The Ritz-Carlton, một trong những khách sạn thành thị đẹp nhất châu Âu tọa lạc tại vị trí đắc địa ngay trung tâm Budapest, thanh nhã, sang trọng và hiện đại vô kể. Đứng cạnh cửa sổ thế ký thứ 18 của khách sạn sẽ chứng kiến được đỉnh tháp ngôi vương cung thánh đường Thánh Stephen và Quảng trường các anh hùng mà ban chiều Thẩm Thiêm giới thiệu nhiệt liệt.
Góc quan sát của nơi này mênh mông khoáng đạt hơn trên đường núi Buda cheo leo dốc thẳm, cũng hợp cho các vị khách an nhàn sung sướng ghé vào tá túc.
Thực ra vào ngày đầu tiên đặt chân đến Budapest, Thẩm Thiêm đã đặt trước khách sạn này cho Tần Tranh trên xe lửa. Cơ mà ai ngờ đâu cậu tổng lại cam tâm tình nguyện chui nhủi trong căn gác cũ kỹ, o ép tấm thân cao quý vào chiếc sô pha vải hẹp và sờn cũ.
"Tặng em món này."
Ngồi trên bệ đá không mấy rộng rãi ngoài ban công gác, Thẩm Thiêm mở nút chai Thörle, bày điệu bộ hết sức nguy hiểm và thành thạo rót đầy ly rượu duy nhất ở đây.
"Cái này à? Rượu Thẩm Thiêm."
Cam quýt, dứa, mật ong, thêm cả hương vị chất khoáng thoang thoảng.
Thẩm Thiêm không xuống đất chủ động cầm ly rượu lên, anh chọn bấu lòng bàn tay mình vào bệ đá ngay lan can hết sức nguy hiểm, ghì mình đến gần chiếc ly, khẽ hít vào.
Hương rượu Thörle vừa ngọt vừa đậm đà, chỉ gần xích lại gần hơn một chút đã dường như bị lớp sương mờ trong chiếc hộp Pandora cuốn lấy, khiến người ta chỉ muốn khép mi rơi vào vườn địa đàng không tên phía sau lưng.
Thẩm Thiêm lè lưỡi liếm láp rượu như một chú mèo con, chẳng kiềm lòng được nheo mắt, rồi lại chớp chớp.
"Hóa ra với em tôi là sự tồn tại ngọt ngào đến thế à?"
"More." (Hơn thế nữa) Bằng câu trả lời chẳng cần khoảnh khắc nghĩ ngợi nào ấy, Thẩm Thiêm nâng gò má hắn nhẹ nhàng hôn lên.
"Mấy giờ rồi?" Thẩm Thiêm vịn vào vai hắn hỏi.
"Không biết." Tần Tranh vòng siết eo anh đáp.
Vừa nãy lúc bước vào Tần Tranh đã tức khắc tháo đồng hồ ra quẳng qua một bên không hề tiếc xót, dường như ngầm tỏ thái độ hắn và nó đã không còn chung đường.
Thẩm Thiêm bị cái kiểu tự lừa mình dối người của hắn chọc cười, xấu xa nhắc nhở: "Tháp đồng hồ Budapest sẽ điểm chuông vào đúng nửa đêm đấy."
Lúc hai người lên khỏi bể bơi đã gần mười một giờ, dù rằng che mắt bịt tai không quan tâm thời gian đang trôi đi, thâm tâm chính cả hai cũng biết rõ bất kể thời điểm nào khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, buổi "hẹn hò" của họ sẽ phải kết thúc.
Thật đáng tiếc, Tần Tranh nghĩ.
Có lẽ hắn không nên mủi lòng đồng ý đi bơi lội với Thẩm Thiêm chỉ sau vài câu trêu ghẹo.
