Tần Tranh tỉnh giấc khi bầu trời ngoài kia sáng sủa trong xanh vào lúc bốn giờ hai mươi ba phút rạng sáng.
Trước lúc đến Iceland hắn đã nhận rõ một sự thật, mùa hè nơi này rất độc đáo, nhưng đôi khi cũng rất khó dễ nhọc nhằn.
Dù xét về mặt địa lý, Reykjavik nơi chưa có vĩ độ nằm trong vòng cực Bắc lẽ ra không có hiện tượng đêm vùng cực mặt trời không lặn. Song chịu ảnh hưởng của hiệu ứng tán xạ khí quyển nên Iceland vào mùa hè không chỉ có hiện tượng hoàng hôn sau khi mặt trời lặn và bình minh trước khi mặt trời mọc, mà bầu trời cũng sẽ luôn hửng sáng.
Tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể cảm thấy hoang mang không thể phân định rõ rốt cuộc nên chuyển vào trạng thái ngủ vào thời điểm nào, rất dễ mất ngủ. Mà mất ngủ kéo dài tạo gánh nặng cho cả thể chất lẫn tinh thần, nên gần như hầu hết các hộ gia đình đều sẽ lắp rèm cửa dày —— Nhưng dù làm vậy, chỉ cần trời vừa hé sáng, hai giờ sáng Reykjavik vẫn sẽ náo nhiệt giống hệt xế chiều.
Mọi người ra đường vào rạng sáng, vì mất ngủ nên lái xe một tiếng đồng hồ dạo quanh bờ biển ngắm mặt trời mọc.
Hỗn loạn, lãng mạn, kỳ dị, điên cuồng, liều lĩnh, nhưng thường nhật.
Mây đen đêm qua chẳng biết bị gió xua tan từ lúc nào. Rèm cửa ngoài phòng khách chung cư che nắng kém hơn rèm phòng ngủ, ánh nắng xuyên qua kẽ hở mành vải rơi trên đầu ngón tay và mi mắt Tần Tranh.
Nghe tiếng gã ma men dưới lầu xách chai rượu nghêu ngao hát, hắn nửa mở nửa nheo mắt, thoạt tiên trông thấy cửa sổ chưa đóng chặt, tấm rèm phần phật đung đưa, tiếp đó lại trông thấy trên bệ cửa sổ thấp thoáng sau tấm rèm là dãy nến đã đốt cạn.
Chúng nóng chảy ra thành đủ loại hình thù kỳ quặc và màu sắc lạ lùng.
Tần Tranh nằm trên mặt thảm lấp kín gối, chớp mắt với ý đồ hồi tưởng lại hình dáng ban đầu của mấy cây nến nọ, nhưng trong đầu chỉ có mảng ký ức vụn vỡ ùa về.
Vài tiếng trước, có người nào đó ngồi trên sô pha gần cửa sổ, những lời nói đầy hoang đường của người ấy ghé vào tai hắn thầm thì dần được tái hiện.
—— "Em có thích xem dòng phim nghệ thuật không? Có khoảng thời gian tôi say mê vô cùng. Những bộ phim ấy sẽ có rất nhiều phân đoạn tự thuật, nhưng những nhân vật chính không có bất kỳ lời thoại nào vẫn chiếm phần hơn. Cơ mà nói thật, tôi thấy cũng chỉ là một cách đổi mới phương thức lắm lời thôi. Sau này ấy hả? Thỉnh thoảng vẫn xem chứ, nhưng sau này tôi thấy suy nghĩ của nhân loại hầu như vô nghĩa, không có con người nào thú vị được bằng thiên nhiên và vũ trụ."
—— "Hai bữa trước ngoài cửa nhà tôi có đoàn quay phim. Người đi đường không hào hứng cho mấy, thậm chí lướt nhìn một cái cũng thấy lười. Lúc ra ngoài tôi có đi ngang một người nhìn quen lắm, tối về nhớ ra tìm kiếm thử mới phát hiện đúng là một diễn viên Hollywood nổi tiếng. Kỳ diệu ghê. Thành phố mỗi phút mỗi giây trôi qua đều có những sự kiện mới mẻ như Vienna mọi người tỏ ra bình thản với người nổi tiếng thì đã đành, nhưng ở nơi xây bể bơi cũng leo lên trang bìa cả tuần như Reykjavik lại cũng dửng dưng như không. Cuộc sống nơi đây rất bế tắc, nhưng thật ra cũng cởi mở lắm ấy chứ."
