm trên môi cô ấy, hoàn toàn bị cám dỗ, say mê bởi mùi vị của em.

Thang máy mở ra

Dừng lại ngay, Grey

Tôi đẩy cô ấy ra. Cô ấy thở dốc, như tôi. Lần cuối cùng tôi mất kiểm soát là khi nào.

Ba người đàn ông nhìn chúng tôi thận trọng. Tôi nhìn vào tấm áp phích quảng cáo rồi nhìn Ana và thở ra. Cô ấy cười tinh nghịch, môi tôi cũng từ từ cong lên thành nụ cười.

Cô ấy làm gì tôi thế này?

Thang máy dừng lại ở tầng hai, ba người đàn ông bước ra để lại tôi và cô Steele

“Em đã đánh răng.” Tôi nói giọng khô khốc đầy ám muội.

“Dùng bàn chải của anh.” Mắt cô ấy sáng lên

Và đúng, dĩ nhiên là cô ấy đã dùng, thật không ngờ là nó dễ chịu, dễ chịu đến như vậy. Tôi nhoẻn miệng cười: “Oh, Anastasia Steele, tôi phải làm gì với em đây?” Tôi nắm tay cô ấy lướt qua đại sảnh khách sạn.

Tất nhiên là đã làm thế … và vì một lý do nào đó, tôi thấy hài lòng, quá hài lòng. Tôi kiềm chế nụ cười của tôi. “Ôi, Anastasia Steele, tôi sẽ làm gì với cô đây?” Tôi nắp lấy tay cô ấy khi cửa thang máy mở ra ở tầng trệt, và tôi lầm bầm trong hơi thở, “Có vấn đề gì với thang máy thế?” Cô ấy cho tôi một ánh nhìn hàm ý khi chúng tôi đi băng qua nền đá cẩm thạch bóng loáng của đại sảnh.

Xe đang đợi phía trước khách sạn; người của khách sạn đang nhịp chân một cách mất kiên nhẫn. Tôi đưa anh ta một món tiền bo và mở cửa ghế sau cho Ana, một người đang vô cùng yên tĩnh.

Nhưng cô ấy chưa chạy

Mặc dù tôi đã vồ lấy cô ta trong thang máy.

Tôi nên nói gì đó về chuyện xảy ra trong thang máy-nhưng là gì mới được chứ?

Xin lỗi?

Đối với cô thì nó như thế nào?

Cô đã là cái quái gì với tôi thế này?

Tôi nồ máy xe và quyết định rằng nói càng ít, càng tốt hơn. Âm thanh nhẹ nhàng của bài “Flower Duet” của Delibes tràn ngập chiếc xe và tôi bắt đầu thư giãn.

“Chúng ta đang nghe gì vậy?” Ana thắc mắc khi tôi rẽ vào đường Southwest Jefferson. Tôi trả lời hỏi liệu cô ấy có thích nó không.

“Christian, nó thật tuyệt vời.”

Được nghe tên mình trên đôi môi cô là một niềm vui sướng đến kỳ lạ. Cô ấy đã gọi nó đến bây giờ cỡ nữa tá lần và mỗi lần một khác. Hôm nay, nó đi kèm với sự kì diệu trong tiếng nhạc. Thật tuyệt khi cố ấy thích bản nhạc này: nó là một trong những bản tôi thích. Tôi thấy mình đang tười cười rạng rỡ; cô ấy rõ ràng đã tha thứ cho tôi về việc ở trong thang máy.

“Em có thể nghe lại không?”

“Tất nhiên.” Tôi chạm màn hình cảm ứng để bật lại bản nhạc.

“Anh thích nhạc cổ điển à?” cô ấy hỏi, khi chúng tôi qua cầu Fremont, và chúng tôi dễ dàng rơi vào một cuộc đối thoại về sở thích âm nhạc của tôi. Khi đang nói chuyện, tôi nhận được một cuộc điện thoại.

“Grey nghe đây.” Tôi trả lời.

“Ngài Grey, tôi Welch đây. Tôi đã có thông tin mà ngài cần.” Đúng rồi, thông tin về nhiếp ảnh gia.

“Tốt. E-mail nó cho tôi. Còn gì nữa không?”

“Không, thưa ngài.”

Tôi bấm nút và âm nhạc trở lại. Chúng tôi cùng nghe, còn lạc hồn trong âm thanh mộc mạc của King of Leon. Nhưng không lâu sau, niềm vui thưởng thức âm nhạc của chúng tôi bị làm phiền bởi cái tai nghe.

Chuyện quái gì đây?

“Grey nghe đây” Tôi chộp lấy

“NDA đã được e-mail đến thưa ngài Grey”

“Tốt. Thế là đủ rồi Andrea”

“Chúc ngài một ngày tốt lành.”

Tôi lén nhìn Ana để xem cô ấy có tiếp tục cuộc trò chuyện không, nhưng cô ấy đang tìm hiểu cảnh vật Portland. Tôi cho rằng cô đang giữ phép lịch sự. Thật khó để thật trung nhìn đường. Tôi chỉ muốn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cho sự vụng về của mình, cô ấy có xương đòn rất đẹp và tôi muốn hôn từ dưới tai kéo dài đến vai cô ấy.

Quái quỉ thật. Tôi xê dịch trong chỗ ngồi của mình. Tôi hi vọng cô ấy sẽ đồng ý ký vào NDA và chấp nhận những gì tôi đề nghị.

Khi chúng tôi vào đường I-5, tôi lại có một cuộc điện thoại.

Đó là Elliot.

“Chào Chiristian, cậu đã làm chuyện đó chưa?”

Ôi…bình tĩnh,anh bạn, bình tĩnh.

“Chào Elliot-Em đang để loa lớn, và em không ở trong xe một mình đâu.”

“Ai đang đi với chú vậy?”

“Anastasia Steele.”

“Chào Ana.”

“Chào Elliot.”Cô ấy đáp tự nhiên

“Đã nghe rất nhiều về cô, Ana.”Elliot nói.

Chết tiệt. Cậu ấy đã nghe được gì chứ?

“Đừng tin những gì Kate nói.”Cô ấy trả lời.

Elliot cười.

“Bây giờ em đang đưa Anastasia về. Anh có muốn em đón anh không?” Tôi cắt ngang

Không có nghi ngờ gì rằng Elliot muốn một cuộc tẩu thoát nhanh.

“Chắc chắn rồi”

“Hẹn gặp cậu trong ít phút nữa.” Tôi cúp máy.

“Sao anh cứ khăng khăng gọi tôi là Anastasia vậy?” cô ấy hỏi.

“Vì nó là tên cô.”

“Em thích được gọi là Ana hơn”

“Vậy à?”

“Ana” thì quá là hằng ngày và bình thường đối với cô ấy. Và quá quen thuộc. Ba chữ cái ấy có sức mạnh để làm tổn thương…

Và trong khoảnh khắc đó tôi biết được sự từ chối của cô ấy, khi nó đến, sẽ rất khó để chấp nhận. Nó đã xãy ra đã xảy ra trước đây, nhưng tôi chưa bao giờ lờ đi… vụ đầu tư này. Tôi thậm chí không biết cô gái này, mọi thứ về cô ấy. Có lẽ là vì tôi chưa bao giờ theo đuổi một người phụ nữ.

Grey, hãy kiểm soát bản thân của mày và theo làm theo luật đi, không thì chuyện này sẽ đỗ vỡ hết.

“Anastasia,” Tôi gọi, phớt lờ đi ánh nhìn không đồng thuận.”Chuyện xảy ra trong thang máy-nó sẽ không xãy ra lần nữa-à thì, trừ khi nó được dự tính trước.”

Thế là cô ấy im lặng trong lúc tôi đâu xe bên ngoài căn hộ của cô ấy. Trước khi cô ấy có thể trả lời tôi đã trèo ra khỏi xe, đi vòng qua và mở cửa cho cô ấy.

Khi đang bước lên vĩa hè, cô ấy cho tôi một cái nhìn thoáng qua,”Tôi thích chuyện xảy ra trong thang máy.”Cô ấy nói.

Thật vậy sao,em thích?Lời thú nhận của cô ấy làm tôi ngưng động trong vài giây. Tôi lại một lần nữa được ngạc nhiên trong thích thú bởi cô Steele. Và trong lúc cô bước đến cửa chính, tôi phải sải bước mới có thể bắt kịp với cô ấy.

Elliot và Kate nhìn lên khi chúng tôi đi vào. Họ đang ngồi tại bàn ăn tối trong một căn phòng được bài trí đơn sơ, phù hợp với một cặp sinh viên. Có một vài cái hộp đóng gói bên cạnh kệ sách. Elliot trông có vẻ thư giãn và không vội đi, điều này làm tôi ngạc nhiên.

Kavanagh nhảy lên và thoáng cho tôi một cái nhìn nghiêm khắc khi cô ta ôm Ana.

Cô ta nghĩ tôi sẽ làm gì cô gái này chứ?

Tôi biết mình muốn làm gì với cô gái này…

Khi Kavanagh giữ chặt cô ấy trong tay thì tôi yên tâm; có lẽ cô ta cũng thất sự quan tâm đến Ana.

“Chào buổi sáng, Christian,” Cô ta nó với giọng bình tĩnh và nhún nhường.

“Chào cô Kavanagh.”Và tôi muốn nói một cái gì đó thật mỉa mai về cái cách cô ta cuối cùng cũng đã thể hiện sự quan tâm với người bạn của mình, nhưng tôi đã không nói.

“Christian, tên cô ấy là Kate.” Elliot nói với thái độ chọc tức nhẹ.

“Kate,”Tôi lầm bầm, vì phép lịch sự. Elliot ôm Ana và giữ cô ấy quá lâu.

“Chào Ana” anh ấy nói, lại còn “cười” nữa chứ.

“Chào Elliot” Cô ấy tươi cười.

Được rồi, việc này đang trở thành không thể chịu được.”Elliot, chúng ta nên đi tôi.”Và bỏ tay ra khỏi cô ấy.

“Chắc rồi” anh ta nói và thả Ana ra, nhưng túm lấy Kavanagh và thể hiện một cái hôn khó coi.

Ôi khỉ thật.

Ana nhìn họ một cách không thoải mái. Tôi không trách cô ấy. Nhưng khi cô ấy quay qua tôi đó là một ánh mắt nheo lại đang suy đoán.

Cô ấy đang suy nghĩ gì thế?

“Hẹn gặp lại nhé, bé yêu.” Elliot nói thầm, như Kavanagh.

Trời ạ, thể hiện một chút lòng tự trọng đi ông anh.

Ana với ánh mắt trách móc đang chĩa vào tôi, và trong một thoáng tôi không hiểu đó là vì hành động dâm đãng của Elliot và Kate hay là-

Quỉ thật! Đây là thứ cô ấy muốn. Được ve vãn và tán tĩnh.

Anh không làm mấy cái trò lãng mạn đâu, cưng ạ.

Một sợi tóc của cô ấy tung ra, không cần suy nghĩ, tôi vuốt nó ra sau tai cô. Cô ấy dựa khuôn mặt mình vào các ngón tay tôi, cử chỉ dịu dàng ấy làm tôi bất ngờ. Ngón cái của tôi chạy dài trên bờ môi mềm mại mà tôi muốn hôn lần nữa. Nhưng tôi không thể. Không cho đến khi tôi có được sự đồng ý của cô ấy.

“Để sau nhé, bé yêu.”Tôi thì thầm, và gương mặt cô ấy mềm ra với một nụ cười.”Tôi sẽ đón em lúc tám giờ.”Bất đắc dĩ, tôi quay ra, mở cửa, Elliot theo sau tôi.

“Trời ạ, anh cần một giấc ngủ”Elliot nói ngay khi chúng tôi lên xe.”Người phụ nữ đó thật sự rất cuồng nhiệt”

“Thật thế à…”Giọng của tôi chứa đầy sự châm biếm. Thứ cuối cùng mà tôi muốn là sự tính toán chi tiết về cuộc hẹn của anh ta.

“Thế còn chú, anh chàng khôn khéo? Em đã “bóc tem” cô ấy chưa?”

Tôi liết xéo anh ta.

Elliot cười.”Ôi trời, chú đúng là một thằng khốn nạn cứng nhắc.” Anh ta kéo cái nón lưỡi trai Sounders qua mặt và náu mình ngủ trên ghế.

Tôi bật lớn âm lượng của nhạc.

Thử ngủ với nó đi, Lelliot.

Đúng. Tôi ghen tị với anh em của mình: sự tự tin của anh ta với con gái, khả năng “ngủ” …và cái thực tế rằng anh ta không phải là một thằng khốn.

Bối cảnh của JOSÉ LUIS RODRIGUEZ có vết tích của việc tàng trữ cần sa. Trong tiền án của anh ta không có gì liên quan đến quấy rối tình dục. Có lẽ tối hôm qua cũng sẽ là lần đầu tiên của tôi nếu tôi đã không can thiệp. Và tên khốn hút cần sa? Tôi hi vọng rằng hắn không hút khi ở gần Ana – và tôi hi vọng cô ấy cũng không hút, một cách thường xuyên.

Mở e-mail của Andrea, tôi gửi bản NDA đến máy in ở trong phòng làm việc nhà tôi ở Escala. Ana cần phải ký vào đó trước khi tôi cho cô ấy xem “phòng giải trí” của tôi. Và trong một khoảnh khắc mềm lòng, hay ngạo mạn, hoặc có thể là sự lạc quan chưa hề thấy – tôi không biết là cái nào – tôi điền tên và địa chỉ của cô ấy trong phần hợp đồng tiêu chuẩn và gởi nó đến máy in luôn.

Có tiếng gõ cửa.

“Này tên bóng bẩy. Đi leo núi đi,” Elliot nói qua cánh cửa.

À…Đứa trẻ đã tỉnh dậy sau giấc ngủ cũa mình.

Hương thơm của thông, đất tươi ẩm ướt, và cuối xuân là một niềm an ủi cho các giác quan của tôi. Cái mùi khiến tôi nhớ về những ngày tuổi thơ dữ dội của tôi, chạy rừng cùng với Elliot và em/chị gái Mia của tôi dưới đôi mắt quan sát của bố mẹ nuôi. Sự yên tĩnh, không gian, sự tự do…tiếng lộp bộp của quả thông khô dưới bàn chân.

Đây là không gian ngoài trời tôi không bao giờ quên.

Đây từng là nơi cư trú khỏi những ác mộng của tôi.

Elliot cứ mãi nó chuyện, lâu lâu lại cần một tiếng lẩm bẩm của tôi để tiếp tục nói. Khi chúng tôi đang đi dọc bến cảng bằng đá của Willamette tâm trí của tôi lại nhớ về Anastasia. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi có một cảm giác ngọt ngào của sự mong đợi. Tôi cảm thấy hứng thú.

Cô ấy sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi?

