_Tôi cứ thao thức mãi. Christian ở miết trong phòng làm việc hơn một tiếng đồng hồ rồi. Tôi đã cố đọc sách, xem TV, tắm nắng - mặc nguyên đồ và phơi nắng - nhưng không sao nguôi ngoai được. Tôi càng cố lại càng không thể giũ sạch cái cảm giác khó chịu ấy. Sau khi thay quần soóc và áo phông, tôi tháo chiếc vòng tay đắt đỏ ra, rồi đi tìm Taylor.
"Chào bà Grey," anh ta ngẩng lên chào. Taylor đang ngồi trong một phòng khách nhỏ bên ngoài phòng làm việc của Christian, đọc tiểu thuyết của Anthony Burgess[15].
[15] Anthony Burgess (25/2/1917 - 22/11/1993): Nhà văn, nhà soạn nhạc kiệt xuất giai đoạn hậu chiến, người Anh.
"Tôi muốn đi mua sắm."
"Vâng thưa bà." Anh ta đứng dậy.
"Tôi muốn lấy chiếc Jet Ski."
Anh ấy sững sờ. "Ơ." Anh nhăn nhó, luống cuống không biết nên xử lí thế nào.
"Tôi không muốn làm phiền Christian về việc này."
Anh ta cố nín nhịn tiếng thở dài. "Thưa bà Grey... ưm... Tôi nghĩ ngài Grey sẽ không hài lòng với việc này, mà tôi thì không muốn bị mất việc." Ôi, ơn trời! Tôi những muốn trừng mắt giận dữ với anh ta, nhưng thay vào đó lại nheo mắt, thở dài thườn thượt, và có lẽ nét mặt bộc lộ vẻ căm phẫn xen lẫn vẻ bất lực vừa đủ vì không tự làm chủ chính số phận mình. Nhưng trái lại, tôi cũng không muốn Christian nổi giận với Taylor - hay giận tôi, chỉ vì chuyện này. Tự tin sải bước đi qua mặt anh ấy, tôi gõ cửa phòng làm việc và bước vào.
Christian đang nghe điện thoại, tựa vào chiếc bàn màu gụ. Anh ngẩng lên. "Andrea, giữ máy," anh nói nhỏ vào điện thoại, giọng nghiêm nghị. Ánh mắt anh chào đón rất lịch sự.
Khỉ thật. Sao tôi cảm thấy như thể mình vừa đi vào phòng thầy hiệu trưởng thế? Người đàn ông này vừa trói tôi bằng chiếc còng tay hôm qua. Tôi không muốn bị anh đe dọa, anh là chồng tôi cơ mà, chết thật. Tôi ưỡn cao hai vai lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ với anh.
"Em sẽ đi mua sắm. Em sẽ dẫn theo vệ sĩ."
"Chắc chắn rồi, dẫn theo một trong hai anh em sinh đôi, cả Taylor nữa," anh đáp gọn, tôi hiểu rằng dù chuyện gì đang xảy ra thì nó cũng rất nghiêm trọng, vì anh không hỏi han tôi thêm nữa. Tôi đứng sững nhìn anh, tự nhủ liệu mình có giúp được gì không.
"Gì nữa không?" Anh hỏi. Anh muốn tôi đi luôn.
"Em có giúp được gì anh không?" Tôi hỏi. Anh cười dịu dàng, âu yếm.
"Không, cưng ạ, anh không sao đâu," anh nhẹ nhàng đáp. "Đội ngũ nhân viên sẽ lo công việc giúp anh."
"Thôi được." Tôi muốn hôn anh. Quỷ thần ơi, tôi được quyền làm thế chứ - anh là chồng tôi cơ mà. Dứt khoát tiến lên phía trước, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh, làm anh ngẩn người.
"Andrea, tôi sẽ gọi lại sau," anh nói khẽ. Đặt điện thoại xuống bàn phía sau lưng, anh ôm tôi vào lòng, hôn tôi đắm đuối. Tôi thở hổn hển lúc anh buông tôi ra. Đôi mắt anh tối thẫm và đòi hỏi.
"Em làm anh mất tập trung đấy. Anh cần giải quyếtho xong việc này, để quay lại với kì trăng mật của mình." Anh vuốt ngón tay trỏ dọc theo má tôi, nâng cằm tôi lên.
"Ok. Em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi, bà Grey. Anh thích sự quấy quả của em." Anh hôn lên khóe miệng tôi.
"Đi tiêu xài đi." Anh buông tôi ra.
"Chắc chắn rồi." Tôi cười hài lòng và ra khỏi phòng. Cô ả Tiềm Thức lắc đầu và bĩu môi. Cậu không nói gì với anh ấy chuyện cậu sẽ lái chiếc Jet Ski à, cô nàng bắt bẻ tôi bằng cái giọng ê a của mình. Tôi mặc kệ cô ta... Đồ yêu nữ.
Taylor vẫn kiên nhẫn đợi.
"Việc được xin phép rõ ràng rồi... Ta đi được chưa?" Tôi cười, giọng điệu cố không mỉa mai. Taylor không giấu nổi nụ cười ngưỡng mộ.
"Xỉn mời, bà Grey."
TAYLOR KIÊN NHẪN CHỈ DẪN cho tôi các chức năng điều khiển Jet Ski và cách lái. Anh ta có phong thái nhẹ nhàng, điềm đạm; quả là một giáo viên tài ba. Chúng tôi đang đứng ở chỗ hạ thủy mô tô, tròng trành và lắc lư theo nhịp sóng êm dịu vỗ bên mạn thuyền Fair Lady.
Gaston đứng nhìn theo, vẻ mặt khuất sau cặp kính râm, một thành viên của thủy thủ đoàn đang điều khiển việc hạ thủy. Ái chà, ba người phục vụ, chỉ vì tôi muốn đi mua sắm. Kì quặc thật.
Kéo khóa chiếc áo phao, tôi quay sang Taylor cười tươi rói. Anh ta chìa tay giúp tôi leo lên Jet Ski.
"Buộc chặt móc chìa khóa điện quanh cổ tay, bà Grey. Nếu bị ngã, động cơ sẽ tự động tắt," anh ấy giải thích.
"Ok."
"Sẵn sàng chưa?"
Tôi hăng hái gật đầu.
"Nhấn khóa điện khi mô tô cách thuyền khoảng một mét rưỡi. Chúng tôi sẽ bám theo bà."
"Ok."
Anh ấy đẩy chiếc Jet Ski tách khỏi thuyền, nó nổi dập dìu trên mặt nước cảng. Lúc anh ta ra dấu hiệu ok, tôi nhấn nút khóa điện, động cơ gầm lên.
