[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 8: Văn nghệ




Lớp A&C.

Chuông reo báo hiệu 15 phút đầu giờ, cả lớp vẫn nhốn nháo không có dấu hiệu im lặng, người tranh thủ ăn sáng, người tám nhảm về chuyện tình yêu đôi lứa, người thì lôi gương ra ngắm nhìn mê mệt vẻ đẹp của mình. Lớp trưởng dù đã nỗ lực gào thét nhưng lớp vẫn ồn ào như cũ. Nhác thấy giáo viên chủ nhiệm đang bước gần tới cửa lớp, lớp trưởng vội hô to báo hiệu.

"Ai im lặng tao sẽ cho một ly trà sữa."

Lập tức cả lớp nín thinh, vội vã chỉnh lại trang phục, nhanh chóng lộ vẻ hiền dịu thường ngày.

"Tao đùa thôi hihi, sáng sớm đùa mấy câu tỉnh ngủ tí." Lớp trưởng aka Song Ngư ra vẻ dễ thương, không quên nháy mắt một cái.

Mặc dù rất muốn gào thét chửi bới nhưng mọi người không làm gì được, vì "Thần" đã bước vào lớp rồi.

Trong cuộc đời học sinh, kiểu giáo viên đáng sợ nhất không phải là trợn trừng mắt mắng chửi học sinh ra rả hay đánh đập gì, mà đáng sợ nhất là giáo viên ngoài thì luôn lộ vẻ mặt hiền từ như mẹ mình vậy, nhưng mỗi khi đụng đến nề nếp học tập hay bất cứ thứ gì ảnh hưởng đến giáo viên thì lớp mặt nạ kia bắt đầu vỡ từ từ, và cách trả thù của giáo viên ấy quả thật không thể hình dung nổi. Thật không may, giáo viên chủ nhiệm lớp Song Ngư lại chính là kiểu người cô sợ nhất. Đó cũng là lý do lớp Song Ngư hay gọi cô giáo mình bằng cái tên thân thương là "God of lật mặt". 


Nhưng núi cao còn có núi cao hơn, Song Ngư trước mặt cô giáo của mình thì luôn nịnh nọt xun xoe, ra vẻ con ngoan trò giỏi, có trách nhiệm với lớp làm cô giáo rất tin tưởng vào lời nói của cô, còn mỗi khi không có giáo viên thì lười chảy thây, suốt ngày sai khiến ban cán sự làm việc, mình thì ngồi tám nhảm với Thiên Bình, tuy có một vài người ghen ghét nhưng cũng chả làm gì được (vì giáo viên tin ai hơn điều này có vẻ không cần nói rõ), và bằng sức mạnh của nữ chính, Song Ngư vẫn có nhiều bạn bè trong lớp thích chơi với cô.

Quay trở lại hiện tại, Thần nở nụ cười tươi rói với cả lớp, nụ cười luôn hiện hữu mỗi khi lớp bị hạ hạnh kiểm hay nề nếp, báo hiệu một trận bão lũ sắp xẹt qua.

"Sắp tới ngày 20-11, trường chúng ta sẽ tổ chức văn nghệ và lớp mình chắc chắn phải tham gia diễn một tiết mục nào đó, không rinh giải không được. Cô tính lớp sẽ diễn kịch, có bạn nào muốn tham gia không và thảo luận xem nên chọn kịch gì? Ai tham gia giơ tay để Song Ngư điền vô tờ giấy nhé, cô chỉ lấy một tờ thôi nên đã ghi tên tham gia thì không rút ra được đâu." Thần vẫn nở nụ cười ấy, nhưng may mắn lần này không đề cập tới việc-mà-ai-cũng-sợ-kia.


"Hú hú lại diễn kịch rồi quẩy lên nào anh em ơiiiiii." Song Ngư, biết thừa mình có làm gì cô cũng không nhắc nhở hay nạt nộ, hú hét trong vui sướng. Thật ra cũng chả vui gì cho cam, nhưng thà nhắc đến văn nghệ còn dễ thở hơn ba vụ nề nếp kỉ luật lớp.