Tôi hình dung cảnh cô ấy ngủ cạnh bên tôi, mềm mại và nhỏ nhắn… cậu bé của tôi co giật với kỳ vọng. Tôi có thể đánh thức cô ấy và giao cấu với cô ấy-đó thật là một sự mới lạ.

Tôi sẽ giao cấu với cô ấy trong một thời gian không xa.

Tôi sẽ giao cấu cho đến nhưng giới hạn và cho đến khi không thể thốt thành lời

Clayton thì thật tĩnh lặng. Khách hàng cuối cùng đã rời đi năm phút trước. Và tôi đang đợi-một lần nữa- gõ những ngón tay trên đùi tôi. Kiên nhẫn không phải là sở trường của tôi. Thậm chí chuyến leo núi với Elliot đã không dập tắt được sự bồn chồn của tôi. Cậu ấy đang ăn tối cùng Kate tại The Healthman. Hai buổi hẹn trong hai đêm liên tiếp không phải là phong cách thương ngày của cậu ấy.

Đội nhiên ánh đèn huỳnh quang trong cữa tiện nhấp nháy rồi tắt và Ana bước ra trong một buổi tối Portland nhẹ nhàng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Bây giờ: có thể là sự bắt đầu của một mối quan hệ hay là sự bắt đầu của cái kết. Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt người thanh niên ra theo sau cô ấy. Đó không phải là người thanh niên mà tôi gặp trong lần trước khi tôi ở đây- đây là một ai đó mới. Anh ta nhìn Ana tiến đến chiếc xe, anh ta đang nhìn mông của cô ấy. Tayor làm tôi xao lãng bằng cách di chuyển ra khỏi chiếc xe, nhưng tôi ngăn anh ấy lại. Đây là việc của tôi. Khi tôi đang đứng bên ngoài giữ cửa cho Ana, gã người mới này đang khóa cửa cửa hàng và không nhòm ngó cô Steele.

Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười e thẹn khi cô ấy tiến đến, mái tóc đuôi ngựa của cô thì đung đưa trong gió chiều.

“Chào buổi tối, cô Steele.”

“Xin chào ngài Grey,” cô ấy đáp. Cô bận quần jean đen…lại là quần jean. Cô ấy chào Taylor trong lúc leo lên băng ghế sau của chiếc xe.

Một khi kế bên tôi nắm lấy tay cô ấy trong lúc Taylor lái xe trên con đường vắng hướng đến bãi đáp trực thăng Portland.”Công việc thế nào?” Tôi hỏi, thưởng thức cảm giác được nắm bàn tay của cô ấy.

“Rất dài,”Cô ấy nói, giọng có hơi khàng.

“Đúng, nó cũng là một ngày rất dài đối với tôi”

Nó cũng là cả tiếng chờ đợi quái quỷ lúc nãy vậy!

“Anh đã làm gì?” cô ấy hỏi.

“Tôi đi leo núi với Elliot”.Bàn tay cô ấy mềm và ấp áp. Cô ấy nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau cũa chúng tôi và xoa những đốt tay của mình vào ngón cái cũa tôi đi đi lại lại. Hơi thở cùng với ánh mắt cũa cô ấy hòa vào với tôi. Trong đó tôi có thể thấy được khát khao và mong muốn cũa cô ấy…và cả sự háo hức. Tôi chỉ mong cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Nhân từ thay, chuyến đi đến sân đáp máy bay trực thăng khá ngắn. Khi chúng tôi ra khỏi xe, tôi nắm lấy tay cô ấy lần nữa. Cô ấy có vẽ hơi lúng túng.

À. Cô ấy đang băng khoăng không biết trực thăng đang ở đâu.

“Sẵn sàng chứ?” tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, và tôi dẫn cô ấy vào bên trong tòa nhà thẳng hướng đến thang máy. Cô ấy cho tôi một ánh nhìn ẩn ý.

Cô ấy nhớ nụ hôn từ sáng hôm nay, nhưng… tôi cũng thế.

“Chỉ có ba tầng thôi,”Tôi nói nhỏ.

Khi chúng tôi đang đứng trong thang máy, tôi đã lưu ý trong đầu rằng tôi phải giao cấu với cô ấy trong thang máy một ngày nào đó. Đó là nếu cô ấy đồng ý với thỏa thuận của tôi.

Trên sân thượng là chiếc Charlie Tango, mới được nhập về từ Boeing Field, đã được chuẩn bị và sẳn sàng để bay, cho dù không có sự xuất hiện của Stephan, người đã đưa cô ấy đến đây. Nhưng Joe, người điều hành sân đáp trực thăng ở Portland, thì đang ở trong một căn phòng làm việc nhỏ. Ông ấy chào nghiêm nghị khi thấy tôi. Ông ấy già hơn cả ông tôi, và điều gì ông ấy không biết về việc bay lượng thì cũng chẵn đáng để biết; ông ấy lái chiếc trực thăng chiến đấu ở Hàn Quốc cho việc sơ tán nạn nhân, vào trời ạ, ông ấy còn có những câu khiến cho người ta dựng cả tóc gáy.

“Đây là kế hoạch cho chuyến bay thưa ngài Grey,”Joe nói, giọng nói rắn rỏi đối nghịch với tuổi tác của ông.”Tất cả nhưng kiểm tra bên ngoài đã hoàn tất. Cô nàng đã sàng và đang đợi ngài. Ngài có thể đi được rồi.”

“Cám ơn Joe.”

Thoáng nhìn qua Ana cho tôi biết rằng cô ấy rất hào hứng…và tôi cũng thế. Đây là lần đầu tiên.

“Đi thôi”một lần nữa cầm tay cô ấy, tôi dẫn Ana qua chỗ sân đáp chiếc Charlie Tango. Chiếc trực thăng này là loại an toàn nhất trong những cái cùng hạng và bay thì cũng vui. Cô nàng này là niềm tự hào và niềm vui cũa tôi. Tôi giữ cữa cho Ana ; cô ấy lê bước vào trong và tôi trèo vào theo sau.

“Đằng kia.”Tôi yêu cầu, chỉ vào ghế trước dành khách phía trước.”Ngồi đi. Đừng có chạm vào thứ gì nhé.”Tôi ngạc nhiên khi cô ấy làm đúng như tôi bảo.

Một khi vào chỗ ngồi, cô ấy quan sát các phần thiết bị với một chút sợ hãi hòa lẫn với lòng nhiệt huyết. Ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tôi cài dây an toàn cho cô ấy, cố gắng không tưởng tượng cảnh cô ấy khỏa thân khi tôi đang làm. Tôi làm lâu hơn cần thiết vì đay có thể là lần cuối tôi được ở gần cô ấy như vậy, cơ hội cuối cùng cho tôi ngửi mùi hương ngọt ngào, gợi cảm của cô ấy. Khi cô ấy biết về nhưng sở thích đặc biệt của tôi cô ấy có thể sẽ bỏ đi… Mặt khác, cô ấy có thể đón nhận lối sống đó. Nhưng khả năng này gợi trong tâm trí tôi gần như đến mức áp đảo. Cô ấy nhìn tôi chăm chú, cô ấy thật gần…thật dễ thương. Tôi siết chặt dây đai cuối cùng. Cô ấy sẽ không đi đâu. Ít nhất là trong một tiếng nữa.

Nén lại sự phấn khích của tôi, tôi thì thầm,”Cô đã bị giam giữ. Không có lối thoát đâu.” Cô ấy hít sâu.”Thở đi Anastasia”Tôi thêm vào, rồi vuốt má cô. Giữ cái cằm, tối cuối xuống và hôn cô ta thậy nhanh.”Tôi thích cái dây an toàn này.”Tôi lầm bầm. Tôi muốn cho cô ấy biết là tôi có những cái khác, bằng da, cái mà dùng để trói cô ấy và treo lên trần nhà. Nhưng bây giờ tôi phải biết cư xữ, ngồi xuống và thắt dây an toàn.

“Đội cái đó lên đi”Tôi chỉ vào cái tai nghe đằng trước Ana.”Tôi chỉ thông qua tất cả sự chuẩn bị trước chuyến bay.”Mọi thiết bị trông còn tốt. Tôi nhấn ga lên 1500 rpm, chuyển sang chế đọ sẵn sàng và baath đèn hiệu lên. Mọi thứ đã được sẵn sàng và chuẩn bị khởi hành.

“Anh có biêt anh đang làm gì không?”Ana hỏi với sự tò mò. Tôi bảo cô ấy rằng tôi đã là một phi công đũ tiêu chuẩn trong bốn năm. Nụ cười của cô ấy cũng khiến tôi cười theo.

“Cô sẽ được an toàn với tôi”Tôi trấn an cô ta, và thêm vào đó “Ờ thì ít ra là trong lúc chúng ta đang bay”.Tôi nháy mắt, cô ấy tươi cười khiến lóa mắt.

“Sẵn sàng chưa?” Tôi hỏi-và tôi không thể tin được rằng mình hào hưng đến cỡ nào khi có cô ấy ngồi kế bên.

Cô ấy gật đầu.

Tôi nói chuyện với nhà đài – hoạt động-và tăng ga lên 2000 rpm. Một khi họ cho phép tôi thực hiện việc kiểm tra cuối cùng. Nhiệt độ của dầu là 104. Tốt.Tôi tăng áp lục lên 14, đông cơ lên 2500 rpm, và khéo cần ga về. Và như một con chim kiêu hảnh…Charlie Tango cất cánh lên không.

Anastasia thở hổn hển khi mặt đất khuất dần bên dưới chúng tôi, nhưng cô ấy không nói mà bị mê hoặc bởi ánh sáng ấm áp của Portland. Ngay khi chúng tôi được bao trùm bởi bóng tối, thứ ánh sáng tỏa ra duy nhất là từ các thiết bị ở trước chúng tôi. Khuôn mặt Ana hắt lại thứ ánh sáng màu xanh,đỏ khi cô ấy nhìn ra màn đêm.

“Mới lạ lắm, đúng không?”

Mặc dù tôi không cảm thấy vậy. Đối với tôi thì nó thì đây thật thoải mái. Không có gì có thể làm hại tôi ở trên này.

Tôi được an toàn và sự ẩn náu khi ở trong bóng tối.

“Làm sao anh biết chúng ta đang đi đúng hướng?” Ana hỏi

“Đây”Tôi chỉ vào bảng điều khiển. Tôi không muốn làm cô ấy chán với những luật lệ về thiết bị bay, nhưng vấn đề là tất cả các thiết bị trước mặt chúng tôi đều làm công việc chỉ đường: đồng hồ đo trạng thái, đồng hồ đo độ cao, VSI và tất nhiên làm cả GPS. Tôi kể cho cô ấy về Charlie Tango, và cách mà cô nàng này được chuẩn bị cho chuyến bay tối nay.

Ana nhìn tôi một cách một cách ngạc nhiên.

“Có một cái sân đáp máy bay trên nóc tòa nhà tôi ở. Đó là nơi chúng ta sẽ đến.”

Tôi nhìn lại bảng điều khiển, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu. Đây là điều mà tôi thích: sự điều khiển, sự an toàn và việc duy trì cái tốt phụ thuộc vào đọ thông thạo của tôi với những thứ công nghệ trước mặt tôi.”Khi ta bay trong đêm, ta bay trong mù quáng. Vì vậy ta phải tin và những thiết bị,” Tôi nói với cô ta.

“Chuyến bay sẽ kéo dài bao lâu” Cô ấy hỏi, có đôi chút ngạt thở.

“Không quá một tiếng đồng hồ- chúng ta đang thuận chiều gió.”Tôi liết nhìn cô ta một lần nữa.”Cô ổn chứ, Anastasia”

“Vâng” Cô ấy trả lời,giộng đột ngột thay đổi.

Cô ấy đang lo lắng à? Hay cô ấy đang hối hận về quyết định đi chung với tôi. Ý nghĩ ấy thật đáng lo ngại. Cô ấy chưa cho tôi cơ hội. Tôi bị xao nhãng bởi trạm kiểm soát trên không trong một loáng. Sau đó, khi ra khỏi những tầng mây, tôi thấy Seattle ở xa với những ngọn đèn hiệu trong đêm.

“Nhìn đằng kia kìa” Tôi chỉ Ana về hướng ánh sáng.

“Anh thường gây ấn tượng với phụ nữ bằng cách này à. Đến và bay trong chiếc trực thăng của anh?”

“Tôi chưa bao giờ đưa người con gái nào lên đây cả, Anastasia à. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Cô có thấy ấn tượng không?”

“Em thấy lo sợ, Chistian”cô ấy thì thầm.

”Lo sợ?”Nụ cười của tôi tự toát lên. Và tôi nhớ Grace, mẹ tôi, vuốt ve tóc tôi khi tôi đang đọc The once and future king.

“Christian, nó thật tuyệt. Nhưng mẹ lo sợ, con trai ạ”

Lúc đó tôi bảy tuổi và cũng vưa mới biết nói.

“Anh chỉ thật là…quyền lực”Ana tiếp tục.

“Ồ vậy à, cám ơn cô Steele.” Mặt tôi nóng ran vì vui sướng từ lời khen bất ngờ. Tôi mong là cô ấy không nhận ra.

“Anh rõ ràng là thích việc này” cô ấy nói sau đó.

“Cái gì?”

“Việc bay lượng.”

“Nó yêu cầu sự tiết chế và tập thung.”Hai phẩm chất mà tôi thích nhất. “Sao tôi không thích nó được, sở thích của tôi là bay thật cao.”

“Bay thật cao?”

“Đúng. Những môn thể thao bay lượn. Tàu lượn và trực thăng – tôi lái chúng hết.”

Có lẽ tôi nên đưa cô ấy bay thật cao

Bình tĩnh đi nào Grey.

Và từ khi nào mày lại đưa ai đó bay thật cao?

Từ khi nào tôi đua ai đó vào chiếc Charlie Tango?

AFC sẽ giúp tôi tập trung vào đừơng bay, tạm ngưng những suy nghĩ cũa tôi khi đi vào vùng ngoại ô của Seattle. Chúng tôi đang dến gần. Và cũng gần đén lúc tôi biết được đây có phải là một giấc mơ hay không. Ana thì nhìn ra cữa sỗ một cách mê hoặc.

Tôi Không thể ời mắt khỏi cô ta.

Làm ơn nói có đi.

“Trông đẹp lắm phải không” Tôi hỏi để cô ấy có thể quay qua cho tôi xem mặt. Cô ấy đã làm vậy, với một nụ cười.”Chúng ta sẽ đế đó trong một vài phút nữa” Tôi bổ sung.

Thình lình áp xuất trong khoang giảm xuống và tôi lại tăng độ cảnh giác đến cô ấy. Hít thở thật sâu, tôi cảm nhận mùi hương và cảm giác hứng thú. Ana. Của tôi.

Khi giảm độ cao tôi đưa chiếc Charlie Tango bay qua khu thị trấn gần Escala, nhà tôi, và tim tôi đang tăng nhịp đập. Ana bắt đầu bồn chồn. Cô ấy cũng bồn chồn. Tôi mong là cô ấy không bỏ chạy.