"Được rồi, bà Grey, cứ thong thả mà đi!" Taylor hét lớn. Tôi tăng tay ga. Chiếc Jet Ski chồm lên trước rồi tắt máy. Chết tiệt! Sao Christian lái trông dễ ợt? Tôi thử lần nữa, và lại chết máy. Chết tiệt thật!
"Phải giữ vững tay ga, bà Grey," Taylor la lên.
"Được rồi, được rồi," tôi lí nhí không thành tiếng. Tôi thử lại, nhẹ nhàng siết tay ga, chiếc Jet Ski lướt lên trước - lần này nó không dừng lại. Có thế chứ! Nó tiến thêm chút nữa. Ha ha! Nó vẫn chạy rồi này! Tôi những muốn thét lên sung sướng, nhưng rồi cố kìm lại. Tôi lướt nhẹ nhàng từ chiếc du thuyền tiến vào bến cảng. Tôi nghe thấy phía sau vọng lại tiếng ùng ục của mô tô hạ thủy. Tôi tăng tốc tay ga, Jet Ski lao lên trước, lướt băng băng trên mặt nước. Cùng làn gió nhẹ ấm áp len trong tóc, và những bọt nước li ti bắn hai bên, tôi cảm thấy tự do. Thật rúng động! Chắc chắn Christian chẳng bao giờ cho phép tôi tự lái đâu.
Thay vì hướng vào bờ và chấm dứt cuộc vui, tôi chuyển hướng, lái vòng quanh du thuyền Fair Lady oai vệ. Wow – vui thật đấy. Tôi phớt lờ Taylor và nhân viên phía sau, tăng tốc quanh chiếc du thuyền lần nữa.
Khi đi được một vòng, tôi nhận thấy Christian đang đứng trên boong. Tôi nghĩ anh đang nhìn tôi sững sờ, mặc dù cũng không chắc có đúng thế không. Tôi dũng cảm buông một tay, hăng hái vẫy anh. Anh vẫn đứng im như đá, nhưng cuối cùng cũng giơ tay lên, như thể gượng gạo vẫy. Tôi không lý giải được biểu cảm của anh, và điều gì đó mách bảo rằng tôi không muốn biết, thế là tôi lái về phía bến thuyền, lướt băng băngmặt biển Địa Trung Hải xanh ngăn ngắt, lung linh trong ánh nắng xế chiều.
Vào bến cảng, tôi chờ Taylor vượt lên trước, vẻ mặt lãnh đạm, lòng tôi sắt lại, mặc dù Gaston có vẻ thích thú. Tôi thoáng băn khoăn liệu có gì xảy ra làm tổn hại mối quan hệ Pháp - Mỹ không, nhưng trong lòng tôi ngờ rằng vấn đề ở đây có thể chính là tôi. Gaston nhảy ra khỏi xuồng máy, buộc nó vào dây chão neo thuyền, còn Taylor đang hướng dẫn tôi áp sát mạn xuồng. Tôi nhẹ nhàng lái chiếc Jet Ski vào đúng vị trí bên cạnh, tấp vào ngay ngắn bên cạnh anh ta. Nét mặt anh ta thoáng giãn ra.
"Giờ tắt khóa điện đi, bà Grey," anh ta điềm tĩnh nói, với giữ tay lái chiếc mô tô, rồi chìa tay giúp tôi bước sang xuồng máy. Tôi nhanh nhẹn nhảy lên khoang, mừng vì không ngã nhào.
"Bà Grey," Taylor bồn chồn nói, má ửng hồng. "Ngài Grey không thực sự thoải mái để bà lái Jet Ski." Anh ta gần như vặn vẹo người vì lúng túng, tôi hiểu ngay rằng anh ấy vừa nhận một cuộc gọi giận dữ từ Christian. Ôi, ông chồng ưa-bao-bọc-thái-quá- đáng-thương của tôi, tôi biết làm sao với anh bây giờ?
Tôi bình thản mỉm cười với Taylor. "Tôi hiểu. Chà, Taylor, anh Grey không ở đây, và giả sử anh ấy có không thực sự thoải mái, tôi đoan chắc anh ấy sẽ nhã nhặn nói thẳng với tôi lúc tôi về thuyền."
Taylor nhăn nhó ngần ngại. "Vâng, bà Grey," anh khẽ đáp, đưa tôi chiếc túi xách.
Lúc leo lên bờ, tôi bắt gặp thấp thoáng trên mặt anh ấy nụ cười miễn cưỡng, khiến tôi cũng muốn cười đáp lại. Tôi rất quý mến Taylor, nhưng thực sự không hề cảm kích nếu bị anh ta quở trách - anh không phải bố hay chồng tôi.
Tôi thở dài. Christian giận mất rồi - hiện giờ anh ấy đang có đủ thứ việc phải điên đầu rồi. Tôi nghĩ gì thế không biết? Đang đứng trên bến chờ Taylor trèo lên bờ thì thấy điện thoại trong túi xách đổ chuông, tôi lôi nó ra. Giai điệu "Tình yêu anh là Chúa tể lòng em" của Sade[16]! được tôi đặt làm nhạc chuông cho cuộc gọi đến của Christian - riêng mình Christian.
[16] Nguyên văn: Your love is my king, một bài hát của ban nhạc của Anh tên là Sade, chuyên về dòng nhạc Jazz, R&B, soul và rock nhẹ.
"Chào anh," tôi nhận điện thoại.
"Chào em," anh chào.
"Em sẽ sớm về thuyền thôi. Đừng giận nhé."
Có tiếng anh khẽ bật ra vẻ sững sờ. "Ưm..."
"Dù sao thì cũng thật vui," tôi lí nhí.
Anh thở dài. "Chà, anh không muốn em hiểu nhầm rằng anh định cắt xén bớt niềm vui của em, bà Grey. Em cẩn thận nhé."
Ôi trời! Cho phép vui vẻ ư! "Em nhớ rồi. Anh có muốn mua gì trên phố không?"
"Chỉ cần em thôi, trở về nguyên vẹn đấy nhé."
"Xỉn tuân lệnh, ngài Grey."
"Rất vui khi nghe thế, bà Grey."
"Rất hân hạnh, thưa ngài," tôi đáp cùng tiếng cười khúc khích.
Giọng anh vang lên kèm tiếng cười. "Anh sẽ gọi sau nhé, cưng."
"Hẹn gặp anh sau, Christian."
Anh ngắt máy. Cơn khủng hoảng mang tên Jet Ski đã bị đẩy lùi. Xe ô tô đang chờ sẵn, Taylor giữ cửa chờ tôi. Lúc lên xe, tôi nháy mắt với anh ta, anh đáp lại bằng cái lắc đầu vui vẻ.
Ngồi trong xe, tôi gửi email cho Grey.
