*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit Tiểu Vân + Beta Winnie Huynh
Tràn ngập trong trí óc, đều là vẻ mặt lành lùng của Nguyệt Diệp, là thân ảnh rời đi không hề quay đầu lại…
Nguyệt Diệp đã đi Vienna ba ngày rồi.
Liên tiếp ba đêm trằn trọc, Lịch Ương tự mình trải qua cảm giác lừa dối cùng hối hận: vô luận Nguyệt Diệp đối với mình làm cái gì, anh ấy cũng chưa bao giờ lừa gạt mình ah! Nhưng mình thì sao? Lần thứ nhất, lần thứ hai… Thậm chí nhiều lần hơn nữa vì tránh né mà lừa gạt Nguyệt Diệp! Nguyệt Diệp nhất định rất hận mình… Nhất định là vậy! Anh ấy ngay cả lúc ra đi cũng chưa từng liếc đến mình, cứ như vậy mà ra đi…
“Ô ô ô… Ô… Ô ô…” Vừa nghĩ tới vẻ mặt lạnh lùng lúc ra đi của Nguyệt Diệp, lại vừa nghĩ tới Nguyệt Diệp cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho sự lừa gạt của bản thân, Lịch Ương liền không nhịn được ở trong đêm tối lén lút thút thít nỉ non… Nhưng điều khiến nó buồn bực nhất chính là, thân thể, hoàn toàn đi ngược lại với nguyện vọng của bản thân, tiến gần đến những thứ nó muốn trốn tránh, đêm khuya vừa đến sẽ…
“… Ô ô… Ưm a..aaa… Ưm…” Lịch Ương vừa khóc vừa nguyền rủa bản thân không biết nhục nhã, níu chặt hai tay ướt đẫm mồ hôi, chính là vì không muốn chạm đến nơi đang run rẩy giữa hai chân!
Lịch Ương! Đáng đời mày!
Mày lừa gạt Nguyệt Diệp, mày muốn trốn tránh anh ấy!
Mày đây là đang tự làm tự chịu!
“Ừm… Ô… Ô ô…” Toàn thân ướt mồ hôi nhịn không được muốn cọ xát cơ thể trên ra giường, bản thân đang muốn vượt qua ranh giới ──
“Cốc! Cốc! Cốc!”
“!” Lịch Ương nhanh chóng ngừng khóc lóc, nhịn xuống thân thể sôi trào.
“Két…..” Nguyệt Thần đẩy cửa vào.
“Lịch Ương, đã ngủ chưa?” Nguyệt Thần đến gần bên giường muốn bật đèn.
“Đừng, đừng bật đèn.” Lịch Ương không muốn bị anh trai phát hiện gương mặt đẫm lệ của bản thân, mơ hồ vươn tay ngăn cản bàn tay thon dài với khớp xương cường tráng.
“!” Từ bàn tay truyền tới nhiệt độ cơ thể nóng ấm lại khiến trí óc Lịch Ương tràn ngập hình ảnh Nguyệt Diệp ôm mình, không khỏi một trận bối rối.
“Anh đang nghĩ, Lịch Ương có phải đang khóc hay không? Quả nhiên là vậy.” Trong bóng tối, Nguyệt Thần ngồi ở bên giường vuốt ve những sợi tóc mềm mại, áp chế khát vọng tận đáy lòng, hai mắt lớn mật lướt trên cơ thể trơn nhẵn chỉ mặc quần short ngắn cùng áo thun ba lỗ của Lịch Ương, nhưng người trong cuộc tuyệt đối sẽ không biết được.
“Anh Nguyệt Diệp… Anh ấy nhất định rất hận em…” Dưới sự vuốt ve thân thiết dịu dàng của anh trai, Lịch Ương lại nghẹn ngào.
Dù tim Nguyệt Thần đau đớn, nhưng y vẫn nhẹ nhàng an ủi: “Đứa nhỏ ngốc, em suy nghĩ quá nhiều rồi, đây vốn không phải là lỗi của em.”
“Đều tại em không tốt…”
“Không, Lịch Ương không có làm sai cái gì cả.” Nguyệt Thần nhịn không được vươn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mềm mại, chỉ cảm thấy đầu ngón tay đều như thiêu đốt: “Ngoan ngoãn ngủ đi, anh sẽ luôn ở bên em.”
Lịch Ương, bờ môi ngay khi chạm đến ngón tay của Nguyệt Thần, tâm, bắt đầu run rẩy! Không khỏi nhỏ giọng nói: “Anh Nguyệt Thần… anh cứ ôm em… ngủ được không?”
Lịch Ương, chẳng qua chỉ là muốn được anh trai an ủi mà thôi, nhưng yêu cầu như vậy đối với Nguyệt Thần mà nói chính là một loại ma túy, là ── khiêu khích!
…
“Như vầy phải không?” Nguyệt Thần để Lịch Ương nằm trên tay mình, dịu dàng ôm lấy cơ thể thơm ngát mềm mại ──
“Ừm…” Lịch Ương chốc lá đã an tâm, dần dần thiếp đi.
“Haizzz…” Toàn thân Nguyệt Thần chịu đựng những va chạm tinh thế nhẹ nhàng chân thực nhất. Vụng trộm bình ổn hô hấp, thể xác và tinh thần, từng đợt từng đợt rung động giữa đêm khuya…
Lại là một đêm mất ngủ.