Bối cảnh của JOSÉ LUIS RODRIGUEZ làm lộ ra tấm vé của việc tàng trữ cần xa. Trong tiền án của anh ta không có gì liên quan đến quấy rối tình dục. Có lẽ tối hôm qua cũng sẽ là lần đầu tiên của tôi nếu tôi đã không can thiệp. Và tên khốn hút cần xa? Tôi hi vọng rằng hắn không hút khi ở gần Ana-và tôi hi vọng cô ấy cũng không hút, một cách thường xuyên.

Mở e-mail của Andrea, tôi gửi bản NDA đến máy in ở trong phòng làm việc nhà tôi ở Escala. Ana cần phải ký vào đó trước khi tôi cho cô ấy xem “phòng giải trí” của tôi. Và trong một khoảnh khắc mềm lòng, hay ngạo mạn, hoặc có thể là sự lạc quan chưa hề thấy-tôi không biết là cái nào-tôi điền tên và địa chỉ của cô ấy trong phần hợp đồng tiêu chuẩn và gởi nó đến máy in luôn.

Có tiếng gõ trên cánh cữa.

“Này anh chàng khéo léo. Đi leo núi đi,” Elliot nói qua cánh cửa.

À…Đứa trẻ đã tỉnh dậy sau giấc ngũ cũa mình.

Hương thơm của thông, đất tươi ẩm ướt, và cuối xuân là một niềm an ủi cho các giác quan của tôi. Cái mùi khiến tôi nhớ về những ngày tuổi thơ dữ dội của tôi, chạy rừng cùng với Elliot và em/chị gái Mia của tôi dưới đôi mắt quan sát của bố mẹ nuôi. Sự yên tĩnh, không gian, sự tự do…tiếng lộp bộp của quả thông khô dưới bàn chân.

Đây là không gian ngoài trời tôi không bao giờ quên.

Đây từng là nơi cư trú khỏi những ác mộng của tôi.

Elliot cứ mãi nó chuyện, lâu lâu lại cần một tiếng lẩm bẩm của tôi để tiếp tục nói. Khi chúng tôi đang đi dọc bến cảng bằng đá của Willamette tâm trí của tôi lại nhớ về Anastasia. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, tôi có một cảm giác ngọt ngào của sự mong đợi. Tôi cảm thấy hứng thú.

Cô ấy sẽ đồng ý với lời đề nghị của tôi?

Tôi hình dung cảnh cô ấy ngủ cạnh bên tôi, mềm mại và nhỏ nhắn… cậu bé của tôi co giật với kỳ vọng. Tôi có thể đánh thức cô ấy và giao cấu với cô ấy-đó thật là một sự mới lạ.

Tôi sẽ giao cấu với cô ấy trong một thời gian không xa.

Tôi sẽ giao cấu cho đến khi chạm đến giới hạn và cho đến khi không thể thốt thành lời nữa.

Clayton thì thật tĩnh lặng. Khách hàng cuối cùng đã rời đi năm phút trước. Và tôi đang đợi-một lần nữa- gõ những ngón tay trên đùi tôi. Kiên nhẫn không phải là sở trường của tôi. Thậm chí chuyến leo núi với Elliot đã không dập tắt được sự bồn chồn của tôi. Anh ấy đang ăn tối cùng Kate tại The Healthman. Hai buổi hẹn trong hai đêm liên tiếp không phải là phong cách thương ngày của anh ta

Đội nhiên ánh đèn huỳnh quang trong cữa tiện nhấp nháy rồi tắt và Ana bước ra trong một buổi tối Portland nhẹ nhàng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh. Bây giờ: có thể là sự bắt đầu của một mối quan hệ hay là sự bắt đầu của cái kết. Cô ấy vẫy tay chào tạm biệt người thanh niên ra theo sau cô ấy. Đó không phải là người thanh niên mà tôi gặp trong lần trước khi tôi ở đây- đây là một ai đó mới. Anh ta nhìn Ana tiến đến chiếc xe, anh ta đang nhìn mông của cô ấy. Tayor làm tôi xao lãng bằng cách di chuyển ra khỏi chiếc xe, nhưng tôi ngăn anh ấy lại. Đây là việc của tôi. Khi tôi đang đứng bên ngoài giữ cửa cho Ana, gã người mới này đang khóa cửa cửa hàng và không nhòm ngó cô Steele.

Đôi môi cô ấy cong lên thành một nụ cười e thẹn khi cô ấy tiến đến, mái tóc đuôi ngựa của cô thì đong đưa trong gió chiều.

“Chào buổi tối, cô Steele.”

“Xin chào ngài Grey,” cô ấy đáp. Cô bận quần jean đen…lại là quần jean. Cô ấy chào Taylor trong lúc leo lên băng ghế sau của chiếc xe.

Một khi kế bên tôi nắm lấy tay cô ấy trong lúc Taylor lái xe trên con đường vắng hướng đến bãi đáp trực thăng Portland.”Công việc thế nào?” Tôi hỏi, thưởng thức cảm giác được nắm bàn tay của cô ấy.

“Rất dài,”Cô ấy nói, giọng có hơi khàn.

“Đúng, nó cũng là một ngày rất dài đối với tôi”

Nó cũng là cả tiếng chờ đợi quái quỷ lúc nãy vậy!

“Anh đã làm gì?” cô ấy hỏi.

“Tôi đi leo núi với Elliot”. Bàn tay cô ấy mềm và ấp áp. Cô ấy nhìn xuống những ngón tay đang đan vào nhau cũa chúng tôi và xoa những đốt tay của mình vào ngón cái của tôi đi đi lại lại. Hơi thở cùng với ánh mắt cũa cô ấy hòa vào với tôi. Trong đó tôi có thể thấy được khát khao và mong muốn cũa cô ấy…và cả sự háo hức. Tôi chỉ mong cô ấy chấp nhận lời đề nghị của tôi.

Nhân từ thay, chuyến đi đến sân đáp máy bay trực thăng khá ngắn. Khi chúng tôi ra khỏi xe, tôi nắm lấy tay cô ấy lần nữa. Cô ấy có vẽ hơi lúng túng.

À. Cô ấy đang băng khoăng không biết trực thăng đang ở đâu.

“Sẵn sàng chứ?” tôi hỏi. Cô ấy gật đầu, và tôi dẫn cô ấy vào bên trong tòa nhà thẳng hướng đến thang máy. Cô ấy cho tôi một ánh nhìn ẩn ý.

Cô ấy nhớ nụ hôn từ sáng hôm nay, nhưng… tôi cũng thế.

“Chỉ có ba tầng thôi,”Tôi nói nhỏ.

Khi chúng tôi đang đứng trong thang máy, tôi đã lưu ý trong đầu rằng tôi phải giao cấu với cô ấy trong thang máy một ngày nào đó. Đó là nếu cô ấy đồng ý với thỏa thuận của tôi.

Trên sân thượng là chiếc Charlie Tango, mới được nhập về từ Boeing Field, đã được chuẩn bị và sẳn sàng để bay, cho dù không có sự xuất hiện của Stephan, người đã đưa cô ấy đến đây. Nhưng Joe, người điều hành sân đáp trực thăng ở Portland, thì đang ở trong một căn phòng làm việc nhỏ. Ông ấy chào nghiêm nghị khi thấy tôi. Ông ấy già hơn cả ông tôi, và điều gì ông ấy không biết về việc bay lượng thì cũng chẵn đáng để biết; ông ấy lái chiếc trực thăng chiến đấu ở Hàn Quốc cho việc sơ tán nạn nhân, vào trời ạ, ông ấy còn có những câu khiến cho người ta dựng cả tóc gáy.

“Đây là kế hoạch cho chuyến bay thưa ngài Grey,”Joe nói, giọng nói rắn rỏi đối nghịch với tuổi tác của ông.”Tất cả nhưng kiểm tra bên ngoài đã hoàn tất. Cô nàng đã sàng và đang đợi ngài. Ngài có thể đi được rồi.”

“Cám ơn Joe.”

Thoáng nhìn qua Ana cho tôi biết rằng cô ấy rất hào hứng…và tôi cũng thế. Đây là lần đầu tiên.

“Đi thôi”một lần nữa cầm tay cô ấy, tôi dẫn Ana qua chỗ sân đáp chiếc Charlie Tango. Chiếc trực thăng này là loại an toàn nhất trong những cái cùng hạng và bay thì cũng vui. Cô nàng này là niềm tự hào và niềm vui cũa tôi. Tôi giữ cữa cho Ana ; cô ấy lê bước vào trong và tôi trèo vào theo sau.

“Đằng kia.”Tôi yêu cầu, chỉ vào ghế trước dành khách phía trước.”Ngồi đi. Đừng có chạm vào thứ gì nhé.”Tôi ngạc nhiên khi cô ấy làm đúng như tôi bảo.

Một khi vào chỗ ngồi, cô ấy quan sát các phần thiết bị với một chút sợ hãi hòa lẫn với lòng nhiệt huyết. Ngồi xuống bên cạnh cô ấy, tôi cài dây an toàn cho cô ấy, cố gắng không tưởng tượng cảnh cô ấy khỏa thân khi tôi đang làm. Tôi làm lâu hơn cần thiết vì đay có thể là lần cuối tôi được ở gần cô ấy như vậy, cơ hội cuối cùng cho tôi ngửi mùi hương ngọt ngào, gợi cảm của cô ấy. Khi cô ấy biết về nhưng sở thích đặc biệt của tôi cô ấy có thể sẽ bỏ đi… Mặt khác, cô ấy có thể đón nhận lối sống đó. Nhưng khả năng này gợi trong tâm trí tôi gần như đến mức áp đảo. Cô ấy nhìn tôi chăm chú, cô ấy thật gần…thật dễ thương. Tôi siết chặt dây đai cuối cùng. Cô ấy sẽ không đi đâu. Ít nhất là trong một tiếng nữa.

Nén lại sự phấn khích của tôi, tôi thì thầm,”Cô đã bị giam giữ. Không có lối thoát đâu.” Cô ấy hít sâu.”Thở đi Anastasia”Tôi thêm vào, rồi vuốt má cô. Giữ cái cằm, tối cuối xuống và hôn cô ta thậy nhanh.”Tôi thích cái dây an toàn này.”Tôi lầm bầm. Tôi muốn cho cô ấy biết là tôi có những cái khác, bằng da, cái mà dùng để trói cô ấy và treo lên trần nhà. Nhưng bây giờ tôi phải biết cư xữ, ngồi xuống và thắt dây an toàn.

“Đội cái đó lên đi”Tôi chỉ vào cái tai nghe đằng trước Ana.”Tôi chỉ thông qua tất cả sự chuẩn bị trước chuyến bay.”Mọi thiết bị trông còn tốt. Tôi nhấn ga lên 1500 rpm, chuyển sang chế đọ sẵn sàng và baath đèn hiệu lên. Mọi thứ đã được sẵn sàng và chuẩn bị khởi hành.

“Anh có biêt anh đang làm gì không?”Ana hỏi với sự tò mò. Tôi bảo cô ấy rằng tôi đã là một phi công đũ tiêu chuẩn trong bốn năm. Nụ cười của cô ấy cũng khiến tôi cười theo.

“Cô sẽ được an toàn với tôi”Tôi trấn an cô ta, và thêm vào đó “Ờ thì ít ra là trong lúc chúng ta đang bay”.Tôi nháy mắt, cô ấy tươi cười khiến lóa mắt.

“Sẵn sàng chưa?”Tôi hỏi-và tôi không thể tin được rằng mình hào hưng đến cỡ nào khi có cô ấy ngồi kế bên.

Cô ấy gật đầu.

Tôi nói chuyện với nhà đài-hoạt động-và tăng ga lên 2000 rpm. Một khi họ cho phép tôi thực hiện việc kiểm tra cuối cùng. Nhiệt độ của dầu là 104. Tốt.Tôi tăng áp lục lên 14, đông cơ lên 2500 rpm, và khéo cần ga về. Và như một con chim kiêu hảnh…Charlie Tango cất cánh lên không.

Anastasia thở hổn hển khi mặt đất khuất dần bên dưới chúng tôi, nhưng cô ấy không nói mà bị mê hoặc bởi ánh sáng ấm áp của Portland. Ngay khi chúng tôi được bao trùm bởi bóng tối, thứ ánh sáng tỏa ra duy nhất là từ các thiết bị ở trước chúng tôi. Khuôn mặt Ana hắt lại thứ ánh sáng màu xanh,đỏ khi cô ấy nhìn ra màn đêm.

“Mới lạ lắm, đúng không?”

Mặc dù tôi không cảm thấy vậy. Đối với tôi thì nó thì đây thật thoải mái. Không có gì có thể làm hại tôi ở trên này.

Tôi được an toàn và sự ẩn náu khi ở trong bóng tối.

“Làm sao anh biết chúng ta đang đi đúng hướng?” Ana hỏi

“Đây”Tôi chỉ vào bảng điều khiển. Tôi không muốn làm cô ấy chán với những luật lệ về thiết bị bay, nhưng vấn đề là tất cả các thiết bị trước mặt chúng tôi đều làm công việc chỉ đường: đồng hồ đo trạng thái, đồng hồ đo độ cao, VSI và tất nhiên làm cả GPS. Tôi kể cho cô ấy về Charlie Tango, và cách mà cô nàng này được chuẩn bị cho chuyến bay tối nay.

Ana nhìn tôi một cách một cách ngạc nhiên.

“Có một cái sân đáp máy bay trên nóc tòa nhà tôi ở. Đó là nơi chúng ta sẽ đến.”

Tôi nhìn lại bảng điều khiển, kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu. Đây là điều mà tôi thích: sự điều khiển, sự an toàn và việc duy trì cái tốt phụ thuộc vào đọ thông thạo của tôi với những thứ công nghệ trước mặt tôi.”Khi ta bay trong đêm, ta bay trong mù quáng. Vì vậy ta phải tin và những thiết bị,” Tôi nói với cô ta.

“Chuyến bay sẽ kéo dài bao lâu” Cô ấy hỏi, có đôi chút ngạt thở.

“Không quá một tiếng đồng hồ- chúng ta đang thuận chiều gió.”Tôi liết nhìn cô ta một lần nữa.”Cô ổn chứ, Anastasia”

“Vâng” Cô ấy trả lời,giộng đột ngột thay đổi.

Cô ấy đang lo lắng à? Hay cô ấy đang hối hận về quyết định đi chung với tôi. Ý nghĩ ấy thật đáng lo ngại. Cô ấy chưa cho tôi cơ hội. Tôi bị xao nhãng bởi trạm kiểm soát trên không trong một loáng. Sau đó, khi ra khỏi những tầng mây, tôi thấy Seattle ở xa với những ngọn đèn hiệu trong đêm.