"Thưa Thần... á lộn thưa cô, em thấy Song Ngư sung nhất lớp nên em nghĩ nên cho bạn ấy làm vai chính đi cô, vai bất hạnh thì càng tốt." Thiên Bình sợ thiên hạ không đủ loạn, cũng góp vui vô, mặc Song Ngư đang trợn trừng mắt ra dấu nhìn cô.

"Bạn Thiên Bình có vẻ thích thú quá nhỉ, vậy mình cho bạn một chân vô đội kịch nhé." Không để Thiên Bình kịp phản kháng, Song Ngư lấy ngay cây bút đỏ viết in hoa họ tên đầy đủ của Thiên Bình vào tờ giấy.

"Ôi cảm ơn bạn Ngư nha, mình cũng vừa tính xin tham gia văn nghệ, ai ngờ bạn Ngư biết ý mình nên cho vô luôn, hihi." Thiên Bình giở điệu cười nổi da gà, đắc ý nhìn Song Ngư đang tức giận vì không kéo cô xuống vũng bùn chung được.


"Ối, vậy hả? Nhưng nãy mình lỡ ghi lộn Thiên Bình thành Bảo Bình mất rồi, thôi Bảo Bình tham gia vô luôn nha, để mình ghi thêm tên Thiên Bình vô vậy." Song Ngư lại cười đáp trả, cô không kéo Thiên Bình xuống được thì kéo bồ nó xuống, cô đâu dễ thua cuộc trước con nhỏ lùn tịt cả về chiều cao lẫn IQ như vậy.

Bảo Bình nằm không cũng dính đạm, nhìn Thiên Bình đang tức tối mà chỉ biết cười trừ. Thật ra cậu không thích tham gia mấy vụ này lắm, nói đúng hơn là ghét nên Thiên Bình mới ra vẻ tức tối như vậy. Nhưng mà thôi, vì có Thiên Bình nữa nên cậu cũng để mặc số phận. Nhưng Thiên Bình lại không nghĩ thế, cô không làm gì được Song Ngư nên quay qua nạt bạn trai mình tại sao không phản kháng lại. Bảo Bình cười nhẹ xoa đầu Thiên Bình tỏ ý không sao, dỗ cô lát sẽ mua cho ly trà sữa cô mới thôi không ầm ĩ lên.
Cả lớp vội lấy tay che mặt trước khi bị đống bong bóng hường phấn xung quanh hai người kia đập tam táp vào. Song Ngư nhìn mà ngứa mắt, lôi cả hai vợ chồng vào mà vẫn không hề hấn gì nên cô ghét bỏ ra mặt, chưa kể đây là lần đầu tiên Thiên Bình đấu khẩu thắng cô, hừ!

Ma Kết ngồi cạnh Song Ngư thấy cô có vẻ tức giận, quay qua an ủi. "Thôi đừng tức nữa, mau già thêm đó. Hay là mày cho tao vào đội kịch với mày, tao sẽ cùng mày dìm hai đứa nó." Tất nhiên nói an ủi chỉ là vớ vẩn, thực chất là Ma Kết muốn kiếm cơ hội gặp crush vì bị phũ bao năm nay.

"Thôi, mày không có cửa vô đâu." Song Ngư khinh bỉ nhìn cậu, thấy mặt cậu chùng xuống man mác buồn, cô chợt thấy thương lòng, quay qua vò mái tóc khiến nó rối bung lên, tỏ vẻ an ủi.

Ma Kết vốn chẳng buồn gì, crush phũ cậu quá nhiều rồi, nãy cậu chỉ đang mải nghĩ cách làm sao tán crush thôi nên mặt mới thoáng buồn như vậy, ai ngờ Song Ngư lại đi xoa đầu cậu an ủi, thế là Ma Kết hai tai chó từ đâu mọc ra, thêm cái đuôi ve vẩy trước mặt Song Ngư vẻ nịnh hót, cầu xin Song Ngư an ủi tiếp.
Này, phải giữ thể diện cho dàn nam của chúng ta chứ!

