25 Giờ - Đả Tự Cơ

Chương 3: Hỏi đáp




Người Hoa tại Budapest thường tập trung sinh sống trên các con phố, đường ray xe lửa, xí nghiệp cũ và khu chợ đổ nát. Không khác gì kho tập kết hàng Nghĩa Ô nhưng ở một nơi chốn lạ và múi giờ khác, dưới mái tôn lúp xúp toàn những gương mặt đến từ Trung Quốc và hàng thủ công giá rẻ.

Đi qua đám đông chật chội và ồn ào, Thẩm Thiêm tưởng mình như đang nằm mơ —— Thế kỷ trước, những chuyến tàu tốc hành nhiều không sao kể xiết xuất phát từ phương Đông chở hằng vô số khát vọng của người Hoa về tương lai, băng qua Siberia, cắm rễ ở Hungary và từ đó nảy mầm, tứ tán nở hoa đi khắp các miền đất châu Âu. Song khu chợ đổ nát này, vùng đất được xem như cái nôi "đãi vàng" nơi phương Tây đã lụn bại từ rất lâu trước khi Thẩm Thiêm ra khỏi nhà, cuối cùng bị cục đường sắt quốc gia Hungrary mua về mà không phải bỏ một xu.

Quang cảnh tấp nập nhộn nhịp đầy xa lạ trước mắt đến từ những lời miêu tả trong sách truyện và những dòng ký ức Thẩm Thiểm nghe được.

À, phải, bấy giờ tên anh không phải Thẩm Thiêm.

Nhà họ Thẩm ở quê nhà gia thế phồn thịnh, đến đời anh đi liền với chữ "Gia" – Ngoài ra trước năm mười tám tuổi Thẩm Gia Ánh gần như hoàn toàn không biết gì về nhà họ Thẩm. Mãi cho đến ngày trưởng thành, khi chuẩn bị đến Na Uy học chế tác đàn người bà một tay nuôi nấng anh Thẩm Ngọc Nhữ mới nói cho cháu ngoại biết, quê hương của họ là ở Yến Thành miền Bắc Trung Quốc.

Nhà họ Thẩm vốn gia giáo nền nếp, nhưng già néo đứt dây, cứ mỗi mấy đời lại có một người phản nghịch. Mà vài chục năm trước đây, Thẩm Ngọc Nhữ thời trẻ chính là người con gái phản nghịch nhất trong gia tộc, vì đeo đuổi tự do mà một thân một mình đến Trung Âu, nơi mà bà chưa một lần tưởng tượng được đến cho tới ngày lên đường. Bao nhiêu tình nhân đến rồi đi mà chưa bao giờ đính ước với bất kỳ ai. Thẩm Ngọc Nhữ một mình nuôi cô con gái còn giỏi hơn cả mẹ, mười bảy tuổi đã trốn theo người ta, năm năm sau bồng bế đứa bé chưa tròn một tuổi trở về được nửa ngày rồi lại bỏ xứ biệt tích. Mắt nhìn người mẹ ôm đứa bé thút thít mãi trong vòng tay trông ra rửa sổ từ lầu hai, từ đó không một lần trở về.

Những sạp hàng trong khu chợ lúp xúp chất đầy rẫy đồ sứ từ trấn Cảnh Đức như đống đồ bỏ đi, Thẩm Thiêm chần chừ ngừng bước trong tiếng rao của chủ sạp, cầm một dĩa rất tinh xảo lên nhìn ngắm.

Anh đã bị cầm chân trong giấc mơ quá lâu, đến mức ý thức dần mất đi và lặng lẽ chấp nhận phù hiệu năm cấp hai xuất hiện trên ngực áo mình. Anh đắm chìm trong cơn thích thú trốn học đi lang thang khắp nơi, đầu vẫn đang vẩn vơ nghĩ không biết làm sao để kiếm cớ trốn bài tập piano bà ngoại nghe lời thầy bắt mình làm.

"Thẩm Gia Ánh."

Thẩm Thiêm chợt bừng tỉnh sau tiếng gọi nọ.