“Nhìn đằng kia kìa” Tôi chỉ Ana về hướng ánh sáng.

“Anh thường gây ấn tượng với phụ nữ bằng cách này à. Đến và bay trong chiếc trực thăng của anh?”

“Tôi chưa bao giờ đưa người con gái nào lên đây cả, Anastasia à. Đây cũng là lần đầu tiên của tôi. Cô có thấy ấn tượng không?”

“Tôi thấy lo sợ, Chistian”cô ấy thì thầm.

”Lo sợ?”Nụ cười của tôi tự toát lên. Và tôi nhớ Grace, mẹ tôi, vuốt ve tóc tôi khi tôi đang đọc The once and future king.

“Christian, nó thật tuyệt. Nhưng mẹ lo sợ, con trai ạ”

Lúc đó tôi bảy tuổi và cũng vưa mới biết nói.

“Anh chỉ thật là…quyền lực”Ana tiếp tục.

“Ồ vậy à, cám ơn cô Steele.” Mặt tối nóng ran vì vui sướng từ lời khen bất ngờ. Tôi mong là cô ấy không nhận ra.

“Anh rõ ràng là thích việc này” cô ấy nói sau đó

“Cái gì?”

“Việc bay lượng.”

“Nó yêu cầu sự tiết chế và tập thung.”Hai phẩm chất mà tôi thích nhất.”Sao tôi không thích nó được, sở thích của tôi là bay thật cao.”

“Bay thật cao?”

“Đúng. Những môn thể thao bay lượn. Tàu lượn và trực thăng- tôi lái chúng hết.”

Có lẽ tôi nên đưa cô ấy bay thật cao

Bình tĩnh đi nào Grey.

Và từ khi nào mày lại đưa ai đó bay thật cao?

Từ khi nào tôi đua ai đó vào chiếc Charlie Tango?

ATC sẽ giúp tôi tập trung vào đường bay, tạm ngưng những suy nghĩ của tôi khi đi vào vùng ngoại ô của Seattle. Chúng tôi đang dến gần. Và cũng gần đén lúc tôi biết được đây có phải là một giấc mơ hay không. Ana thì nhìn ra cữa sỗ một cách mê hoặc.

Tôi Không thể ời mắt khỏi cô ta.

Làm ơn nói có đi.

“Trông đẹp lắm phải không” Tôi hỏi để cô ấy có thể quay qua cho tôi xem mặt. Cô ấy đã làm vậy, với một nụ cười.”Chúng ta sẽ đế đó trong một vài phút nữa” Tôi bổ sung.

Thình lình áp xuất trong khoang giảm xuống và tôi lại tăng độ cảnh giác đến cô ấy. Hít thở thật sâu, tôi cảm nhận mùi hương và cảm giác hứng thú. Ana. Của tôi.

Khi giảm độ cao tôi đưa chiếc Charlie Tango bayqua khu thị trấn gần Escala, nhà tôi, và tim tôi đang tăng nhịp đập. Ana bắt đầu bồn chồn. Cô ấy cũng đang bồn chồn. Tôi mong là cô ấy không bỏ chạy.

Khi sân đáp dần dần hiện ra trước mắt, tôi hít một hơi thật sâu. Đến rồi. Chúng tôi đáp máy bay một cách nhẹ nhàng xuống, nhìn cánh quạt chầm chậm xoay rồi dừng hẳn lại. Chúng tôi ngồi yên trong yên lặng, nghe tiếng những tiếng tín hiệu rè rè trong tai nghe.

Cởi bỏ tai nghe của mình, tôi cởi giúp cho Ana, nói khẽ: “Chúng ta đến nơi rồi.” Gương mặt cô ấy trong trẻo dưới ánh đén, đôi mắt sáng rực rỡ.

Chúa ơi, cô ấy thật xinh đẹp.

Tôi gỡ bỏ dây an toàn, rồi quay qua giúp cô ấy gỡ. Nhìn lên tôi, ánh mắt cô ấy, tin tưởng, trẻ trung, ngọt ngào. Mùi hương hấp dẫn của cô ấy cám dỗ tôi.

Tôi có thể làm điều đó với cô ấy không chứ?

Cô ấy là người trưởng thành.

Cô ấy có thể tự quyết định chuyện của mình.

Và tôi muốn cô ấy vẫn nhìn tôi như bây giờ khi cô ấy biết … biết những gì tôi có thể làm. “Em không cần phải làm chuyện gì mà mình không muốn. Em biết chứ?”

Cô ấy cần phải hiểu những chuyện này. Tôi muốn sự phục tùng của cô ấy nhưng hơn thế là ưng thuận chấp nhận.

“Tôi không bao giờ làm những gì mà tôi không muốn cả, Christian.” Tôi muốn tin tưởng giọng điệu chân thành của cô ấy. Tôi lung lay trước những lời nói làm an lòng ấy. Tôi trèo ra khỏi ghế ngồi, mở cửa, nhảy xuống. Tôi cầm tay cô ấy, nhảy ra khỏi trực thăng. Gió thổi làm rối tóc cô ấy, cô ấy nhìn có vẻ lo lắng. Tôi không biết vì cô ấy ở đây với tôi một mình hay là vì chúng tôi đang ở trên 30 tầng lầu.

Tôi biết rằng rất dễ choáng váng khi ở trên cao như thế này.

“Đến đây nào.” Tôi vòng tay ôm vai cô ấy để bảo vệ cô ấy khỏi gió, dẫn cô ấy đến thang máy. Chúng tôi giữ im lặng trong suốt quãng thời gian đi xuống căn hộ của tôi. Cô ấy đang mặc một chiếc áo xanh lá nhạt, bên ngoài là áo khoác đen. Nó rất hợp với cô ấy. Trong đầu dự tính sẽ mua cho cô ấy thật nhiều quần áo màu này, nếu cô ấy đồng ý với lời đề nghị của tôi. Cô ấy lẽ ra phải được ăn mặc đẹp hơn. Mắt chúng tôi gặp nhau trên tấm kính thang máy. Cô ấy theo tôi qua gian phòng nghỉ, qua hành lang, đến phòng khách.

“Tôi giúp em cất áo khoác?”

Tôi hỏi, Ana lắc đầu, kéo vạt áo sát vào để nói cô ấy muốn mặc áo khoác.

Okay.

“Em uống gì không?” Tôi thử một cách thăm dò khác, và quyết định sẽ uống thứ gì đó để ổn định thần kinh của mình.

Sao tôi lại lo lắng như vậy chứ?

Vì tôi muốn cô ấy.

“Tôi uống vang trắng. Em cũng uống nhé?”

“Vâng.” Cô ấy nói.

Vào nhà bếp tôi cởi áo khoác, mở tủ rượu. Tôi lấy ra chai Pouily – Fumé, Tôi nhìn Ana đang ngắm cảnh qua cửa ban công. Khi cô ấy quay vào, đi đến nhà bếp tôi hỏi liệu cô ấy thích rượu tôi chọn.

“Tôi không rành gì về rượu cả, Christian.Nhưng tôi chắc là nó rất ngon.” Giọng cô ấy dịu lại. Chết tiệt. Nó không tốt. Có phải cô ấy quá sức chịu đựng không? Phải vậy không?

Tôi đở rượu ra li, đi đến giữa phòng khách nơi cô ấy đứng, nhìn chằm chằm vào bức tranh con cừu hiến tế. Cô ấy trông lạc lõng.

Như tôi.

“CỦa em.” Tôi đưa li rượu cho cô ấy, nhấp một ngụm, cô ấy nhắm mắt thưởng thức li rượu. Môi cô ấy ẩm, uống cạn li rượu.

Một sự lựa chọn tốt, Grey.

“Em trầm lặng và không những đỏ mặt nữa, tôi thấy em trông nhợt nhạt lắm từ trước đến giờ, Anastasia. Em có đói không?

Cô ấy lắc đầu, nhấp ngụm rượu nữa. Có lẽ cô ấy cũng cần chút chất lỏng để bình ổn. “Nó là một nơi quá lớn cho anh.” Cô ấy rụt rè nói.

“Lớn?”

“Lớn.”

“Nó lớn.” Không cần phải chối cãi điều đó, có hơn mười ngàn thước vuông ở đây.

“Anh có chơi không?” Cô ấy nhìn vào chiếc vĩ cầm.

“Có.”

“Thành thạo?”

“Đúng.”

“Đương nhiên là vậy rồi. Có thứ gì mà ngài không làm tốt chứ.”

“Ừ … Một vài thứ.”

Nấu ăn.

Nói đùa. Trò chuyện bâng quơ với người phụ nữ mà tôi chú ý đến.

Động chạm …

“Em muốn ngồi chứ?” Tôi trỏ vào chiếc sofa. Cái gật đầu nhẹ cho tôi biết rằng cô ấy muốn. Nắm tay cô ấy, tôi dẫn cô ấy lại chiếc sofa và ngồi xuống, cô ấy nhìn tôi tinh quái.

“Có gì mà thú vị vậy?” Tôi ngồi xuống và hỏi.

“Sao tự nhiên anh gởi tôi bộ Tess of the d’Urbervilles?”

Oh. Mọi chuyện diễn ra như thế nào đây? “Ừ thì, em đã từng nói rằng em thích Thomas Hardy,”

“Nó là lí do duy nhất sao?”

Tôi không muốn nói cho cô ấy biết rằng cô ấy sở hữu ấn bản đầu tiên đó của tôi, và nó là một sự lựa chọn tốt hơn Jude the Obscure.

“Tôi thấy quyển đó thích hợp với em, tôi có thể tôn em lên như Angel Clare hay đày đọa em nhục nhã như Alec d’Urberville.” Câu trả lời của tôi là đủ trung thực và có một sự mỉa mai nhất định. Những gì tôi sắp đề nghị đây tôi nghi ngờ sẽ rất xa kỳ vọng của cô ấy.

“Nếu chỉ có hai sự lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn sự đọa đày.” Cô ấy thì thầm

Chết tiệt. Nó không phải những thứ mày muốn sao Grey?

“Anastasia, đừng cắn môi nữa. Nó làm tôi phân tâm. Em không biết rằng mình đang nói gì đâu.”

“Đó là lí do tôi ở đây.” Cô ấy nói, răng để lại dấu trên làn môi ẩm vì rượu.

Và giờ thì cô ấy: làm tôi tiêu tn, làm tôi ngạc nhiên hết lần đến lần khác. Cậu bé của tôi cũng bày tỏ sự đồng tình.

Chúng tôi sẽ đi xa vào vấn đề này, nhưng trước tiên tôi cần cô ấy kí bản NDA. Tôi ép bản thân tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. BẢn hợp đồng và bản NDA đã được in sẵn cả.

Đặt bản hợp đồng trên bàn – không biết có khi nào chúng động đến nó – bấm ghim bản NDA đem nó đến chỗ Ana.

“Đây là bản thỏa thuận bảo mật.” Tôi đặt nó lên bàn uống cà phê trước mặt cô ấy. Cô ấy nhìn bối rối và bất gờ. “Luật sư của tôi buộc phải ký vào đây.” Tôi nói thêm “Nếu em chọn sự đọa đày thì kí vào đây.”

“Và nếu tôi không muốn kí một thứ gì?”

“Thì sẽ như những lí tưởng của Angel Clare, như những quyển sách khác.”

Và tôi sẽ không được chạm vào em.

Stephan sẽ đưa em về, và tôi sẽ phải cố gắng hết sức để quên được em. Nỗi lo lắng của tôi bắt đầu hình thành lớn, chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu cả.”

“Bản thỏa thuận này nói gì?”

“Nó nó nghĩ rằng em sẽ không được nói bất cứ thứ gì về chúng ta cho bất cứ ai. Bất cứ thứ gì, bất cứ ai.”

Cô ấy nhìn mặt tôi và tôi không biết rằng cô ấy đang bối rối hay đang khó chịu.

“Okay, tôi kí.” Cô ấy nói.

Vâng, nó thì dễ rồi. Tôi đưa cô ấy cây Mont Blanc và cô ấy đặt bút kí thẳng vào.

“Em không đọc qua sao?” Tôi đột nhiên hơi bực và hỏi.

“Không.”

“Anastasia, em cần phải đọc những gì mà em kí.” Sao cô ấy có thể dại khờ như vậy chứ. Ba mẹ cô ấy không hướng dẫn những thứ này sao?

“Christian, điều anh không hiểu ở đây rằng là tôi sẽ không kể với ai kể cả Kate. Nên nó không có nghĩa lí gì nếu tôi có kí hay không. Nếu nó quan trọng với anh và tên luật sư – người mà chắc chắn anh sẽ kể lể gì đó về tôi, vậy được thôi. Tôi kí.”

Cô ấy trả lời cho mọi câu hỏi. Rất mới lạ.

“Nói hay lắm cô Steel.” Tôi gật đầu khô khốc.

Với cái nhìn bất đồng nhanh chóng, cô ấy kí tên.

Và trước khi tôi có thể nói gì, cô ấy hỏi, “Nó có nghĩa rằng chúng ta sẽ làm tình tối nay chứ?”

Gì chứ?

Tôi ấy à?

Làm tình?

Ôi, Grey, giác ngộ cô ấy ngay lập tức đi. “Không Anastasia. Thứ nhất tôi không làm tình. Tôi giao cấu, mạnh.”

Tôi ấy thở dồn. Nó sẽ làm cô ấy suy nghĩ.

“Thứ hai, vẫn còn rất nhiều giấy tờ để giải quyết. Và thứ ba, em vẫn chưa biết mình đang dấn thân vào gì đâu. Em vẫn có thể chạy khỏi đây hốt hoảng! Đi, tôi muốn em thấy phòng giải trí của tôi.”

Không nói gì, cô ấy nhíu mày, “Anh muốn chơi Xbox à?”

Tôi cười lớn. Ôi, em yêu.

“Không Anastasia, không Xbox, không PlayStation. Đi nào.” Đứng dậy, tôi đưa tay, cô ấy nắm lấy một cách dứt khoát. Dẫn cô ấy đi dọc sảnh và lên lầu, tôi dừng lại trước cửa phòng giải trí, tim đập nhanh trong lồng ngực. Là như vậy. Là trả giá hay nhận được tất cả. Tôi có bao giờ hồi hộp như vầy trước đây? Nhận ra niềm khao khát của tôi phụ thuộc vào cái mở khóa cánh cửa này, tôi mở chốt và trong khoảnh khắc tôi trấn an cô ấy lần nữa. “Em có thể đi bất cứ lúc nào em muốn. Máy bay luôn sẵn sàng, em có thể ở lại đêm nay rồi trở về vào sáng mai. Không sao cả, sự lựa chọn là của em.”

“Chỉ cần mở cánh cửa chết tiệt này ra đi, Christian.”

Cô ấy vòng tay nói một cách mất kiên nhẫn.

