[12CS - SN Harem] Te Quiero

Chương 14: Là bạn, hay là thù?




Lại nói về lý do tại sao lúc đầu Ma Kết đã tự nhận "Không tiến tới vì tiến tới sẽ bị Song Ngư cho friendzone" nhưng sau đó cậu lại hứng chí bừng bừng lao tới thả thính crush.

Hỏi thừa, tất nhiên là vì cậu sợ Kim Ngưu rồi.

Lúc đầu cậu nhận thấy Kim Ngưu chả là cái đinh gì kể cả khi tên ấy có biết Song Ngư từ lâu và cũng nhiều lần ném thính cho cô (và cô không đớp) nên cậu mới chấp nhận chỉ đứng bên cạnh cô với vai trò một người bạn mà thôi, chưa kể cậu nghĩ Kim Ngưu thích cô chỉ là nhất thời. Đáng hận là, càng lớn lên skill tán gái của tên nhóc ấy càng điêu luyện khiến cậu không kịp trở tay, hắn lại còn cố tình thi chung trường với cô nữa chứ. Không chỉ thế, tên giáo viên mới gây bão trong trường cũng là một tình địch đáng gờm, nhìn ánh mắt của lão đã thấy một đống tình cảm dạt dào dành cho Song Ngư rồi. Cmn chứ, nếu không phải hồi xưa có một đoạn thời gian lúc còn bé cậu không để tâm đến Song Ngư một lúc thôi thì đâu có lòi thêm 2 tên đáng ghét cũng quen Song Ngư từ nhỏ này.


Hơn ai hết, Ma Kết hiểu rõ thứ tình cảm đơn phương ấy, nó lớn dần theo năm tháng, càng để lâu càng mạnh mẽ kiên cố đến khó phá vỡ nên việc hai tên tình địch kia từ bỏ là chuyện không thể nào. Do đó sau một hồi suy nghĩ, Ma Kết quyết định chơi chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", phải tranh thủ từng thời từng khắc mà bắn hint cho Song Ngư!

Quay lại đêm Giáng sinh, hôm ấy là một ngày ngập tràn niềm vui đối với Ma Kết, từ sau lần Song Ngư đòi cậu mua kẹo bông gòn bằng đôi mắt lấp lánh khó từ chối ấy, Song Ngư sau đó đã kéo cậu đi một loạt các quán ăn vặt uống vặt rồi nhìn cậu đợi cậu trả tiền. Tuy hao tiền thật, nhưng vì crush làm gì cũng đáng cả. Mà chưa kể đến tối khi chở cô về nhà, Song Ngư đã nói cảm ơn với cậu và cười đó! Ôi, chỉ thế thôi đã đủ khiến cậu mãn nguyện rồi.


Đối với việc chưa gì đã thoả mãn của Ma Kết, tác giả cũng câm nín hoàn toàn.

___

Sáng hôm sau.

Song Ngư đang lơ mơ nằm ngủ chăn ấm nệm êm thì bị tiếng chuông điện thoại làm đánh thức. Cô bực mình quơ lấy điện thoại, nhìn thấy tên trên màn hình "Người yêu ml" liền xả một tràng chửi.

"Bà mẹ mày Thiên Bình, biết mấy giờ rồi không? Mày chưa uống thuốc à? Muốn phá đám thì gọi cho anh yêu mày đi." Song Ngư muốn chửi thêm nữa nhưng cô quá buồn ngủ nên không nghĩ ra được câu nào khác.

Bỏ qua những lời đắng cay của Song Ngư, Thiên Bình cười hề hề. "Đi shopping với tao đi. Hôm nay shop X đang sale quần áo đó. Mà cạnh shop có một quán bán mỹ phẩm nghe bảo cũng ngon lắm nên tao tính rủ mày đi nè."

"Để chiều đi đi tao đang ngủ." Song Ngư lèm bèm, tiện miệng ngáp một cái. Mới có 8 giờ, là 8 giờ thôi đó! Thiên Bình mày cmn gọi tao làm cái gì?


"Đi với tao tí đi rồi đi ăn vặt, hôm nay bổn cung sẽ bao ngươi một bữa."

"Đi." Song Ngư loáng cái đã tỉnh dậy, chưa để Thiên Bình nói thêm câu nào rồi cúp máy, vội vã chạy vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân.

Đợi đến lúc Song Ngư đi xuống lầu chờ Thiên Bình đã là 8 giờ 30 phút.

"Con này ới mình trước mà còn lâu hơn mình là sao nhỉ?" Song Ngư bực dọc nhìn đồng hồ.