Ma Kết nhổ vào, có cơ hội thì phải nắm bắt lẹ, thời gian đâu mà cân nhắc, từ khi thích Song Ngư đến giờ, thể diện của cậu vốn đã vứt xó xỉnh nào rồi.

"Ủa vậy lớp mình diễn kịch gì vậy?" Một bạn nữ trong lớp tò mò hỏi.

"Tao chưa nghĩ ra, nhưng chắc chắn Thiên Bình vào vai ác, như mụ dì ghẻ chẳng hạn." Song Ngư khẳng định chắc nịch, "Ừm... Hay là diễn vở Cô bé lọ lem?"

"Rồi ai làm Lọ Lem? Chắc chắn không phải mày đâu Ngư ạ, nhìn mặt mày chỗ nào yếu đuối chứ." Thiên Bình lườm nguýt.

"Còn mày thì không đủ cao để diễn đâu nhé, im lặng. Muốn diễn Lọ Lem thì cần thêm người nữa, vai Lọ Lem, mụ dì ghẻ, hai mụ con riêng, hoàng tử và vai quần chúng. Hoàng tử thì chắc chắn phải đẹp trai... Ok, Bảo Bình, lên!" Song Ngư đang dạt dào ý tưởng, không kịp để Bảo Bình phản ứng, trao ngay vai hoàng tử cho cậu.
"Vậy thì tao đành làm Lọ Lem vậy, chậc... Vai diễn danh giá nay lại thuộc về mình rồi hihi." Thiên Bình vui ra mặt, chỉ cần chọn được hoàng tử thì khỏi cần nói cũng biết ai diễn Lọ Lem. "Song Ngư đợt này đành làm đứa con riêng thôi hihi."

"Ai nói trừ mày ra không còn ai làm Lọ Lem được? Ma Kết, mày đẹp hơn cả tao nữa, mày làm đi. Ngoan làm rồi tao thương." Song Ngư quay qua Ma Kết dỗ ngọt, ánh mắt cầu mong.

Tuy biết cô chỉ làm vẻ mặt này khi nhờ vả ai đó nhưng Ma Kết vẫn không cưỡng lại được, chưa kể thêm câu nói của crush, gật đầu ngay tắp lự mặc Thiên Bình nhìn cậu đầy ai oán.

"Ma Kết!!! Mày phải nể tình bạn bè mấy năm nay chứ hảaaaa?" Thiên Bình gào lên như dại, ánh mắt đầy đau khổ. Cô tuy cũng không phải ghét bỏ nam x nam gì, thích là đằng khác, thậm chí còn đọc đam nhiều hơn cả Song Ngư, nhưng đây là couple mà công lại là bạn trai cô, thử hỏi cô chịu nổi không chứ?
Đau khổ nhìn Ma Kết nhưng không thành công, cô phỉ nhổ thầm, mẹ nó chứ cái tên thê nô này, tao nguyền rủa mày bị Song Ngư cho vô friendzone mấy năm nữa!!!

"Thôi giải tán, những vai diễn kia từ từ chọn tiếp, vào giờ học rồi." Song Ngư ra dáng lớp trưởng mẫu mực, nghiêm khắc nhắc nhở các bạn nhưng thực chất là để đánh trống lảng vụ văn nghệ, không cho Thiên Bình có cơ hội bày ánh mắt đau đớn kia trước mặt Ma Kết nữa, kẻo cậu không nhịn được mà rút khỏi vai Lọ Lem.

Vậy là, các vai diễn đã được sắp xếp xong trong sự la ó của Thiên Bình.

[Nữ chính aka Lọ Lem: Ma Kết

Nam chính aka chàng hoàng tử: Bảo Bình

Hai đứa con riêng của bà dì: Song Ngư và Thiên Bình

Mụ dì ghẻ: Song Nhi

Và những vai phụ aka vai quần chúng: đám màu mè còn lại trong lớp

Vở kịch: Cinderella của lớp A&C ACTION!]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.