Ngoài cửa sổ khoang máy bay đã về đêm, nhìn từ trên xuống chỉ còn thấy lác đác những ánh đèn lấp loáng hiu hắt. Họ như đang lênh đênh trên một chiếc thuyền nan, dưới chân là sương mù, trước mắt là mịt mờ hư ảo. Thẩm Thiêm mất một lúc mới kịp thời nhận ra rằng dù khoảng cách giữa mình và Hungary ngày càng gần, nhưng dù độ cao theo chiều thẳng đứng có gần đến mấy Thẩm Ngọc Nhữ vẫn ở chốn xa xôi muôn trùng. Bà đã không thể nào kiềm chế cơn giận ghé vào tai anh gọi cái tên đã từng.

Quả là chuyện ngoài ý muốn.

Thẩm Thiêm nhắm mắt day thái dương, âm thầm nhận thức được một chuyện: Anh nghĩ, hẳn là, hóa ra... mình đang nhớ nhà.

Nhà không hoàn toàn chỉ là cái tên Budapest tươi đẹp và càng không liên quan đến Yến Thành mình chỉ vội vàng tạt ngang một lần. Giây phút này, "nhà" mà Thẩm Thiêm nhớ đặc biệt hướng đến Buda cổ, nơi anh và bà ngoại sinh sống, và tại căn nhà nhỏ nơi ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu rọi quá nửa những chiều buông.

Trước khi khởi hành, Thẩm Thiêm hết sức tự tin vào vào chuyến hành trình sau cuối này.

Người sống lay lắt ngày nào hay ngày nấy thậm chí còn nghĩ đến chuyện mua bảo hiểm, điền cái tên Thẩm Ngọc Nhữ, người đàn bà chưa từng tỏ vẻ mặt vui vẻ với anh kể cả trong mơ kia, vào mọi mục người thụ hưởng. Nhưng nghĩ lại, anh thiết nghĩ đến trong muôn loại kiểu chết có lẽ không một cái nào để bà thụ hưởng được lòng hiếu thảo của của cháu trai một cách hợp pháp, đành tiếc nuối xem như thôi.

Sau ngày Thẩm Thiêm trưởng thành ra khỏi nhà, hai bà cháu đã bảy, tám năm không gặp mặt, nhưng vẫn giữ liên lạc, gọi video một tháng ít là một lần. Thời gian không hằn nhiều dấu vết lên Thẩm Ngọc Nhữ, hoặc vì tần suất liên lạc quá dày đặc nên Thẩm Thiêm không phát hiện kịp kẻ trộm thời gian đã làm gì với người bà tuyệt đẹp của mình.

Tính ra thì đến lúc đạt được mục đích anh cũng nên liên lạc với Thẩm Ngọc Nhữ một lần. Thẩm Thiêm không định nói với bà kế hoạch anh đã vẽ ra, nhưng Thẩm Ngọc Nhữ quá thông minh, đoán chừng sẽ phát hiện ra dấu vết. Đến lúc đó... đến lúc đó để nói sau vậy.

Thẩm Thiêm lơ đãng đưa mắt nhìn bản đồ đường bay trên màn hình.

Họ chỉ vừa đi được một phần tư hành trình, Thẩm Thiêm không thể biết rõ mình đang nằm ở múi giờ nào. Anh nghĩ bụng, chắc là vài tiếng nữa họ sẽ nhìn thấy bình minh từ trên máy bay. Thế lại hay, đại đa số mọi người đều sẽ phải sống thật tốt, đặc biệt là ai kia.

Thẩm Thiêm nghiêng mặt nhìn về phía chếch phải mình —— chỗ ngồi của Tần Tranh.

Có vẻ cậu tổng đã ngủ rồi, đeo một chiếc headphone. Trong tầm nhìn hạn chế, Thẩm Thiêm chỉ ngắm thấy hắn chống tay trên ghế đỡ trán. Mà nhớ không lầm thì nếu kéo tay áo kia lên, đằng trên chắc hẳn có vết móng tay đêm qua mình để lại.

Vốn cứ tưởng hôm qua là lần gặp mặt cuối cùng.

Vì nguyên nhân đó mà hôm qua anh ở trong trạng thái cực kỳ sung mãn, cào cắn người ta mạnh sức hơn bình thường, bày trò muốn lưu lại vết tích của mình trên người Tần Tranh lâu hơn đôi chút.