—— "À, em có thần tượng ai bao giờ chưa? Tôi thì chưa. Cơ mà tôi đã nghĩ nếu Thẩm Ninh trở thành người nổi tiếng như ước ao ngày xưa thì cho dù chỉ là một diễn viên hay ca sĩ chìm nghỉm cả đời buồn sầu thất bại, Thẩm Ninh hẳn cũng sẽ trở thành một ngọn cờ nhỏ nhoi trong một phần lịch sử nào đó. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy nếu Thẩm Ninh đi con đường ấy thật, thể nào rồi cũng sẽ thành thần tượng được vô số người ngưỡng mộ thậm chí sùng bái. Nếu thế thì thật may mà bà không thành minh tinh, mà cũng tiếc vì bà không thành minh tinh."
—— "Tôi nghĩ con người dường như luôn mải miết kiếm tìm chân lý. Nhìn xa hơn, tìm tòi nghiên cứu cách chạm đến vũ trụ hệt như một con kiến muốn băng qua đại dương. Hoặc nhỏ bé hơn, tìm tòi nghiên cứu suy nghĩ và cuộc đời bản thân. Thậm chí nhỏ hơn nữa, tìm tòi nghiên cứu cách làm một chiếc bánh kem cacao... Là một con người lý trí, dường như chúng ta không bao giờ tồn tại trên đời với một cái đầu trống rỗng – Đương nhiên, tôi không xem nhẹ độ khó của việc làm bánh kem cacao, tôi cho rằng em làm ra được nó là một chuyện cực kỳ ghê gớm. Thật."
—— "Em đã từng nghe câu này bao giờ chưa? Về sự yếu đuối của bản chất con người. Đại ý là khi một người trả giá quá nhiều vì một điều gì đó, người ấy sẽ cho rằng nó sẽ phải viên mãn, thành công. Mà khi một người cho đi vì một người quá nhiều, người ấy cũng mặc nhiên cho rằng người kia nhất định phải thuộc về mình. Tôi nghe câu này từ bé rồi, sau này cũng hay tự cảnh tỉnh bản thân, sợ mình rơi vào cái bẫy nhân tính. Song thú thật, có lúc đây không phải thứ hễ cứ hiểu là sẽ tránh thoát được. Con người không chỉ nhận thức được sai lầm của bản thân sau khi câu chuyện xảy ra, lắm khi, ý tôi là, thậm chí ngay khoảnh khắc sự việc ấy xảy ra, cho dù rõ ràng nhận biết bản thân đang đánh cược và sẽ thua cược, con người vẫn muốn trở thành con bạc trong chớp mắt ấy, phải không?"
Từ sinh nhật 24 của Tần Tranh vào bốn giờ chiều đến bốn giờ sáng hôm nay, một ngày đã qua đi, trong căn phòng khách đã diễn ra vài thay đổi.
Sau khi thốt ra hai câu tỏ bày, hoặc là bịa đặt đóng đinh Tần Tranh tại chỗ kéo dài nửa phút lặng phắc. Thẩm Thiêm, người mà lời nói có lẽ phải mất đi sự đáng tin ngay từ lần đầu gặp mặt chậm rãi rời khỏi lồng ngực đơ cứng của Tần Tranh, cúi xuống nhặt gối xương rồng rớt xuống đất như chưa có gì xảy ra.
Hai người không ai nói gì trở về góc sô pha của riêng mình, cùng nhau xem hết bộ phim phóng sự dài trong im lặng, rồi lại tự nhiên chuyển sang bộ kế tiếp.
Ngọn nến trên bệ cửa sổ đã tắt. Như lời Tần Tranh đã hứa, hắn đi đến thắp lửa "hoàng hôn" thứ hai lên.
Ngoài cửa sổ có mưa rơi.
Căn chung cư cách âm cũng tạm ổn, nhưng hai người mở cửa sổ ra, ngoài tiếng mưa tí tách còn nghe thấy được dưới đường có ai đó cười nói với bạn mình bằng tiếng Anh, hai người họ quên đem dù chắc sẽ thành hai tên ngoại bang ướt nhẹp đáng thương. Còn người kia lại trả lời anh bạn mình với vẻ rất may mắn, "Thế lại hay, người Iceland thích ăn cừu Iceland lắm mà".