Đây là ngã tư đường, tôi không muốn cô ấy bỏ đi. Tôi chưa bao giờ cảm giác bị lột trần như vậy dù là ở trong bàn tay của Elena … và tôi biết là bởi vì cô ấy không biết một thứ gì về cái đời sống này. Tôi mở cửa và đi theo bước chân cô ấy vào phòng giải trí.

Nơi tôi an toàn

Nơi mà chỉ ở đó tôi mới là tôi.

Ana đứng giữa phòng, nhìn khắp căn phòng, những gì là một phần trong cuộc sống của tôi: roi da, gậy, giường, trường kỉ,… Cô ấy trầm lặng, thâu tóm và những gì tôi nghe thấy là tiếng tim đập bất chấp nhịp điệu, máu chảy rần rần trong đầu.

Đây là tôi.

Cô ấy quay lại nhìn tôi chằm chằm, tôi chờ đợi cô ấy nói điều gì đó, nhưng cô ấy lại kéo dài sự đau đớn của tôi, đi sâu vào trong căn phòng, khiến tôi phải đi theo.

Ngón tay cô ấy lướt qua cái roi da, một trong những cái yêu thích của tôi. Tôi nói nó gọi là gì, nhưng cô ấy không trả lời. Cô đi tới gần giường, tay khám phá, những ngón tay chạy trên một trên những dấu khắc.

“Nói gì đi.” Tôi nói. Sự im lặng của cô ấy khiến tôi không thể chịu được. Tôi cần phải biết nếu cô ấy có ý định bỏ tôi đi hay không.

“Anh làm vậy với người hay người làm vậy với anh?”

Cuối cùng thì!

“Người khác?” Tôi khịt mũi. “Tôi làm vậy với phụ nữ muốn tôi làm như vậy với họ.”

Cô ấy sẵn sàng có một cuộc đối thoại. Vẫn còn hi vọng. Cô ấy cau mày. “Nếu có những người tình nguyện như vậy, tại sao lại là tôi?”

“Bởi vì tôi muốn làm vậy với em, rất muốn.” Hình ảnh cô ấy gắn lên ở vị trí khác nhau xung quanh phòng lấn át tưởng tượng của tôi; trên thập tự giá, trên giường, trên trường kỉ…

“Ồ.” Cô ấy bước đến bên trường kỉ. Mắt tôi dán chặt vao cử chỉ vuốt ve tấm da trên chiếc ghế. Động chạm của cô ấy tò mò, chậm rãi và kích thích – liệu cô ấy hiểu ra?

“Ngài là người khổ dâm à?” Cô ấy hỏi làm tôi sửng sốt.

Mẹ kiếp. Cô ấy thấu rõ tôi.

“Tôi là người Áp Đặt.”tôi nói nhanh mong chờ một cuộc đối thoại.

“Nghĩa là gì?” Cô ấy hỏi, sốc, tôi đoán vậy.

“Nghĩa là em sẽ sẵn sàng hiến dâng cho tôi, mọi thứ.”

“Tại sao tôi phải làm vậy.”

“Để làm tôi hài lòng.” Tôi thì thầm. Đó là những gì tôi muốn từ em. “Trong mọi trường hợp, tôi muốn em phải làm tôi hài lòng.”

“Làm sao tôi có thể làm vậy?” Cô ấy thở.

“Tôi đặt ra những luật lệ và tôi muốn em phải làm theo. Chúng là vì lợi ích của em và vì thú vui của tôi.Nếu em làm theo và khiến tôi thỏa mãn thì tôi sẽ thưởng cho em và nếu em không tuân theo, tôi sẽ phạt em và em sẽ phải rút kinh nghiệm cho lần sau.”

Và tôi chẳng thể chờ đợi để huấn luyện em. Mọi cách.

Cô ấy nhìn vào những cây roi sau lưng trường kỉ. “Mọi chuyện sẽ diễn ra ở đâu? ” Cô ấy khoát tay ra cả căn phòng.

“Cả tưởng thưởng và trừng phạt đều ở đây.”

“Vậy anh sẽ thỏa mãn khi áp đặt ý chí của anh lên tôi.”

Dừng lại, Cô Steele.

“Nó chỉ là để tăng lòng tin của em và sự tôn trọng, em sẽ để tôi áp đặt mọi thứ tôi thích lên em.” Tôi cần sự cho phép của em. ” Tôi sẽ hài lòng thậm chí vui thích với sự tận hiến của em, sự phục tùng càng lớn của em, sự vui thú của tôi càng tăng lên – điều đó công bằng mà thôi.”

“Okay, làm sao tôi có thể thoát khỏi những chuyện này.”

“Tôi.” Tôi nhún vai. Là vậy đó, cưng. Chỉ tôi thôi. Và em sẽ thấy sung sướng thỏa mãn nữa…

Mắt cô ấy mở to khi nhìn tôi, không nói gì. Bực dọc. “Em không phải cho đi một thứ gì, Anastasia. Xuống dưới tầng nơi mà tôi có thể tập trung hơn nơi này. Tôi chẳng thể tập trung khi có em ở căn phòng này.”

Tôi đưa tay cho cô ấy, và lần đầu tiên cô ấy nhìn từ bàn tay lên gương mặt tôi, phân vân.

Mẹ kiếp.

Tôi đã làm cô ấy sợ hãi. “Tôi sẽ không là đau em, Anastasia.”

Đặt bàn tay vào tay tôi. Tôi phấn chấn bởi cô ấy vẫn chưa bỏ đi.

Nhẹ nhõm, tôi đưa cô ấy xem phòng ngủ của Người Phục Tùng.

“Nếu em tham gia, tôi sẽ cho em xem.” Tôi dẫn cô ấy qua hành lang. “Đây là phòng của em. Em có thể trang trí mọi thứ em thích.”

“Phòng của tôi? Anh mong tôi sẽ chuyển đến sống sao?” Cô ấy nói ngờ vực.

Okay, có lẽ nên bàn về chuyện này sau.

“Không phải toàn bộ thời gian.” Tôi nói. “Chỉ, chiều thứ Sáu đến chủ nhật mà thôi. Chúng ta sẽ phải bàn về nó. Thương lượng. Nếu em chấp thuận chuyện này. ”

“Tôi sẽ ngủ ở đây.”

“Đúng”

“Không ngủ với anh.”

“Không, tôi đã nói với em rồi, tôi không ngủ với ai, trừ lần em say tí bỉ đó thôi.”

“Anh ngủ ở đâu?”

“Phòng tôi, ở dưới tầng. Đi thôi, tôi chắc là em đói rồi.”

“Kì lạ, dường như tôi bị mất khẩu vị rồi.” Cô ấy nói, với điệu cứng đầu quen thuộc.

“Em phải ăn, Anastasia.”

Thói quen ăn uống của cô ấy là vấn đề thứ nhất, tôi sẽ chỉnh đốn sau khi cô ấy kí vào bản hợp đồng.”

Tôi hiểu tôi đang đưa em vào một mê lộ, Anastasia. Đó là lí do tôi muốn em cân nhắc điều này.

“Tôi biết rất rõ đang đưa em vào một mê lộ, Anastasia. Đó là lí do tôi muốn em thật sự cân nhắc về điều đó.”

Cô ấy theo tôi xuống cầu thang để vào phòng khách một lần nữa. “Em hẳn có nhiều thắc mắc chứ? Em đã kí vào NDA; em có thể hỏi và tôi sẽ trả lời bất cứ điều gì em muốn.”

Nếu việc này thành công, cô ấy phải cởi mở hơn nữa. Tôi mở tủ lạnh trong nhà bếp và tìm thấy một dĩa phô mai lớn với vài quả nho. Gail không nghĩ tôi sẽ đưa ai đó về nhà, và bây nhiêu đây sẽ không đủ … tự hỏi tôi có nên gọi thêm đồ ăn không. Hoặc đưa cô ấy ra ngoài?

Như một buổi hẹn hò.

Một buổi hẹn hò khác.

Tôi không mong muốn những vọng tưởng như vậy.

Tôi không làm những trò hẹn hò.

Chỉ với cô ấy thôi …

Ý nghĩ ấy thật bực bội. Có ổ bánh mì Pháp trong rổ. Bánh mì và phô mai vậy. Hơn thế, cô ấy nói rằng mình không đói.

“Ngồi đi.” Tôi trỏ vào ghế ngồi ở quầy bar và Ana ngồi xuống, nhìn tôi.

“Anh đề cập đến thủ tục giấy tờ.” cô ấy nói.

“Ừ.”

“Thủ tục gì?”

“Ừ thì, khác với NDA, hợp đồng sẽ nói rõ những gì chúng ta ta làm và không làm. Tôi cần phải biết những giới hạn của em và em cũng sẽ biết những giới hạn của tôi. Đây là sự đồng thuận, Anastasia.”

“Và nếu tôi không muốn điều này.”

Mẹ kiếp.

“Ổn thôi.” Tôi nói dối.

“Nhưng chúng ta không có một kiểu quan hệ nào khác sao?”

“Không.”

“Tại sao?”

“Bởi vì đó là cách mà tôi vẫn làm.”

“Vì sao anh lại trở nên như vậy?”

“Hỏi vì sao một người lại trở thành họ như vậy sao? Nó là một câu hỏi khó đấy. Tại sao một vài người thích phô mai và những người còn lại thì ghét chúng? Em thích phô mai không? Bà Jones – người giúp việc của tôi – đã chuẩn bị chúng cho bữa ăn tối.” Tôi đặt chiếc đĩa trước mặt cô ấy.

“Anh muốn tôi phải tuân theo những điều gì?”

“Những điều đó đều đã được ghi ra rồi, chúng ta sẽ xem qua sau khi ăn xong.”

“Tôi thật sự không đó lắm.” Cô ấy thì thầm.

“Em cần phải ăn.”

Cô ấy nhìn tôi ngang ngạnh.

“Em dùng thêm rượu vang không?” Tôi hỏi giúp không khí yên ổn trở lại.

“Vâng.”

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, rót đầy li rượu. “Em phải ăn, Anastasia.”

Cố ấy vớ lấy vài quả nho. Chỉ vậy thôi à? Đó là những gì cô ấy ăn sao?

“Ngài như vậy lâu rồi hả?”

“Ừ”

“Tìm những người phụ nữ làm việc này có khó không?”

Ôi, chỉ khi em hiểu được thôi. “Em sẽ ngạc nhiên đấy.” Giọng tôi khô khốc.

“Vậy tại sao lại là em chứ? Em thật sự không hiểu?” Cô ấy nói. Em yêu à, em rất đẹp. Tại sao tôi lại không muốn như vậy với em.”

“Anastasia, tôi đã nói với em. Có thứ gì đó ở em làm tôi không thể rời được, tôi như là một con thiêu thân bay vào hố lửa. Tôi muốn em vô cùng, đặc biệt là bây giờ khi mà em đang cắn môi.

“Sự ví von của anh phải ngược lại mới đúng.” Cô ấy nhẹ nhàng nói, lời tự nhận phiền phức.

“Ăn đi.” Tôi ra lệnh, thay đổi chủ đề.

“Không, tôi chưa kí vào một giấy tờ nào cả, nên tôi muốn được tự do thêm một lúc nếu anh không có vấn đề gì.”

Ôi cái miệng thông minh của cô nàng.

“Như ý của em, Anastasia.”

“Đã có bao nhiêu phụ nữ rồi?” Bỏ nho vào miệng, cô ấy hỏi.

“Mười lăm.” Tôi nhìn đi chỗ khác.

“Trong một thời gian dài?”

“Ừ, một trong số họ.?”

“Anh có làm ai bị thương không?”

“Có.”

“Nặng không?”

“Không.”

“Anh có làm đau tôi không?”

“Ý em là gì?”

“Về thể xác ấy, anh có làm đau tôi không?”

Chỉ là nó phụ thuộc vào em thôi.

“Tôi sẽ phạt em nếu ần phải thế, nó sẽ đau đấy.”

Ví dụ như ngày hôm qua khi em say tí bỉ và đưa mình vào nguy hiểm.

“”Có bao giờ anh bị đánh trả chưa?” cô ấy hỏi.

“Có.”

Rất, rất nhiều lần. Elena đã dùng gậy. Nó là sự động chạm duy nhất tôi có thể dung thứ.

Mắt mở to, cô ấy cho nốt quả nho vào miệng và uống hớp rượu. Tôi khó chịu trước khẩu phần ít ỏi của cô ấy, nó ảnh hưởng tôi. Có lẽ tôi nên vất bỏ hết và nói cho cô ấy biết những quy định.

“Nói tiếp trong phòng làm việc của tôi. Tôi muốn cho cô xem một vài thứ.”

Cô ấy bước theo tôi, ngồi xuống chiếc ghế da trước bàn làm việc của tôi, khoanh tay, tôi ngồi xuống. Đây là những gì cô ấy muốn biết. May mắn nó là cô ấy tò mò – cô ấy vẫn chưa bỏ chạy. Rút tờ giấy trong tập hồ sơ, tôi đưa cho cô ấy. “Đây là những quy định, là một phần trong hợp đồng mà tôi sẽ đưa cho em chúng ta có thể bàn bạc và xem có cần thay đổi gì không.”

Cô ấy nhìn lướt qua tờ giấy. “Giới hạn chịu đựng?” Cô ấy hỏi.

“Đúng. Thứ mà em không thể chịu được, thứ mà tôi cũng không chịu được, chúng ta cần nói rõ.”

“Tôi không nghĩ sẽ chấp thuận tiền quần áo. Tôi thấy việc đó không đúng.”

“Tôi muốn tiêu tiền cho em. Hãy để tôi mua quần áo cho em. Có thể một số dịp tôi cần em đi cùng.”

Grey, mày đang nói gì vậy? Đây có thể là lần đầu. “Tôi muốn em ăn mặc đẹp. Tôi chắc rằng lương khi đi làm của em sẽ trả nổi các thứ trang phục mà tôi muốn em mặc.”

“Tôi không phải mặc chúng trong khi không ở với anh đúng không?”

“Không.”

“Okay. Tôi không thích tập thể dục 4 lần một tuần.”

“Anastasia, tôi muốn em phải khỏe mạnh và mềm dẻo. Tin tôi đi, em sẽ phải tập thể dục.”

“Nhưng chắc chắn không phải bốn lần một tuần. Ba lần thì sao?”

“Tôi muốn em tập bốn lần.”

“Tôi nghĩ đây là một cuộc thương lượng chứ?”

Lại nữa, cô ấy lại giận dỗi. “Okay, cô Steele, một điểm nữa cần lưu ý. Ba ngày, mỗi ngày một tiếng và một ngày nửa tiếng được không?”

“Ba ngày, ba tiếng. Tôi có linh cảm rằng anh sẽ ép tôi tập thể dục ở ngay đây.”

Ồ, tôi cũng mong vậy.

“Đúng. Okay, tôi đồng ý. Em có chắc rằng không muốn nộp hồ sơ vào công ty tôi không. Em rất giỏi thương lượng đấy,”

“Không, tôi không nghĩ nó là một ý hay đâu.”