Từ: Anastasia Grey
Chủ đề: Cảm ơn Anh
Ngày: 17 tháng 8 năm 2011 16:55
Tới: Christian Grey
Vì đã không quá cáu kỉnh.
Vợ yêu của anh Xxx
Từ: Christian Grey
Chủ đề: Đang cố Giữ Bình Tĩnh
Ngày: 17 tháng 8 năm 2011 16:59
Tới: Anastasia Grey
Chào mừng em.
Hãy trở về nguyên vẹn.
Không phải thư thỉnh cầu đâu.
Christian Grey
CEO & Ông Chồng Siêu Bao Bọc, Grey Entreprises Holdings, Inc
Bức thư khiến tôi bật cười. Ôi! Cỗ Máy ưa Kiểm Soát của tôi.
TẠI SAO TÔI LẠI MUỐN đi mua sắm? Tôi vốn ghét mua mua bán bán cơ mà. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ tại sao, tôi rảo bước dứt khoát qua một loạt dãy hàng hiệu Chanel, Gucci, Dior và nhiều gian hàng thời trang khác, rồi cuối cùng tìm thấy liều thuốc giảm đau cho mình trong một cửa hàng nho nhỏ chất ngất đồ và chật cứng khách du lịch. Nó là một chiếc lắc chân bằng bạc mỏng mảnh, có những trái tim nhỏ và những quả chuông bé xíu. Tiếng kêu leng keng rất dễ thương và mất có năm euro. Tôi nhanh chóng mua và đeo nó vào chân. Tôi là thế - và cái tôi thích cũng chỉ cần thế. Ngay lập tức tôi cảm thấy thoải mái. Tôi không bao giờ muốn bị mất liên lạc với cô nàng vốn dĩ là thế này. Trong lòng tôi thấu hiểu mình không chỉ bị lấn át bởi chính con người Christian mà còn bởi sự giàu có của anh nữa. Liệu tôi có quen dần với điều này không?
Taylor và Gaston rất trách nhiệm bám theo tôi len qua những đám đông buổi xế chiều, và tôi nhanh chóng quên ngay sự hiện diện của họ. Tôi muốn mua món quà gì đó tặng Christian, thứ gì đó khiến anh rũ sạch những việc đang xảy ra ở Seattle. Nhưng tôi biết mua gì cho một người đã có tất cả mọi thứ? Tôi dừng lại ở một quảng trường nhỏ, hiện đại, bao quanh là rất nhiều gian hàng, săm soi từng cửa hàng một.
Rồi tôi nhìn thấy một cửa hàng bán đồ điện tử, chuyến viếng thăm triển lãm sáng nay và chuyến tham quan bảo tàng Louvre tái hiện trong trí nhớ tôi. Bấy giờ, chúng tôi đang ngắm bức tượng Vệ nữ thành Milo[17]... Tiếng Christian văng vẳng bên tai tôi, "Ta có thể trân trọng mọi hình thức thể hiện người phụ nữ. Ta thích được chiêm ngưỡng họ trên chất liệu Cẩm thạch, sơn dầu, satin hoặc trên phim ảnh."
[17] Nguyên văn: Venus de Milo, một tác phẩm điêu khắc Hy Lạp cổ đại nổi tiếng nhất, khắc hoạ nữ thần tình yêu và sắc đẹp Venus - theo tên gọi La Mã, hay còn gọi là Aphrodite theo cách của người Hi Lạp.
Nó gợi cho tôi một ý tưởng, khá táo tạo. Giờ chỉ cần được trợ giúp chọn cho đúng, và chỉ có một người có thể giúp tôi thôi. Tôi moi điện thoại từ túi xách ra rồi gọi José.
"Ai đấy...?" Cậu ta lầm bầm giọng còn ngái ngủ.
"Jose, Ana đây."
"Ana, chào cậu! Đang ở đâu thế? Cậu khỏe chứ?" giờ thì cậu ấy tỉnh táo hơn, giọng vẻ quan tâm rồi.
"Miền Nam nước Pháp hử? Ở khách sạn xịn chứ?"
"Ưm... không. Mình nghỉ lại trên thuyền."
"Thuyền ư?"
"Một con thuyền lớn." Tôi nói thêm, thở dài.
"Mình hiểu." Giọng cậu ta lạnh lùng... Chết tiệt, tôi không nên gọi cậu ta. Bây giờ thì chưa cần.
"José, mình cần lời khuyên của cậu."
"Lời khuyên của mình à?" Cậu ta có vẻ khá bất ngờ. "Dĩ nhiên rồi," cậu đáp, lần này thì cậu ta tỏ ra thân thiện hơn. Tôi kể cho cậu ấy kế hoạch của mình.
HAI TIẾNG SAU, TAYLOR giúp tôi leo ra khỏi mô tô, bước sang bậc thang lên bông. Gaston thì giúp thủy thủ cất Jet Ski. Không thấy bóng dáng Christian trên boong, tôi hấp tấp chạy về phòng ngủ để bọc quà cho anh, khấp khởi vì cảm giác thích thú như trẻ con.
"Em đi chơi kỹ nhỉ." Christian làm tôi giật bắn người lúc đang mải mê buộc nốt dải ruy-băng cuối cùng. Tôi quay lại thì thấy anh đang đứng ở cửa cabin, chăm chú quan sát tôi. Em vẫn gặp rắc rối vì vụ Jet Ski à? Hay vì vụ hỏa hoạn ở văn phòng anh?
"Mọi việc ở văn phòng được kiểm soát ổn chứ?" Tôi ngập ngừng hỏi.
"Phần nào," anh đáp, trên mặt thoáng hiện vẻ cau có.
"Em đã mua được ít đồ," tôi lí nhí, thầm hy vọng có thể an ủi phần nào tâm trạng của anh, và cầu sao sự bực tức của anh không nhắm tới tôi. Anh cười âu yếm, tôi hiểu ngay chúng tôi vẫn ổn cả.
"Em mua gì thế?"
"Cái này," tôi đặt bàn chân lên giường, chỉ cho anh thấy chiếc lắc ở cổ chân.
"Đẹp lắm," anh bước tới chỗ tôi, ve vuốt những chiếc chuông bé tí xíu khiến chúng kêu leng keng quanh cổ chân tôi. Anh lại nhăn mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt theo vết hằn, truyền sang chân tôi cảm giác râm ran.
"Và cái này nữa." Tôi giơ chiếc hộp ra, mong sao sẽ thu hút được anh.
"Tặng anh à?" anh ngạc nhiên hỏi lại. Tôi bẽn lẽn gật đầu. Anh cầm chiếc hộp lên, lắc nhẹ. Anh nở nụ cười rạng ngời, như một đứa trẻ, rồi ngồi xuống giường bên cạnh tôi. Ngả người sang, anh đỡ cằm tôi, đặt một nụ hôn lên môi.
