Bầu không khí, tê liệt khẩn trương!
Lịch Ương trong áp bách thống khổ: cơ thể bị hung tàn lột sạch quần áo… Bị tàn bạo tách hai chân ra… Bị Nguyệt Diệp không một chút lưu tình, cơ hồ đoạt đi tánh mạng mà xông tới… Cơ hồ hít thở không thông!
Ngay tại thời khắc nó thống khổ nhất, Nguyệt Thần, xuất hiện giữa màn hình TV ── nháy mắt! Một đôi tay lạnh buốc hung hăng nắm lấy cổ họng của nó!
Bị ép nâng mặt lên, mắt, không cách nào không đối mặt với thân ảnh cao gầy mặc áo bành tô đen trên màn hình kia, ưu nhã thoả thuê mãn nguyện, kia là anh trưởng mà nó vô cùng tin cậy…
Nguyệt Diệp tà ác nói nhỏ: “Nếu như bị Nguyệt Thần biết rõ Lịch Ương cùng anh… Đã xảy ra quan hệ loạn luân… Sẽ thế nào nhỉ?”
Tâm, xiết chặt!
Phảng phất như bị phanh thây xé xác chia năm xẻ bảy!
Ác mộng!
“Ah… Ah… Ah ah…” Không ngừng bị tiến vào thân thể, ghế sô pha đỏ dần dần bị chất lỏng dơ bẩn từ giữa đùi tràn ra nhuộm đi, nơi va chạm ẩm ướt đầy hổ thẹn phát ra âm thạnh phiền lòng “Phốc! Phốc!”… Nội tạng, sẽ bị hung khí cứng rắn mãnh liệt kia hoàn toàn chọc nát mất!!!
Tiếng Piano sâu thẳm vang lên…
Trên màn hình, Nguyệt Thần, đoan chính ngồi trước đàn Piano, liên tục xuất ra những cử chỉ hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, giống như một bức tranh tuyệt mỹ.
Cảm giác… Thật xa xôi…
Bờ môi độc ác của Nguyệt Diệp để lại trên người nó đầy những dấu ấn hoan lạc đỏ thẫm, mà rõ ràng nhất là ở tứ chi, hàm răng cũng không một chút buông tha.
Thống khổ mà thừa nhận, mặc cho nó thút thít nỉ non cũng không thể thay đổi mọi việc, thân thể hoàn toàn bị khống chế, chấn động cực lớn cơ hồ khiến nó ngất đi, bị ép ngồi chồm hổm trên ghế sa lon màu đỏ, hoàn toàn kết hợp cùng Nguyệt Diệp!
Chất lỏng không ngừng tràn đầy…
Không hề dừng xỏ xuyên…
Từng lời nói độc ác đâm vào tim…
Nguyệt Thần hiện đang đàn bài Listeria* ──!!!
“Ư a..aaa ah ah ah… Không muốn… Không muốn… Nhanh… Dừng tay… Thân thể… Sẽ bị đứt đôi… Dừng tay… Dừng tay… Ah… Ah…!!!”
“Hừ! Mới đó là cầu xin tha thứ rồi hả? Vừa rồi rất hung hăng mà?”
Vật ẩm ướt nóng bỏng bỗng nhiên kéo ra khỏi lỗ thịt mềm mại, chảy ra chất lỏng trong suốt… Lịch Ương tưởng được giải thoát nghĩ muốn chạy trốn cách ──
“Ư a..aaa ah ah ah…!!!” Thân thể lập tức bị bắt lại, mặt hướng xuống đất, vật nóng kia lập tức tập kích toàn bộ sâu vào trong cơ thể của nó.
“Ưa..aaa ah! Ah ah ah ah! Ah… Ư a..aaa…!!!” Nguyệt Diệp cuồng loạn hôn nó, âm thanh kêu gào không thể thoát ra.
── Miệng đầy máu tươi!
“Ha ha, bé cừu non cũng học được cách tán tỉnh rồi hả?” Bờ môi bị cắn đến chảy máu, không ngừng ma sát gương mặt của nó, mùi máu tươi toả ra…
“Ư a..aaa…!!!” côn th*t cứng rắn như sắt thật sâu đâm vào, lại rút ra kéo theo đầy dâm dịch… Lại tiến vào! Làn da bóng loáng cùng cửa huyệt ẩm ướt phát ra tiếng ma sát.