Đương nhiên cô ấy đúng. Đó là điều điều luật số một: Không quan hệ với nhân viên của mình.

“Giờ thì, các giới hạn. ” Tôi đưa cô ấy danh sách.

Tôi hiểu rõ những giới hạn của mình, nhìn cô ấy, tôi kiểm lại danh sách trong đầu. Mặt cô ấy càng lúc càng tái nhợt khi đọc dần xuống cuối danh sách. Khỉ thật, tôi không mong nó sẽ doạ cô ấy bỏ chạy. Tôi muốn cô ấy, tôi muốn cô ấy là người phục tùng của tôi, rất muốn. Cô ấy nuốt nước bọt, nhìn lên tôi lo lắng. Làm sao tôi có thể thuyết phục cô ấy thử nó? Tôi nên cam chắc với cô ấy rằng tôi có đủ khả năng chăm sóc cho cô ấy.

“Em xem có cần bổ sung không?”

Trong thâm tâm tôi, tôi không muốn cô ấy thêm thắt gì nữa. “Có thứ gì mà em không làm được không?” Tôi gợi ý.

“Tôi không biết nữa.”

Không phải câu trả lời mà tôi muốn nghe.

“Ý em là sao, em không biết gì?”

Cô ấy nhỏm người trên ghế, mất tự nhiên, và bắt đầu cắn môi. “Tôi chưa bao giờ làm những thứ tương tự.”

Khỉ, đương nhiên là cô ấy chưa rồi.

Bình tĩnh lại, Grey. Vì lợi ích. Mày mới quẳng cho cô nàng cả mớ thông tin. Tôi dịu dàng nói tiếp. Điều này thật sự mới lạ.

“Ừ thì, khi quan hệ, có thứ gì mà em không muốn làm? ”

Và tôi nhớ lại tên nhiếp ảnh gia ngày hôm qua, lóng ngóng tiếp cận cô ấy. Cô ấy đỏ mặt, điều đó khiến tôi hơi tức giận. Điều gì mà cô ấy không thích chứ? Liệu cô ấy sẽ bạo dạn khi lên giường không? Cô ấy nhìn có vẻ – hơi ngây thơ. Thông thường thì tôi không thấy nó có gì hấp dẫn cả.

“Em có thể nói với tôi. Chúng ta cần phải thành thật với nhau hoặc là chuyện này sẽ chẳng đến đâu.” Tôi thật sự cần phải động viên cô ấy để cô ấy cởi mở hơn – cô ấy sẽ không bao giờ nói về chuyện giường chiếu. Cô ấy lại nhìn vào bàn tay mình, lúng túng.

Thôi nào Ana.

“Cứ nói với tôi.” Chúa ơi, cô ấy tỏ ra bất đắc dĩ.

“Ừ thì, tôi chưa bao giờ quan hệ nên, tôi không biết.” Cô ấy lí nhí.

Trái đất đột nhiên ngừng quay.

Chẳng thể nào mà tôi có thể tin được cái chuyện khỉ này.

Làm sao?

Tại sao?

Khỉ thật!

“Chưa bao giờ?” Tôi ngờ vực hỏi.

Mắt mở to, cô ấy lắc đầu.

“EM còn trinh?” Tôi không thể tin được.

Cô ấy gật đầu, ngại ngùng. Tôi nhắm mắt. Chẳng thể nào nhìn cô ấy được nữa.

Làm quái nào mà tôi lại phạm phải lỗi lớn như vầy.

Một ngọn lửa giận cháy trong người tôi. Tôi có thể làm gì với một trinh nữ? Tôi nhìn cô ấy, nỗi giận dữ thật sự cháy bừng.

“Làm quái nào, tại sao em lại không nói cho tôi biết?” Tôi cau có, suy nghĩ. Tôi muốn gì ở một trinh nữ chứ? Cô ấy nhún vai vẻ hối lỗi, không biết nói gì.

“Tôi chẳng thể nào hiểu được, sao em không nói với tôi?” Giọng tôi giận dữ thấy rõ.

“Có dịp nào để nói đâu?” Cô ấy nói. “Tôi không có thói quen tiết lộ tình trạng tình dục của mình. Ý tôi là, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi.”

Như thường lệ, nó là một điều quan trọng. Tôi không thể tưởng tượng nổi mình đã cho cô ấy thấy phòng giải trí của mình – tạ ơn trời vì có bản NDA.

“Ừ thì giờ em đã biết rất nhiều về tôi rồi.” Tôi hầm hè. “Tôi biết em thiếu kinh nghiệm nhưng một trinh nữ thì … Trời ạ, Ana, tôi vừa cho em xem … ”

Không những phòng giải trí của tôi: điều luật của tôi, giới hạn cuối. Cô ấy không biết gì cả. Làm sao tôi có thể làm chuyện này. “Cầu mong chúa tha lỗi cho tôi.” Tôi lẩm bẩm, tôi không biết nói gì nữa.

Một suy nghĩ khiến tôi hoảng hốt – nụ hôn đầu tiên của chúng tôi ở thang máy, nơi mà tôi có thể đã giao cấu với cô ta ở đó – có phải nụ hôn đầu của cô ấy không chứ?

“Em đã từng hôn ai chưa? Ngoài tôi ra.”

Làm ơn nói là có đi.

“Đương nhiên là có.” Cô ấy nhìn như kiểu bị xúc phạm. Yeah, cô ấy đã hôn, nhưng không thường xuyên. Và vì một lí do gì đó mà chuyện này khá dễ chịu.

“Thế còn anh chàng ngã gục dưới chân cô? Tôi chỉ là không thể hiểu nổi. Em hai mươi mốt tuổi, gần hai hai. Và em xinh đẹp.” Tại sao không anh chàng nào mang em lên giường? Mẹ kiếp, có thể cô ấy sùng đạo. Không, Welch đã không điều tra ra điều đó. Cô ấy lại nhìn xuống tay và tôi nghĩ là cô ấy đang cười. Cô ấy nghĩ chuyện này vui à? Tôi có thể tự đá vào mông mình. “Và em đang bàn luận nghiêm túc về những gì tôi muốn làm, khi mà em không có kinh nghiệm gì.”

Tôi im bặt, không còn gì để nói. Làm sao mà có thể?

“Em làm thế nào để cưỡng lại tình dục? Nói tôi nghe đi.” Vì tôi không hiểu. Cô ấy là sinh viên – và như những gì tôi nhớ, đám sinh viên quan hệ như là những con thỏ. Tất cả. Trừ tôi.

Suy nghĩ đen tối, tôi dẹp nó qua một bên.

Ana nhún vai. “Không ai thực sự, anh biết đấy …” Cô ấy nói.

Không ai cái gì? Em xem quyến rũ như thế nào? Không ai như ý em muốn – và tôi thì như ý sao.

Tôi sao?

Cô ấy thật sự không biết gì cả. LÀm sao để trở thành một người phục tùng trong khi không hề biết một thứ gì về tình dục cả? Nó sẽ không thể tiến xa được … mọi chuyện tôi làm giờ coi như bỏ. Tôi không thể nào tiếp tục chuyện này.

“Sao anh lại nổi giận với tôi?” Cô ấy lí nhí.

“Tôi không nổi giận với em, tôi nổi giận với chính mình. Tôi chỉ đoán là … ” Làm sao tôi có thể nổi giận với em chứ? Thật rối rắm. Tôi chải tay vào tóc, cố gắng hạ hoả.

“Em có muốn về nhà không?” Tôi lo lắng hỏi.

“Không, trừ phi anh muốn vậy.” Giọng cô ấy nhỏ, nuối tiếc.

“Đương nhiên không, tôi muốn có em ở đây.” Tôi ngạc nhiên bởi lời nói của mình. Tôi thật sự thích cô ấy ở đây với tôi. Cùng với tôi. Cô ấy… quá khác biệt. Và tôi muốn giao cấu với cô ấy, đét vào mông cô ấy và nhìn làn da tuyết hoa của cô ấy ửng hồng dưới bàn tay tôi. Không còn gì thắc mắc nữa – chắc thế. Có lẽ không giao cấu … có lẽ tô sẽ. Ý nghĩ đó thật sự nhẹ nhõm. Tôi có thể đưa cô ấy lên giường. Tiến sâu vào cô ấy. Sẽ là một trải nghiệm mới lạ cho cả hai đứa. Cô ấy sẽ đồng ý chứ? Cô ấy đã hỏi tôi nếu tôi sẽ làm tình với cô ấy chứ. Tôi có thể thử với tránh không treo cô nàng lên.

Nhưng cô ấy có thể sẽ chạm vào người tôi.

Chết tiệt, tôi nhìn xuống đồng hồ, xem giờ. Khá trễ rồi. Tôi ngước mắt lên, bắt gặp làn môi dưới đang chịu dày vò của cô ấy, nó kích thích tôi. Dù tồn tại sự ngây thơ đó, tôi vẫn muốn cô ấy. Tôi có nên đưa cô ấy lên giường? Liệu cô ấy có muốn biết, những thứ mà bây giờ tôi sẽ cho cô ấy hiểu? Mẹ kiếp, tôi không biết bây giờ phải làm gì nữa. Hay là cứ hỏi thẳng cô ấy? Nhưng cô ấy đã làm tôi đến giới hạn, tôi nói cho cô ấy biết rằng, mình đang cắn môi, một lần nữa. Cô ấy xin lỗi.

“Đừng xin lỗi. Bởi tôi cũng muốn cắn đôi môi đó, thật mạnh.”

Cô ấy thở dồn. Oh, có thể là cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Tuyệt. Cứ làm vậy đi. Tôi đưa ra quyết định.

“Tới đây.” Tôi chìa tay.

“Hả?”

“Chúng ta đi làm rõ tình hình.”

“Ý anh là gì? Tình hình gì?

“Tình hình của em, Ana. Tôi sẽ làm tình với em bây giờ.”

“Oh”

“Đó là khi em muốn như vậy. Ý tôi là, tôi khống muốn bỏ qua cơ hội của mình.”

“Tôi tưởng anh không làm tình, tôi tưởng anh chỉ … giao cấu mạnh.” – cô ấy nói, giọng khàn khàn, đồng tử mở to và chết tiệt cô ấy quá đỗi quyến rũ. Cô ấy đỏ mặt đầy ham muốn – Cô ấy cũng muốn nó.

Một sự hồi hộp bất ngờ lan dọc thân thể tôi. “Có thể lần này là ngoại lệ, hoặc hai. Để xem. Tôi thật sự rất muốn gần gũi em. Nhé, lên giường với tôi, tôi muốn dàn xếp công việc của chúng ta trước nhưng em cần thật sự biết mình đang tham gia vào cái gì. Chúng ta có thể bắt đầu tập dượt tối nay – mức cơ bản. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ làm những trò tặng hoa và trao tim đâu. Đó chỉ là một cah1, cách mà tôi muốn và hy vọng em cũng muốn nó để đi đến cùng.”

Tôi nói một hơi. Grey! Kiềm nén lại đi.

Cô ấy lại đở mặt. Thôi nào, Ana. Tôi đang chết dần chết mòn vì em đây. “Nhưng tôi vẫn chưa làm hết các qui định trong danh sách anh đưa ra.” Giọng cô ấy đứt quãng, hổn hển. Cô ấy sợ sao? Tôi hi vọng không. Tôi không cô ấy phải hoảng sợ.

“Quên hết những qui định đi. Quên những điều mà em biết tối nay đi. Tôi muốn em, kinh khủng, từ khi em té ngã trước văn phòng tôi, và tôi biết em cũng muốn. Nếu không em đã không ngồi đây mà bàn về các qui định và hình phạt. Xin em, Ana, hãy ở đây với tôi đêm nay.

Tôi đưa tay về phía cô ấy, và lần này cô ấy nắm lấy. Tôi kéo cô ấy vào lòng. Cô ấy thở dồn, đổ vào người tôi. Màn đêm yên tĩnh, có lẽ bởi ngọn lửa ham muốn đang cháy đỏ. Cô ấy quá cám dỗ. Cô ấy làm đổ vỡ mọi kế hoạch của tôi. Những mảng tối trong tôi, cô ấy biết và vẫn còn ở lại đây, vẫn chưa trốn chạy khỏi đây. Tôi níu lấy đuôi tóc của cô, kéo gương mặt ấy ngước lên nhìn tôi.

“Em rất can đảm.” Tôi thở. “Rất đáng phục.” Tôi cúi xuống, dịu dàng hôn lên môi cô ấy rồi ngậm lấy môi dưới. “Tôi luôn muốn cắn đôi môi này.” Tôi cắn mạnh hơn vào làn môi ấy, cô ấy bật kêu lên khe khẽ.

Tôi cứng lên trong khoảnh khắc.

“Nhé, Ana, hãy để tôi gần gũi em.” Tôi thì thầm trên môi cô ấy. “Vâng.” Cô ấy trả lời – thân thể tôi nhẹ bỗng như trời tháng bảy. BÌnh tĩnh lại một chút đi, vẫn chưa có thỏa hiệp, và giới hạn. Cô ấy vẫn chưa hoàn toàn là của tôi, tôi vẫn chưa thể làm những thứ tôi thích. Và tôi đang bị kích thích, cám dỗ. Nó xa lạ nhưng hoàn toàn hồ hởi lôi kéo tôi, khao khát người phụ nữ này. Tôi đang ở trên trường kỉ. Quan hệ Vani à? Có thể được không? Không chần chừ them tôi kéo cô ấy ra khỏi thư phòng, qua phòng khách, xuống hành lang đến phòng ngủ của tôi. Cô ấy bước theo tôi, nắm chặt tay tôi.

Chết tiệt. Ngừa thai. Tôi không chắc là cô ấy có dùng không … May mà tôi còn trữ bao cao su. Dù gì thì tôi cũng không phải bận tâm đến bao nhiêu thằng đàn ông đã ngủ với cô ấy. Tôi cho cô ấy ngồi trên giường, đi lại tủ, tôi cởi đồng hồ, giày và tất ra.

“Tôi đoán rằng em không dùng thuốc ngừa.”

Cô ấy lắc đầu. “Ừ tôi cũng không nghĩ vậy.” Tôi lấy ra trong tủ một cái bao cao su, cho cô ấy biết rằng tôi cũng đã chuẩn bị.

Cô ấy nhìn tôi, đôi mắt tròn làm nổi bật gương mặt xinh đẹp và trong khoảnh khắc tôi chần chừ. Chuyện này đối với cô ấy chuyện này rất quan trọng, chắc chắn vậy. Tôi nhớ lần đầu tiên của mình với Elena, ngượng ngùng biết bao … nhưng nó là một trải nghiệm tuyệt vời và đầy khoái cảm. Trong thâm tâm, tôi nghĩ tôi nên đưa cô ấy về. Nhưng một sự thật rằng tôi không muốn cô ấy ra đi và tôi muốn cô ấy. Hơn nữa tôi có thể nhìn thấy ngọn lửa mãnh liệt đang cháy bùng trong đôi mắt đó.