"Cảm ơn em," anh đáp với vẻ thích thú rụt rè.
"Anh còn chưa mở quà cơ mà."
"Anh vẫn thích, dù đó là gì chăng nữa." Anh cúi xuống tôi, đôi mắt rực sáng. "Anh không hay được tặng quà."
"Tại khó chọn quà tặng anh quá. Anh có mọi thứ còn gì."
"Anh có em."
"Đúng thế." Tôi cười tươi với anh. Ôi, Christian, hoàn toàn đúng thế.
Anh nhanh chóng bóc giấy bọc quà. "Một chiếc Nikon ư?" Anh ngước nhìn tôi, bối rối.
"Em biết anh đã có máy ảnh du lịch kĩ thuật số rồi... nhưng cái này dùng cho... ừm... chụp chân dung và những cái tương tự. Đi kèm có hai ống kính chuyên dụng nữa."
Anh chớp mắt, vẫn chưa hiểu ra. "Hôm nay trong triển lãm tranh, anh đã rất thích ảnh của Florence D’elle. Và em còn nhớ cả những điều anh nói lúc thăm bảo tàng Louvre. Rồi dĩ nhiên cả những bức ảnh khác nữa." Tôi nuốt khan, cố hết sức không nhớ lại những bức ảnh tôi tìm thấy trong phòng chứa đồ của anh.
Anh nín thở, mắt mở lớn vẻ như đang dần hiểu ra, còn tôi thì vội vã nói tiếp trước khi mất tinh thần.
"Em nghĩ anh có khi sẽ... ưm... thích chụp ảnh... em."
"Ảnh. Chụp em ư?" Anh há hốc miệng nhìn tôi, quên cả chiếc hộp đặt trong lòng.
Tôi gật đầu, thử liều lĩnh dò xét phản ứng của anh. Cuối cùng thì anh cúi xuống nhìn chiếc hộp, những ngón tay lướt theo hình minh họa chiếc máy ảnh ở nắp vỏ hộp với vẻ sùng kính mê mẩn.
Anh ấy đang nghĩ gì thế? Ôi, đây không phải phản ứng mà tôi hằng mong đợi, cô nàng Tiềm Thức nhìn tôi như thể tôi là con cừu non đáng thương bị nhốt trong chuồng. Christian không bao giờ phản ứng như tôi mong đợi cả. Anh ngước nhìn lên, mắt anh chan chứa điều gì thế kia, đau đớn ư?
"Sao em nghĩ anh muốn cái này?" Anh hỏi, vẻ sững sờ.
Không, không, không! Anh đã nói thích nó mà...
"Anh không thích à?" Tôi hỏi lại, cố không chấp nhận ý nghĩ của cô nàng Tiềm Thức, ả đang giễu cợt, sao lại có người thích chụp ảnh tôi khoả thân cơ chứ. Christian nuốt khan và luồn tay vuốt tóc, trông anh thật mất mát, bối rối. Anh hít một hơi thật sâu.
"Với anh, những bức ảnh thường giống như một hợp đồng bảo hiểm vậy, Ana. Anh biết mình lâu nay vẫn đồ vật hóa phụ nữ," anh nói tiếp, rồi ngượng nghịu dừng lại.
"Và anh nghĩ chụp ảnh em thì... ưm, sẽ như là đồ vật hóa em à?"
Khí huyết như sụt khỏi người tôi, mặt tôi trắng bệch.
Anh nhắm nghiền mắt. "Anh khó nghĩ quá," anh khẽ nói. Lúc sau, đôi mắt anh mở lớn, nhớn nhác và đượm buồn.
Chết thật. Tại tôi sao? Những câu hỏi hồi sáng về mẹ anh? Hay vụ hỏa hoạn ở văn phòng?
"Sao anh nói thế?" Tôi thì thầm, nỗi sợ hãi dâng lên lên đến cổ họng. Tôi cứ tưởng anh sẽ vui. Cứ tưởng cả hai chúng tôi sẽ được vui vẻ. Cứ tưởng sẽ khiến anh hạnh phúc. Tôi đâu muốn làm anh khó nghĩ. Đúng không? Tâm trí tôi bắt đầu bấn loạn. Anh không gặp Flynn từ ba tuần nay. Phải không nhỉ? Có phải đó là lý do anh đang rối ren không? Chết tiệt, tôi có nên gọi Flynn không? Và đúng thời khắc nhận thức rõ ràng và sâu sắc nhất ấy, tôi đã hiểu ra - vụ hỏa hoạn, sự cố Charlie Tango, vụ Jet Ski... Anh ấy lo sợ, lo cho tôi, rồi việc thấy những vết hằn trên da tôi có thể lý giải điều này. Cả ngày hôm nay anh cứ bị ám ảnh vì mấy cái vết này, tự dằn vặt vì không quen với cảm giác bực bội với những vết thương đó. Ý nghĩ khiến tôi ớn lạnh.
Anh nhún vai, và một lần nữa ánh mắt anh lại nhìn xuống cổ tay tôi, chỗ đeo chiếc lắc anh tặng tôi chiều nay. Đúng rồi!
"Christian, không sao đâu." Tôi giơ tay lên, để lộ ra vết hằn còn lờ mờ. "Anh chẳng đã cho em chọn từ khóa an toàn còn gì. Khỉ thật - hôm qua rất vui. Em rất thích. Đừng băn khoăn nữa - em vốn thích làm tình dữ dội mà, em từng bảo anh rồi đó thôi." Tôi ngượng đỏ cả mặt khi cố gạt đi nỗi hoang mang đang dâng trào.
Anh chăm chú nhìn tôi, chẳng biết anh đang nghĩ gì nữa. Có lẽ anh đang ước chừng những lời tôi nói. Tôi lắp bắp hỏi.
"Vì vì vụ cháy à? Có phải anh nghĩ nó ít nhiều liên quan tới vụ Charlie Tango? Vì thế mà anh lo lắng sao? Nói với em đi, Christian - xin anh." Anh vẫn đăm đắm nhìn tôi, không nói năng gì, sự im lặng lại bao trùm giữa chúng tôi y như buổi chiều nay. Ôi chết tiệt! Anh ấy sẽ không nói gì đâu, tôi biết chắc thế.
