Mùa hạ, khi "kỳ hẹn ba tháng" dần chạy về mốc giữa, Tần Tranh dần phát hiện Thẩm Thiêm có sự thay đổi.
Sự thay đổi ấy rất kỳ diệu. Nếu không so sánh với ngày trước, dù rằng ở cạnh bên Thẩm Thiêm gần như mỗi sớm chiều song hẳn rằng đến Tần Tranh còn khó lòng nhận ra.
#
Một trong những thay đổi là, khi "thời gian" và "kế hoạch theo ngày" đã rút gọn thành mấy con số không mấy liên quan trong giai đoạn ban ngày vùng cực, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của Thẩm Thiêm lại càng lúc càng trở nên quy luật đúng nếp.
Ăn cơm, đi ngủ, làm việc, tái khám định kỳ, thi thoảng hẹn hò, cuộc sống đơn giản mà đa dạng muôn màu đang trôi đi theo đúng kế hoạch mà Thẩm Thiêm tự đặt ra cho bản thân.
Tiếng bước chân nhộn nhịp ngoài ô cửa sổ trên cao của căn hầm trở thành khung nền ngắm mãi thành thân thuộc. Chỉ những lúc Thẩm Thiêm ngủ trưa, vài tiếng cười lác đác mới trở thành trở ngại nho nhỏ của giấc ngủ an lành —— Từ lúc đi Vòng tròn Vàng về đến nay, dù Tần Tranh có tự dẫn đoàn đi anh cũng không theo thiếu gia ra khỏi nội thành Reykjavik thêm lần nào.
Vào mùa hạ rộn rã nhất trong năm của Iceland, anh lại sống những ngày bình thường, đơn điệu, kém thú vị hơn rất nhiều những cư dân địa phương nơi đây.
#
Thay đổi thứ hai là, Thẩm Thiêm quen một mình dường như đã tập quen với kiểu "sống thử" chung chăn gối với một người khác cực kỳ mau chóng.
Nói là "sống thử" cũng không đúng lắm, vì trên danh nghĩa cả Tần Tranh lẫn Thẩm Thiêm vẫn còn thuê căn chung cư và nhà bán hầm cách nhau hai con đường làm nơi ở riêng. Chỉ là cónmột điều không thể chối cãi, trong không gian sống của riêng mình hai người hiện tại đều vương đầy ắp dấu vết của người kia.
Mở tủ quần áo ra, những chiếc áo len không cùng phong cách và áo khoác không chia của anh hay em cất chung một góc.
Trên bồn rửa, hai chiếc bàn chải trong cùng một chiếc ly súc miệng bắt chéo nhau thành hình chữ X hài hòa.
Ra tấm thảm ngoài huyền quan là hai đôi dép lê đặt cạnh nhau,... Nói đến đây, cuộc sống của hai người mới kết nạp thêm một thói quen nhỏ —— Thẩm Thiêm cứ thích hất giày dép đi lung tung, nhưng Tần Tranh cứ y như bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế vậy, lúc nào cũng phải dọn dẹp giữ kệ để giày cho thật ngăn nắp mới chịu thôi.
Đương nhiên, vụ Tần Tranh ám ảnh cưỡng chế này cũng thể hiện ở các khía cạnh khác nhau và mang lại rất nhiều ích lợi cho người ta (nhất là Thẩm Thiêm).
Hồi trước, sau một ngày làm việc dài, trên bàn Thẩm Thiêm cứ luôn bừa bãi cả đống dụng cụ với vụn gỗ. Dựa theo kế hoạch ngày đã lập sẵn, anh sẽ thường sẽ phải dành thời gian sau khi làm việc, hoặc trước khi bắt tay vào công việc ngày hôm sau tốn thêm cả mớ thời gian ngoài định mức để dọn bàn. Nếu không thì ca làm tiếp theo sẽ rất phí thời giời và công sức lục lọi tìm đồ đạc khắp ngóc ngách xó xỉnh.
Nhưng từ lúc có Tần Tranh làm trợ lý, trong lúc làm việc Thẩm Thiêm không cần phải ra khỏi chỗ nữa. Thậm chí không phải ngửa đầu lên nhiều lần, chỉ quần quơ tay gọi một tiếng, người bên cạnh sẽ đưa chính xác món dụng cụ chỉ định đặt vào tay anh —— lâu lâu cũng có ngoại lệ, nhưng chỉ giới hạn vỏn vẹn trong lúc Tần Tranh nhận định Thẩm Thiêm nên nghỉ ngơi và đưa cho anh một cốc đồ uống nóng.
Khác với vẻ bề ngoài, cậu tổng có vẻ rất giỏi chăm sóc người khác chu đáo.