“Em có muốn đóng rèm cửa lại không?” – tôi hỏi

“Tôi không bận tâm chuyện đó.” – cô ấy nói. “Tôi tưởng rằng anh không ngủ với người khác trên giường của mình.”

“Ai nói rằng chúng ta sẽ ngủ.”

“Oh.” Môi cô ấy cong lên thành một hình tròn. Ham muốn càng đốt cháy tôi. Đúng tôi muốn giao cấu với cái miệng đó, cái miệng đang tròn lại đó. Tôi tiến lại gần cô ấy. Oh, em yêu à, tôi muốn hòa thân thể cảu mình làm một với em. Hơi thở cô ấy càng đứt quãng và dồn dập hơn. Hai má ửng đỏ … cô ấy thận trọng nhưng đang ham muốn. Cô ấy dè chừng tôi, và ý niệm đó càng làm tôi thấy quyền lực và chiếm hữu. Cô ấy không biết tôi sẽ làm gì với cô ấy đâu. “Chúng ta cởi cái áo khoác đó ra trước.” Bước đến gần, tôi dịu dàng kéo chiếc ao kia ra khỏi vai, treo nó lên thành ghế.

“Em có biết tôi muốn em đến nhường nào không, Ana Steele?”

Làn môi hé mở, cô ấy hít hơi thật sâu, tôi bước đến, chạm vào đôi má ấy. Làn da cô ấy trong suốt, mềm mại dưới những đầu ngón tay tôi, tôi đưa tay lần xuống chiếc cằm. Cô ấy chìm đắm – lạc lối – dưới sự mị hoặc của tôi. Cô ấy đã là của tôi. Nó làm tôi say sưa.

“Em có ý thức được chuyện gì sẽ xảy đến với mình không?” Tôi thìm thầm, nâng cằm, cúi xuống và hôn cô ấy thật sâu. Đáp trả nụ hôn của tôi, cô ấy mềm mại, ngọt ngào và chờ đợi và tôi thèm khát được ngắm nhìn cô ấy, toàn bộ. Tôi đưa tay cởi cúc áo cảu cô ấy, nhẹ nhàng chậm rãi cởi áo cô áy, thả nó xuống sàn. Tôi dừng lại và nhìn cô ấy. Mặc áo lót màu xanh nhạt mà Taylor mua, cô ấy trông lộng lẫy.

“Oh, Ana. Em có làn da trong suốt, không tì vết đẹp hơn ai hết. Tôi muốn hôn lên từng tấc từng tấc da một.” Không một vết nào trên làn da của cô ấy, suy nghĩ được lập trình sẵn, tôi muốn trên đấy lưu giữ đầy những dấu vết hồng và nhỏ.

Cô ấy đỏ ửng lên xấu hổ, không nghi ngờ gì nữa. Tôi sẽ dạy cho cô ấy cách không còn xấu hổ với thân thể của mình. Tiến lại gần, tôi kéo chun cột tóc của cô ấy. Mái tóc bóng mượt ôm lấy gương mặt của cô ấy. Nhìn xuống ngực cô ấy.

“Mmm, tôi thích những cô nàng tóc nâu.” Cô ấy xinh đẹp, có một không hai, một viên kim cương. Tôi chải tay vào mái tóc của cô ấy, kéo cô ấy lại gần mình, hôn thật chậm. Cô ấy kêu lên trong miệng tôi, chào đón. Tiếng động ngọt ngào vang lên – chạy dọc khắp thân thể đến nơi sâu thẳm cuối cùng. Lưỡi cô nàng nhẹ nhàng chạm, thăm dò. Và bởi một lí do nào đó, sự thiếu kinh nghiệm của cô ấy khiên tôi rạo rực. Cô ấy có vị ngon lành, rượu vang, nho, và sự ngây thơ – một tổ hợp hấp dẫn, cám dỗ. Tôi ôm cô ấy chặt hơn, nhẹ nhõm bởi cô ấy chỉ chạm vào ống tay mình. Một tay níu giữ cô ấy, một tay lần dọc xương sống xuống sâu hơn, chạm vào mông cô ấy, ép cô ấy cảm nhận được sự cương cứng của mình. Cô ấy rên lên. Tôi tiếp tục hôn cô ấy, tiếp tục dẫn dắt chiếc lưỡi thiếu kinh nghiệm ấy, khám phá khoang miệng mình. Tôi rùng mình khi cô ấy lần tay lên trên cánh tay mình, lo lắng cô ấy sẽ tiếp tục chạm vào đâu. Cô ấy vân mê má tôi rồi lần tay vào tóc tôi. Có một chút khó khăn, nhưng khi cô ấy xoắn tóc tôi quang ngón tay và kéo nó. Chết tiệt, nó thật sự rất thoải mái. Tôi rên lên nhưng không thể để cô ấy tiếp tục, trước khi cô ấy chạm vào người tôi, tôi đẩy cô ấy nằm xuống giường và quì xuống. Tôi muốn cởi quần jeans cô nàng ra – tôi muốn lột sạch – kích thích cô ấy và không cho cô ấy chạm vào mình. Tóm lấy hông cô ấy, tôi liếm láp quanh rốn. Cô ấy bồn chồn và hít một hơi thật sâu. Mẹ kiếp, cô ấy liệu sẽ thơm và ngon ngọt như vậy không? Tôi muốn lắp đầy cô ấy. Tay cô ấy níu lấy tóc tôi lần nữa, tôi không quan tâm – thật sự thì – tôi thích như thế. Tôi day nhẹ xương hông cô ấy khiến cô ấy càng siết chặt tóc tôi. Cô ấy nhắm mắt, tôi đưa tay cởi nút quần jean của cô ấy, cô ấy mở mắt, chúng tôi nhìn nhau.Thật chậm tôi kéo khóa và đưa tay lần theo lưng quần thăm dò. Tôi kéo quần của cô ấy ra khỏi đùi. Tôi không thể nào dừng lại được. Tôi muốn làm cô ấy kinh ngạc … kiểm tra thử giới hạn của cô ấy ngay bây giờ. Không rời mắt khỏi cô ấy, tôi liếm môi, cúi xuống rà mũi theo theo khe quần lót, hít thở sự khêu gợi của cô ấy. Nhắm mắt, tôi nhấm nháp cô ấy. Chúa, cô ây hấp dẫn khôn tả.

“Mùi của em rất tuyệt.” Giọng tôi thều thào vì ham muốn, quần của tôi trở nên cực kì phiền hà. Tôi cần phải cởi nó ra ngay lập tức. Nhẹ nhàng tôi đặt cô ấy xuống giường, tóm lấy bàn chân phải của cô ấy, tôi lột giày và vớ của cô ấy. Để kích thích cô ấy, tôi rê ngón tay vào lòng bàn chân cô ấy. Cô ấy quằn quại trong sung sướng, miệng mở to, nhìn tôi, khoái chí. Cúi xuống tôi rà lưỡi vào lòng bàn chân của cô ấy, răng day nhẹ. Cô ấy nằm xuống giường, nhắm mắt lại, rên rĩ. Cô ấy rất biết hồi đáp, tôi hài lòng khi thấy vậy.

“Ôi, Ana, tôi phải làm gì với em đây?” Tôi thì thầm, tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy rên rĩ dưới thân tôi trong phòng giải trí: xích chặt vào chiếc giường của tôi, quì xuống, treo lơ lửng trên cây thập giá. Tôi sẽ tiếp tục dày vò cô ấy đến khi cô ấy cầu xin sự giải thoát – hình ảnh đó càng làm quần jeans của tôi ngày một bó chặt.

Mẹ kiếp. Tôi nhanh chóng cởi bỏ chiếc giày và vớ còn lại. Cô ấy gần như khỏa thân trên giường của tôi, mái tóc ôm trọn gương mặt xinh đẹp, đôi chân dài, nuột nà lộ ra, mời gọi. Tôi phải từ từ, tập làm quen cho cô ấy. Nhưng cô ấy đang thở hổn hển, ham muốn. Mắt cô ấy dán chặt vào người tôi. Tôi chưa bao giờ giao cấu với ai trên giường của tôi cả, một lần đầu tiên nữa với cô Steele.

“Em rất đẹp, Anastasia Steele. Tôi chẳng thể chờ để ở trong em.” Giọng tôi khẽ khàng, tôi muốn kích thích cô ấy thêm một chút, thử xem cô ấy sẽ như thế nào. “Hãy cho tôi thấy em hưởng thụ như thế nào.” Tôi nhìn thẳng vào cô ấy, yêu cầu.

Cô ấy nhăn mặt ngượng ngùng.

“Cho tôi thấy đi Ana, chẳng có gì phải ngại ngùng cả.” Một phần trong tôi muốn phát vào cái sự xấu hổ của cô ấy.

Cô ấy lắc đầu. “Em không hiểu ý anh.”

Cô ấy đang chơi trò chơi à?

“Làm gì để em đạt cực khoái? Tôi muốn thấy.”

Cô nàng im bặt. Chắc chắn là đang rất sốc. “Em không.” Cuối cùng thì cô ấy cũng lí nhí nói, không ra hơi. Tôi nhìn cô ấy hồ nghi. Tôi từng thủ dâm trước khi bị Elena nhúng chàm. Cô ấy có lẽ chưa bao giờ lên đỉnh – dù tôi thấy rằng việc này khá khó tin. Whoa. Tôi phải chịu trách nhiệm cho lần đầu quan hệ và lần đầu lên đỉnh của cô ấy. Tôi sẽ hoàn thành tốt thôi.

“Ừ thì, để xem chúng ta có thể làm gì?” Tôi sẽ làm cho em tới cuồng nhiệt như tàu hỏa, cưng à. Chết tiệt – cô ấy có thể chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông khỏa thân. Không rời mắc khỏi cô ấy, tôi cởi nút quần jean, tuột nó xuống sàn, tôi chẳng thể mạo hiểm cởi áo được, cô ấy có thể sẽ chạm vào người tôi. Nhưng nếu cô ấy chạm … nó sẽ không tệ lắm chứ … đúng không? Khi được chạm?

Tôi xua những suy nghĩ đó trước khi ám ảnh lấy tôi, tôi tóm lấy đầu gối cô ấy, dạng hai chân cô ấy ra. Mắt cô ấy mở to, tay níu chặt dra trải giường. Đúng đặt tay của em ở đó đi. Tôi trường chậm chậm lên giường, giữa hai chân cô ấy. Cô ấy quằn quại dưới thân tôi. “Yên nào” Tôi cúi xuống và hôn làn da ở đùi trong của cô ấy miết chiếc hôn lên nữa, đến quần lót, lên bụng, từ từ day và mút.

“Chúng ta sắp sẽ phải cố gắng giữ em nằm yên.” Nếu em để tôi làm vậy, tôi sẽ dạy em cách nằm yên và tiếp nhận khoái lạc, mãnh liệt trong từng nụ hôn, trong từng cái chạm vào người, trong từng cái dày déo da thịt. Chỉ cần ý nghĩ thôi đã thiêu đốt tôi trong dục vọng, hòa vào cô ấy, nhưng trước khi tôi làm vậy, tôi muốn biết cô ấy hồi đáp lại như thế nào. Đến giờ thì cô ấy vẫn chưa làm tốt lắm. Cô ấy không hề do dự cho tôi khám phá mọi góc ngách. Cô ấy muốn nó … rất muốn. Tôi dùng lưỡi thăm dò rốn cô ấy, tiếp tục miết lên trên, nhấm nháp cơ thể của cô ấy. Tôi nhỏm người, nằm một bên, một chân vẫn còn ở giữa hai đùi cô ấy.

Tay tôi mân mê cơ thể cô ấy, từ hông lên eo, lên trên ngực. Nhẹ nhàng đặt tay lên ngực cô ấy, cố nhận ra phản ứng của cô, cô ấy vẫn còn thả lỏng. Nhưng không hề bắt tôi dừng lại, cô ấy tin tôi. Không biết tôi có thể làm cô ấy tin tưởng hơn nữa để cho phép tôi chiếm hữu cô ấy, toàn bộ cơ thể?

Suy nghĩ làm tôi phấn chấn.

“Vừa khít tay tôi đây, Anastasia.” Luồn tay vào áo ngực cô ấy, tối kéo nó xuống, giải phóng hai bầu ngực. Nhũ hoa hồng hồng, nhỏ nhỏ và nó đã cứng hết cả lên rồi. Tôi kéo cái áo ngực xuống, gọng và dây áo thít lấy phía dưới, đẩy bầu ngực cô ấy lên. Tôi lặp lại quá trình với bầu ngực bên kia, nhìn ngắm và hưởng thụ khi nhũ hoa của cô ấy căng mẫy dưới cái nhìn của tôi. Whoa … Tôi vẫn chưa chạm vào cô ấy.

“Đẹp quá.” Tôi thì thầm tán thưởng, thổi nhè nhẹ lên một dầu vú, ngắm nhìn nó mỗi lúc một cứng. Anastasia nhắm mắt và cong lưng. Yên nào, em, chỉ cảm nhận và hưởng thụ khoái lạc đi, em sẽ cảm thấy thật mãnh liệt.

Thổi nhẹ vào một đầu nhũ hoa, ngón cái xoay nhè nhẹ cái còn lại. Cô ấy níu tấm dra thật chặt khi tôi cúi xuống và mút – mạnh. Cô ấy rên lên, cơ thể cong lại.

“Để xem có thể làm em tới bằng cách này không.” Tôi thì thầm, và tôi không dừng lại. Cô ấy bắt đầu rên rĩ. OH, đúng rồi đấy em … hãy cảm nhận nó. đầu v* cô ấy nở rộng, và hông bắt đầu đong đưa. Yên nào, em yêu. Tôi sẽ dạy cho em cách phải kềm nén.

“Ôi, xin anh.” Cô ấy nài nỉ. Chân cố ấy cong lại. Nó hiệu quả rồi. Tôi tiếp tục cuộc công kích đầy nhục dục. Tập trung trên mỗi đầu nhũ hoa, ngắm nhìn cô ấy hồi đáp lại, cảm nhận khoái lạc của cô ấy khiến tôi điên cuồng. Chúa, tôi muốn cô ấy.

“Tiếp đi em.” Tôi thì thầm, kéo đầu v* cô ấy. Cô ấy rên rĩ, đạt cực khoái. Đúng. Tôi rướn người, hôn lên môi cô ấy, nuốt trọn những tiếng rên rĩ vào miệng. Cô ấy thở hổn hển, lạc lối trong khoái cảm, nhục dục. Của tôi. Tôi sỡ hửu lần lên đỉnh đầu tiên của cô ấy, tôi hưởng thụ cảm giác thành tựu trong suy nghĩ vớ vẩn đó.