Bể bơi khách sạn The Ritz-Carlton nằm trong mái hiên, mặc dù được thiết kế rất sang trọng và chỉ cần ngước mắt lên ô cửa sổ là nhìn thấy được bầu trời đêm. Nhưng nó khác với những bể bơi lộ thiên hoặc trên sân thượng của các khu biệt thự có sự riêng tư nhất định, ngoài hai người ra thỉnh thoảng còn có người lạ ra ra vào vào. Có điều cả hai cũng ướt nhẹp rồi, không gặp phải ai mơ mộng tăm tia.
Trong vài tiếng quý giá cuối cùng, hai người thật sự chỉ ngửa lên nhìn ngắm áng mây lững thững trôi và ánh hoàng hôn ngả dần về Tây, sau đó lên cạnh hồ bơi chơi cờ vua rất lâu.
Thật đáng tiếc, Thẩm Thiêm nghĩ.
Cứ nghĩ nắm bắt được cơ hội cuối cùng, lại đi nghịch nước uyên ương với Tần Tranh.
Đáng tiếc lần này anh không tụng niệm ra hồn. Lần người địa phương lần đầu tiên bước chân vào khách sạn này, Thẩm Thiêm lại đi dẫn cậu tổng vào nhà tắm cỡ lớn, mà chưa kể, mắt mũi Tần Tranh đứng đắn quá thể! Thẩm Thiêm không thể trơ trẽn quyến rũ hắn được.
Buổi hẹn hò hôm nay đầy rẫy những sai lầm, những câu chuyện cười lẫn cả những tiếc nuối. Thoạt đầu Thẩm Thiêm đã bày rất nhiều trò, bây giờ cũng chẳng biết rốt cuộc mục đích dỗ Tần Tranh vui có hoàn thành không?
"Em vui không?"
Không tự nghĩ ra được, Thẩm Thiêm chủ động hỏi han. Mà chắc vì chẳng mấy tự tin nên giọng anh nhẹ hẫng, giống như lấy lòng xin lượng thứ hơn là tò mò.
Lạ lẫm thật. Tần Tranh buồn cười muốn giả vờ giả vịt tiếp, nhưng rồi lại thấy vẻ mặt anh sao mà đáng thương, dù tám chín mươi phần trăm là làm bộ thì cũng thật chạm vào lòng trắc ẩn của Tần Tranh mất rồi.
"Rất vui."
Tần Tranh vuốt ve chóp mũi anh, cam nguyện rơi vào bẫy rập ngọt ngào Thẩm Thiêm giăng cho riêng mình hắn.
Đúng là đồ ngốc.
Ở một góc Tần Tranh không nhìn thấy, Thẩm Thiêm tựa cằm mình lên bờ vai cậu tổng, khép mi, chợt trông thấy dải ngân hà bên ngoài cửa sổ mái hiên giữa lòng thành phố.
Tiếng chuông mười hai giờ còn chưa điểm, Thẩm Thiêm vẫn bị giao ước cõi thế cầm buộc ở chốn trần gian hiện thực và hữu hình. Nhưng một lần nữa, anh lại bị cuốn vào mớ suy nghĩ viển vông.
Anh nghĩ: Sinh mệnh luôn vần xoay, đến cả những vì sao tưởng chừng như vĩnh cửu thật ra cũng chỉ đang tồn tại trong hành trình của riêng chúng.
Trong tích tắc ngắn ngủi ta xỏ tất, có hằng mấy mươi ngôi sao siêu vận tốc đang thử trốn chạy khỏi thiên hà. Mà hàng ngàn hàng chục ngàn năm tiếp nữa, ngay cả vì sao Bắc Đẩu dẫn lối cũng sẽ chẳng còn là chòm sao cực tồn tại như "chân lý vĩnh hằng".
Hành trình của con người cũng vậy.
Người ta luôn ví mặt trăng với hình ảnh ly hợp tụ tán. Nhưng sự thật là, mỗi một chiếc lỗ mặt trăng đều đã, hoặc chắn chắn tồn tại lâu hơn lịch sử nhân loại.
Kiếp sống mỗi con người cũng chỉ là một giọt nước giữa dòng sông cuộc đời nhân loại chia nhau hưởng dùng.