Tiếng chuông cửa vang lên.

Nhìn lại mình trong gương rồi chỉnh đốn lại trang phục, cô đi ra ngoài, nhìn Thiên Bình đầy bực dọc.

"Đi lên xe lẹ lẹ không hết hàng sale tao không mua được gì đâu." Chưa kịp để Song Ngư kịp rủa xả câu nào Thiên Bình vội nắm tay cô rồi kéo lên xe. Hai người đi trên đường cứ thế một đứa chửi một đứa yên lặng nghe.

"Hôm qua đi chơi với anh người yêu chưa đã hay sao mà sáng sớm đã rủ tao đi quẩy rồi." Bước ra từ cửa hàng quần áo nọ, Song Ngư tay xách nách mang một đống túi đồ treo lên xe, thuận miệng hỏi. Rồi cô và Thiên Bình bước vào shop mỹ phẩm ngay cạnh. Một luồng gió mát từ điều hoà phả vào người hai cô.
"Mày đi rình tao hay gì mà biết rõ quá vậy." Thiên Bình nghi hoặc hỏi, vừa hỏi cô vừa cầm một cây son lên nhìn. "Màu này đẹp không? Hợp với khí chất của tao chứ?"

"Giáng sinh mà mày và thằng Bảo không ra ngoài hú hí mới lạ, khỏi theo dõi tao cũng biết." Song Ngư nhìn nhìn cây son trên tay Thiên Bình , bĩu môi chê rồi lấy một cây màu khác đưa qua. "Cái này."

Thiên Bình nhìn qua một lần rồi cứ thế bỏ vào giỏ xách, cô tin tưởng mắt nhìn của Song Ngư nên khỏi cần thử. "Tao cần mua mặt nạ nữa." Nói rồi kéo tay Song Ngư đi sang một quầy khác.

Một cô nhân viên đứng tại đó nhìn thấy khách hàng đi qua, tiến lên nở nụ cười lịch sự và hỏi xem có cần tư vấn hay giúp gì không. Thiên Bình lắc đầu tỏ ý từ chối và nói cảm ơn.

Chọn lựa xong xuôi, hai người đi ra chỗ thanh toán.

Trong lúc đang mải mê nói chuyện, một người con gái nọ hình như có gì gấp gáp vội chạy chen vào giữa hai người cô, đẩy Song Ngư ra làm cô bị va vào quầy bên cạnh, những chai lọ trên kệ thi nhau rơi xuống.
"Này! Cô đi đứng kiểu gì đấy? Mắt mù chắc? Không thấy hai người tôi đang đi lù lù đây sao?" Thiên Bình tức tối quay qua nhìn cô gái vừa nãy, kéo tay cô lại chất vấn.

"Đúng là tôi có lỗi, nhưng cô không việc gì phải hét ầm lên như vậy chứ. Tôi đang vội lắm có gì giải quyết sau đi." Cô gái nhíu mày khó chịu, toan bỏ đi nhưng bị Thiên Bình giữ chặt lại.

"Giờ cô đứng yên cho tôi xô nhé xem cô có ở đó nói vậy được không? Đẩy ngã bạn tôi xong cũng không thèm xin lỗi nữa là thể loại vô giáo dục nào vậy hả!" Thiên Bình càng nói càng hăng, cô nói to khiến mọi người trong cửa hàng tò mò ngó nhìn.

Song Ngư được Thiên Bình dìu đứng dậy từ nãy vẫn đứng yên bên cạnh không nói gì, mà đúng hơn là không kịp nói đã bị Thiên Bình chen trước.

"Này, cô đừng có mà quá đáng nhé. Cùng lắm thì tôi bồi thường, cô mắng tôi cái gì! Chưa kể bạn cô là người bị ngã còn chưa nói gì, cô ra mặt thay ai?" Cô gái không còn giữ bình tĩnh được nữa, đứng lại cãi nhau với Thiên Bình. Hai người mỗi người đôi câu mắng mỏ khiến khách xung quanh lắc đầu ngán ngẩm, có mấy người còn bỏ đi không mua nữa.
Đáng lẽ chuyện cũng chẳng có gì to tát, mỗi người đứng ra xin lỗi một câu là xong nhưng Thiên Bình ngoan cố cãi, cô gái kia cũng chẳng nhường nhịn gì thành ra một cục diện hỗn loạn như bây giờ. Nhân viên xung quanh cũng khuyên giải không được cũng chẳng biết làm sao, đành gọi điện cho chủ cửa hàng nhờ cô ra giải quyết.

