*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit Tiểu Vân + Beta …
Lịch Ương cảm thấy lạnh. Năm năm dài đằng đẵng, thể xác và tinh thần lạnh lẽo càng khiến nó không thể chịu đựng nổi. Vô số lần từ cơn ác mộng giật mình tỉnh giấc, lại lần nữa thiếp đi, đơn giản là lại tiếp nhận thêm càng nhiều những nỗi bất an cùng sợ hãi mà thôi.
“Lịch Ương, gạt anh đúng không? Lịch Ương chỉ là muốn chọc giận anh, không chút lưu tình vạch trần mặt nạ của anh đúng không?”
“… Ah… Ha… Ít nói nhảm… Ah ah… Không đủ… Một chút… Cũng không đủ…”
“Ừm! Cơ thể vẫn siết chặt gắt gao tinh tế như cũ… Em chưa bao giờ để cho ai khác ngoại trừ anh và Nguyệt Diệp chạm qua đúng không? Lịch Ương, em sao lại phải dùng lời nói dối để anh…”
“… Đồ đạo đức giả! Tự hỏi lại thân thể của anh đi! Dùng cái nơi không thể rời bỏ cơ thể tôi mà nói với chính mình, anh có bao nhiêu ích kỉ! Ư a..aaa ah!”
“Lịch Ương, từ khi anh biết được mình có tình cảm với em cho đến nay, anh vẫn luôn ở trong đau khổ giãy dụa! Em khiến anh sợ hãi! Em khiến anh không thể khống chế được bản thân!”
“Ah ah ah… Sâu hơn… Sâu hơn… Ah… Ah… Ừm… Ah… Chưa đủ! Tuyệt không đủ! Ah! Ah!”
“Thân thể thật dâm đãng! Em vậy mà lại đê tiện nói dối dụ dỗ anh phạm tội lần nữa! Lịch Ương… Anh không có biện pháp! Anh vẫn như cũ yêu em! Vĩnh viễn yêu em!”
“Ah… Ah ah… Aha… Ư a..aaa ah… Ah…”
Mưa to kéo dài suốt một đêm, giữa căn phòng lạnh giá là hai con người không ngừng kịch liệt dây dưa cọ sát đối phương…
Lịch Ương chẳng qua là muốn trả thù nên đùa giỡn với tình cảm của Nguyệt Thần mà thôi, nó muốn thông qua mối quan hệ này một lần nữa khiến ba mẹ kế đã trốn tránh suốt năm năm phải ăn ngủ không yên.
Nhưng Nguyệt Thần lại vô cùng thật lòng đó chứ! Mặc kệ y đã từng có bao nhiêu nhu nhược, hèn nhát, dối trá, nhưng sau năm năm khi lại nhìn thấy Lịch Ương vẫn khiến y kích động đến đánh mất lý trí!
Tất cả, đều giẫm lên vết xe đổ…
Thời điểm hoàng hôn, có người gõ cửa.
“Không được! Còn kém… Một chút… Ừm! Không thể rời đi… Oh ah…!” Nguyệt Thần đã “thành nghiện”, không thể quay đầu lại.
“Ha ha ha! Thật tham lam… Aha… Anh… Ừm ah! Ah! Ah ah ah…” Lịch Ương ở dưới thân Nguyệt Thần không chút kiêng kỵ rên rỉ, rất rõ ràng, nó biết ngoài cửa người tới là ai, cho nên càng rên rỉ to hơn nghênh đón Nguyệt Thần chạy nước rút.
Một trận mãnh liệt phát tiết ── hai người kiệt sức thở hổn hển, trên giường là một mảng ướt đẫm… Tiếng đập cửa vẫn từng hồi đứt quãng, Lịch Ương mang theo cơ thể không ngừng thở dốc đứng dậy.
“Đừng rời khỏi anh.” Nguyệt Thần không nỡ rời xa bắt lấy tay nó.