Lúc Tần Tranh nghe tới câu nọ, hắn vô thức bịt tai cừu Iceland của hắn lại.
Căn phòng lại càng thêm tối tăm.
Hai người trong nhà không mở đèn ngồi trên thảm phòng khách, đồ ăn vặt với mấy hộp băng đĩa bị dẹp qua một bên. Chiếc bánh kem Tần Tranh tự tay làm cuối cùng cũng chễm chệ chính giữa bàn. Thẩm Thiêm đốt nến, thể hiện tài năng ca hát trên bản nhạc nền chúc mừng sinh nhật anh tự chọn —— Đúng vậy, vì năng khiếu ngôn ngữ quá xuất sắc nên trước lúc hát anh còn hỏi Tần Tranh muốn nghe bằng tiếng nào. Tần Tranh chọn tiếng Iceland, mà Tần Tranh sau lần đầu tiên tạm ngừng, anh đã hết sức tự nhiên đề nghị: Không phải tiếng mẹ đẻ à? Tiếng Trung nghe hay bao nhiêu.
Nến lại tắt.
Màn hình tivi vẫn chiếu cảnh quay của một chiếc đĩa khác, nhưng nó lại một lần nữa trở thành phông nền.
Tần Tranh kéo hai chiếc ghế dựa ra trước cửa sổ, thắp lửa một lần nữa. Hai người quấn chăn kề vai ngồi bên nhau.
Thẩm Thiêm co quắp hai chân, tựa cằm lên đầu gối, bọc mình kín bưng trong tấm chăn.
Tần Tranh dựa lưng vào ghế, hai chân để duỗi ra trước, chiếc chăn chỉ tượng trưng đắp hờ qua vai.
Hai người cùng ngồi trong căn nhà trên tầng hai, cùng uống cốc cacao nóng, ngắn cảnh con phố chốc chốc rộn ràng dưới màn mưa, bầu trời như thể vĩnh viễn không bao giờ chìm vào u tối, ngôi giáo đường nơi xa và bờ biển không trông thấy được.
Cánh cửa sổ vẫn hé mở, không gian lấp kín mùi đất nồng, nước mưa đôi lúc hắt vào quần áo và da thịt, nhưng cả hai chẳng ai buồn để ý.
Hai người không hẹn mà cùng bỏ quên hai câu đầu tiên Thẩm Thiêm nói ra.
Vào một khoảng thời gian nào đó, Thẩm Thiêm biến thành tên "lắm lời thật sự" như chính miệng anh bảo. Sau khi bàn hết chủ đề "con bạc", anh tiện đà đề nghị Tần Tranh lần tới đổi căn chung cư nào cao hơn đi, thế mới ngắm được khung cảnh Reykjavik trọn vẹn.
Thẩm Thiêm không nói cho Thẩm Thiêm biết hắn chọn nơi này vì muốn ở gần anh, cũng không hề nói thật ra căn nhà như thế không dễ tìm chút nào. Hắn chỉ nghe anh nói, chép vào sổ ghi nhớ như lẽ đương nhiên, lưu lại chờ mai mốt nghiên cứu xem làm sao để biến nó thành sự thật.
Hai người đã nói rất nhiều.
Phần lớn là Thẩm Thiêm nói một mình, thỉnh thoảng gặp chủ đề tiếp lời được Tần Tranh cũng sẽ tham gia bàn luận.
Ngọn nến chớp tắt.
Tần Tranh vào tủ lạnh lấy chai Whisky chủ nhà giới thiệu ra.
Rõ ràng tửu lượng cả hai đều rất khá, nhưng Tần Tranh đã quên hai người đang ngồi trên ghế lại trở về mặt sàn ra sao, quên ai là người mỉm cười mở tủ quần áo, lục khắp các ngóc ngách trong căn nhà nào áo khoác, quần áo bông, gối đầu, đệm dựa trải khắp mặt thảm mềm mại, ngã nhào, kiệt sức, đầu tựa đầu, mắt nhắm lại, chính thức chìm vào giấc ngủ trước khi hoàng hôn thật buông.