“Em rất biết hồi đáp, em sẽ phải học để kềm nén nó, tôi sẹ rất vui để dạy em diều đó.” Tôi không thể chờ … nhưng ngay bây giờ, tôi muốn cô ấy. Toàn bộ thân thể cô ấy. Tôi hôn cô ấy, tay lần theo thân dưới cô ấy, xuống vùng kín. Tôi giữ ở đấy, cảm nhận nhiệt độ ấm áp. Luồn ngón tay trỏ vào trong quần lót, chầm chậm xoay vòng vòng … Mẹ kiếp, cô ấy ướt đẫm.

“Em đã ướt đẫm rồi. Chúa, tôi muốn em.” Tôi ấn ngón tay vào trong, cô ấy rên lên. Bên trong nóng, khít và ướt, và tôi muốn cô ấy. Tôi nhấn mạnh vào lần nữa, nuốt những tiếng rên rĩ vào trong. Tôi áp lòng bàn tay vào âm vật, xoa tròn. Cô ấy rên mạnh lên, vặn vẹo dưới thân tôi. Mẹ kiếp, tôi muốn cô ấy – ngay bây giờ. Cô ấy đã sẵn sàng. Ngồi dậy, tôi kéo quần lót cô ấy ra, rồi lột bỏ chiếc sọt ngắn của tôi, rút lấy cái bao cao su, tôi quì giữa hai chân cô ấy, dạng rộng nó ra. Anastasia nhìn tôi với – gì chứ?

Bối rối sao? Phải chăng cô ấy chưa bao giờ thây cái dương v*t cương cứng bao giờ sao.

“Đừng lo, em cũng mở rất rộng.” Tôi thì thầm. Phủ lên người cô ấy, tôi chống tay ngang đầu cô ấy, đổ người lên hai cánh tay. Chúa ơi, tôi muốn cô ấy … nhưng tôi phải chắc chắn rằng cô ấy vẫn còn muốn điều này. “Em thật sự muốn điều này.” Tôi hỏi.

Vì ham muốn của tôi, đừng nói không.

“Vâng, xin anh.” Cô ấy van vĩ.

“Nhấc đầu gối em lên.” Tôi hướng dẫn cô ấy, nó sẽ dễ dàng hơn. Tôi có bao giờ bị thu hút như vầy không? Tôi chẳng thể nào kềm chế bản thân mình nữa rồi. Tôi không hiểu … tại sao lại là cô ấy.

Tại sao chứ?

Grey, tập trung đi.

Tôi nằm rất gần cô ấy, nên tôi có dịp được nhìn cô ấy thật kĩ. Mắt cô ấy mở to, khẩn cầu tôi. Cô ấy muốn nó, nhiều như tôi muốn cô ấy.

Tôi có nên nhẹ nhàng và kéo dài sự đau đớn hay cư như vậy. Cứ như vậy đi. Tôi muốn có cô ấy.

“Tôi sẽ giao cấu với em ngay bây giờ, cô Steele, thật mạnh.”

Đẩy một cái và tôi ở bên trong cô ấy. M.Ẹ.K.I.Ế.P. Cô ấy khít chặt. Rên mạnh. Khỉ thật, tôi làm cô ấy đau. Tôi muốn di chuyển, chìm lỏng bản thân bên trong cố ấy nhưng nó làm tôi phải mất hết kiềm chế để phải dừng lại.

“Em khít quá. Em có ổn không?” Tôi khàn giọng hỏi, lo lắng. Cô ấy gật đầu, mắt mở to. Cô ấy là thiên đường nơi trần gian, khít chặt, ôm lấy tôi. Dù cho tay cô ấy ôm lấy cánh tay tôi nhưng tôi không quan tâm.

Màn đêm dày đặc bao trùm, có lẽ vì tôi thèm muốn cô ấy quá lâu, có lẽ tôi chưa bao giờ cảm thấy khao khát như thế này bao giờ. Nó là một cảm giác mới, mãnh liệt. Tôi muốn mọi thứ từ cô ấy: niềm tin, sự phục tùng. Tôi muốn cô ấy là của tôi, nhưng bây giờ … Tôi là của cô ấy.

“Em yêu, tôi sẽ cử động.” Giọng tôi đứt quãng, rút lại nhẹ nhàng. Một cảm giác đê mê mãnh liệt: thân thể cô ấy ôm khít tôi. Tôi nhấn vào lần nữa, in dấu, biết rằng không ai có được cô ấy ngoài tôi. Cô ấy rên rĩ. Tôi dừng lại: “Nữa không?”

“Vâng.”

“Cô ấy tin tôi – tôi đột nhiên trở nên hưng phấn, bắt đầu chuyển động, chuyển động thật sự. Tôi muốn cô ấy tới. Tôi sẽ không dừng lại đến khi cô ấy đến. Tôi muốn người phụ nữ này là của riêng tôi, cả thân xác lẫn tâm hồn. Tôi muốn cô ấy bao phủ lấy tôi thật chặt.

CHết tiệt – cô ấy bắt đầu quen với từng sự xô đẩy, bắt kịp theo nhịp điệu. Để xem chúng tôi hòa hợp như thế nào, Ana? I ôm lấy đầu cô ấy, giữ yên khi tôi ra vào trong thân thể cô ấy và hôn thật sâu, khao khát môi lưỡi. Cô ấy căng cứng dưới thân tôi … Đúng thế, cô ấy sắp đạt được cực khoái.

“Tới vì tôi, Ana.” Tôi yêu cầu, cô ấy rên lên khi vỡ òa, ngửa đầu ra đằng sau, miệng mở to, cô ấy nhắm mắt lại … và chỉ cần ánh mắt ánh mắt sung sướng của cô là đủ. Tôi bùng nổ bên trong cô ấy, mất hết tri giác, tôi gọi tên cô ấy và đến ồ ạt bên trong. Tôi thở hổn hển mở mắt, cô lấy lại nhịp thở, tôi đặt trán mình lên trán cô ấy. Cô ấy ngước nhìn tôi. Tôi đặt một nụ hôn thật nhẹ lên lên trán cô ấy, rút ra rồi nằm cạnh cô ấy. Cô ấy cau mày đau đớn nhưng đỡ rằng cô ấy nhìn không sao.

“Tôi có làm đau em không?” Tôi hỏi, vén tóc của cô ấy qua một bên tai, vì tôi không thể ngừng muốn chạm vào cô ấy.

Cô ấy tươi cười với sự hồ nghi. “Ngài đang hỏi em rằng ngài có làm đau em không à?”

Trong giây phút tôi không hiểu tại sao cô ấy lại cười tôi.

“Không phải chuyện đùa đâu.” Tôi lầm bầm, dù bây giờ cô ấy đang làm tôi lúng túng.

“Nghiêm túc đấy, em có ổn không?”

Cô ấy duỗi người, dò xét thân thể mình, kích thích tôi với nỗi thích thú và thỏa mãn.

“Em vẫn chưa trả lời tôi.” Tôi cau có. Tôi cần biết nếu cô ấy thấy thoải mái. Mọi biểu hiện đều nói rõ lên là có – nhưng tôi cần nghe lời nói từ cô ấy. Trong khi tôi chờ câu trả lời từ cô ấy, tôi lột bỏ bao cao su. Mẹ nó, tôi ghét cái thứ này. Tôi ném nó xuống sọt rác dưới sàn. Cô ấy nhìn tôi, ” Em thích làm lại chuyện đó lần nữa.” Cô ấy khúc khích cười.

Gì? Lần nữa sao? Đã như vậy rồi sao?

Biết gì không cô Steele? Tôi hôn vào khóe môi. “Đòi hỏi ít thôi em yêu. Xoay người lại nào.” Chỉ như vậy tôi mới chắc rằng em không thể chạm vào tôi. Cô ấy nở một nụ cười phớt nhẹ, nằm sấp người. Tôi cởi khóa áo ngực, vân vê làn da lưng của cô ấy. “Em có làn da đẹp tuyệt vời.” Tôi nói, tôi kéo hai chân cô ấy, vén tóc ra khỏi mặt cô ấy. Nhẹ nhàng đặt môi hôn lên vai cô ấy.

“Tại sao anh vẫn còn mặc áo sơ mi?” cơ ấy hỏi. Cô ấy quá tò mò. Cô ấy quay lưng lại nên sẽ chẳng thể chạm vào tôi, nên tôi lùi lại cởi áo, vất xuống sàn. Khỏa thân, tôi nằm cạnh cô ấy. Cảm nhận sự ấm áp, mùi hương của cô ấy trên làn da của tôi. Hmm, tôi có thể tập quen với điều này. “Vậy em muốn tôi cùng em một lần nữa?” Tôi thì thầm vào tai cô ấy, hôn cô ấy. Tay tôi lần theo xuống cơ thể của cô, nhấc chân cô ấy lên, nhóm người, nằm vào giữa hai chân, như vậy cô ấy sẽ mở rộng dưới thân tôi. Hơi thở cô ấy hổn hển.

Cuối cùng thì!

Đè lên cô ấy, tôi mân mê cái mông. “Tôi sẽ tiến vào em từ đằng sau.” Tay kia tóm lấy đuôi tóc cô ấy và kéo nhẹ nhàng. Cô ấy không thể di chuyển được. Tay cô ấy bất lực, xòe trên dra giường, không thể chạm vào tôi.

“Em là của tôi.” Tôi thì thầm, “Chỉ của một mình tôi, đừng quên.”

Với tay còn lại, tôi đưa tay từ mông áp sát vào âm vật của cô ấy và bắt đầu xoay tròn thật chậm. Thân người tôi đè lên người cô nên cô ấy chẳng thể cử động, các cơ trong cô ấy siết chặt. Răng tôi mơn trớn xương hàm của cô ấy. Hương thơm ngọt ngào của cô ấy bao phủ tôi.

“Em có mùi thật tuyệt.” Tôi thì thầm sau tai cô ấy.

Ana bắt đầu xoay hông, theo từng nhịp cử động của tay tôi.

“Yên nào, Ana.” Tôi cảnh báo.

Hay tôi có thể phải dừng lại.

Chậm rãi tôi ấn ngón trỏ vào bên trong cô ấy, miết tròn, nhẹ nhàng kích thích cửa âm vật. Cô ấy rên lên và căng cứng dưới người tôi, cố gắng để cử động.

“Thích không em?” Tôi kích thích cô ấy, răng tôi miết theo vành tai. Tôi không dừng “hành hạ”, tôi bắt đầu ấn ngón cái vào sâu trong cô ấy. Người Ana căng mẩy lên,nhưng chẳng thể cử động. Cô ấy rên lớn, nhắm chặt mắt lại. “Em thật ướt át, nhanh thật đấy, rất biết hồi đáp. Oh, Anastasia, tôi thích vậy. Tôi thích rốt nhiều.”

Giờ thì coi em có thể làm được gì.

Tôi rút ngón tay ra “Há miệng ra.” Tôi ra lệnh, tôi nhấn nó vào giữa môi Ana khi cô ấy mở miệng. “Cảm nhận vị của nó. Mút nó đi, em yêu.”

Cô ấy mút ngón cái của tôi … điên dại.

Mẹ kiếp.

Một khoảnh khắc tôi tưởng tượng hình ảnh dương v*t của tôi ở trong miệng cô ấy.

“Tôi muốn giao cấu với cái miệng của em. Anastasia, sẽ sớm có chuyện gì đó để làm với cái miệng của em thôi.” Tôi hết hơi, răng cô ấy cọ xát mạnh, cắn ngón tay tôi.

Ow, mẹ kiếp.

Tôi kéo tóc cô ấy, mở rộng miệng cô ấy. “Cô gái hư hỏng đáng yêu.” Đầu tôi lướt qua bao nhiêu hình hình thức trừng phạt thích đáng với sự táo bạo đó, nếu cô ấy là người phục tùng của tôi. dương v*t của tôi căng cứng trong suy nghĩ đó. Thả cô ấy ra, tôi quì lên.

“Yên dấy, đừng động đậy.” Tôi tóm lấy cái bao cao su khác ở trên bàn. Xé toạc, lăn nó vô sự cương cứng của mình. Nhìn cô ấy, mắt tràn ngập sự ngóng chờ. Cô nàng quá lộng lẫy.

Đè lên người cô ấy, tôi tóm lấy tóc cô ấy, giữ chặt không cho cô ấy cử động đầu.

“Lần này sẽ thật là chậm, Anastasia.”

Cô ấy thở dồn, tôi nhẹ nhàng ấn sâu vào cô ấy, thật sâu đến khi không còn tiếp tục tiến vào được nữa.

Mẹ kiếp, cô ấy thật tuyệt.

Khi rút ra tôi xoay hông rồi lại nhẹ nhàng ấn vào lần nữa. Cô ấy rên lên, chân tay căng thẳng, cô nàng đang cố gắng để cử động.

Ôi không không, em yêu.

Tôi muốn em phải nằm yên. Tôi muốn em phải cảm nhận nó. Hưởng thụ mọi khoái lạc. “Em rất tuyệt.” Tôi nói, lặp lại nhịp điệu, xoay hông và tiến vào, rút ra, rồi tiến vào. Bên trong cô ấy bắt đầu run lên. “Ôi không không, chưa phải lúc.” Tôi sẽ không để em tới, khi tôi chưa hưởng thụ đủ. “Ôi xin anh.” Cô ấy van vĩ.

“Tôi muốn em phải đau đớn, em yêu.” Tôi rút ra rồi lại tiến vào. “Mỗi khi em di chuyển ngày mai, tôi muốn em nhớ rằng tôi đã từng ở đây. Chỉ tôi thôi. Em là của tôi.”

“Xin anh, Christian.” Cô ấy van xin.

“Em muốn gì nào, Anastasia? Nói tôi nghe.” Tôi tiếp tục sự hành xác chậm rãi. “Nói tôi nghe.”

“Anh, xin anh.” Cô ấy dứt khoát.

Cô ấy muốn tôi.

Ngoan lắm em yêu.

Tôi tăng nhanh nhịp điệu, bên trong cô ấy bắt đầu run rẩy, hồi đáp ngay lập tức. Mỗi lần tiến vào tôi thì thầm. “Em.Rất.Ngọt.Ngào.Tôi.Muốn.Em.Chết.Đi.Được.Em.Là.Của.Tôi.” Tay chân cô ấy cứng đơ lại vì cố gắng để nằm im.” Cô ấy sắp đến giới hạn rồi. “Đến với tôi, em yêu.” Tôi gằn. Và đáp lại lời yêu cầu của tôi, cô ấy run rẩy, vỡ òa lên đỉnh, gọi to tên tôi. Nó làm tôi suy bại, tôi lên đỉnh và đổ gục xuống người cô ấy.

“Mẹ kiếp, Ana.” Tôi thì thầm, vẫn còn ẩm ướt. Tôi rút ra khỏi cô ấy gần như lập tức và quay lưng lại. Cô ấy xoay người về phía tôi. Tôi cởi bỏ bao cao su, cô ấy nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.