Mặc dù trước đây Thẩm Thiêm cũng đã hơn một lần công nhận EQ và sự chuẩn mực của Tần Tranh trong công việc. Nhưng khi đó hai người chỉ là bạn giường, những từ như "dịu dàng" và "êm ái" quá lắm cũng chỉ xuất hiện trong năm phút dạo đầu rồi vội vã vụt qua, với hình thức hết sức đơn điệu, trở nên có phần không đáng tin đến thái quá vì những đòi hỏi và thỏa mãn từ người đàn ông.
Giờ đây sự chăm sóc ân cần xuất phát từ tình yêu thoát ly khỏi tình dục thoạt tiên khiến Thẩm Thiêm thấy đôi chút mất tự nhiên. Nhưng rất mau chóng, anh đã dễ dàng thích nghi, và từ tằn tiện biến đổi thành phung phí.
Thẩm Thiêm chưa từng hỏi Tần Tranh học chăm sóc người khác từ đâu. Một là vì từ trước anh đã phát giác, cho dù bị cha mẹ nuôi thả ở nước ngoài Tần Tranh vẫn luôn tự chăm sóc bản thân rất tốt, không hề sa ngã trụy lạc. Hai là vì người đời hay nói, khi thích một ai đó con người sẽ luôn tự biết cách để tốt với người ấy hơn (riêng khoản này thì Thẩm Thiêm tỏ ý mình đang cần học hỏi nhiều hơn). Ba là vì... với người mà khả năng cao là thầy dạy chăm sóc người khác của Tần Tranh (tức cô nàng thư ký ở Giang Thành cực kỳ chọn lọc chữ nghĩa trong lời nói song cũng rất giỏi chơi trò bằng mặt không bằng lòng), không nói là anh có khúc mắc gì được, nhưng có thể khẳng định anh không hề có thiện cảm với người đó.
Mặc dù khi đó dù cô nàng thư ký nọ có không can thiệp cản trở Tần Tranh nghe cuộc gọi của Thẩm Thiêm, chắc hai người cũng vẫn sẽ như trước thôi, hẹn nhau tại một khách sạn nào đó, ham vui một chập, Tần Tranh nhận ra điều lạ lùng trong Thẩm Thiêm, sáng hôm sau sẽ chặn đầu anh ở sân bay. Thế thì có vẻ không khác gì diễn biến Tần Tranh không nghe điện thoại, Thẩm Thiêm lẻn vào căn "nhà" không khác gì khách sạn của thiếu gia ở Giang Thành, sau đó ham vui một chập, Tần Tranh nhận ra điều lạ lùng trong Thẩm Thiêm, sáng hôm sau xuất hiện ở sân bay chặn đầu anh.
Mà hơn hết, với những câu chuyện đã định đoạt kết cục trong quá khứ, từ nhỏ đến nay Thẩm Thiêm luôn ôm tâm thái "mọi chuyện đã rồi đều là sự sắp đặt tốt nhất" đầy khoan dung...
—— Cho dù tất cả những điều trên đã chứng minh rằng, Thẩm Thiêm không nên, và cũng sẽ không để bụng thư ký Tần Tranh. Nhưng sự thật lại là: Mỗi khi nhớ tới cô thư ký chỉ nghe máy mình trong vỏn vẹn 27 giây đồng hồ kia, Thẩm Thiêm sẽ tức khắc thấy mà ghét 110%.
Anh đã suy nghĩ cặn kẽ nguyên nhân dẫn đến chuyện này rất lâu.
Sau đó, cuối cùng vào một hôm nào đó, khi Thẩm Thiêm đang rất vui tươi ra khỏi nhà đi hẹn hò với bạn trai. Nhưng rồi anh vô tình trông thấy Tần Tranh đang đi đường bị du khách quấn lấy xin số điện thoại (rõ ràng chẳng phải vì lý do chính đáng gì) và ngạc nhiên hơn là lòng anh chợt đâu nảy ra thứ cảm xúc kỳ quặc. Anh bỗng tìm được câu trả lời hết sức đơn giản —— Giống hệt như hồi Tần Tranh lạnh mặt nhìn bạn trai Thẩm Tuế trước tòa nghị viện, hình như ngay từ đầu Thẩm Thiêm cũng đã vô thức bài xích tất cả những cái tên có ý "làm loạn" xuất hiện xung quanh Tần Tranh.
Trước đây, Thẩm Thiêm luôn cho rằng cả mình và Tần Tranh đều siêu phàm thoát tục, tín nhiệm lẫn nhau, mục tiêu nhất quán và đặt chiều sâu tư tưởng trên cả triết lý sinh tử, hoàn toàn không có khả năng, và cũng không rỗi hơi đâu nảy ra thứ cảm xúc hẹp hòi chua chát ê cả răng thế này.