"Đừng nghĩ ngợi quá Christian," tôi nhẹ nhàng quở trách, những lời nói ấy bật ra như tiếng vọng làm gợi lên kí ức gần đây - lời anh dịu dàng nhắc tôi lúc nói đến bản hợp đồng ngớ ngẩn của anh. Tôi với tay cầm chiếc hộp trong lòng anh, mở nó ra. Anh thẫn thờ ngắm tôi cứ như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh rất cuốn hút. Biết chắc chiếc máy ảnh đã được một nhân viên bán hàng quá ư hăng hái lắp đặt chu đáo và sẵn sàng dùng ngay, tôi lôi nó ra khỏi hộp và tháo nắp đậy ống kính. Tôi giơ máy ảnh lên hướng vào anh, khuôn mặt bảnh trai đang lo lắng của anh choán lấy khuôn hình. Tôi nhấn nút chụp và giữ tay liên tục, vậy là mười bức ảnh chân dung Christian đang lo sợ được chụp bằng máy kĩ thuật số để lưu lại cho hậu thế.
"Thế thì em sẽ đồ vật hóa anh đây," tôi lẩm bẩm, lại nhấn nút chụp. Trong bức hình cuối, môi anh chỉ khẽ nhếch gần như khó nhận thấy. Tôi lại chụp tiếp, và lần này thì anh cười... rất nhẹ, nhưng dẫu sao cũng là một nụ cười, vẫn giữ máy chụp lần nữa, và thấy anh thả lỏng rất tự nhiên trước mắt tôi, lại còn tạo dáng tru môi điệu đàng kiểu "Blue Steel"[18] hài hước khiến tôi bật cười, ôi, tạ ơn trời đất. Anh chàng Sớm-Nắng-Chiều-Mưa đã trở lại rồi - tôi mừng như vớ được vàng.
[18] Blue Steel: một kiểu tạo dáng ngộ nghĩnh, khuôn mặt nhìn thẳng ống kính, đầu hơi cúi, mắt hơi trợn lên, hóp má và môi chúm lại.
"Anh tưởng đấy là quà của anh cơ mà," anh nói giọng hờn dỗi, nhưng tôi đoán anh đang đùa.
"Ái chà, tưởng như là đùa thôi, nhưng có vẻ đây là biểu hiện của việc chèn ép phụ nữ đấy." Tôi bấm máy tanh tách, chớp được thêm mấy bức hình, và thấy nét tươi vui tăng dần trên khuôn mặt anh. Mắt anh bỗng tối thẫm lại, nét mặt thay đổi như muốn nuốt chửng tôi.
"Em muốn bị chèn ép hả?" Anh hỏi giọng ngọt xớt.
"Đừng có bắt nạt em." Tôi quát lại.
"Anh có khả năng đè ép em lên đỉnh cao nhất, bà Grey ạ," anh dọa nạt, giọng trầm khàn.
"Em biết khả năng của anh rồi, ngài Grey. Và anh vẫn cứ thường xuyên làm thế còn gì."
Anh gục đầu xuống. Chết thật. Tôi hạ máy ảnh xuống và ngó chăm chăm.
"Có chuyện gì thế, Christian?" Giọng tôi vỡ òa bất lực. Kể em nghe đi!
Anh không đáp. Á a! Anh thật đáng ghét! Tôi lại ghé mắt vào máy ảnh.
"Kể em nghe đi!" Tôi nài nỉ.
"Không có gì," anh đáp và và đột nhiên biến mất khỏi tầm ngắm. Bằng cử động rất nhanh nhẹn, nhẹ nhàng, anh gạt vỏ hộp đựng máy ảnh xuống sàn, túm lấy tôi và đẩy xuống giường.
"Này!" Tôi la lên và chớp máy lia lịa, anh đang cười, cúi xuống nhìn tôi bằng đôi mắt say sưa tối thẫm. Anh nắm lấy ống kính máy ảnh, chĩa máy vào tôi, đổi chỗ thợ chụp ảnh thành đối tượng lên ảnh, và chớp máy.
"Vậy là em muốn anh chụp em hử, bà Grey?" anh vui vẻ hỏi. Tôi chỉ còn thấy mái tóc rối và nụ cười tươi rói trên bờ môi đẹp như tạc của anh. "Được rồi, để bắt đầu, anh nghĩ em nên cười tươi nào," anh nói, còn tay thì không ngừng cù nách tôi, khiến tôi kêu thét lên, không nhịn được cười và vặn vẹo bên dưới anh. Tôi tóm được cổ tay cố hết sức ngăn anh lại mà không được. Anh toét miệng cười, rồi lại cù tiếp trong khi chớp máy lia lịa.
"Không! Ngừng lại!" Tôi la lên.
"Em đùa đấy à?" Anh gầm gừ rồi đặt máy ảnh xuống bên cạnh, dùng cả hai tay tra tấn tôi.
"Christian!" Tôi hổn hển chống cự. Anh chưa bao giờ cù tôi như thế. Khỉ thật - dừng lại! Tôi xoay đầu lia lịa sang hai bên, cố quẫy ra khỏi anh, vừa cười vừa đẩy hai tay anh ra, nhưng anh vẫn không ngơi tay - cúi xuống nhìn tôi vật vã và cười thích thú.
"Christian, dừng lại!" Tôi van nài, đột nhiên anh dừng phắt lại. Nắm lấy hai tay tôi ghì xuống nệm, thân mình anh lừng lững che phía trên tôi. Tôi thở hổn hển, chưa dứt cơn buồn cười. Hơi thở của anh quện lấy hơi thở của tôi, ánh mắt nhìn xuống tôi với vẻ... biết nói thế nào nhỉ? Hai bên lá phổi tôi cũng ngừng hoạt động. Ngạc nhiên ư? Hay yêu thương? Ngưỡng mộ? Ôi chết mất! Ánh mắt ấy!
"Em. Xinh. Đẹp. Quá," anh thì thầm từng tiếng.
Tôi ngước lên ngắm khuôn mặt vô cùng yêu dấu của anh, đắm mình trong cái nhìn dữ dội ấy, như thể đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy tôi. Anh cúi xuống, nhắm mắt và hôn tôi, say sưa, đắm đuối. Cách anh hưởng ứng làm đánh thức ham muốn thể xác trong tôi... khi thấy anh được tôi tháo gỡ những rối ren như thế này. Ôi chao! Anh buông hai tay tôi ra, những ngón tay vòng ra sau gáy, luồn vào tóc, ghim tôi thật chặt, cơ thể tôi ưỡn lên, căng ra vì bị khuấy đảo, vồ vập đáp trả nụ hôn trên môi anh. Rồi bỗng nhiên nụ hôn anh thay đổi hương vị, không còn dịu dàng, tôn kính, ngưỡng mộ nữa, mà trở nên ngấu nghiến, ngụp lặn và đầy ham muốn - nụ hôn anh xâm chiếm miệng tôi, giành giật không khoan nhượng, chiếm đoạt lấy khoảng trống tuyệt vọng. Trong khi cơn dục vọng xuyên suốt huyết mạch, đánh thức từng thớ cơ đến từng khớp nối, tôi bỗng thấy run lên sợ hãi.