Tất thảy nhỏ bé như nhau.
Tần Tranh là đồ ngốc.
Hắn thì khác.
Tháp đồng hồ xa xôi vang tiếng chuông khắc nửa đêm. Phép thuật đột ngột mất hiệu lực, câu thần chú ngọt ngào hệt như vành đai hành tinh sắp bị chôn vùi đặt quanh hai người, trước khoảnh khắc năng lượng tiêu biến vẫn xoay vần dưới hình thái bụi sao.
Tần Tranh sợ anh rơi khỏi ban công tiến về trước chìa cả hai tay, bế bổng Thẩm Thiêm rất hợp tác vào lòng, đi chân trần quay về phòng ngủ.
Thẩm Thiêm xem như ngoan ngoãn, chỉ trừ nhoài người về cầm ly rượu ban nãy ra còn đâu anh cứ mải đưa mắt đăm đăm nhìn ngôi sao u tối, suốt đường chẳng buồn giãy giụa.
"Thật ra tôi đã luôn thắc mắc một chuyện."
Khi Tần Tranh nhẹ nhàng đặt anh ngồi lên giường, khuôn ngực Thẩm Thiêm chập trùng khẽ. Anh nhìn hắn bằng ánh mắt rời rạc, mơ màng thoáng nhăn mày: "Tôi có cảm giác hình như em biết lý do tôi muốn đến Iceland, đúng không?"
Tần Tranh kiên nhẫn nhìn anh.
"Em biết lý do tôi muốn làm điều đó." Thẩm Thiêm trúc trắc lên tiếng: "Vậy chắc hẳn em phải biết rằng, hiện tại tôi vẫn quyết định đến Iceland, bởi vì mục đích vẫn chẳng hề thay đổi, nhỉ?"
Tần Tranh khẽ khàng khom lưng, nhẹ hôn lướt trên mái tóc dài của Thẩm Thiêm.
"Đúng." Hắn đáp.
Đôi mi Thẩm Thiêm cứ run lên: "Vì sao em chưa bao giờ thử ngăn tôi lại?"
Tần Tranh nói cứ như cụ già: "Khi căn nguyên chưa biến mất, kết quả sẽ luôn xảy đến."
Hắn gục đầu, ghé đến thật gần nhìn ngắm gương mặt Thẩm Thiêm, trả lời nhẹ hẫng: "Nước đổ khó hốt, tôi không muốn bản thân tiếp tục phạm sai lầm."
Hơi thở không thuộc về mình ở quá gần khiến anh không khỏi cảm giác có điện giật từ đốt ngón tay lan đi khắp cơ thể chỉ trong phút chốc.
Thẩm Thiêm nhìn Tần Tranh bằng đôi mắt mê say.
Rõ ràng chỉ uống vài giọt rượu, vậy mà Thẩm Thiêm ngàn chén không say chẳng khác nào dìm mình trong vò rượu đun sôi.
"Anh có nhớ tôi đã từng nói, lần gặp lại ở Zambia không hẳn nhiên là trùng hợp." Tần Tranh hỏi anh.
Thâm Thiêm gật nhẹ: "Nhớ. Em muốn kể cho tôi biết à?"
Tần Tranh đưa tay ôm lấy gáy anh nhẹ nhàng vuốt ve, trả lời bằng giọng điệu gần như yêu chiều: "Ừ."
Ba năm trước, sau khi hắn và mối duyên ngắn ngủi gặp nhau trên đường số 66 ngầm ăn ý không để lại bất cứ phương thức liên lạc nào chia mỗi người mỗi ngả, Tần Tranh trở về nước dự hôn lễ của bạn thân.
Đó chỉ là mối quyên ngắn ngủi và cũng sẽ chỉ là một mối duyên ngắn ngủi. Nhưng Tần Tranh không sao nghĩ đến, giọt sương mai ấy lại thiêu bỏng trong trái tim hắn vết sẹo không thể xóa mờ.