Nhưng sự thật chứng minh... anh đã chua lè từ tít tận hồi nào rồi!!
Khi nhận thức được điều này, Thẩm Thiêm quá sợ hãi, đến nỗi tảng lờ cả ánh mắt Tần Tranh vừa nhìn sang mình. Mãi đến lúc cậu tổng thấy người này chẳng đáng tin gì hết, hắn qua loa vài câu thoát khỏi khách du lịch nọ rồi đi đến, Thẩm Thiêm vẫn nhíu tít mày, như thể đang nghĩ ngợi vấn đề nan giải to bự nào đó.
Mà khi Tần Tranh ôm lấy vai anh hỏi có chuyện gì xảy ra, Thẩm Thiêm ngẩng lên nhìn hắn, trả lời một cách hết sức nghiêm trang khiến người ta dở khóc dở cười: "Anh có thêm bằng chứng mới cho thấy anh "thích em" rồi!"
Đâu chỉ thế, anh còn có một bằng chứng cộng thêm —— Thích ai đó khiến bản thân biến thành đồ đần, và lúc này trông anh cũng chẳng có vẻ thông minh tí nào.
Tóm lại, hiện giờ hai người đã phát triển được cách thức sống chung với nhau mới.
Thời gian trước, Thẩm Thiêm đã quen không cần tự hành xác bản thân nấu đồ ăn sáng, xem căn nhà bán hầm của mình thành phòng làm việc. Ngày ngày chỉ cần xong xuôi công việc anh sẽ đi đến gặp Tần Tranh cũng vừa tan làm, hai người cùng đi ăn cơm, dạo bộ cho tiêu, sau đó sánh đôi quay về căn chung cư trên tầng hai xem phim, chơi game, tắm rửa, làm tình hoặc không. Và vào khoảng giữa mặt trời lặn vào lúc 12 giờ đêm và mọc lên vào 3 giờ sáng, chắc chắn anh sẽ thong thả ngả lưng lên chiếc giường mềm mại mà anh đã tuyên bố mình "chỉ ngủ đúng một đêm hôm nay" không biết bao nhiêu lần, đánh một giấc đến sáng mai, ăn sáng, đi làm, lặp đi lặp lại như thế.
Bây giờ đang vào mùa du lịch cao điểm, Tần Tranh làm cho công ty du lịch bận tối mày tối mặt. Cho dù hồi đầu hắn chỉ ký hợp đồng làm việc bán thời gian, bây giờ cũng buộc phải thành 9 giờ đi 5 giờ về, thậm chí có khi còn phải đi công tác ngắn ngày. Thời gian đi làm và nghỉ ngơi của cả hai rất khác nhau, có những lúc Tần Tranh phải ra ngoài từ sáng sớm. Thường lúc ấy hắn sẽ không đánh thức Thẩm Thiêm, mặc đồ chỉnh tề ra đến cửa chuẩn bị đi lại không nhịn được vòng về hôn cái đồ vô lương tâm vẫn còn ngủ say sưa kia.
Chừng một, hai tiếng sau Thẩm Thiêm sẽ thức dậy, bấy giờ trong nhà chỉ còn mình anh, nhưng trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng Tần Tranh chuẩn bị cho anh (hướng mắt về Hallgrímskirkja xin thề, Thẩm Thiêm tuyệt nhiên không yêu đương để kiếm bảo mẫu miễn phí), anh thong thả ăn sáng, rửa bát đĩa (tủ bát cũ nhà Tần Tranh rất vừa với chiều cao của anh). Thẩm Thiêm khoác thêm áo, vừa choàng khăn vừa ra huyền quan, sao đó anh sẽ phát hiện hai đôi giày được đặt sẵn ngăn nắp cứ như cậu tổng vừa xuất ngũ.
Bình thường, Thẩm Thiêm sẽ cố tình đặt dép lê mới thay lên giày Tần Tranh, lấy nó làm lệnh "đã duyệt" của mình, chờ Tần Tranh về nhà dọn giày thêm lần nữa rồi anh lại bày bừa loạn lên, cứ thế lặp đi lặp lại làm không biết mệt.
Nơi những chi tiết nhỏ nhặt không đáng kể với người ngoài này, Thẩm Thiêm chậm chạp lục tìm ra niềm vui cuộc sống mà ngày xưa anh chưa một lần được trải nghiệm.
#
Thay đổi thứ ba là, cuối tuần trước, Thẩm Thiêm luôn tham công tiếc việc lại chạy tới tòa soạn nọ.
Mai là thứ hai, người đưa thư đạp xe đặt những tờ báo vào hòm thư đủ sắc màu.