Ôi, Năm Mươi của em, có chuyện gì thế?
Anh hít vào thật sâu và rên rỉ. "Ôi, em làm gì tôi thế này," anh lẩm nhẩm, say sưa và tha thiết. Anh đột ngột cựa mình, nằm áp lên, đè tôi xuống đệm - một tay đỡ, một tay rà lướt khắp người, qua ngực, xuống eo, tới hông rồi vòng ra sau mông. Anh vẫn hôn dữ dội, chân chèn giữa hai chân, nâng đầu gối lên, đè nghiến vào tôi, vật đàn ông mạnh mẽ qua lớp vải căng phồng chạm vào vùng cấm địa nơi tôi. Tôi thở gấp và rên rỉ dưới bờ môi anh, buông lơi mình trong cơn đam mê cuồng cháy của anh. Tôi xua đi những tiếng chuông cảnh tỉnh từ sâu thẳm trong lòng, chỉ cần biết rằng anh đang muốn tôi, anh cần tôi, và hòa mình cùng tôi, là cách anh yêu thích để bộc lộ mình. Tôi hôn đáp lại anh bằng sự phóng túng mới hồi phục, luồn tay nắm lấy tóc anh, ghì siết anh thật chặt. Hương vị của anh thật tuyệt và đúng là mùi vị Christian, Christian của tôi.
Đột nhiên, anh dừng lại, đứng dậy, kéo tôi ra khỏi giường, cởi khuy quần soóc của tôi, rồi nhanh nhẹn quỳ xuống, kéo tụt quần ngoài và quần lót tôi xuống, và chỉ nháy mắt sau, tôi đã lại nằm ngửa trên giường, phía dưới anh, trong khi tay anh đang cởi khuy quần. Whoa! Anh còn định không cởi đồ và áo phông của tôi. Anh giữ chặt đầu, và không màn dạo đầu nào cả, anh thúc thật mạnh vào trong, khiến tôi la lên - quá đỗi bất ngờ - tôi vẫn kịp nghe thấy tiếng anh thở rít qua hàm răng nghiến chặt.
"Đúng thế," tiếng anh rên rỉ bên tai tôi. Anh đột nhiên ngừng cử động, dấn xoáy, rồi đẩy vào thật sâu, khiến tôi rên lên.
"Anh cần em," anh khẽ kêu lên, khàn khàn. Anh mút máp và nhay mạnh dọc quai hàm tôi, rồi hôn môi tôi dữ dội. Tay chân tôi quấn chặt quanh người anh, siết anh thật mạnh, quyết tâm xóa tan mọi thứ làm anh ưu tư.
Cứ thế dồn dập, tới tấp, mãnh liệt và dữ dội, tôi đắm chìm trong nhịp điệu và tốc độ cuồng nhiệt mà anh đang dẫn dắt, trong tích tắc tôi lại thắc mắc cái gì đang dồn thúc anh, khiến anh lo lắng nhường ấy. Nhưng cơ thể tôi đang bị chiếm đoạt, nó xóa nhòa mọi ý nghĩ, chỉ biết vươn lên cao mãi, cuốn theo cảm giác khoái lạc dữ dội, đón nhận từng đợt tấn công vũ bão của anh. Bên tai tôi, tiếng anh thở gấp gáp, nặng nề, hổn hển. Anh đang ngụp lặn trong tôi... Tôi gào thét điên cuồng, đầy khao khát. Tôi cần có anh - cuồng cháy quá. Tôi đang chới với... sắp tới đỉnh điểm... Anh cứ thế đẩy tôi lên cao hơn, áp đảo tôi, dẫn tôi đi mãi. Tôi muốn hơn bao giờ hết... khát khao cho anh và cho tôi.
"Tới cùng anh đi," anh hổn hển, chồm lên khiến tôi phải buông vòng tay đang siết lấy anh.
"Mở mắt ra," anh ra lệnh. "Anh cần thấy em." Giọng nói khẩn nài, kiên quyết. Mắt tôi ngay lập tức mở ra chấp chới, hình ảnh anh ập vào mắt tôi - khuôn mặt căng ra, hừng hực lửa tình, đôi mắt man dại và sáng rực. Đam mê và tình yêu của anh khiến tôi vỡ òa, và thế là tôi tới, ưỡn mình ngửa cổ ra sau, toàn thân giẫy giật bao lấy anh.
"Ôi, Ana," anh thét lên và hòa cùng đỉnh cao khoái cảm, ào ạt trong tôi, rồi ngừng lại, nằm gục trên tôi. Anh lăn một vòng, thế là tôi nằm nhoài trên anh, anh vẫn trong tôi. Khi tinh thần đã hồi tỉnh, cơ thể trấn tĩnh sau cơn cực khoái, tôi những muốn thốt lên một lời trêu chọc về chuyện đồ vật hóa và chèn ép, nhưng đành nén lại, vì chưa rõ tâm trạng anh ra sao. Đang áp mặt trên ngực anh, tôi ngẩng lên xem xét biểu cảm của anh. Mắt anh nhắm nghiền, vòng tay quấn chặt quanh tôi. Tôi hôn ngực anh qua làn vải áo sơ mi lanh mỏng mảnh.
"Nói em nghe, Christian, có chuyện gì thế?" Tôi dịu dàng hỏi, và thấp thỏm đợi chờ để xem liệu giờ đây, sau khi đã thỏa mãn ái ân, anh có muốn kể tôi nghe không. Tôi cảm thấy vòng tay anh siết chặt tôi hơn, nhưng phản ứng đáp lại của anh chỉ là thế. Anh vẫn không mở lời. Sự hưng phấn hối thúc tôi.
"Em trao anh lời thǠước trang trọng, nguyện là bạn đời trung thành bên anh cả khi mạnh khỏe lẫn khi đau yếu, luôn sát cánh bên anh lúc thịnh vượng cũng như khi gian nan, sẻ chia cùng anh niềm vui cũng như nỗi buồn," tôi thì thầm.
Anh bất động. Cử động duy nhất là mở lớn đôi mắt thăm thẳm rất bí hiểm, đăm đăm nhìn khi tôi vẫn đọc tiếp lời thề trong lễ cưới.
"Em hứa yêu anh vô điều kiện, ủng hộ mọi mục tiêu và mong ước của anh, trân trọng và tôn kính anh, sẵn sàng cười cùng anh và khóc cùng anh, sẻ chia hy vọng và ước mơ của mình với anh, và xin dâng những lời an ủi khi anh cần." Tôi ngừng lời, cầu sao anh nói lời đáp lại tôi. Anh nhìn tôi, môi hé mở, nhưng không nói gì.
"Và yêu thương anh suốt cuộc đời đôi ta cùng chung sống." Tôi thở dài.