Vài ngày liên tục sau chia ly, hễ cứ nhắm mắt lại hắn sẽ tức khắc nhớ đến đêm hỗn loạn ấy.
Khi đó Tần Tranh vẫn chưa cai thuốc.
Trong tình trạng thiếu nghỉ ngơi trầm trọng, con người sẽ dần mất trí. Cà phê và trà có thể bảo tồn trí thông minh khoảng 80% vốn có, còn khói thuốc sẽ là 95%. Từ trước đến nay, Tần Tranh luôn xem thuốc lá là công cụ đốc thúc tinh thần.
Sau đêm gợi tình, Tần Tranh để trần nửa thân trên đầy rẫy những vết cào cấu ngồi trên bệ cửa sổ hút nửa điếu thuốc. Dưới đốm lửa màu đỏ cam và ánh đèn xe rọi chói mắt bên ngoài tấm rèm vải, Tần Tranh lặng im nhìn mái tóc dài xõa xượi bên gối của người nằm trên giường chăm chú.
Như mực vẽ, như tảo biển, khiến Tần Tranh bất chợt nghĩ đến mỹ nhân ngư mắc cạn trong truyện cổ tích.
Mà chỉ vài tiếng trước, hai người vẫn là hai kẻ xa lạ.
Tàn thuốc, Whisky, bật lửa.
Cà vạt, tiếng rên vụn, tiếng cười khẽ của người đàn ông.
Vô số lần giữa dòng hồi ức, hắn cảm tưởng bản thân như chết chìm trong biển lửa mang tên "Thẩm Thiêm".
Thời điểm đó Tần Tranh suýt nữa đã nảy ra suy nghĩ chụp hình anh, may mà thuốc lá kịp thời kiềm giữ lý trí hắn, kịp thời cản hắn làm ra trò biến thái nọ.
Nhưng số mệnh thật trớ trêu.
Tại hôn lễ, Ký Thần vào nơi cử hành lễ trước quấn lấy Tần Tranh. Anh ta lướt qua bài đăng hoạt động cho tình nguyện viên quốc tế nào đó trò chuyện với cô nàng phù dâu đẹp như nàng tiên về ngày trọng đại này. Tần Tranh tỏ ra lạnh nhạt từ đầu buổi có vẻ thoáng thất thần, hắn giật lấy điện thoại trong tay chú rể, lướt ngược trở về tấm hình chụp chung, mở lên rồi phóng to ra.
Thật ra nó chỉ là một tấm hình rất khó mới nhìn ra được hình dáng khuôn mặt. Nhưng trước cả khi hôn lễ kết thúc, Tần Tranh đã đặt vé bay đến Zambia mà không có bất kỳ sự chuẩn bị nào.
Thân yêu, cuộc hội ngộ của tôi và anh là kế hoạch có chủ đích và màn đánh cược hứng khởi bất chợt của tôi.
#
Hàm là thứ bản thân không sở hữu được, đừng nhìn lại?
Ừ.
Ngoại trừ Thẩm Thiêm.
#
Thẩm Thiêm cũng chợt nghĩ về cuộc điện thoại của Ký Thần chiều hôm qua.
Bạn thân Tần Tranh vốn dĩ phải lạ lẫm trước cái tên "Thẩm Thiêm" lại tỏ ra thân quen và nhiệt tình đến bất ngờ. Không chỉ chào hỏi, anh ta còn kể kha khá câu chuyện thú vị ngày bé của cậu tổng, cuối cùng khi sắp cúp máy, Ký Thần ẩn ý nói với Thẩm Thiêm: "Tần Tranh sẽ ưng theo và thực hiện nguyện vọng của anh, thế nên anh không cần thiết phải dạy cậu ta."
Thẩm Thiêm đã từng nghe một câu tương tự thế rồi, chính là những gì Thẩm Ngọc Nhữ nói với anh hôm nay: Người thật lòng yêu con sẽ luôn biết cách yêu con.
"Hành lý của tôi còn ở sân bay Reykjavik." Tần Tranh nói.