Hỗn loạn, lãng mạn, kỳ dị, điên cuồng, liều lĩnh, nhưng thường nhật.
Hắn nghĩ, hiện tại hắn đã bắt đầu hòa mình vào Iceland.
Nhưng Thẩm Thiêm đã biến mất.
Đôi mắt mở ra, nhắm lại, rồi lại mở ra.
Cuối cùng, sau khi xác nhận trong không gian này chỉ còn một mình mình, Tần Tranh bất giác nhận ra, Thẩm Thiêm ngồi ở góc sô pha bên tay phải mình, nói với mình điều gì.
—— Tôi rất thích em, Tần Tranh.
—— Hãy cho tôi cơ hội, tôi muốn được yêu em.
Điều tuyệt vời nhất thế gian này và cũng khiến người ta thấp thỏm sợ sệt nhất có lẽ là một ngày kia bạn chợt nhận ra, người bạn ngỡ tưởng cả đời sẽ bỏ lỡ như thế và sẽ chẳng còn mối liên hệ nào vào một ngày nào đó, chẳng thể nào đến gần chẳng thể nào chạm đến lại nói với bạn rằng, người ấy bằng lòng yêu bạn, và nói muốn sánh bước bên bạn.
Nhưng những gì anh nói là thật đấy ư? Hay là mình vẫn đang nằm mơ.
Là mơ ư?
Hay là anh đã chết.
Vậy nên hôm qua là thế nào nhỉ? Trước lúc chết nói đôi câu dễ nghe dỗ dành hắn?
Tần Tranh hất quần áo phủ kín người hắn ngồi dậy trên thảm. Hắn cúi gằm đầu, oằn mình, đôi chân trần kiệt quệ lê bước về phía trước hệt như một chú sư tử châu Mỹ cạn sức sau một chặng đường dài.
"Em dậy rồi à?" Có ai đó hỏi hắn.
Tần Tranh như thể không hề nghe thấy, hoặc là nghe thấy nhưng cũng tưởng hắn gặp ảo giác. Mãi đến lúc người kia hỏi hắn thêm lần nữa với giọng điệu hệt như thế, Tần Tranh mới như người lữ khách bị ném vào vùng băng tuyết buốt giá, chậm chạp ngẩng lên, đôi ngươi mất tiêu cự hoảng hốt co lại, mơ màng nhận ra đúng thật có bóng người dựa ở cạnh cửa.
Là Thẩm Thiêm.
Hình như anh vừa từ bếp ra, tủm tỉm cười nói với hắn: "Mới nãy hơi đói nên tôi vào ăn bánh kem. Tay nghề em cũng được ghê ấy."
Sao anh lại cười.
Tần Tranh cụp mắt, bóp nghiến trán mình.
Hắn nhận ra mình đang thất thần. Tần Tranh nheo mắt, còn chưa kịp nhíu mày người đến gần bên hắn đã áp lòng bàn tay lên, xúc giác đầy chân thật.
"Em bị cảm rồi? Mèo con à. Thật đúng là cậu tổng yếu ớt."
Thật ra không thêm câu cuối vào cũng được, nhưng anh cứ thêm đấy, như thể cố tình làm người ta chú ý, để Tần Tranh... nhận thức sự thật chân thực ngay thời khắc này.
Anh không giải thích hành vi của mình tối qua và giây phút này có nghĩa gì, cũng không định chứng minh bằng ngôn từ mình có đang thật lòng không. Thẩm Thiêm chỉ nâng đôi gò má đẫm mồ hôi lạnh của Tần Tranh đang nhắm nghiền mắt, thở dài áp lên vầng trán nóng hôi hổi kia, ôm lấy đôi bờ vai hắn, kéo mình đến càng gần thêm, không cho phép chối từ lần nữa đặt mình vào đôi khuỷu tay kiệt sức của Tần Tranh, mặc cho những sợi tóc quấn quýt.
Thẩm Thiêm chỉ hạ trầm giọng, hứa hẹn với hắn: "Tôi còn sống, mọi lời tôi nói là sự thật. Tần Tranh, em không nằm mơ."
Tác giả có lời muốn nói:
#Sau_khi_được_tỏ_tình_tôi_bị_dọa_lên_cơn_sốt
#Tần_Tranh_mất_mặt