Nhưng cũng chỉ đến thế, anh không ngờ... Tần Tranh lại xuất hiện ở sân bay, và giờ này đang ngồi với anh trên cùng một chuyến bay.

Thật khó lý giải.

Thú thật, Thẩm Thiêm có hơi hoang mang. Anh không rõ rốt cuộc Tần Tranh muốn làm gì. Cũng vì hoang mang mà sau mấy lần tỉnh giấc vẫn tưởng mình đang trong mơ, nhìn đăm đăm góc áo cậu tổng săm soi nửa buổi trời mới chau mày nhận rõ sự thật "Người nọ đúng thật là theo mình lên máy bay từ Giang Thành".

Tại điểm quá cảnh sân bay Copenhagen Kastrup, Tần Tranh mua hamburger cho cả hai trong một nhà hàng đông đúc ồn ào. Người này từ nhỏ đã du học nước ngoài nên thu nhả cái mác thiếu gia rất tự nhiên, lúc bưng dĩa lên còn cắm ống hút vào ly Sprite cho Thẩm Thiêm hết sức quen tay.

Như nhìn ra thắc mắc của người đối diện, Tần Tranh hiếm khi hảo tâm đề nghị: "Muốn hỏi đáp à?"

Hắn ngủ bù trên máy bay đã giấc, lúc hạ cánh tỉnh táo năng lượng hơn nhiều, không như Thẩm Thiêm chỉ thiếu điều nằm gục ra bàn.

Nhà hàng quá đông khách nên hai người ngồi trong góc. Thẩm Thiêm ngẩng lên nhìn cậu "phục vụ" điển trai đứng cạnh bàn, não nghĩ rất nhanh, vẻ mặt vẫn hết sức bình thản: "Phải trả lời tất cả? Trả lời sự thật?"

Có người ôm ba lô chạy vút qua hai người, Tần Tranh vô thức đưa tay bảo vệ người trước mắt, nhưng Thẩm Thiêm còn phản xạ nhanh hơn bật thốt lên "Coi chừng", tên trộm gốc Á muốn đi trộm lại không có máu làm trộm kia đỏ mặt chạy biến trước ý cười nhẹ nhàng của người đàn ông.

Đến giờ này vẫn không quên quyến rũ người khác.

Tần Tranh lặng lẽ rụt tay về, thản nhiên lên tiếng: "Có thể giữ im lặng. Phải trả lời thật."

"Đồng ý." Thẩm Thiêm nhìn hắn đầy xảo quyệt: "Tôi bắt đầu trước."

Màn hình sân bay liên tục cập nhật tin tức những chuyến bay quốc tế gần nhất, đồng hồ điện tử chính xác đến từng giây nhằm đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng toàn thế giới. Nhưng Tần Tranh vẫn chỉ tin tưởng thời gian trên cổ tay mình.

Thẩm Thiêm ngậm ống hút nghiêng đầu, anh ngồi cạnh Tần Tranh, nhìn cậu tổng nhấc cổ tay —— Chiếc đồng hồ cơ skeleton, lên dây tự động, thép không gỉ đính kim cương.

Rất tốt, không phải chiếc anh tặng hắn dịp lễ Giáng sinh năm ngoái.

"Mấy giờ rồi?" Thẩm Thiêm thuận miệng hỏi. Anh không xem nổi kiểu hiện giờ của mấy chiếc đồng hồ cơ màu mè cũ rích thế này.

Đôi mắt chưa từng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Thiêm kể từ khi xuất phát từ Giang Thành, Tần Tranh đã chịu ngẩng đầu, nhìn anh tỏ vẻ gì đó sâu xa, biếng nhác đáp: "Giờ Bắc Kinh, 02:50..."

"Đấy không phải câu hỏi của tôi!" Thẩm Thiêm chợt hiểu ra, tốc độ chặn miệng hắn lại.

Nhưng đã muộn, Tần Tranh còn bồi thêm một câu: "Còn ba tiếng mười bốn phút để lên máy bay."

Hắn làm vậy thật luôn. Khóe môi Thẩm Thiêm giật giật: "Chấp em một lượt."