Càng ngày vận động càng mạnh làm cho người ta sợ hãi theo không kịp nghĩ muốn đẩy vật nóng như lửa trong thân thể kia ra, nhưng ngược lại thân thể lại nảy sinh ác độc muốn chạy nước rút đoạt lấy thỏ mãn.
Đôi môi đỏ tươi, hung hăng cắn lấy cổ, bờ ngực thở dốc, thậm chí là đầu v* bị cắn đến kích thích cương cứng cùng bờ môi tái nhợt bị gặm đến xưng đỏ mọng như máu.
“Ư a..aaa! Ah..aaa! Ưm..aaa oa ah ah ah ah ah…!!!”
Lịch Ương thống khổ để lại trên vai và lưng bóng loáng trắng nõn của Nguyệt Diệp hơn mười ấn ký đỏ tươi ── trong nháy mắt, trên TV đang chiếu buổi trình diễn của người trẻ tuổi tuấn lãng, đột nhiên, khẽ quét qua nhìn thẳng vào ánh mắt của nó ──
“Không, không muốn…!!!”
Đối mặt với một khắc kia, bề ngoài cường thịnh cũng muốn triệt để hỏng mất! Nó quả thực không dám tưởng tượng, vạn nhất Nguyệt Thần biết nó đã bị Nguyệt Diệp đùa giỡn với bàn tay hèn hạ xấu xa loạn luân như vậy… Sẽ là ánh mắt phỉ nhổ như thế nào đây?
… Phụ thân, thậm chí sẽ lạnh như băng quyết đoán mà vứt bỏ nó a!
Không ──!!!
Tiếng kêu bi thảm đem chính mình bao phủ… Thân thể, hai chân, bị hai tay hữu lực một mực mà kéo lên, không thể trốn tránh bị ép tiếp nhận từng đợt cuồng hoan không dừng lại… Trốn không thoát, tránh không được, thân thể, vậy mà ở thời điểm vô cùng đau đớn bắt đầu khơi dậy trạng thái hạ phồn vinh mạnh mẽ ──
“Hừ! Bé cừu non dâm đãng! Vẫn là nói, đã thấy hứng thú rồi hả?” Nguyệt Diệp thích trò chơi tàn khốc, không ngừng kích thích triệt để thân thể với ý chí kia.
“Đông ──────!”
Một đoạn cao trào của bản nhạc được được biểu diễn, trên màn hình chiếu những ngón tay thon dài, mang đến nét đẹp hoàn mỹ.
Cửa huyệt mềm mại của Lịch Ương bị Nguyệt Diệp chọc dần dần lỏng ra;
Nguyệt Diệp ngay tại thời điểm nó sắp bộc phát liền lui khỏi thân thể của nó;
Một hồi cảm giác trống rổng kích thích, Lịch Ương càng thêm hổ thẹn dâng trào…
Nguyệt Diệp một thanh ôm lấy nó, gương mặt đổ mồ hôi ẩm ướt phảng phất như Satan [Quỷ Sa Tăng] mà tuấn mỹ: “Anh muốn ở trong phòng Nguyệt Thần khiến Lịch Ương đến cao trào.”
───!!!
Đó là căn phòng cách âm rộng nhất… Trong phòng, có thứ Nguyệt Thần yêu thích đến không thể buông tay, Piano đen tuyền đỉnh nhất!!!
“Căn phòng cách âm, ha ha! Âm thanh Lịch Ương kêu lên nhất định sẽ càng thêm thuần say mê người a? Anh muốn… Làm… Trên Piano…”
Có chừng có mực a!!!
Tên điên!!!
“Là chuyện Lịch Ương càng không thích làm, ta lại càng tham lam muốn cho em đi vào khuôn khổ.” ─── Nguyệt Diệp, bị ma nhập rồi!
…
…
…
Nó không hề cố ý phản kháng, cũng là tại Nguyệt Diệp thỏa thích đòi hỏi sự tình liên tục. Ngay tại phòng Piano đen khi thỏa mãn thần sắc liền buông lỏng trong tích tắc ──
“Lịch Ương! Mày thật lớn mật!”