“Không phải chuyện của anh.” Lịch Ương hất bàn tay vướng víu ra, rất chờ mong tưởng như chỉ muốn mở cửa ra trong nháy mắt, chờ đợi một màn bi kịch kinh tâm động phách* sẽ diễn ra như thế nào?
*Kinh tâm động phách: chấn động lòng người
Mặt tái nhợt, khẳng định so chết còn khó chịu hơn.
“Đã tới rồi, ha ha…” Nó khỏa thân, trên cơ thể dính đầy chất lỏng trắng đục, rõ ràng là cố ý kích thích người tới, rồi lại không nhanh không chậm mở cửa lầm bầm: “Chuyện tốt đều bị ngươi cắt đứt…”
Mặt, cứng đờ.
“Anh…” Người đang nói ướt đẫm.
“…!” Người mở cửa không dám hô hấp.
“Anh… làm theo giao ước!” Bàn tay thon dài chậm rãi giơ lên trước mắt hai người…
“Anh…” Nó đã sắp không chịu được.
“Đúng vậy, chỉ cần có thể được Lịch Ương tha thứ, anh nguyện ý làm bất cứ chuyện gì!” Cả bàn tay đẫm máu, gò má tái nhợt, vẻ mặt cam tâm tình nguyện.
“… Ư a..aaa!” Tiếng khóc bị chặn lại bởi bàn tay.
Nhưng không có biện pháp, dù là tiếng mưa rơi, cũng không thể che đậy được âm thanh nức nở của nó…
“Anh sao phải làm thế?” Lịch Ương khóc, nước mắt đầy mặt: “Tôi chẳng qua chỉ là nói vậy thôi! Đây chỉ là một lời nói nhảm! Anh tại sao lại làm như thế? Chẳng lẽ anh muốn mượn chuyện này trả thù tôi sao?”
“Không phải, anh nguyện ý vì em làm bất cứ chuyện gì! Tha thứ cho anh đi! Lịch Ương! Tha thứ cho anh đi!” Hắn không khóc, chỉ cảm thấy rất đau, ngón tay, mắt, tâm, tiếng khóc của Lịch Ương khiến hắn rất đau.
“Nguyệt Diệp? Trời ạ!” Nguyệt Thần dùng ga giường bọc nửa thân dưới của mình đi tới cửa, lại thấy một bàn tay đầy máu kinh người đập và mắt: “Mày … Ngón tay… Ngón tay út!”
“Không cần phải ngạc nhiên.” Mưa lại khiến Nguyệt Diệp lộ ra nụ cười chân thành, ánh mắt nhỏ, lướt qua bàn tay trái không ngừng chảy máu của chính mình, chăm chú nhìn người vẫn đang thút thít nỉ non: “Chặt đứt nó, em sẽ tha thứ cho anh.”
…
“Đến đây đi, ba người chúng ta ở cùng một chỗ…”
Nó nằm trên chiếc giường loang lỗ dịch thể tiếp nhận những cái vuốt ve âu yếm của hai anh trai, lại nhẹ nhàng ở trên bàn tay trái kia liếm đi từng giọt máu… Nước mắt không ngừng rơi…
“Lịch Ương, anh yêu em…”
Nó không chịu nổi run rẩy, đó là huyết chú*, rất nhanh, ba người bọn nó sẽ vì thứ tình cảm dây dưa không dứt này mà trả một cái giá rất lớn!
*Huyết chú: câu thần chú máu
…
“Nguyệt Diệp? Nguyệt Thần? Chúng ta về rồi.” Sau chuyến bay nửa ngày đầy mệt mỏi về đến nhà, Tống Tâm Di và Nguyệt Thu Mân đối mặt với…
“Ah ah ah ah ah…!!!!!”
Giữa đống máu đỏ tươi lộ ra vật trắng bệch, ngón tay út Nguyệt Diệp chặt đứt, đặt trên bàn.