Tần Tranh ngả lưng ra sau ghế, chớp ngay thời cơ hỏi: "Lý do anh học chế tác đàn?"

Một câu hỏi ngoài dự liệu.

Bên quầy có vụ xung đột cự cãi, Tần Tranh đặt ra câu hỏi nhưng dường như không quá chờ đợi đáp án, lại ngoái đầu nhìn khu ồn ào, chỉ để sườn mặt ở lại với Thẩm Thiêm.

Rất đẹp, không phải kiểu sắc sảo, nhưng mọi đường nét góc cạnh đều chạm vào đúng gu thẩm mỹ của Thẩm Thiêm.

Nói ra thì xấu hổ, nhưng Thẩm Thiêm sẽ luôn kiên nhẫn đến khác thường với Tần Tranh vì điều này.

"Tôi đã nói với em rồi, bà ngoại tôi là nghệ nhân chế tác đàn, mưa dầm thấm lâu từ nhỏ."

Tần Tranh quay lại, bất ngờ nhìn thẳng vào mắt anh: "Vậy tại sao anh không ở lại Budapest, hoặc là du học ở nơi nổi tiếng nhất trong nghề là Ý?"

Tại sao?

Thẩm Thiêm thơ thẩn nhớ lại ngày xưa mình cũng từng hỏi bà ngoại một câu tương tự.

Hồi ấy anh chỉ mới bảy, tám tuổi, cái tuổi ngày ngày bay nhảy tưng bừng đến chó cũng ghét ấy. Mãi mới được một hôm chịu ở yên, anh ghé vào bàn làm việc của Thẩm Ngọc Nhữ vừa nghịch con dao khắc vừa gọi tên bà chẳng có tí phép tắc nào.

—— Thẩm Ngọc Nhữ, Budapest có gì mà hay? Sao bà không tới Vienna? Ở đó có Musikverein, Schubert, Liszt...

—— Liszt là người Hungary.

Thẩm Ngọc Nhữ cầm cổ tay anh lấy dao khắc về, cốc vào cái đầu rồng tuếch của oắt con bằng những ngón tay đã chạm trổ gần trăm chiếc violon, trả lời cháu trai rất ngắn gọn: Tò mò bà ở đâu làm gì.

Thế đừng ai tò mò đời ai —— Thái độ của Thẩm Ngọc Nhữ cũng phản ánh cách giáo dục đời sau của bà.

Con gái đi mất tăm biệt tích nhiều năm ròng quay về để lại một đứa bé, bà không nói gì.

Đứa cháu ngoại quỷ quái hỗn hào thả tổ trứng chim lên giường vị hôn phu của bà, bà không nói gì.

Sau này Thẩm Thiêm chọn đi con đường nghề nghiệp giống bà, thậm chí còn quyết định đi xa hơn về phương Bắc, bà vẫn không nói gì.

Kể đến cũng lạ lùng thật, vẻ ngoài Thẩm Thiêm không phải rất giống mẹ, nhưng con mắt và đôi môi vừa đa tình lại vừa bạc tình lại giống bà ngoại hệt như đúc. Chưa kể những đặc trưng bề ngoài rõ nét dần theo năm tháng trưởng thành là nguyên nhân khiến bà ngoại hoàn toàn chưa bao giờ nghi ngờ liệu đây có phải ruột rà của mình không, hẳn rằng cũng vì thế mà tính cách hai bà cháu giống nhau đến quá trớn.

Dù là Thẩm Ngọc Nhữ ác miệng hơn Thẩm Thiêm, Thẩm Thiêm lại thích cười và ngả ngớn hơn bà anh. Nhưng tính cách cả hai cố chấp từ trong xương, ngạo mạn và bất định như thể được di truyền vào máu. Đến tận bây giờ Thẩm Thiêm chưa bao giờ thắc mắc, nếu tráo đổi giới tính hai người chắc chỉ càng sống theo cái kiểu phóng túng ngạo mạn hơn cả bây giờ.

Một núi không thể chứa hai hổ, nhằm tránh cuộc gây chiến giữa hai kẻ đầu đàn nên lúc điền nguyện vọng Thẩm Thiêm không chút do dự chọn ngay nơi khác xa nơi mình đang sống.