Trong các số báo dạo gần đây, quảng cáo Thẩm Thiêm tốn cả mớ tiền đăng hồi mới tới Iceland đã bị rút lại, thay bằng thông báo "Tạm dừng nhận đơn đặt hàng, thời gian nhận lại sẽ thông báo sau".
Kỳ hẹn ba tháng chỉ còn một nửa, Thẩm Thiêm đang có hai đơn hàng bao gồm cả chiếc guitar cũng đủ cho anh đánh bóng kỹ lưỡng trong một tháng rưỡi. Ngoài việc gặp gỡ thoáng qua với đại đa số người anh từng quen, Thẩm Thiêm luôn làm việc đến nơi đến chốn. Một khi đã quyết định đưa ra lựa chọn vào ngày giao hẹn, anh sẽ không để bất kỳ biến số nào xảy ra khiến giao hẹn không thành.
Tạm dừng nhận đơn hàng là chuyện hết sức bình thường, cả hai vẫn còn một quãng thời gian có thể tiếp tục vui vẻ bên nhau rất dài. Nhưng khi Tần Tranh chợt phát giác Thẩm Thiêm đang nghiêm túc chuẩn bị cho thời điểm sắp đến, hắn vẫn không nhịn được siết trang báo hoảng hốt rất lâu.
Mà cùng lúc ấy, Tần Tranh cũng nhận thức được sự thật vẫn còn quá nhiều điều tồn đọng trong lòng Thẩm Thiêm, song chính những thay đổi ngọt ngào mang lại sự tê liệt đã tạm thời che lấp chúng. Để một khi thời cơ đến, Thẩm Thiêm sẽ ngay lập tức quay trở về một Thẩm Thiêm Tần Tranh từng nhận biết vào lần đầu gặp gỡ.
#
Tháng sáu Iceland có thời tiết và nhiệt độ dễ chịu nhất năm. Tất nhiên, một ngày nắng trọn vẹn vẫn là rất hiếm hoi, nhưng so với đêm bão tuyết bất tận, bầu trời không tắt nắng mù mây vẫn đẹp đẽ hơn nhiều. Trên đường bạn còn thấy được cảnh mọi người vừa mặc áo ngắn tay vừa mặc đồ len một lúc.
Trong kế hoạch ban đầu của Thẩm Thiêm, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đến Iceland vào mùa du lịch cao điểm. Nhưng hiện tại, cho dù ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, Thẩm Thiêm vẫn như hầu hết mọi người, chứ không hề giống như anh tỏ ra bề ngoài mà xem mùa hạ diệu kỳ của Iceland là một thứ bình thường.
Mặc dù không kịp lúc ngắm cực quang, nhưng Reykjavik đã tặng anh ngày vùng cực như một món quà. Thiên thời địa lợi thế này không ra khỏi nhà ngắm chẳng phải tiếc lắm ư? Chỉ có điều thời gian này lượng du khách trong thành phố và trên các con đường quá lớn, những địa điểm nổi tiếng lại càng đông nghẹt, anh không có hứng thú nên thôi.
Nhưng đây là Iceland.
Còn nhớ không? Người Iceland nói, miễn là trời sáng, bạn có thể đi đến bất cứ nơi đâu.
Thế là, một ngày bình thường trong tháng sáu không có gì bình thường hơn, dù sáng sớm khi mở mắt bên gối đã không còn ai, Tần Tranh vẫn bình thản ăn bữa sáng một mình, rửa bát đĩa. Đến huyền quan, hắn đã thành quán tính dọn dẹp dép lê ai đó cố tình quẳng chồng lên, sau đó đeo tai nghe mở cửa nhà.
Trên đường, hắn lướt qua thật nhiều những du khách có vẻ như vừa kết thúc một đêm hoan lạc. Khi dạo bước đến căn nhà có chóp mái màu cam ẩn nấp phía sau con đường, hắn vòng ra sau cửa, quay người lấy chìa khóa giấu trong bát thức ăn cho mèo rồi đổ đầy đồ ăn cho chúng, rồi mới bước xuống những bậc thang, mở cánh cửa dẫn vào tầng hầm.
Mà khi hắn bước vào căn nhà chính hắn đã dự cảm không có bóng ai, tìm được tờ giấy ghi chú chủ nhà để lại. Thẩm Thiêm trên chiếc xe anh thuê một mình vi vu lướt trên con đường đất đá thưa thớt bóng người.
/ Time will make me into something
/ Then time will turn me into something
/ So I"m leaving
/ I"m leaving
/ I"m leaving
/ I"m leaving
/ So I"m leaving
(Low Roar – I"m Leaving)
Ca khúc trong tai đang chầm chậm xuôi những nhịp êm trôi.