"Ôi, Ana," anh thì thào, rồi cựa mình, tách chúng tôi khỏi kết nối quý báu ấy, hai người nằm song song cạnh nhau. Ngón tay anh ve vuốt má tôi.
"Anh trân trọng tuyên thệ sẽ bảo vệ và gìn giữ trong sâu thẳm trái tim anh cuộc hôn nhân này và hết lòng trân trọng em," anh thì thầm, giọng khản đặc. "Anh hứa tuyệt đối chân thành yêu em, từ bỏ mọi người khác để giữ lòng trung trinh, qua mọi thời khắc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khỏe mạnh và cả khi đau yếu, cho dù cuộc sống dẫn ta tới đâu. Anh sẽ bảo vệ em, tin tưởng em, và tôn trọng em. Anh sẽ sẻ chia niềm vui và nỗi buồn cùng em, và vỗ về khi em cần. Anh hứa yêu thương em và ủng hộ mọi hy vọng và ước mơ của em, giữ gìn em an toàn sát cánh bên anh. Mọi thứ của anh là của em. Anh trao em bàn tay này, trái tim này, và tình yêu của anh từ giờ phút này cho tới suốt cuộc đời chúng ta sống chung."[19] Nước mắt dâng trào trên mi tôi.
[19] Những lời lẽ trang trọng thường là lúc cô dâu và chú rể tuyên thệ trước Chúa trong hôn lễ có sự chủ trì của linh mục.
Gương mặt anh dịu dàng khi hướng tới tôi.
"Đừng khóc," anh khẽ dỗ dành, ngón tay cái đón đỡ và lau đi một dòng lệ tuôn rơi.
"Sao anh không chịu kể em nghe? Xin anh, Christian."
Anh nhắm mắt lại như thể đang đau đớn lắm.
"Em đã thề nguyện sẽ an ủi khi anh cần. Đừng để em phá vỡ lời thề của mình chứ," tôi nài nỉ.
Anh thở dài và mở mắt ra, vẻ mặt thật u ám. "Là sự cố gây cháy có chủ ý," anh nói ngắn gọn, đột nhiên trông anh thật trẻ thơ và dễ tổn thương làm sao.
Chết tiệt.
"Và mối lo sợ lớn nhất của anh đó là có kẻ đang bám theo anh. Nếu chúng bám theo anh..." Anh dừng lại, không thể nói tiếp.
"... Chúng có thể bắt em," tôi khẽ đáp. Mặt anh trắng nhợt, và tôi hiểu mình cuối cùng đã mở tung nỗi sợ hãi của anh. Tôi vuốt má anh.
"Cảm ơn anh," tôi khẽ nói.
Anh chau mày. "Vì cái gì?"
"Vì đã kể cho em."
Anh lắc đầu, một nụ cười thoáng phớt trên môi. "Em hẳn là người có tài thuyết phục đấy, bà Grey."
"Còn anh thì có tài sống để bụng chết mang theo mọi cảm xúc và lo lắng của riêng mình. Khéo anh lại đột tử vì nhồi máu cơ tim trước khi sang tuổi bốn mươi, mà em thì muốn anh ở bên mình lâu hơn thế."
"Em sẽ là thần chết của anh mất. Lúc thấy em trên Jet Ski - anh gần như đột quỵ vì đau tim." Anh nằm lăn xuống đệm, lấy tay che mắt, tôi cảm thấy anh vừa rùng mình.
"Christian, chỉ là chiếc mô tô nước Jet Ski thôi mà. Đến trẻ con còn lái được nữa là. Anh có tưởng tượng mình trông thế nào lúc chúng ta tới thăm nhà anh ở Aspen và lần đầu tiên em đi trượt tuyết không?"
Anh ngớ người và quay sang đối diện tôi, tôi suýt bật cười vì vẻ sợ hãi trên mặt anh.
"Nhà của chúng ta chứ," cuối cùng anh cũng đáp.
Tôi phớt lờ anh. "Em đã lớn rồi, Christian, và mạnh mẽ hơn vẻ ngoài của mình. Đến khi nào anh mới chịu hiểu đây?"
Anh nhún vai và môi mím chặt. Tôi quyết định chuyển chủ đề.
"Thế còn vụ hỏa hoạn. Cảnh sát có biết đây là sự cố ý không?"
"Có." Anh nghiêm nét mặt.
"Tốt rồi."
"An ninh sẽ phải siết chặt hơn," anh nói thẳng vào vấn đề.
"Em hiểu." Tôi liếc xuống người anh. Anh đang mặc quần soóc và áo sơ mi, còn tôi vẫn mặc áo phông. Ái chà, thản nhiên tán dóc, sau khi yêu đương chớp nhoáng. Nghĩ đến đây tôi bật cười.
"Gì đấy?" Christian ngạc nhiên hỏi.
"Anh."
"Anh sao?"
"Vâng. Anh. Vẫn mặc quần áo."
"Ồ." Anh nhìn lại mình, rồi ngó sang tôi, mặt cười rạng rỡ.
"À thì, em biết đấy, anh khó lòng rời tay khỏi em được, bà Grey - nhất là khi em cứ cười khanh khách như một cô bé con ấy."
Ôi, đúng rồi - trò thọc lét đó. Á à! Thọc lét à. Tôi bật dậy thật nhanh, cưỡi lên người anh, nhưng vngay lập tức anh hiểu luôn ý định mờ ám của tôi, tóm chặt hai cổ tay tôi.
"Không được," anh nạt, rất nghiêm túc.
Tôi bĩu môi trêu anh, nhưng hiểu rằng anh không thích đùa trò này.
"Đừng mà," anh khẽ nói. "Anh không chịu được đâu. Hồi bé anh chưa từng bị cù bao giờ." Anh dừng lại, tôi thả lỏng hai tay để anh không phải giữ tôi nữa.
"Anh từng thấy Carrick chơi với Elliot và Mia, thọc lét họ, và trông thì khá là vui, nhưng anh... anh..."
Tôi đặt ngón trỏ lên môi anh.
"Suỵt, em hiểu rồi," tôi thì thầm và đặt lên môi anh một nụ hơn phớt nhẹ, nơi ngón tay vừa đặt xuống, rồi cuộn mình nằm áp lên ngực anh. Nỗi đau đớn quen thuộc sưng tấy trong tôi, và nỗi buồn thương mà tôi vẫn ấp ủ sâu thẳm trong lòng khi nghĩ đến Christian hồi còn thơ ấu lại dâng lên. Tôi biết mình sẵn sàng làm mọi thứ vì anh bởi vì tôi quá yêu anh.
Anh quàng tay ôm lấy tôi, dụi mũi vào tóc, hít vào một hơi thật sâu, tay dịu dàng ve vuốt lưng tôi. Không biết chúng tôi nằm thế được bao lâu rồi.