Tống Tâm Di cao quý ngồi ở ghế salon đỏ từng dây đầy “Vết bẩn”, một thân váy đuôi cá trắng càng tôn thêm sự cao quý ưu nhã của bà, nhưng không che đi được ánh mắt bén nhọn: “Mày vậy mà dám động thủ đả thương anh trai của mình!”
Lịch Ương, đứng ở trước mặt vị phu nhân mỹ lệ, mặc áo sơ mi khác thường và lỗi thời với ống tay áo cùng quần dài, cổ áo cao, bị nút áo nghiêm nghiêm thực thực mà giữ chặt, lặng yên.
“Hừ! Nếu như mắt phải Nguyệt Diệp có chuyện gì, tao sẽ hỏi tội mày!” Tống Tâm Di hận không thể lập tức liền đem Lịch Ương đuổi ra khỏi nhà, mắt không thấy, tâm không phiền.
Nhưng là bà hiếu kỳ: từ trước đến nay Lịch Ương luôn “thuận theo”, rõ ràng sao có lá gan tổn thương anh trai của mình? Con trai bảo bối của bà?
Đôi mắt nhỏ dài giống như Nguyệt Diệp, lông mi thật dài dữ tợn: “Tao biết rõ Nguyệt Diệp thích mày.”
Lịch Ương, giương lên ánh mắt khó có thể che dấu.
“Mày biết tao ghét nhất mày là cái gì không?” Tống Tâm Di nghiêng về phía trước, nói: “Ánh mắt của mày!”
“…” Lịch Ương im lặng rủ mắt xuống.
“Hừ! Đáng tiếc mày không phải là con gái, cho nên Nguyệt Diệp mới một mực đem mày trở thành em trai thân thiết yêu thương chiếu cố.” Nói đến chỗ này, chân mày xinh đẹp nhăn lại: “Nhưng là mày gạt được người khác, lại không lừa được tao! Mày trời sinh đã mang đến xui xẻo! Mặc kệ có bao nhiêu giáo dục tốt thì vẫn là tiện chủng!”
“…” Lịch Ương nhịn lấy đau đớn nhục nhã, bởi vì…
“Sao vậy? Tưởng rằng chỉ cần khép nép thì tao sẽ đơn giản bỏ qua cho mày sao?” Tống Tâm Di đứng lên hung hăng mà quăng lên gò má trên khuôn mặt trắng xanh của Lịch Ương một cái tát, nghiêm khắc nói: “Hiện tại tao muốn đi bệnh viện xem Nguyệt Diệp, mày ngoan ngoãn ở nhà cho tao, ở đâu cũng không được đi! Đợi ngày mai Thu Mân cùng Nguyệt Thần trở về, tao lại hảo hảo cùng mày tính toán khoản nợ này!”
Phu nhân xinh đẹp ra cửa, Lịch Ương, đứng dưới ánh nắng mặt trời gay gắc chiếu xuống, vẫn không nhúc nhích.
…
Dấu ấn đỏ thẩm trên mặt như thiêu đốt, những sợi tóc nhỏ trên mặt, dưới đáy mắt thâm thúy, dần dần như có ngọn lửa gợn sóng lắc lư…
«2+! »
Hoàn quyển 1
~ Còn tiếp ~
Tác giả: Cảm tạ thượng đế đã cho ta sự kiên trì để viết xong quyển thứ nhất!!!! Lệ rơi!!! ~~ Amen!!!
Báo trước: quyển 2 «2+! » mọi người không cách nào đoán ra tình tiết đâu, hết thảy, đều vượt khỏi dự liệu của mọi người!!! Câu chuyện sẽ một đường thi triển hết bút pháp của ambrosia “Sắc – – sắc”, xâm nhập vào tình cảm của 3 anh em rắc rối phức tạp đầy gút mắc, bày ra mập mờ mê ly cực hạn ~~~!!!
★~ nhiệt huyết sôi trào nha, cần phải bỏ phiếu ủng hộ ah ~~~( tim bay)
Tiểu Vân: =3= lết hết quyển 1 rồi a~~~ rất mệt mỏi nha Q_Q lại ko có ai cổ vũ hết, hiu hiu. Đọc mấy chương H hãn wá, hên là sm nhẹ đó 😥 chưa có nhiều s*xtoy mà thấy ớn wá, =3= cùg chờ anh Nguyệt Thần lên sàn nhá~~~