*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit Tiểu Vân + Beta …
2+! [40 ]
Nó đã cao lên rất nhiều…
Nó so với trước kia gầy yếu hơn rất nhiều…
Trong mắt của nó chỉ còn sự đề phòng…
“Lịch Ương…” Nguyệt Diệp gắt gao bấm chặt vào ngón út tay trái, đau đớn như muốn chặt đứt! Cái đau đó, là năm năm trước Lịch Ương lưu lại, là thống hận nguyền rủa! Năm năm này, cả ngày lẫn đêm đều tra tấn hắn.
“Lịch Ương…” Nguyệt Diệp ngồi trên ghế sa lon mà năm năm trước mẹ yêu thích nhất, hôm nay, nó nghiễm nhiên đã thành “tội ác” trong mắt mẹ. Nhưng Nguyệt Diệp vẫn dựa vào nó, quá khứ từng cảnh từng cảnh tái hiện trong trí não hắn.
Không thể buông tay… Thủy chung đến cuối cùng vẫn không thể buông tay!
Suốt đêm mưa to khiến Lịch Ương càng phát bệnh căn bản không thể đi làm, đã xin nghỉ bệnh ba ngày rồi… Nó nằm bất ổn trên giường, đắp cái chăn đơn bạc, không ngừng ho khan, nhiệt độ cơ thể từ khi trời đêm mưa vẫn lúc lạnh lúc nóng.
Sinh hoạt túng quẫn khiến Lịch Ương mỗi lần tiêu tiền sẽ rất tiết kiệm, thay vì mua thuốc hạ sốt, sẽ chọn uống nước muối… Thật sự nếu không đi làm, nó có lẽ ngay cả nước miếng cũng uống không được!
…
Vô lực chống đỡ thân thể suy yếu, đầu choáng váng vẫn đi mặc quần áo tử tế, đêm, đã khuya…
“… Anh…!” Lịch Ương muốn lập tức đóng cửa lại, nhưng thân thể mang bệnh phi thường trì độn.
“Lịch Ương, xin em đừng! Cho anh cơ hội! Tha thứ cho anh! Lịch Ương, anh yêu em!” Nguyệt Diệp vươn tay trái mang vết thương, chen vào khe cửa ──
“Đi ra! Cút! Cút ra ngoài cho tôi!” Lịch Ương gào lên thoáng cái như đã dùng hết tất cả khí lực, ngã vào cạnh cửa, ngất đi.
…
Đừng khóc…
“… Ô ô…”
Đừng khóc… Thật xin lỗi, anh đã tổn thương em…
“… Ô… Ô…”
Nhưng anh không muốn em rời đi… Lịch Ương… Nhưng anh muốn bảo vệ em… Cả đời bảo vệ em…
“!” Mở to mắt, Lịch Ương sợ hãi nhìn căn phòng không một bóng người, trên mặt bàn nho nhỏ đặt thức ăn tốt nhất cùng thuốc hạ sốt hiệu quả nhất.
“…” Nhẹ nhàng lấy tay vuốt má, phát hiện, sớm đã ướt đẫm…
Từ ngày đó trở đi, phía sau bóng lưng gầy yếu của Lịch Ương luôn có một người theo dõi. Bất kể Lịch Ương ở nơi nào, làm cái gì… Người nọ đều luôn ở một bên cẩn thận nhìn, bảo vệ… Thẳng đến một ngày, người nọ cuối cùng cũng không còn có thể nhẫn tâm nữa, đem Lịch Ương từ công trường ầm ĩ nguy hiểm kéo đi…
“Buông tay! Tôi còn phải làm việc! Thả tôi ra!” Trong con hẻm nhỏ không người, Lịch Ương kịch liệt giãy giụa.
“Chát~!” Trên gò má gầy yếu bỗng nhiên bị hung hăng quăng một cái tát.
“Chát~!” Lịch Ương cũng không lưu tình hướng gò má tái hợt hung hăng vung trả một cái tát.
“Em có biết em đang làm cái gì không hả? Tại sao lại đi làm công? Em không muốn hai tay của mình nữa sao? Em có biết là em đang tự giết chết linh hồn của mình hay không!” Một nửa mặt của Nguyệt Diệp đỏ ửng, đôi mắt nhìn chắm chằm vào hai bàn tay khô ráp nứt nẻ của Lịch Ương, ánh mắt đau xót.
“Chẳng liên quan đến anh!” Lịch Ương nghiêng mặt qua, che dấu gò má nóng rát của mình.
“Lịch Ương, theo anh trở về, anh không thể lại nhìn em chịu khổ!” Nguyệt Diệp muốn vươn tay ──
“Rồi lại lên giường với anh?” Ngữ khí mỉa mai của Lịch Ương tuyệt đối có thể đem Nguyệt Diệp giết chết: “Lại bị anh cùng Nguyệt Thần luân phiên đùa bỡn? Lại ở trước mặt ba mẹ các người không kiêng nể gì mà loạn luân?”
“Không… Không phải như thế…” Nguyệt Diệp kinh hồn bạt vía lui về phía sau: “Anh… Không thể lại nhìn lấy em chịu khổ… Lịch Ương…”
“Vậy thì cút đi! Sự xuất hiện của anh sẽ chỉ khiến tôi càng thêm thống khổ! Biến đi!” Lịch Ương đột nhiên đẩy Nguyệt Diệp một cái, khiến hắn lảo đảo ngã xuống đất, gương mặt phờ phạc nhợt nhạt dưới ánh nắng chói chang, nó tàn nhẫn nói: “Anh yêu tôi nhiều bao nhiêu, tôi hận anh bấy nhiêu!”
“Tha thứ cho anh… Lịch Ương…”
“Như vậy anh hi vọng tìm được sự tha thứ của tôi sao? Tha thứ rồi thì sao nào?”
“Anh… Chỉ là hi vọng em hạnh phúc…”
“Hạnh phúc? Tôi không có hạnh phúc! Muốn nói có… Nguyệt Diệp, tôi hiện tại chỉ có thể hạnh phúc khi nhìn Nguyệt gia các người thống khổ thôi!”
“…” Nguyệt Diệp, nhịn không được rơi lệ.
“Thật đáng thương nha anh Nguyệt Diệp!” Lịch Ương cúi người, trên gương mặt gầy nhọn là cặp sáng ngời lạnh lẽo, duỗi bàn tay khô ráp nứt nẻ chạm vào ngón út tay trái của Nguyệt Diệp: “Chặt đứt nó!”
──!!!
“Tôi sẽ tha thứ cho anh.”