Sau cùng là tôi phá vỡ sự tĩnh lặng dễ chịu giữa hai người.
"Anh không gặp bác sĩ Flynn được bao lâu rồi?"
"Hai tuần. Sao? Em có ham muốn không kìm nén được phải nhất định cù anh ư?"
"Không." Tôi phì cười. "Em nghĩ ông ấy sẽ giúp được anh."
Christian cười nhạt. "Ông ấy đương nhiên phải làm thế rồi; anh trả tiền hậu hĩnh mà." Anh kéo nhẹ tóc tôi, xoay mặt tôi nhìn thẳng anh. Tôi nhỏm dậy bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của anh.
"Em đang quan tâm tới sức khỏe của anh à, bà Grey?" anh dịu dàng hỏi.
"Mọi bà vợ tử tế đều quan tâm tới sức khỏe của đức ông chồng yêu quý, ngài Grey ạ," tôi trách yêu anh.
"Yêu quý hả?" Anh lẩm bẩm, câu hỏi đầy xúc động lơ lửng giữa hai chúng tôi.
"Vô cùng yêu quý." Tôi nhoài sang hôn môi anh, anh đáp lại với nụ cười âu yếm.
"Em có muốn lên bờ đi ăn không?"
"Em sẵn lòng ăn bất kì nơi đâu miễn là anh thấy vui vẻ nhất."
"Tốt," anh cười. "Trên bờ thì anh có thể giữ em an toàn. Cảm ơn món quà của em." Anh với lấy chiếc máy ảnh, ôm nó vào lòng. Thế là cả tôi và món quà đều nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của anh, sau trận cù ngặt nghẽo, sau yêu đương nồng nàn, và sau những ôm ấp kèm lời xưng tội kín đáo.
"Em cảm ơn anh mới phải chứ." Tôi cười, mắt anh bừng sáng.
"EM ĐANG NGHĨ GÌ THẾ?" Christian dịu dàng hỏi, nhấp một ngụm cà phê tráng miệng sau bữa tối.
"Versailles."
"Quá khoe mẽ hả?" Anh bỡn cợt. Tôi đưa mắt khắp lượt phòng ăn còn trên cả vương giả của Fair Lady và bĩu môi.
"Nơi đây đâu có gì khoe mẽ nhỉ," Christian tự bao biện.
"Em biết. Rất tuyệt. Kì trăng mật tuyệt vời nhất mà bất kì cô gái nào cũng ao ước."
"Thật chứ?" Anh hỏi, thành thực ngạc nhiên. Anh nở nụ cười duyên dáng quen thuộc.
"Dĩ nhiên rồi."
"Chúng ta chỉ còn hai ngày nữa thôi. Còn nơi nào em muốn đi thăm hay chơi không?"
"Chỉ cần bên anh thôi," tôi khẽ đáp. Anh đứng dậy, đi vòng quanh bàn tới chỗ tôi và đặt nụ hôn lên trán.
"Được rồi, em vắng anh một giờ được không? Anh cần kiểm tra email xem chuyện ở nhà thế nào rồi."
"Vâng, được mà," tôi vui vẻ đáp, cố giấu đi nỗi thất vọng phải vắng anh cả tiếng đồng hồ. Có kì quặc lắm không khi tôi chỉ muốn lúc nào cũng ở bên anh?
"Cảm ơn món quà của em," anh khẽ nói rồi đi về phía phòng làm việc.
QUAY TRỞ LẠI PHÒNG NGỦ, tôi quyết định cũng phải nối lại các liên lạc của mình, bèn mở laptop ra. Có thư của mẹ, rồi của Kate, kể tôi nghe những chuyện phiếm ở nhà, và hỏi thăm xem trăng mật thế nào. Chà, tuyệt diệu, tới khi có kẻ cam tâm đốt văn phòng Tập đoàn Kinh doanh cổ phần Grey... Lúc vừa viết xong thư gửi mẹ thì có email của Kate vừa đến.
Từ: Katherine L Kavanagh
Ngày: 17 tháng 8 năm 2011 11:45
Tới: Anastasia Grey
Chủ đề: ÔI TRỜI ƠI!!!
Ana, mình vừa nghe tin vụ hoả hoạn & văn phòng của Christian. Cậu có nghĩ là do cố ý không?
K xox
Kate đang online! Tôi vội vào ứng dụng mới tiếp cận - tin nhắn qua Skype - và thấy tên cô bạn đang sáng. Tôi hối hả gõ vào cửa sổ Chat.
Ana: Này cậu có đó không?
Kate: CÓ, Ana! Khỏe không?
Trăng mật thế nào? Cậu đọc email mình gửi chưa? Christian có biết gì về vụ cháy không?
Ana: Mình khỏe. Kì trăng mật tuyệt diệu. Rồi, mình vừa đọc xong. Có, Christian biết rồi.
Kate: Mình cũng nghĩ thế. Tin đăng về vụ việc rất sơ sài. Còn Elliot thì chẳng kể gì với mình đâu.
Ana: Cậu định moi tin cho bài báo của mình hả?
Kate: Cậu hiểu mình quá.
Ana: Christian chẳng kể gì nhiều với mình đâu.
Kate: Elliot nghe được qua bác Grace!
Ôi không - tôi chắc chắn Christian không muốn chuyện này được phát đi cho cả Seattle biết. Tôi đành dùng đến kĩ thuật điêu nghệ để đánh-lạc-hướng-sự-đeo-bám-dai-dẳng-mang-tên-Kavanagh.
Ana: Elliot và Ethan thế nào?
Kate: Ethan được nhận vào học một khoá tâm lí học ở Seattle để lấy bằng thạc sĩ. Elliot thì vô cùng đáng yêu.
Ana: Ethan được lắm, tiếp tục suôn sẻ nhé.
Kate: Chàng Bạo Chúa[20] yêu quý của cậu thế nào?
[20] Nguyên văn: ex-dom, ám chỉ Christian trước kia từng là bạn trai của Ana, với những trò chơi tình ái kẻ thống trị-người phục tùng.
Ana: Kate này!
Kate: Sao?
Ana: CẬU BIẾT SAO CÒN GÌ!
Kate: Mình xin lỗi.
Ana: Anh ấy tuyệt. Trên cả tuyệt vời.
Kate: Tốt, cậu vui là mình vui rồi.
Ana: Mình hạnh phúc ngất ngây ấy chứ.
Kate: Mình phải đi đây. Nói chuyện sau nhé?
Ana: Không chắc lắm. Để xem mình có online được không đã. Múi giờ lệch mà!
Kate: Ừ nhỉ. Yêu cậu, Ana.
Ana: Yêu cậu. Hẹn sau nhé. X
Kate: Chào cậu.