"Tôi có hơi hướng nội." Tần Tranh cứ y như đang nói bậy bạ linh tinh.
"Anh chịu đi lấy hành lý với tôi chứ?" Tần Tranh mời anh.
"Một người đi cũng vẫn được, nhưng tôi thấy cả hai cùng đi sẽ tốt hơn." Tần Tranh bổ sung.
"Được không anh?" Cuối cùng, Tần Tranh hỏi Thẩm Thiêm.
Đêm nay trời nhiều mây, ngoài cửa sổ là ánh đèn dội từ thành phố và ánh trăng mờ ảo tờ mờ len lỏi, lóng lánh ngự nơi đáy mắt Thẩm Thiêm.
Cháy bỏng, chìm đắm.
Thẩm Thiêm đêm nay, là Thẩm Thiêm sau một khoảng thời gian rất dài mới quay trở về dáng hình này.
"Được." Anh nhẹ giọng đáp.
Con chữ như chứa đựng sức lôi cuốn lạ kỳ.
Sau khi anh thốt ra, Tần Tranh không chớp mắt lấy một cái đang thong thả ngẩng lên đưa mắt nhìn chung quanh, chầm chậm ngoái đầu như bất thình lình ngắt kết nối, đối mặt với Thẩm Thiêm một lần nữa.
Hắn như thể đang phân rõ xem người ở cạnh bên liệu có phải là ảo ảnh. Mà trong khoảng thời gian Thẩm Thiêm kiên nhẫn đợi đức vua nhận được câu trả lời của mình, rõ ràng anh đã trông thấy yết hầu Tần Tranh run run lên rồi xuống mấy lượt. Rốt cuộc, sau cùng, khi chẳng thể kiềm lòng được nữa, hắn đã khẽ khàng thở hắt ra hơi thở chẳng biết đã nuốt nghẹn bao lâu. Tại khoảnh khắc hắn lần nữa chăm chú nhìn vào đôi mắt Thẩm Thiêm, đôi mắt hắn cứ hoài dâng ngập tràn niềm dịu dàng khó tả.
"You made my day, my dearest."
Hệt hằng vô số lần trong quá khứ, Tần Tranh cúi đầu cọ cọ chóp mũi người yêu, chẳng khác nào một chú cún con.
Rõ ràng chỉ một giây trước cử chỉ của hắn còn dịu êm tựa chiếc lông vũ phớt qua lấy lòng, vậy mà giây tiếp theo hắn đã chìa bàn tay ghì chặt lấy gáy Thẩm Thiêm, những đốt ngón tay sượt nắm cầm chắc mái tóc dài của Thẩm Thiêm, khẩn thiết đến gần như tham lam hôn lên.
Từ trước đến nay chỉ có mình Thẩm Thiêm thích trích dẫn lời người khác, còn Tần Tranh thì chưa từng. Nhưng lần này khả năng sắp xếp ngôn từ của hắn đã bị tước đoạt, trong đầu chỉ còn sơ sót lại "A Story Told In Twilight" của Zweig.
"Tất thảy những gì đã xảy đến trước đó, niềm say sưa, sự run rẩy, cơn co thắt của chiếm hữu và thịnh nộ vì bí mật đã không còn thấy đâu. Chỉ còn tình yêu ngọt ngào và trọn vẹn ôm chầm lấy anh, một tình yêu dẫu chẳng còn đâu tha thiết khát khao mà vẫn mãnh liệt dâng đầy."
Ngoài cửa sổ, Budapest khẽ khàng đong đưa.
Tác giả có lời muốn nói:
Câu nọ của Tần Tranh không dịch ra, có rất nhiều cách dịch nhưng tôi không cảm thấy cách nào đủ hình dung sự rung động của nguyên gốc. Trước mắt tôi thích nhất cách dịch "Anh thắp sáng ngày hôm nay trong em."
Phần ở Iceland sẽ có không khí khá khác, gần như là bắt đầu lên đường lại một lần nữa.
Phần thứ hai, [Câu chuyện tình Budapest], kết thúc.