Nhưng Oslo quá lạnh lẽo, không giống nơi một thằng nhóc đa màu sắc như Thẩm Thiêm trú ngụ. Mà thực tế thì anh cũng không hề nán lại lâu dài, một năm chỉ trừ những giờ buộc phải lên lớp Thẩm Thiêm tận dụng mọi cơ hội ngâm mình nghỉ ngơi ở quần đảo Faroe xuôi về phía nam.

Tại vì sao lại chọn Na Uy? Và vì sao hiện giờ là Iceland? Chắc là Tần Tranh đã muốn hỏi những điều này từ rất lâu rồi.

Nhưng Thẩm Thiêm chỉ mỉm cười: "It should be my turn." (Đến lượt tôi rồi.)

Tần Tranh gật khẽ, lịch sự ra hiệu cho anh Thẩm cứ tự nhiên đặt câu hỏi.

Nhưng Thẩm Thiêm vẫn trả lời câu hỏi trước đó: "Mẹ tôi bị người Ý lừa gạt, nên tôi không lấy làm thiện cảm với những kẻ mồm miệng ngon ngọt kia."

Một câu trả lời ngoài dự đoán.

Tần Tranh khe khẽ nhướng mày, ánh mắt sắc lẹm lướt qua đôi mày thanh tú của Thẩm Thiêm đi qua đôi hốc mắt sâu, xuôi theo sống mũi trôi về cánh môi mọng, mập mờ hờ hững dừng lại trong thoáng chốc, cuối cùng lại quay về với đôi người đen tuyền đầy ắp ý cười kia.

Dù đường nét khuôn mặt Thẩm Thiêm có phần lộng lẫy hơn người phương Đông, nhưng anh trăm phần trăm là gốc châu Á không lai.

Thẩm Thiêm vẫn đang cười: "Tôi nghe lời em, không nói dối nửa chữ."

Mẹ anh đúng thật chạy theo gã nghệ sĩ violin người Ý ngon ngọt lường gạt, nhưng cũng thật đã hạ sinh Thẩm Thiêm với một gã đàn ông tóc đen người Trung. Cơ mà câu chuyện cũng chỉ đến thế, đến tận bây giờ Thẩm Gia Ánh không hề biết cha anh là ai, Thẩm Ngọc Nhữ cũng hoàn toàn không hay con gái bà còn sống hay đã chết, họ đều là người chung dòng máu tự do không chịu trói buộc.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Thẩm Thiêm đổi tên và đi chu du khắp thế giới, chỉ dừng chân ở Paris khá dài ngày.

Bảo anh thông thạo tám thứ tiếng thì hơi quá, nhưng nhờ tài xã giao và tiếp thu ngoại ngữ trời cho mà mỗi lần đến một vùng đất mới Thẩm Thiêm chỉ cần vỏn vẹn một tuần là bắt đầu thoải mái giao tiếp với dân bản xứ.

Anh trời sinh là kẻ lang bạt, tài năng vượt trội, vô phương và cũng không nên chịu bất kỳ ràng buộc nào.

Mà Tần Tranh cũng không muốn ràng buộc anh... À thì, chỉ thỉnh thoảng khi Thẩm Thiêm tác oai tác quái trên giường quá độ chấp nhận, Tần Tranh bị bạn giường cắn nghiến yết hầu đến độ phát bực, chỉ thỉnh thoảng rất hiếm khi, hắn đã từng rục rịch suy tưởng muốn trói người bên dưới cơ thể mình lại, giam cầm đến trọn đời.

Nhưng cũng chỉ là một hiếm khi mang xác suất một phần ngàn mà thôi.

Tần Tranh luôn biết một điều, không sở hữu được thì đừng nên nhìn lại.

Đã đến lượt Thẩm Thiêm đặt câu hỏi.

Người đàn ông tháo mũ lưỡi trai, vuốt lại mái tóc dài. Mọi người xung quanh vô thức lia mắt, anh không chút để ý ung dung lên tiếng: "Em không nên xuất hiện ở đây, em biết không?"

Câu trả lời có thể giữ lại, nhưng không được nói dối.

Nên Tần Tranh không đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.