36 Chiêu Ly Hôn

Chương 14: Anh muốn ở riêng




Quả nhiên, Gia Tuấn kéo tôi qua,cùng tôi ngồi xuống sô pha, anh nhẹ giọng nói với tôi: ”Không vội làmcơm, chúng ta trò chuyện được không?”

Tôi nhìn vào mắt anh, cặp mắt đennhánh, bình thường hay có vẻ hài hước, trêu chọc, thâm tình, hàm súc,nhưng hiện giờ tôi đoán không ra, tim thình thịch nhảy dựng lên.

Tôi dịu dàng gọi anh: ”Gia Tuấn”

Anh nhìn tôi vài lần, nhưng khôngquay đầu qua, không nhìn tôi nữa, tôi thực sự mong anh có thể quay đầulại mà liếc mắt nhìn tôi, trước khi vào cửa tôi còn đã kiểm tra gươngmặt trang điểm của mình, tôi nghĩ anh sẽ thích, thế nhưng anh cũng không nhìn tôi.

Sau đó tôi nghe được giọng nói của anh.

”Đinh Đinh, anh chỉ có một câu để nói mà thôi, chúng ta ở riêng đi!”

Lòng tôi nhất thời trầm xuống, dường như rơi vào vũng bùn, nước bùn lạnh lẽo đang không ngừng dâng lên, rấtnhanh sẽ đi vào trong miệng tôi, tôi sợ hãi không gì sánh được, chỉ đành liên tục nuốt nước bọt.

Giọng nói của anh tựa như nước trong chén trà trên bàn, không hề gợn sóng: ”Đinh Đinh, anh cũng không phảilập tức sẽ ly hôn với em, nhưng chúng ta quả thực là nên xa nhau mộtkhoảng thời gian, thứ nhất là để chúng ta tĩnh lặng lại một chút, thứhai là, chúng ta cũng nên suy xét một chút xem chúng ta có còn hợp ởcùng nhau hay không.”

Tôi vô cùng kinh hoàng, giống nhưphạm nhân bị tuyên án đã tới thời hạn thi hành án, tôi nghẹn ngào kêulên với anh: ”Gia Tuấn, anh đang nói cái gì?”

”Đinh Đinh.” Anh đáp lại cũng có chút khó khăn, ”Chúng ta ở riêng đi!”

Tôi mở ta hai mắt nhìn: ”Gia Tuấn, vì sao, em làm sai chuyện gì rồi sao?”

Giọng anh vẫn bình tĩnh như cũ, bấtcứ lúc nào cũng đều thần nhàn khí định như thế, cho dù là bị sức ép trên hiện trường buổi kiện cáo, anh đều có thể thong dong tự nhiên, nhưnghiện tại đâu phải, chúng tôi không phải là luật sư và người ủy thác,chúng tôi là vợ chồng, bàn vấn đề như thế này, sự bình tĩnh này của anhlàm tôi cảm thấy áp lực không gì sánh được.

”Đinh Đinh, tất cả mọi người đều làngười trưởng thành, em ngàn vạn lần không nên khóc sướt mướt, làm loạnlên.” Giọng anh lạnh đi, ”Tạm thời chúng ta sẽ không ly hôn, anh muốn ởriêng, em vẫn có thể ở trong căn nhà này như trước, anh đi ở phòng làmviệc, những ngày kế tiếp, cuộc sống của em sẽ không có biến đổi gì cả.”

Tôi ngạc nhiên: ”Không có biến đổigì cả? Em là một phụ nữ đã kết hôn, vậy mà lại ở cách xa chồng mình, anh nói cuộc sống của em không có biến đổi gì ư?”

”Đinh Đinh, anh đã nói với em rồi,anh muốn ở riêng, nguyên nhân là bởi chúng ta không thích hợp sốngchung, bốn năm kết hôn, Đinh Đinh. anh bỗng nhiên cảm thấy vô cùng mệtmỏi, anh nghĩ rằng cứ chờ đợi là được, nhưng luôn luôn là thất vọng, anh cảm thấy lạc lối, cho nên anh muốn xa nhau một thời gian.”

Tôi ngây ngốc truy hỏi anh: ”Gia Tuấn, anh muốn cái gì?”

Anh nhìn tôi, ”Đinh Đinh, em yêu anh sao?”

Trong lòng tôi cảm thấy một trậnkhác thường, ”Gia Tuấn, em đương nhiên yêu anh mà! Trên thế giới này,ngoại trừ cha em,, em chưa từng yêu người đàn ông thứ hai như anh.”

Trên mặt anh hiện lên một tầng thêlương, tôi liếc mắt nhìn lại, liền giống như một con mèo nhỏ lạc mất mẹ, bản thân trốn trong góc mà khóc, ánh mắt kia đột nhiên khiến lòng tôiđau đớn như bị xuyên qua, vì sao anh lại có biểu tình kỳ quái như vậy.

Tôi hoang mang rồi, hồ đồ rồi, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Anh xoay người, có vẻ muốn đi khỏi, tôi bất chấp hết thảy mà ôm lấy anh từ phía sau.

Nước mắt tôi hoen đầy mi, gần như là đang cầu xin anh: ”Gia Tuấn, đừng rời khỏi em, anh biết rõ em yêu anh,có lẽ em làm chưa đủ, nhưng mà cho em thêm một chút thời gian, em có thể sửa chữa lại.”

Người ta nói đàn bà quan trọng nhấtlà phải có tự tôn, nếu như đàn ông làm bạn thương tâm, không sao, bạn có thể khóc, nhưng ngàn vạn lần không nên khóc lóc trước mặt hắn, trướcmặt hắn, bạn nhất định phải ngẩng mặt lên, cho dù khóc, cũng phải quaymặt đi mà khóc.

Không thể nào, nếu như bạn thực sựyêu một người, bạn sẽ tuyệt đối không có cách nào kìm khóc được. Bạncũng tuyệt đối không có khả năng cao ngạo, nếu như bạn cao ngạo, hắncũng thuận thế mà lạnh lùng, bạn nhất định sẽ mất đi hắn, tình yêu làchuyện không kể mặt mũi không kể tôn nghiêm, thực sự yêu một người, mặtmũi cùng tôn nghiêm đều không còn quan trọng.

Tôi nằm trên tấm lưng dày rộng củaanh mà khóc, trời ơi, tôi làm sao mà tưởng tượng được, chồng tôi muốnrời xa tôi, anh không ngờ lại muốn ở riêng với tôi?

Anh gạt tay tôi ra, tôi không nghethấy được câu nói của anh nữa, sau đó anh ấn tôi trở về sô pha, khôngnói một lời mà ra khỏi nhà.

Cửa đóng lại trước mặt tôi, cả người tôi chấn động.

Thế giới của tôi trong nháy mắt liền hạ xuống một tấm màn đen thật lớn, giống như đứng ở giữa sân khấu, mộttấm màn che hạ xuống, tôi bất ngờ không đề phòng mà rơi vào trong giữatấm màn đen, bản thân bị trúng bẫy, bị che kín mít, một lát sau tôi mớiphản ứng lại, tôi thất thanh kêu lên: ”Gia Tuấn.”

Tôi đẩy cửa ra đuổi theo anh. Chạyxuống tầng trệt, đúng lúc Gia Tuấn đã khởi động xe, chỉ cách anh khoảngcách một mảnh kính vài ly, thế nhưng anh cũng không chịu hạ kính xuống.

Tôi khóc, ”Gia Tuấn, trở về đi, đừng đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.