Chưa bao lâu thì chủ shop đã chạy tới. Cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì khẽ nhướn mày, nhếch mép cười. "Đúng là chưa kịp tìm thì đã chạy tới cửa."

"Chị..." Cô nhân viên A nhìn thấy bà chủ vội chạy tới, nói rõ tình hình hiện tại cho Thiên Yết.

Thiên Yết đang thầm tự hỏi rằng cô không nghĩ Song Ngư lại điềm đạm như thế khi xảy ra chuyện, không hề có một câu mắng mỏ, chỉ đứng nhìn cô bạn thân và tên khách kia mắng mỏ qua lại, vì trong ấn tượng của cô, người mà Sư Tử thích, so với tính tình nóng nảy của anh, thì vốn chẳng phải dịu dàng gì cho cam.
Vừa mới nghĩ thế, Song Ngư đứng cạnh không nhịn nổi nữa, lên tiếng cắt ngang hai người kia.

"Cô nói đủ chưa? Cửa hàng người ta buôn bán, đứng đây cãi nửa ngày để cho người ta không buôn bán được gì à? Cô thích thì ra chỗ khác tôi với cô cãi nhau xem ai bỏ cuộc trước, cô thích nữa thì tôi đánh nhau với cô luôn cũng được xem con nào thắng. Miệng thì kêu có việc bận mà còn đứng đây cãi lộn được à, xin lỗi tôi một câu là được rồi tôi đâu có từ chối ý tốt của cô đâu, nói nói một hồi còn chưa thắng nữa, chả hiểu nói nữa làm gì. Cái miệng của cô tôi nói thật, có muốn cãi lộn cũng chẳng thắng được con bạn tôi đâu nói gì đến cả tôi. Giờ cô tính xin lỗi rồi đi về hay cô tính đứng cãi tay đôi với tôi mà thua?"

Song Ngư nói một tràng dài làm mọi người trong cửa hàng ngớ hết ra, chỉ trừ Thiên Bình đã quá quen nên ngoài bình thản ra cô cũng chỉ có sự đắc ý.
Cô gái kia tức tối nhưng cũng biết mình không làm được gì, bực dọc đi về, không thèm buông một lời xin lỗi.

"Há há há, nghĩ sao mà đòi solo với Ngư yêu của tao há há." Thiên Bình đứng cạnh nhịn không nổi bật cười, giơ ngón cái khen ngợi.

"Đi thanh toán rồi về. Lần sau không có chuyện đi cãi lộn nữa." Song Ngư liếc xéo Thiên Bình một cái, cô vội giơ tay xin tha, cười hì hì rồi kéo tay Song Ngư đi tính tiền.

Thiên Yết đứng một chỗ khuất nhìn Song Ngư mãi cho đến khi cô và Thiên Bình đã đi xa. Nở một nụ cười đầy thâm ý, Thiên Yết mở điện thoại lên, dò tìm một dãy số quen rồi gửi tin nhắn.

[Có muốn nghe chuyện về cô bé nhà mày không?]

___

Nhà Sư Tử.

Trên người anh vẫn còn quanh quẩn hơi ấm trong nhà tắm, để lộ thân trên và quấn khăn tắm che đi chỗ nào đó, Sư Tử cầm điện thoại lên xem tin nhắn từ cô bạn đại học của mình, nhướn mày đầy khó hiểu.
[Chuyện gì?]

Như đã sớm canh điện thoại từ lâu, lại một tin nhắn nữa được gửi tới. Lần này là một video.

Không sai, video này ghi lại cảnh trong cửa hàng từ lúc Song Ngư bị cô gái kia va phải đến lúc cô cãi lại khiến cô gái ấy tức giận rời đi.

[Thích không?] Thêm một tin nhắn nữa được gửi tới từ Thiên Yết.

[Cái tên va phải Ngư là người của mày?] Sư Tử vào thẳng trọng tâm.

[Mày mất niềm tin nơi tao thế sao? Đây là tình cờ thôi.]

[Nhưng mà, tao thích.] Thiên Yết gửi hai tin liên tiếp.

Sư Tử yên lặng không nhắn gì nữa, ngồi xuống sofa, nhắm mắt lại thì thào một cái tên.

"Ngư... Ánh sáng của đời anh."

______________________________

Lời nói của Sư Tử có nghĩa gì? Anh đã có quá khứ như thế nào mà Song Ngư lại trở nên đặc biệt như vậy? Thôi thì lại đợi chương sau nữa vậy các bạn nhỉ =))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.